Chap 4: "... Don't bother."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lúc này ở văn phòng Metatron có tiếng thông báo từ hệ thống cửa. Hai Tổng lãnh Thiên thần Michael và Uriel muốn xin vào gặp mặt.
          - "Vào đi!" - Metatron ra lệnh.
          - "Thưa Ngài, tại sao lại như vậy, rõ ràng chúng ta đều biết Aziraphale là một tên phản bội ở Thiên Đường mà. Chuyện quái gì lại có thể...?!" - Michael hậm hực thắc mắc.

          Nụ cười nhếch môi nơi khóe miệng Metatron thoáng chốc làm Michael và Uriel lạnh sống lưng. Lão biết và hiểu hết. Dù sao thì có những việc vẫn nên im lặng và lặng lẽ thực hiện vẫn sẽ tốt hơn.
          - "Chúng ta vẫn là đang thực hiện Kế Hoạch Lớn đúng không? Vậy thì cứ theo đó mà làm!"
          - "Nhưng Aziraphale đâu phải nằm trong Kế Hoạch Lớn của Thiên đường? Lỡ như hắn..." - Uriel tiếp lời.
          - "Có đấy! Một điều kiện cần để mở ra kỉ nguyên mới của cõi Vĩnh Hằng..." - Lão hạ tông giọng và gương mặt lộ rõ vẻ tự mãn.

          Hai người bọn họ vẫn chẳng thế hiểu gì, đành ấm ức xin phép trở về phòng làm việc. Metatron khoan khoái thả lỏng mình dựa lưng trên ghế. Gabriel đã phá hỏng kế hoạch và rời đi, làm chậm tiến độ của Sự Tái Lâm. Lão muốn xử lí Gabriel nhưng cũng không muốn "bứt dây động rừng". Chỉ mỗi việc không thể tìm thấy Gabriel mà cả Thiên Đường lẫn Địa Ngục đã nháo nhào hết lên. Lão chỉ muốn thực hiện mọi việc trong yên lặng. Và may thay lão đã tìm thấy một sự thay thế khác không những tốt hơn mà còn vượt ngoài dự tính của lão, đó chính là Aziraphale. Xem như là Gabriel vô tình "lấy công chuộc tội" vậy. 

"Cần phải có con rối thì mới làm nên một màn kịch hay ho được. Người tính không bằng trời tính ..."

          Arizaphale trở về phòng làm việc rồi quay sang nhờ Eriel mang giúp đến một tách trà nóng. Cô ấy chợt khựng lại và tính hỏi thì Aziraphale mới sực nhớ ra giờ đây anh đang ở Thiên Đường chứ không phải ở Trái Đất nữa. Anh cho phép Eriel rời đi để có thể yên tĩnh được một mình. Cả một ngày dài làm anh mỏi mệt và căng thẳng tinh thần như thế nào, sẽ thật tốt nếu có một thứ gì đó làm dịu đi. Đầu óc anh giờ đây trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì.

"Mọi thứ diễn ra nhanh quá ..." - Aziraphale thầm nghĩ.

Anh nhớ tới Crowley. Anh không quên được cảm giác vui sướng như thế nào khi Crowley nhẹ nhàng thổi bay đi lớp sơn xanh dính trên chiếc áo yêu thích mà anh đã dày công giữ gìn suốt 180 năm. Chuyện đó với Arizaphale chẳng là gì khi bản thân dư sức nhưng anh thích được Crowley giúp đỡ những việc nhỏ nhặt như vậy. Anh biết mình đã phải lòng Crowley từ rất lâu rồi, chính xác từ khi nào anh không rõ. Nhưng đỉnh điểm là ở Luân Đôn vào năm 1941 khi hắn mạo hiểm đến nhà thờ, vùng đất thánh mà giải vây những rắc rối không đáng có cho anh với mấy cuốn sách quý, hoặc có khi mệt mỏi hơn là "giấy tờ" với Thiên Đường. Thật sự việc đó đã làm rung động trái tim anh vì trong thâm tâm anh biết mình hoàn toàn có thể tin tưởng và nương tựa vào Crowley. Arizaphale luôn ấp ủ một mong muốn nhỏ bé là sẽ có một ngày được thực hiện điệu nhảy cổ điển Gavotte cùng Crowley. Anh đã rất hồi hộp lấy hết can đảm để mời hắn. Thật sự đã hạnh phúc như thế nào dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. 

"... Chúng ta có rất nhiều điểm chung. Anh và tôi.
Có thể chúng ta bắt đầu là thiên thần, nhưng anh biến chất.
Tôi đâu có. Tôi chỉ... hơi mơ hồ chút thôi."

          Arizaphale biết Crowley không thật sự xấu. Bên trong con người hắn luôn làm những điều tốt đẹp và tử tế với anh. Chỉ là Crowley chưa từng chấp nhận việc đó, luôn trở nên tức giận khi Arizaphale nhắc đến điều tốt lành nơi hắn và cả khi quay trở lại Thiên Đường làm thiên thần. Dù cho có bị Crowley nắm cổ áo và ép vào tường thì anh cũng chẳng ngạc nhiên mà còn lấy làm phấn khích. Khoảnh khắc ấy chưa bao giờ anh có thể tiếp xúc gần với Crowley được như vậy. Không ít lần anh đã phải ghìm lòng trước mặt ác quỷ, không dám biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Vì một người xa lạ, không muốn họ vì bần cùng tìm đến bước đường cùng mà nốc luôn ly cồn thuốc phiện để Elspeth có cơ hội làm lại cuộc đời và sống tốt. Hẳn như Arizaphale ngay từ đầu chỉ nghĩ tới mỗi chuyện tốt xấu mà quên mất có những người ngoài kia vì hoàn cảnh mà phải lựa chọn làm những việc bới xác bán lấy tiền để bác sĩ Dalrymple tìm ra căn nguyên của bệnh tật. Crowley luôn có mặt vì anh từ những chuyện chẳng có gì khi anh đơn giản chỉ buồn chán cho tới những việc lớn lao là ngăn chặn Armageddon khi anh dọa sẽ không nói chuyện cùng nữa. Chỉ là anh lựa chọn im lặng, anh chọn không nói ra, vì anh sợ... Một nỗi sợ mơ hồ rất lớn trong lòng ngăn cản anh tiến tới với Crowley. Một ranh giới mà bản thân anh không được phép bước qua dù cái giá phải đánh đổi như thế nào.

"... Sometimes when I'm lonely, I sit and think about him
And it hurts to remember all the good times
When I thought I could never live without him
And I wonder, does it have to be the same
Every time? When I see him, will it bring back all the pain?
Ah-ha-ha, how can I forget that name? ..."

          Arizaphale vươn người đứng dậy, từng bước đi tới cửa sổ để ngắm nhìn không gian rộng lớn bên ngoài. Anh cũng không biết bây giờ Crowley đang ở đâu, làm gì. Arizaphale vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Nụ hôn đó... chính anh cũng đầy sự bối rối và ngỡ ngàng trước hành động chớp nhoáng của ác quỷ. Tới bây giờ anh vẫn không quên được cảm xúc lúc ấy. Đất trời như đứng yên, thời gian cũng dừng lại. Trong một tình thế bất ngờ như vậy anh chẳng thế phản ứng gì được. Một sự quyến rũ khiến Arizaphale không thể cưỡng lại được trước hắn. Mùi hương ma mị của hoắc hương đỏ cay nồng, tử đinh hương ấm áp hòa quyện cùng với mùi gỗ gụ và vỏ vani thơm dịu. Crowley đã làm một việc ngay cả bản thân anh cũng không dám tưởng tượng tới. Bờ vai rắn chắc của hắn, sự mãnh liệt và nồng cháy khiến anh chỉ muốn chìm đắm trong nụ hôn ấy mãi. Anh muốn ôm thật chặt ác quỷ vào lúc ấy, muốn đáp trả lại tình cảm theo con tim nhưng lý trí thì kêu gào tội lỗi chẳng còn nghe theo. Bàn tay anh không thể đẩy Crowley ra, và chính anh cũng không thể nói ra lời yêu thương với hắn. Lúc đó anh đã không thừa nhận cảm xúc của mình mà chối bỏ. Lời tha thứ không phải cho Crowley mà là cho anh, trước Chúa, xin được Ngài thứ tha về việc làm sai trái của mình vì đã yêu một ác quỷ, một thiên thần sa ngã ...

"...Don't bother ."

"Tại sao anh không hiểu vậy, Crowley? Tại sao anh không tin em? Tại sao chúng ta không thể cùng nhau xây dựng lại Thiên Đường? Em cần anh. Em có thể rời bỏ hiệu sách nhưng với anh em không thể. Em không thể nhìn anh là một ác quỷ, em không thể nhìn anh cứ mãi chạy trốn và bị săn đuổi từ lẫn Thiên Đường và Địa Ngục. Anh xứng đáng hơn như thế rất nhiều ..."

          Aziraphale vẫn luôn như thế, ám ảnh phải rạch ròi giữa lằn ranh trắng và đen, luôn muốn Crowley trở về là thiên thần để cùng nhau làm những điều tốt đã được quy chuẩn. Nhưng Crowley thực chất làm vì những điều hắn cho rằng là đúng đắn chứ không phải dựa trên một tiêu chuẩn cố định nào được áp đặt từ Thiên Đường lẫn Địa Ngục. Aziraphale yêu Crowley nhưng vẫn còn bị mắc kẹt rất nhiều về những việc được đánh giá thế nào là tốt, thế nào là xấu một cách cứng nhắc, chưa thể chấp nhận được Crowley như của hiện tại. Aziraphale không hiểu, điều anh ấy cần thay đổi bây giờ là chính mình chứ không phải Thiên Đường ...

"... Tôi là một thiên thần.
Anh là một ác quỷ.
Chúng ta không thể cùng một phe.
Chúng ta là kẻ thù ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro