Chap 3: "Today... it begins with you."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Crowley cũng lấy lại được căn hộ cũ sau vụ lùm xùm của Gabriel. Nhưng giờ đây với hắn có cũng như không. Hắn mất "ngôi nhà" của mình rồi. Lang thang giữa trời đêm lạnh lẽo càng khiến nỗi đau trong lòng nhói thêm.

"Aziraphale... Tôi nhớ em, thiên thần ơi... Đừng đi, ở lại đây với tôi. Tôi cần em, chỉ mỗi em thôi..."

          Chiếc Bentley cứ lặng lẽ chạy theo sau. Nó nhấp nháy đèn pha tỏ ý buồn bã cùng chủ nhân của mình. Crowley loạng choạng quay người về sau, nốc cạn chai rượu vang loại mà hai người luôn uống khi đi ăn tối cùng rồi mạnh tay ném thẳng vào góc đường vỡ choang. Chưa bao giờ hắn cảm nhận rõ nỗi bất lực trong lòng lại dồn nén tới mức này. Hắn vẫn tỉnh lắm, vẫn ý thức được cái hiện tại chết tiệt này. Tại sao không thể khóc được nữa. Tại sao càng uống để quên nhưng lại càng nhớ tới thiên thần của mình như vậy. Cả người hắn gồng cứng tỏa ra ngùn ngụt khói đen. Không thể chịu đựng được nữa, Crowley ngửa cổ lên trời thét lớn làm cho mấy cái đèn đường quanh đó bị sét đánh tắt ngỏm.

         "Gabriel!!! Ngươi đem đến từng ấy rắc rối rồi bây giờ bỏ đi như thế hả? Sao không ở lại giải quyết cái đống chết tiệt này đi chứ!?"

          Có lẽ người bình thường sẽ chẳng trách cứ một cách vô lý như vậy vì nguồn cơn rõ ràng là từ Metatron cả. Hắn vẫn còn hận Gabriel vì cách đối xử tệ bạc với Aziraphale. Dù vậy Gabriel cũng chỉ là nạn nhân, là giọt nước tràn ly của cái đống hổ lốn này. Nếu Gabriel không đến tìm Aziraphale nhờ sự giúp đỡ thì sớm muộn gì Metatron cũng sẽ tìm tới vì một lí do nào thôi. Có những việc vốn dĩ không thể tránh được. Đáng tiếc là "Sự tồn tại mỏng manh yên bình" mà Crowley cố tạo dựng từ sau Armageddon chỉ kéo dài vỏn vẹn được ba, bốn năm. Tất nhiên với thiên thần và ác quỷ thì khoảng thời gian ấy chỉ ngắn ngủi như đếm tuần. Hắn tuy trách ngoài miệng nhưng tận sâu thâm tâm lại đổ dồn căm giận lên cái tên "Metatron". Hắn hận mình lúc đó phải là người níu giữ Aziraphale lại. Hắn đã nóng ruột như thế nào khi chờ đợi Aziraphale quay về và bàng hoàng trước những điều từ chính miệng thiên thần nói ra. Hắn hận mình khi đã không chạy theo Aziraphale để giành lại thiên thần từ tay Metatron mà chỉ đứng nhìn cánh cửa khép lại.

          Có điều gì đó níu chân hắn lại và bảo rằng phải để thiên thần rời đi ...

"... Now here you go again, you say you want your freedom
Well, who am I to keep you down?
It's only right that you should play the way you feel it
But listen carefully to the sound of your loneliness ..."

          Crowley ngật ngưỡng ngồi tựa lưng trong xe.

         "Mày có nhớ thiên thần không? Ánh mắt, nụ cười, dáng điệu... tất cả... Chưa bao giờ em ấy lại ở xa tầm với của tao như vậy..."

          Chiếc Bentley xẹp bánh mềm xìu, cũng chẳng buồn nháy đèn nữa.

"... Now here I go again, I see the crystal vision
I keep my visions to myself
But it's only me who wants to wrap around your dreams, and
Have you any dreams you'd like to sell, dreams of loneliness? ..."

          Ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, tắm những tia nắng đầu tiên của ngày mới trên gương mặt hốc hác của Crowley. Hắn vẫn còn lơ mơ ngủ nhưng phần nào đã tỉnh táo hơn. Hương thơm quen thuộc in sâu trong trí nhớ giờ đang phảng phất nơi cánh mũi. Mùi xạ hương thanh tao, dịu dàng và tươi mát hòa quyện cùng với mùi nước hoa cổ điển... Aziraphale trở lại rồi sao!? Crowley choàng tỉnh dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Hắn đang ở trong hiệu sách của thiên thần. Aziraphale? Hắn ngơ ngác. Chẳng một ai đáp trả. Ác quỷ khuỵu gối đứng dậy, lần lần đi ra phía sau cửa hiệu. Không một bóng dáng nào. Bỗng từ trên lầu có tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Hắn vội vàng chạy ra ngước nhìn lên thì chỉ thấy bóng dáng của Muriel. Crowley tức giận đá chân vào tường. Cái đau thể xác cũng chẳng xoa dịu được nỗi hụt hẫng trong lòng. Hắn chán nản quay lại chỗ chiếc ghế, nơi góc làm việc mà Aziraphale vẫn thường sử dụng để ghi chép viết lách.
          - "Anh tỉnh rồi à, Crowley? May quá!" - Muriel vui vẻ hỏi thăm hắn.
          - "Ừ!" - Crowley cộc lốc đáp trả.
          - "Anh có nhớ hôm qua mình đã tới đây như thế nào không?" - Muriel tiến lại gần, ngồi vào chiếc ghế đối diện tinh nghịch hỏi han.
          - "Không!" - Crowley vẫn cộc lốc trả lời như một cách tự hả giận.
          - "Hôm qua anh say rượu rồi ngủ luôn trên xe. Chiếc Bentley đã chở anh tới đây. Sáng nay khi tôi đi ra ngoài thì thấy nó đậu trước cửa. Sau đó thì anh tự hiểu." - Muriel tỉnh bơ trả lời.
          - "Cảm ơn!" - Hắn nói rồi quay mặt đi.

          Crowley cũng chẳng biết nói gì hơn. Thật tệ khi để người khác thấy cảnh chẳng hay ho gì về mình như vậy. Chỉ duy nhất với Aziraphale là hắn thật sự để lộ con người mình ra. Chỉ duy nhất Aziraphale hắn mới có thể cảm nhận được sự tin tưởng và an toàn từ thiên thần. Giờ đây bức tường thành trong lòng ác quỷ cũng đã xây lên cao ngất che khuất luôn cả ánh nắng mặt trời. Lừ đừ đứng dậy, Crowley đi lại những kệ sách. Mùi bụi bặm cũ kỹ của những trang sách tồn tại qua những năm tháng đằng đẵng. Hắn ghét sách nhưng lại thầm yêu Aziraphale, và thiên thần thì yêu sách. Chưa bao giờ ác quỷ mở một cuốn sách ra đọc xem nội dung trong đó là gì nhưng lại có thể ngồi nghe Aziraphale hàng giờ kể về những gì hay ho mà mình đã đọc để cả hai cùng bàn luận. Crowley chỉ biết thiên thần thích những gì liên quan tới cổ điển, đậm tính lịch sử và học thuật. Aziraphale cũng thích những món ăn ngon, rượu ngon như Châteauneuf-du-Pape mua từ hồi năm 1921. Crowley sực nhớ ra và đi vào bên trong xem những chúng còn không. May mắn vẫn còn lại vài chai. Hắn đem hết tất ra chỗ bàn ngồi rồi chừa lại duy nhất một chai đem đặt vào hàng ghế sau trên chiếc Bentley. Ác quỷ muốn giữ làm kỉ niệm của riêng với thiên thần. Nỗi nhớ lại dâng trào. Crowley sợ cái cảm giác cứ phải quay quắt vì nó. Hắn sợ phải đối diện với sự trống rỗng. Cảm giác như đã mất đi một nửa linh hồn vậy...    

          Ác quỷ tiếp tục đi lại loanh quanh trong cửa hiệu. Đầu đĩa than mới đây mà đã đóng một lớp bụi mỏng. Muriel cũng không thật sự chăm sóc cửa hiệu này chu đáo lắm, nhưng thôi, có người vẫn hơn không. Crowley thổi bụi đi rồi đặt kim đĩa than lên thớt quay. Tiếng nhạc vang lên, một trong những bài hát yêu thích của Aziraphale ...

"... Non, rien de rien  /  No, absolutely nothing
Non, je ne regrette rien  /  No, I regret nothing
Ni le bien qu'on m'a fait  /  Not the good things that have happened
Ni le mal, tout ça m'est bien égal  /  Nor the bad, it's all the same to me
C'est payé, balayé, oublié  /  It's paid, swept away, forgotten
Je m'en fou de passé  /  I don't care about the past!
Avec mes souvenirs  /  I set fire
J'ai allumé le feu  /  To my memories
Mes chagrins, mes plaisirs  /  My troubles, my pleasures
Je n'ai plus besoin d'eux  /  I don't need them anymore
Balayé les amours  /  I've swept away past loves
Avec leur trémolos  /  With their trembling
Balayé pour toujours  /  Swept away forever
Je repars à zéro  /  I'm starting over
Car ma vie, car mes joies  /  Because my life, because my joy
Aujourd'hui... ça commence avec toi!  /  Today... it begins with you! ..."

          Đúng vậy... Mọi thứ đã bắt đầu rồi...

         Chỉ là không ai biết chính xác khi nào, ở đâu, bao lâu và chuyện gì nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro