Chap 5: "... It had to be you ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - "Sắp tới tôi phải đi công việc của Thiên Đường cũng mất vài ngày. Anh ở đây trông chừng hiệu sách tới khi tôi quay về nhé?" - Muriel điềm nhiên thông báo cho Crowley.
          - "Ừ!" - Vẫn thái độ cộc lốc như thế từ hắn.
          - "Và đừng uống quá nhiều rượu, ngài Tổng lãnh Thiên thần Tối cao sẽ không thích như vậy đâu." - Muriel cũng không quên nhắc nhở hắn bằng một cách nào đó nhẹ nhàng hơn.     

          Phải khó khăn như thế nào Crowley mới tạm dằn lòng mình xuống được vài hôm. Hắn quay ngoắt người lại nhìn trừng trừng Muriel, nhưng có lẽ chẳng ai thấy gì nhiều hơn ngoài một cặp kính đen mà từ khi Aziraphale rời đi, ác quỷ chưa từng một lần tháo ra. Muriel cũng nhanh chân chạy lên tầng trên trước khi có chuyện gì đó không mấy vui vẻ xảy ra.

          Crowley cứ đi đi về về giữa quán rượu và hiệu sách, thỉnh thoảng ghé ngang căn hộ để xem có thư từ hóa đơn gì không chứ hắn không muốn ở dù chẳng phải là kẻ "vô gia cư" như ngày trước. Cũng có khi ác quỷ lái chiếc Bentley tới những nơi từng đi cùng với Aziraphale. Crowley một cách khổ sở và chật vật phải học cách sống một mình giữa những ngày tháng không có thiên thần bên cạnh. Hắn cứ vùi mình trong say xỉn, trong những cơn mơ phải giật mình thức giấc trong nước mắt. Ác quỷ cũng không biết điều này sẽ còn kéo dài trong bao lâu nữa.

"... It had to be you
I wandered around, and I finally found
The somebody who
Could make me be true
And could make me be blue
And even be glad
Just to be sad - thinking of you ..."

          Crowley hết nằm rồi ngồi, chán chê lật giở vài trang sách trên kệ tủ rồi lại đặt trả về chỗ cũ. Mấy ngày rồi mà Muriel vẫn chưa về. Hắn không nỡ để hiệu sách này không có một ai trông coi. Đây là tất cả những gì còn lại của Aziraphale, là nơi vừa giúp trấn an tinh thần vào buổi sáng nhưng đồng thời cũng là nơi hành hạ giấc ngủ mỗi khi đêm về. Ác quỷ không muốn tỉnh, vì tỉnh rồi sẽ nhớ. Crowley cũng không muốn say, vì say rồi sẽ không thể làm chủ chính mình mà làm hư hại hiệu sách. Muriel giao cho hắn chùm chìa khóa cửa. Thật may mắn ngay trước khi lại định đi tới quán rượu thì ác quỷ đã lựa chọn đi sang quán coffee của Nina. Ít nhất có thể thay đổi không khí tạm bớt chút ngột ngạt của dòng kí ức liên tục ùa về trong trí nhớ.

          Nina thấy Crowley bước vào, ngồi thẫn thờ ở một góc nhìn về phía hiệu sách, cô liền đi lại hỏi xem hắn có muốn gọi gì không.
          - "Vẫn là 6 shots espresso trong một ly lớn chứ quý ông?" - Hết Muriel tới Nina trêu ghẹo hắn.
          - "Không, vài cái bánh Eccle là được rồi." - Crowley cũng chẳng buồn phản ứng lại nữa. 

          Nina hẳn cũng hiểu tình hình nên cũng thôi không hỏi thêm gì nữa. Crowley nhớ mọi thứ về Aziraphale. Hắn chẳng hề vô tâm như cái vẻ bề ngoài bất cần và ngạo nghễ của mình. Mọi thứ hắn làm đều là vì Aziraphale. Ác quỷ cố ghìm mình không phát điên vì giờ đây hắn không thể cảm nhận được thiên thần ở trên Trái Đất nữa. Làm sao có thể kịp chạy tới và bảo vệ được Aziraphale, lỡ như thiên thần gặp chuyện gì đó nguy hiểm thì sao. Crowley không thể làm gì được. Phải, hắn chẳng thể làm gì được nữa. Ác quỷ cứ ngồi thế cho tới khi Nina phải đóng cửa. Crowley thất thểu mang cái dĩa bánh Eccle ấy rời khỏi mà chẳng hề động một tí gì tới. Trời cũng sập tối, trên phố cũng chẳng còn ai qua lại. Hắn đi tới quán rượu Dirty Donkey và cứ đừng tần ngần mãi trước cửa. Hắn đang chờ đợi gì sau cánh cửa thang máy? Bản thân cũng không biết. Aziraphale có nhớ tới hắn không, có lúc nào sẽ lại xuống Trái Đất này mà tìm gặp? Crowley muốn đi lên Tầng Trên để được gặp thiên thần của mình nhưng bước chân nặng trịch không thể nhấc nổi. Vô vọng, bất lực, căm tức, lo lắng, hoảng sợ, chán nản,... cùng một lúc xâm chiếm lấy tâm trí lần nữa.

          "Đồ khốn, Metatron! Trả lại thiên thần cho ta!!!" - Crowley giận dữ thét lớn.

          Những tia sét xé rách bầu trời, đánh trúng những những hàng cây xung quanh cháy lửa. Mây gió vần vũ kéo tới, mang theo cơn mưa lớn trút nước như chính nỗi đau của Crowley lúc này. Ác quỷ quỳ thụp xuống, ngửa mặt lên trời mặc cho những hạt mưa hòa cùng với nước mắt. Hắn chẳng cần Thiên Đàng, cũng chẳng cần Địa Ngục. Hắn chỉ cần thiên thần của mình. Có một sự thật mà Aziraphale chưa bao giờ biết được rằng mình chính là Thiên Đường, là ánh sáng, là nơi Crowley thật sự thuộc về và cũng là một nửa linh hồn của hắn. Aziraphale làm sao có thể hiểu được Thiên Đàng là nơi thâm hiểm như thế nào. Làm sao mà thiên thần hiểu được cái nơi tưởng chừng là đẹp đẽ nhất ấy lại là nơi thối nát tàn tệ. Crowley tự trách đã không kịp nói sự thật cho Aziraphale biết. Ác quỷ đã không thể giữ lại được thiên thần bên mình.

"... I'll be your mirror
Reflect what you are, in case you don't know
I'll be the wind, the rain and the sunset
The light on your door to show that you're home. .."

          Metatron nhìn ra ngoài, lão đã thấy tất cả. Những tia sét cũng đã đánh động cho lão biết mình cần phải làm gì bước tiếp theo. Metatron nhếch môi cười một cách tự mãn, đúng như những gì lão đã nghĩ tới. Một kế hoạch nhỏ trong một Kế Hoạch Lớn. Gần đó, trên bàn làm việc của lão là Quyển sách Sự sống ...

"Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi ..."

          Aziraphale mới chỉ vừa dựa lưng trên ghế tạm lắng được vài phút trước luồng suy nghĩ dồn dập kéo đến thì giật mình mở mắt. Anh nghe thấy tiếng sấm chớp nổ rền vang một góc trời. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra. Crowley!? Hay là Crowley có chuyện rồi? Không được, anh phải đi xuống Trái Đất ngay. Anh phải đi gặp Crowley. Khi Aziraphale vừa dợm bước quay lưng đi ra cửa thì có thông báo từ hệ thống, là hai Tổng lãnh Thiên thần Michael và Uriel đến.

"Lại gì nữa đây, ngay lúc đang vội nữa!" - Aziraphale lầm bầm nhưng vẫn phải giữ vẻ niềm nở bình tĩnh cho họ vào.

          "Chào anh, chúng tôi đã tổng hợp những giấy tờ cần thiết từ các Tổng lãnh Thiên thần cho những công việc sắp tới cũng như chuẩn bị cho Sự Tái Lâm theo Kế Hoạch Lớn. Mời anh xem xét qua và kí cho. Vì tính chất khẩn cấp nên chúng tôi lát nữa sẽ quay lại nhận và đem đi phổ biến ở các phòng ban khác. Những thông tin cần thiết để bổ sung cho việc xem xét cũng như ra quyết định anh có thể tham khảo thêm trên màn hình máy tính đây."

          Cùng lúc Michael nói thì Uriel đặt một chồng hồ sơ giấy tờ dày cộp lên bàn.

          Aziraphale trong lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng không thể nào từ chối và bỏ đi ngay được. Vì bây giờ anh là Tổng lãnh Thiên thần Tối cao, mọi trách nhiệm hay quyền hạn đều đè nặng lên vai. Aziraphale đành miễn cưỡng ở lại phòng làm việc và kiểm tra hết số giấy tờ cấp thiết ấy. Thật sự thì trong đầu anh chẳng tập trung được gì cả, chỉ nghĩ tới Crowley và mong cho mau chóng xong để còn đi gặp hắn. Anh chợt có một dự cảm chẳng mấy tốt lành sắp xảy ra. Dù không rõ là gì, nhưng khá tệ...

          Và Aziraphale không sai, mọi chuyện đang xảy ra rồi, chẳng ai có thể ngăn cản được cả ...

          Trên hành lang từ phòng làm việc của Aziraphale đi về hướng văn phòng của Metatron, cả hai Tổng lãnh Thiên thần Michael và Uriel đều cúi đầu cười chào khi bắt gặp lão đi ngược chiều. Metatron không nói gì, chỉ cười lạnh lùng vẫy tay ra hiệu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro