Chap 23: "Blood in the breeze ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cổ họng khô rát như bị đốt cháy. Vị máu tanh đọng ướt nơi khóe miệng. Cảm giác đau buốt ê ẩm lan khắp vùng đầu từ trước ra sau. Crowley định gượng dậy nhưng không thể. Cơ thể hắn như bị dính chặt xuống nền đất. Ác quỷ cố ngóc đầu lên. Từng sợi xích giăng ngang chằng chéo trên người hắn được ràng buộc vào những trụ đá xung quanh. Hai cổ tay và hai cổ chân cũng bị xiềng xích căng chặt với bốn cột trụ lớn hơn. Crowley giựt mạnh kéo hai cánh tay nhưng vô ích. Lúc này hắn mới nhận thức được mình đang nằm trên một bệ đá lơ lửng ở trung tâm vòng tròn lửa biểu tượng Pentagram phừng phừng cháy xung quanh. Dưới ánh lửa nhập nhòe hắn vẫn nhìn thấy trần căn hầm Địa Ngục nơi Satan ở.

          "Asmodeus..."

          Tiếng thầm thì len lỏi lẩn khuất trong bóng tối như muốn chơi trò trốn tìm với hắn.

          Sống lưng lạnh toát là do bệ đá hay vì thanh âm chết chóc đó? 

          Đầu hắn đau tới mức như ai đó đâm thẳng mũi dao vào giữa trán rồi dùng hai tay tách nửa xương sọ ra.

          Một thực thể siêu nhiên khác đang tồn tại trong thân xác cùng chung với linh thể của Crowley. Nó đang cố chui ra theo tiếng gọi triệu hồi của kẻ ấy.

          "Asmodeus..."

          Vẫn thanh âm ấy rên siết đùa vờn hai bên tai.

          Ác quỷ cắn răng cố không để tâm trí bị xâm chiếm đánh mất đi sự tỉnh táo. Cơ bắp hắn cuồn cuộn nổi đầy mạch máu. Sợi xích gai quấn quanh cổ càng lúc siết chặt ghì xuống.

          Một lần nữa Crowley thất bại trong việc tự giải thoát chính mình. Hắn xuôi tay hồng hộc thở. Vết hằn trên cổ cùng những vệt máu loang ướt xuống mặt đá.

          Mùi tanh tưởi lập tức đánh thức con rồng quỷ Leviathan. Crowley đau đớn thét lớn. Hai cái sừng đâm xuyên qua trán mọc cong lên. Bộ nanh quỷ mọc dài ra đủ để khiến bọn quỷ cấp thấp khiếp hãi. Vết thương trên cổ liền được chữa trị. Ác quỷ mất kiểm soát giựt đứt xiềng xích hai cổ tay. Móng vuốt hắn cào xé quanh cổ hòng giật đứt sợi xích bị nung đỏ đang ghìm hãm nhưng những cái gai găm bên trong dường như càng lúc lớn hơn đâm sát tới cuống họng. Hai lòng bàn tay Crowley đồng thời bị đốt cháy xì xèo mùi khét đến mức chịu hết nổi mà đành buông ra.

          Hai sợi xích cũ ngay đó liền lại như mới tiếp tục giăng kéo hai cánh tay ác quỷ.

          "Luôn cố chấp đến chết mới chịu ngừng lại"

          Không thể nhận ra được giọng nói này. 

          "Mẹ kiếp! Ra mặt đi!" - Crowley điên tiết gầm lên.

          Không lời hồi đáp.

          Tiếng bước chân vang vọng lại từ trong không gian tăm tối.

          Khi Satan dùng ba viên đá tiến cấp năng lực cho Crowley, một tác dụng phụ vô tình được thể hiện ra ở đây, khả năng khứu giác nhạy bén của hắn.

          Mùi hương với nốt trầm quen thuộc hòa cùng với mùi cháy khét, ẩm mốc, mục rữa và tanh thối. Nhẹ nhàng, thanh lịch, tinh tế và sang trọng ẩn dưới vỏ bọc giản đơn của hàng ngàn trang giấy cũ bụi bặm không thể lẫn khác được...

"Aziraphale...?"

          Cơn nhức đầu một lần nữa ập đến nhưng nặng nề hơn. Một bàn tay vô hình đè ép Crowley xuống bệ đá như muốn nghiền nát toàn bộ vùng xương nơi lồng ngực. Lớp vảy rồng đỏ lập tức nổi lên phủ che đi toàn bộ cơ thể hắn trước luồng từ trường đang tỏa ra ngày càng mạnh mẽ khi người đó thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai.

          Crowley đã ở đó. Hắn đã ở đó, Azrael.

          "Leviathan... Con ác thú dưới Đáy Vực Thẳm bị Đức Chúa vứt bỏ nay lại rơi vào tay Kẻ Phản Nghịch..."          

          Bệ đá dần hạ thấp xuống nền đất.

          Bộ suit trắng nổi bật sáng lên từ trong bóng tối. Lớp hào quang bao quanh toàn bộ "Bàn Tay Chúa". Một vòng tròn vàng xuất hiện phía sau đầu với bốn mũi tên dày lớn đại diện cho bốn phương chính cùng bốn mũi tên mảnh nhỏ hơn biểu thị cho bốn hướng phụ còn lại của đất trời. Mái tóc gợn sóng xoăn nhẹ dưới ót gáy cùng đôi ngươi ánh xanh sapphire lạnh toát.

          Crowley sững sờ. Chuyện quái gì đang xảy ra lúc này? Thiên Đường và Địa Ngục rốt cuộc đâu mới là ranh giới không thể phân tranh?

          Thiện và ác có chăng chỉ là cái bẫy của sự phân định lý trí mà không chỉ nhân loại chìm lặn vì chúng suốt 6000 năm. Với Crowley việc đó lại chẳng gây khó dễ nhưng từng tầng cảm xúc thi nhau đè lớp như những cơn sóng thần liên hồi dấy lên trong lòng hắn. Chúng muốn xô đổ và cuốn trôi tàn mạc nơi bức tường thành của giới hạn chịu đựng.

          Người trước mặt hắn, cuối cùng là thiên thần, ác quỷ hay cả hai?

          Azrael hai tay cùng chống trên đầu gậy nhẹ nhàng ngồi xuống bên Crowley. "Bàn Tay Chúa" nghiêng đầu nhìn hắn cùng nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt của người thương Aziraphale. Một trò đùa trớ trêu giữa thân yêu quen thuộc và xa cách lạ lẫm...

           Crowley lặng quan sát mọi sắc thái trên gương mặt lẫn cử chỉ hành động của hắn. Azrael dựng cây gậy tạm cạnh bệ đá rồi từ tốn tháo găng tay phải ra. Những lọn tóc xõa rũ rượi trên mặt ác quỷ được vuốt gọn sang hai bên. Ngón trỏ và ngón giữa của "Bàn Tay Chúa" lướt từ thái dương xuống dọc quai hàm. Crowley khiên cưỡng hòa theo sự nhạy cảm xúc giác khi hắn chạm tới khóe môi ướt máu của mình. Azrael nở nụ cười trìu mến nhìn hắn. Crowley lập tức quay mặt đi né tránh vì con quỷ Asmodeus đang thét gào bị phán xét dưới ánh mắt của "Bàn Tay Chúa".  

          "Crowley... Nằm yên nào..."

"Thanh âm này...!? Không thể nào!"          

          Làm sao Azrael biết được tên ác quỷ? Chính Crowley đã tận mắt nhìn thấy Aziraphale bị xóa trí nhớ mà?

          "Quay lại đây, Crowley" - Giọng nói cùng hành động áp tay lên bên má trái đỡ lại vô cùng dịu dàng từ Azrael.

          Là ai đây? Azrael hay Aziraphale?

          Lồng ngực hắn như sắp bùng nổ trước cảm xúc hồi hộp, vui mừng và hoang mang, ngỡ ngàng.

          Crowley run rẩy theo bàn tay xoay lại nhìn người trước mặt.

          Đôi mắt ánh xanh ậng nước lăn dài trên đôi má...            

          "Aziraphale!?" - Crowley mấp máy môi gọi tên người thương yêu.

          "Em xin lỗi, Crowley" - Aziraphale mỉm cười nói.

          Mọi đau đớn trên thân thể hắn dường như tan biến theo cái chạm tay ve vuốt gò má của em.

          "Chuyện gì thế này, Aziraphale? Em đã bị chính Metatron xóa trí nhớ!?"          

          Crowley không thể hiểu được cảm xúc lúc này trong lòng mình là gì nữa.

          "Em... Em đã cố xin "Bàn Tay Chúa" chút thời gian để bên anh... Em không thể giải thích được..." - Aziraphale nghẹn ngào nói.

          Crowley cố giựt thoát khỏi xiềng xích để nắm lấy bàn tay em nhưng không thể.

          "Đừng, Crowley! Đừng tự làm đau mình nữa... Sức mạnh của Azrael đến từ Chúa chứ không thuộc về Thiên Đường hay Địa Ngục"

          Aziraphale khóc, lắc đầu đưa tay đặt lên vai hắn tỏ ý ngăn lại.

          "Nói đi! Anh phải làm gì để cứu em đây, Aziraphale?" - Crowley nghiến răng gằn lên trong họng.

          Aziraphale run run nhẹ lướt trên lớp vảy rồng nơi khuôn ngực săn chắc và ấm áp đã từng của ác quỷ. Em mím môi rồi cúi mặt lắc đầu.

          Thiên thần cố cắn chặt quai hàm kiềm nén nhưng vẫn không thể ngăn lại tiếng khóc nức nở của mình.

          "Không được... Không thể được... Crowley..."

          Tiếng nói đứt quãng nơi cổ họng như muốn cắt đứt niềm hi vọng cuối cùng của ác quỷ.

           "Không! Em nói thật đi, Aziraphale! Mọi vấn đề luôn có cách giải quyết của nó!" - Crowley ngẩng cổ rít lên mặc cho gai nhọn tiếp tục đâm sâu vào.

           Thiên thần vẫn một mực lắc đầu. Bàn tay em cuộn chặt nắm lại.

           "Xin em nói anh biết đi! Một mình anh không thể ngăn chặn Tận Thế được! Anh cần em! Anh muốn sống trọn vẹn cùng em tới vô tận ngàn năm nơi South Downs, Aziraphale!"

          Crowley trút lòng mình một lần cuối chỉ mong em hoài tâm chuyển ý cho hắn biết cách để đưa cả hai thoát khỏi tình cảnh nghiệt ngã của ván cờ định mệnh.

          "Không... sẽ không có chúng ta đâu... Sẽ không có... căn nhà nào ở South Downs dành cho hai ta cả, Crowley" - Aziraphale cắn răng nói trong nước mắt.

          "Chúng ta sẽ là chúng ta, Aziraphale! Tin anh đi, thiên thần! Bằng bất cứ giá nào! Vì em, vì..." - Crowley vẫn không từ bỏ hi vọng của mình.

          "ANH SẼ CHẾT, CROWLEY! CÁI GIÁ ĐÁNH ĐỔI LÀ ANH PHẢI CHẾT THAY CHO NHÂN LOẠI!" - Aziraphale gục khóc gào lên đấm tay trên ngực hắn. 

          Crowley chết lặng buông thõng người trên bệ đá. Tim hắn như ngừng đập vì cán cân sinh tử một lần nữa được đặt ra trước mặt.

"Chúa ơi! Tại sao vậy? Đây là Ý Muốn của Người sao?"

          "Anh không thể rời bỏ em sau 6000 năm như vậy được, Crowley!" - Thiên thần tức tưởi nói.

          Nước mắt ác quỷ chậm lăn xuống qua hai bên tai. Nỗi sợ lớn nhất của hắn là đây, là để em cô đơn như 4500 năm trước, là không thể cạnh bên yêu thương và chăm sóc cho em trong tổ ấm hắn luôn mơ ước. Hắn đã từng là kẻ ích kỷ, đã từng trốn chạy khỏi nỗi đau từ Thiên Đường giáng xuống trong tâm trí sáu thiên niên kỷ qua.

          "Nghe anh này, Aziraphale" - Crowley nghiêng đầu nhìn em.

          "Tận Thế đến nhưng ít nhất em vẫn còn nhìn thấy anh sống, Crowley!" - Aziraphale vẫn không ngừng khóc.

          "Thiên thần anh yêu không phải là người ích kỷ như vậy!" - Crowley nghiêm giọng nói.

          "Em không thể đánh đổi mạng sống của anh được!" - Thiên thần cố chấp lắc đầu.

          "Anh muốn em được tự do, Aziraphale... Anh không muốn em sống mà phải chịu sự chi phối của bất kì ai khác. Một mạng ác quỷ để đổi lấy sự tồn tại của Vũ trụ, trí nhớ của chính em anh cũng nguyện lòng" - Crowley trầm giọng nói.

          Aziraphale bất chợt im lặng.

          Crowley rùng mình. Bàn tay em trở nên lạnh lẽo đến ghê người. Cảm giác ớn lạnh một lần nữa chạy dọc sống lưng. Hắn gồng cứng người chịu đựng cơn đau như thiêu đốt nơi linh hồn. Cả ba con quỷ trong thân xác hắn đồng loạt kêu thét vì bị ngọn lửa trừng phạt từ chính trường năng lượng của "Bàn Tay Chúa" đang tỏa ra trở lại.

          "Hai ngươi hết thời gian rồi" - Azrael ngước lên nhìn Crowley nhếch môi cười.

          "Không! Mẹ kiếp! Em còn chưa nói cách để anh cứu em mà, Aziraphale!" - Crowley nổi điên.

          Azrael mặc kệ đứng dậy chỉnh lại trang phục. Toàn bộ vệt máu đỏ từ người Crowley dính trên tay lẫn bộ suit đều đồng loạt biến mất.

          "Trả lời anh đi, Aziraphale!" - Crowley tiếp tục gào lên.

          "Tự cứu chính mình còn chưa xong!" - Azrael khinh miệt nói.

          "Chết tiệt! Trả Aziraphale lại đây!" - Ác quỷ lớn tiếng.

          Azrael lập tức thộp tay bóp chặt quai hàm hắn. Ánh mắt xanh phực lửa phừng phừng xoáy đốt tâm can Crowley. Ác quỷ giãy giụa cố thoát khỏi nhưng xiềng xích càng siết mạnh nghiến xuống bệ đá.  

          "Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy? Đừng thấy ta hạ chút nhân từ mà làm càn! Cái miệng thối tha của ngươi còn dám mắng chữi ta một lần nữa thì đến hồn cũng chẳng còn, đồ ác quỷ!" - Azrael cúi sát mặt cảnh cáo.

          Crowley điên tiết ngóc lên đập đầu mình vào trán Azrael. "Bàn Tay Chúa" lập tức đáp trả đấm thẳng vào mặt hắn. Cú giáng thấu trời làm đầu óc ác quỷ choáng váng gần như mất đi ý thức. Máu môi bật ra và lại kích thích Leviathan càng thêm cuồng bạo giãy giụa. Cơ chế chữa thương lập tức được thực hiện. Crowley quay sang trừng mắt nhe nanh gầm lên.

          "Mày giết tao được thì giết luôn đi! Khốn nạn!"

          Những sợi xích đồng loạt bốc lên ngọn lửa đen thiêu đốt hắn. Cơ thể Crowley đỏ rực như dung nham rớt chảy lan từ bệ đá xuống đất. Hắn há miệng ngáp hơi như con cá mắc cạn cùng máu nơi khóe mắt chảy ra. Azrael cố tình kéo dài sự hành hạ chứ không thật ý muốn giết chết hắn. Nếu không có năng lực hồi phục mạnh mẽ của Leviathan thì có lẽ hắn cũng chẳng thể tồn tại nổi một giây dưới ngọn lửa Phán Xét của "Bàn Tay Chúa".

          Azrael đưa ngón cái bàn tay phải lên cắn bật máu. Ngọn lửa thiêu đốt dần dịu đi nhưng vẫn âm ỉ trong linh hồn Crowley. Ác quỷ phần nào bớt giãy giụa nhưng cơn đau thì vẫn liên hồi giày vò hắn. Crowley nằm nghiêng mặt thở dốc hồi sức. Azrael đưa ngón cái lại gần miệng Crowley.

          "Nếu muốn chết thì tự lết xác đến gặp ta trên Thiên Đường!" - "Bàn Tay Chúa" cười mỉa nói.

          Giọt máu từ ngón cái rơi xuống khóe miệng hắn. Crowley cố gắng kiểm soát bản năng điên cuồng của Leviathan dù hành động đó vô tình khiến sự hồi thương càng được đẩy nhanh hơn. Hắn gồng người nắm chặt hai lòng bàn tay lại dù vẫn đang bị căng ra giữa hai sợi xích.

          "Sau đó ta sẽ cho ngươi biết cách để cứu Aziraphale, nếu ngươi còn sống" - Azrael ghé sát tai ác quỷ nói.

          Crowley nghiến răng nhìn hắn. Vết thương trên ngón cái lập tức lành lại. Azrael đeo lại găng tay phải, nhoẻn miệng cười rồi cầm lấy cây gậy rời đi.

          Tiếng bước chân dần xa. Crowley cố xoay người ngoái nhìn theo nhưng xiềng xích vẫn chưa buông tha cho hắn.

          "Aziraphale!" - Hắn thét gọi tên em.

          Cánh cửa ngục mở ra, bóng tối đen đặc trước mắt. Azrael cứ thẳng bước đi. Crowley gồng sức và lần này giật căng đứt hai sợi xích trói cổ tay. Móng vuốt Leviathan giật tung xích gai đâm vào cổ. Ác quỷ điên cuồng cào đứt xiềng xích quanh thân. Hình bóng "Bàn Tay Chúa" dần khuất sau cánh cửa đang chực chờ đóng sập lại. Chút sức tàn hắn chống tay lê người khỏi bệ đá nhưng ngay đó ngã sấp xuống đất. Đôi chân tê liệt không thể đứng lên. Crowley hóa thân rắn bò trườn trên đất nhưng muộn rồi. Cửa hầm sau lưng Azrael đã khép chặt lại hi vọng cuối cùng.  

"Không!... Ở lại!... Aziraphale..."

          Sức lực yếu dần.

          Đôi mắt càng mờ nhòe.

          Người lả đi.

          Đầu gục xuống.

          Bất tỉnh.

          Bóng tối bao phủ căn hầm không một chút ánh sáng.

          Mùi khói lửa vẫn vương vảng trong không khí.

          Con rồng đỏ to lớn nằm bất động trên nền đất lạnh.

          Dagon, Shax và Furfur đứng dí sát vào nhau như muốn dính chặt với cánh cửa.

          "Sao chúng ta cứ gặp phải những tình huống rất đúng lúc thế nhỉ? Vừa mới ló bước vào..."

          Furfur trố mắt nhìn con rồng đang nằm ngay trước mũi giày.

          "Nếu bị cắn đứt đầu liệu Ngài có hồi phục lại cho không?" - Shax run rẩy ngờ nghệch hỏi.

          "Ngay cả xác sống cũng cần phải có đầu..." - Dagon tự trấn tĩnh lại.

          "Hắn có biết mình vừa làm gì không vậy?"

          Furfur nhích từng chút sang trái tránh xa cái cửa.

          "Có lẽ là yên rồi..."

          Dagon tiếp lời và rón rén bước sang phía còn lại.

          "Tưởng né được hai con Naberius với Chúa Rết thì thôi chứ..."

          Shax lèm bèm rón rén bước theo sau Furfur.

          Trong khi ba tên quỷ cấp cao còn bận nảy ra hàng chục câu hỏi cũng như không giấu nổi sững sờ trên gương mặt trước sự việc giật thót vừa rồi, Hastur và Satan đã đứng ngay cạnh Hố Lửa quan sát toàn bộ từ đầu tới cuối.

          "Tới đâu rồi?" - Satan ngoái đầu hỏi.

          "Đã ổn hết, thưa Ngài. Tôi cũng sai thêm tên quỷ Eric trông chừng trên đó" - Hastur đáp.

          "Cần phải bước từng nấc thang để lên Thiên Đường. Dù đã lường trước nhưng Azrael thật không thể xem thường" - Lão lẩm bẩm nói.

          "Thưa, có chuyện gì sao?" - Hastur không hiểu.

          "Lần trước ngay khi Metatron khai mở "Bàn Tay Chúa", ta đã lập tức phủ lớp màn chắn tàng hình đồng thời che giấu đi trường năng lượng quỷ của cả hai nhưng có lẽ Azrael vẫn cảm nhận được. Hắn đã nhìn thẳng vào ngay nơi bọn ta đứng nhưng vờ như ngơ" - Lão trầm giọng đáp.  

          "Vậy ý Ngài là có ảnh hưởng tới Crowley?" - Hastur nhìn con rồng.

          "Tuy ta tự khống chế được sự tác động của Azrael nhưng vẫn gián tiếp bị ảnh hưởng thông qua mối liên kết trong bản hợp đồng linh hồn. Từ trường năng lượng của Azrael quá mạnh đã tác động vào thần trí vẫn chưa thật sự ổn định của hắn"

          Satan hất hàm về phía Crowley rồi nhìn xuống ngón tay cái bên trái còn đọng ướt máu đen từ một vết cắt hở.

          "Từ lúc đó tới tận bây giờ luôn sao, thưa Ngài?"

          Hastur khá hoang mang khi dư âm vẫn tồn tại tới tận thời điểm hiện tại.

          "E là vậy. Azrael đã dò xét và đọc được suy nghĩ của Crowley. Thêm nữa vì tên quỷ quá thương nhớ Aziraphale nên hắn đã âm thầm để lại "một quả boom chờ được kích nổ". Crowley quá yếu nên không dễ dàng nhận ra để tự bảo vệ mình. Khi hắn tiếp nhận năng lực của Leviathan, Mammon và Asmodeus vào linh hồn, cơ chế phòng thủ mới được phát huy nhưng cũng vì chưa tự chủ kiểm soát được sức mạnh của bọn chúng nên thành ra loạn thần mà mộng mị như vậy" - Lão xâu chuỗi lại toàn bộ vấn đề. 

          "Nhưng toàn bộ Địa Ngục có lớp chắn ngăn chặn sự tác động tới từ Thiên Đường rồi mà, thưa Ngài? Làm sao có thể?" - Hastur kinh ngạc nhìn lão.

          "Đừng quên hắn là "Bàn Tay Chúa" với năng lực vượt ngoài tầm của Thiên Đường và Địa Ngục. Cơn ảo mộng không đơn thuần như những gì ta và tên kia thấy. Đó là lời tiên tri dưới dạng một tin nhắn cảnh báo gửi đến Địa Ngục" - Satan giải thích.

          "Tiên tri? Tin nhắn cảnh báo?" - Hastur càng không hiểu hỏi ngược lại.

          "Cái chết được báo trước" - Lão điềm nhiên đáp. 

          "Crowley?" - Hastur nhíu mày.

          "Cứu Aziraphale trước đã" - Lão nhún vai.

          "What???" - Hastur thật sự không hiểu Chúa Quỷ cuối cùng đang suy tính cái gì trong đầu nữa rồi.

          Trước khi kịp để Hastur phát điên lên vì hàng loạt câu hỏi đặt ngược lại cho mình, Satan chắp hai tay sau lưng bước lại gần con rồng đỏ vẫn đang đơ cứng giữa căn hầm. Ba tên quỷ kia vẫn còn mải lo bàn luận vô thưởng vô phạt cùng nhau.

          "Đã từng thấy rồng bao giờ chưa?" - Furfur huých khuỷu tay Shax.

          "Đến Ngài còn chưa từng một lần hiện thân như vậy" - Shax lắc đầu.

          "Không biết hắn mộng ảo thấy gì mà như hóa điên luôn" - Dagon nghiêng đầu nhìn con rồng.

          "Hắn chẳng thét gọi tên thiên thần suốt là gì!" - Furfur thở dài bảo.

          "Ngài đã trói hắn từ trong Hố Lửa mà vẫn đủ sức hóa rồng giật tung xiềng xích lao tới tận cửa" - Shax khẽ rùng mình.

          "Phải... May là Ngài kịp kiềm giữ lại..." - Furfur gật đầu.

          "Cũng phải mất một ít máu mới giữ yên được hắn. Ngọn lửa Phán Xét của "Bàn Tay Chúa" không lập tức giết chết một con quỷ như Nước Thánh nhưng để tới lúc hành hạ hay trừng phạt thì thà chết vì Nước Thánh còn hơn. Nếu thật sự Azrael muốn thì cách thức cũng tương tự như khi Ligur thống khổ trong những giây cuối cùng" - Satan vừa bước tới vừa nói.

          Hastur nghiến răng cố nuốt cục nghẹn nơi cổ họng. Kí ức của ngày hôm đó lại tái lập trong tâm trí hắn. Hai lòng bàn tay cuộn chặt lại nén kiềm đi nỗi đau trong lồng ngực đang dấy lên một lần nữa.

          Satan quỳ một chân xuống rồi đặt tay phải lên đỉnh đầu con rồng.

          "Tới lúc hợp nhất lại rồi"

          Dứt lời, lão rì rầm câu mật ngữ chỉ riêng Chúa Quỷ biết để dung hòa Leviathan, Mammon và Asmodeus thành một thể chung với linh hồn Crowley. Như vậy với bản hợp đồng linh hồn, Satan có thể cùng một lúc điều khiển năng lực cả bốn con quỷ mà không phải gặp khó khăn trong việc Crowley dùng ý chí kháng cự lại chúng.

          Con rồng bất chợt thức tỉnh. Nó vùng vẫy đập cánh khiến ba tên quỷ cấp cao hoảng hồn ngã giật về sau. Satan lập tức dùng ý nghĩ khống chế để nó nằm yên lại.

          "Và... tất cả là một"

          Chúa Quỷ cười khoái trá nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu màu máu đang trừng trừng phẫn uất.

          Lão đưa ngón cái vẫn còn đấy vết cắt trước đó lại gần miệng con rồng. Hàm răng nanh sắc bén lộ ra cùng với tiếng gầm gừ của quỷ dữ. Sáu giọt máu đen lần lượt nhỏ thấm xuống qua kẽ răng. Con rồng liền ngừng giãy giụa. Đôi mắt đỏ sẫm hoàn toàn chuyển sang một màu đen tối như hai hốc sâu hoắm của Satan. Từ đây, ba con quỷ của Hỏa Ngục chính là Crowley, và Crowley cũng chính là chúng.  

          Satan mỉm cười hài lòng. Mọi thứ quá mượt mà như những gì lão đã dày công dự tính bấy lâu. Ba tên quỷ kia dắt díu nhau đứng dậy.

          "Thưa... Thưa Ngài... Vậy là xong rồi?" - Dagon lắp bắp hỏi.

          "Xong rồi... Và bây giờ hắn đang rất đói"

          Satan quay lưng thủng thẳng đi về phía Hố Lửa.  

          "Đói?"

          Không riêng gì ba tên kia, ngay cả Hastur cũng trố mắt hoang mang nhìn lão.

          Crowley trở lại nguyên dạng ban đầu với mỗi một cái quần đùi. Ác quỷ nằm ho khùng khục trên đất đến thổ huyết. Ai đó đã chẹn ngang siết chặt lấy cổ họng. Miệng hắn khô rát như ngậm phải lửa bỏng. Cả người nặng nề như buộc phải đá tảng trên lưng. Crowley lồm cồm đỡ thân mình ngồi dậy. Hắn loạng choạng đứng lên chống tay vào cây cột gần đó. Crowley quay sang nhìn ba tên quỷ đang bất động trước hắn. Mọi thứ rõ ràng và sắc nét hơn trước rất nhiều. Ngoài những chi tiết có thể thấy bằng mắt thường, hắn còn nhận biết được phần khuất tối của linh hồn trước mặt. Ác quỷ ngửi được mùi của dục vọng, tham lam, đố kỵ, giận dữ, thù hằn, kiêu ngạo,... Tất cả nguồn gốc của tội ác đều khiến cơn đói khát tìm tới cồn cào. Hắn nhe nanh lờ đờ đi tới ba tên quỷ đang đứng như chôn chân xuống đất.

          Satan lẳng lặng đứng quan sát xem bọn chúng tấu hề trước mặt.

          "Hình như có gì không đúng ở đây..." - Shax run rẩy.

          "Chạy không được..." - Furfur cứng đờ người.

          "Ý Ngài... đói... ở đây là..." - Dagon lắp bắp.

          "Máu" - Hastur khẽ rít lên.

          "Hoặc linh hồn tội lỗi" - Satan cười nhạt lẩm bẩm.    

          Crowley lừ mắt chằm chặp nhìn Dagon. Hắn vô thức lùi bước về sau nhưng đụng trúng cây cột cản sau lưng. Crowley lập tức thộp cổ tên ác quỷ giờ đây như nhãi nhép trong mắt nhấc bổng lên. Dagon giãy giụa bấu mạnh vào cổ tay hắn hòng thoát ra nhưng làm sao lại sức của bốn con quỷ trong cùng một thân xác, trong khi Crowley lúc bình thường cũng đã ngang cơ với một con quỷ cấp cao rồi. Quỷ Hỏa Ngục chẳng phải tầm thường như chốn Địa Ngục. Nó có thể "ăn nuốt" đồng loại của mình nếu trở nên quá đói khát hoặc có khi là thị uy để khẳng định quyền lực với những con quỷ trong bầy. Chẳng trách gì Satan đã ém giữ suốt 6000 năm chờ thời và lão buộc phải tạo ra bản hợp đồng để dễ bề kiểm soát trước khi thả ra ký thác vào linh hồn kẻ phản bội...       

          Nhìn Dagon cong quéo trên tay như con sâu bị động, Crowley nhếch mép cười man rợ. Hắn hả hê trước mùi sợ hãi hoảng loạn tỏa ra nồng nặc như một thú vui giải trí.

          "Mẹ nó! Buông tao ra!" - Dagon cố gào lên.

          "Yên nào..." - Crowley càng ra sức siết cổ hắn.

          Móng vuốt ở ngón cái mọc dài ra. Một vết cứa dài dọc theo cổ họng. Máu đen tứa ướt xuống cổ tay Crowley. Hắn thu tay kéo tên quỷ lại gần. Cái lưỡi rắn một đường liếm sạch máu đang rỉ chảy không ngừng. Cơn cuồng bạo của Leviathan nổi lên nhưng lần này Crowley đã kiểm soát khá hơn hành động của mình. Hắn không dễ bề bị khiển một cách vô thức như trước nhưng bù lại sự đói khát lại càng dữ dội. Với ác quỷ Mammon, lòng tham không đáy với Crowley không phải vật chất mà chính là sự háu đói đi kèm với dục vọng vô tận cần được thỏa mãn của Asmodeus đang thay phiên nhau thôi thúc hắn "ăn nuốt" linh hồn của Dagon.

          Shax và Furfur sợ hãi trơ mắt. Cả hai chẳng biết làm gì khác ngoài việc nắm tay nhau san sẻ chung một nỗi kinh hoàng.

          "Hỏa... Hỏa Ngục..."

          Shax như kẻ mất trí lẩm bẩm nhớ lại toàn cảnh nơi Đáy Vực Thẳm cùng biển dung nham đỏ rực trước mắt.

          "Hắn... Hắn hóa điên rồi!" - Furfur cố giựt tay Shax né ra xa.

          "Muốn chết hay sao còn đứng đó hả!?"

          Hastur quát lớn về phía hai tên ngốc đang đần thối đứng nhìn.   

          Tiếng thét lớn như hồi còi đánh thức, Shax và Furfur sực tỉnh người theo bản năng chỉ biết ù té chạy về phía Satan nấp sau lưng lão.

          "Gặp Azrael chắc chỉ biết mỗi đào đất trốn"

          Lão bật cười trước phản ứng ngây ngốc của cả hai rồi nhìn sang Hastur đang đứng ở khoảng cách khá xa ở phía còn lại.

          Kể cả là một tên quỷ khôn lanh như hắn thì cũng có lựa chọn nào khác đâu.

"Hắn thật sự còn là Crowley không vậy? Hắn có biết mình đang làm gì không?"

          Hastur siết chặt quai hàm cố đè nén nỗi sợ hãi của bản thân trước khi Crowley kịp ngửi thấy.

          Ác quỷ bắt đầu rút linh hồn của Dagon. Một luồng khói đen vơ vẩn bị hút vào miệng hắn. Dagon như kẻ chết rồi không thể phản kháng lại mà chỉ biết buông xuôi phó mặc. Shax và Furfur ôm nhau chặt cứng. Satan vẫn điềm nhiên đứng nhìn. Trên môi lão nở nụ cười quỷ dị.

          Crowley gầm gừ trong họng rồi thẳng tay vứt Dagon xuống. Vị máu tởm lợm của bọn quỷ Địa Ngục chẳng khác gì rác rưởi. Linh hồn của chúng không thể thỏa mãn cơn đói khát đang kêu gào từng hồi như thiêu đốt tâm can.

          "Tao chợt nhớ ra còn bọn loài người và thiên sứ trên kia. May mắn cho mày hôm nay chưa phải lúc để chết" - Hắn khạc nhổ bãi nhầy trong miệng ra.   

          Dagon bò toài ho sặc sụa trên nền đất. Hắn chạm tay lên cổ cố hồi phục vết thương cầm máu lại. Shax và Furfur vội chạy về phía Dagon kéo lùi tránh xa khỏi Crowley. Bọn chúng nhìn ác quỷ với ánh mắt lấm lét run sợ. Crowley hừ mũi lạnh nhạt bỏ đi.

          Bộ trang phục tông đen với áo cổ lọ cùng dây chuyền mảnh xích bạc với viên ngọc hồng lựu hình thoi trước ngực. Chiếc áo khoác dài gần tới gối tạo điểm nhấn bằng viền đỏ chạy quanh từ cổ ra tới hai tà chẻ đôi phía sau. Vẫn chiếc quần dài ôm dáng cùng đôi giày da rắn. Mái tóc dài đỏ được cột cao nửa đầu phía sau.

          Satan nghiêng đầu nhìn về phía ba tên quỷ đang chụm lại ở xa.

          "Ngươi đã sắp xếp xong vị trí như lời ta dặn chưa, Dagon?"

          "Thưa... đã xong..." - Dagon vừa lấy hơi thở vừa nói.

          "Tập kết đủ quân chưa, Furfur?" - Lão hỏi tiếp.

          "Đã đủ, thưa Ngài" - Furfur vội đáp.

          Satan không nói gì mà bước tới thẳng trước mặt Crowley.

          "Chỉ có máu và linh hồn của loài người mới làm dịu đi cơn đói khát của ngươi, Crowley. Nếu may mắn thì ngươi có thể tóm bắt được một tên thiên thần xấu số nào đó"

          Lão đặt tay sờ lên mặt dây chuyền tượng trưng cho Asmodeus.           

          "Azrael là đủ" - Crowley nhếch môi cười.

          "Cực phẩm của Chúa nếu ngươi muốn" - Lão cười nham hiểm.

          Satan hóa thành làn khói đen xâm nhập vào thể xác Crowley và chiếm cứ lấy linh hồn hắn. Từ sau lưng đôi cánh rồng đen bung mở với ngọn lửa đỏ phực cháy. Crowley nhìn về Dagon nhưng lại vang vọng giọng nói của Satan.

          "Dẫn đường đi!"     

          Dagon gật đầu rồi nhanh chóng đi trước. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng Crowley.

          Chỉ còn lại Hastur, Furfur và Shax.

          -"Hai người đó đi đâu vậy?" - Furfur hỏi Shax.
          -"Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền chỉ còn lại mỗi Death. Lão ấy sẽ không trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến lần này" - Hastur bước lại gần trả lời.
          -"Sao ngươi biết?" - Shax quay lại nhìn hắn.
          -"Death không phải là nguyên nhân gây chiến như hồi Kẻ Phản Chúa. Nơi nào có cái chết, nơi đó lão hiện thân nhưng chỉ quan sát. Đây là ván cờ chốt hạ giữa Địa Ngục và Chúa, đại diện là Thiên Đường. Lão ấy là kẻ không được mời" - Hastur giải thích.
          -"Vậy Địa Ngục sẽ tự tay khiêu khích bằng cách khởi động ngòi nổ chiến tranh thế giới loài người. Nước cờ tiếp theo sẽ là của Thiên Đường" - Furfur bắt đầu hiểu ra vấn đề.
          -"Không chỉ mỗi Crowley, cả Ngài cũng cần ăn nuốt linh hồn trực tiếp để thu về một nguồn sức mạnh đáng kể" - Shax bảo.
          -"Đồ tươi mới bao giờ cũng chất lượng hơn hàng tồn kho" - Furfur chêm vào.
          -"Năng lực của Leviathan, Mammon và Asmodeus đủ để nhấn chìm Trái Đất trong biển lửa tội ác như gạt đổ Domino vậy, chẳng tốn chút công sức" - Hastur kết luận.    
          -"Một công đôi việc" - Furfur gật gù.
          -"Hai người tập hợp chuẩn bị cho 10 triệu tên quỷ hết đi, Thiên Đường sẽ đáp trả bất kì lúc nào kể từ bây giờ" - Hastur đốc thúc.
          -"Tới lúc rồi" - Shax hít một hơi sâu rồi nói.
          -"Lửa sẽ cháy lớn đây" - Furfur nói rồi bước tới cửa hầm.

          Hastur bước ra khỏi căn hầm sau cùng. Hố Lửa sau lưng bắt đầu nổi cháy dữ dội cùng dung nham trào ngược lan ra trên nền đất lạnh.

          Chiến tranh thế giới thứ ba cuối cùng đã nhen nhóm từ những bước nhỏ nhất theo như đoạn hội thoại giữa ba tên quỷ cấp cao mà nguyên nhân sâu xa từ Crowley là kẻ tác khởi lên.

          Không thể tránh khỏi.

          Azrael đứng yên lặng cạnh dãy khung cửa sổ lớn nơi Đại sảnh Thiên Đường. Ánh mắt thờ ơ và lạnh nhạt. Hắn nhìn xuyên qua những tầng mây trông xuống những tạo vật nhỏ bé mong manh của Đức Chúa với thái độ lãnh đạm. Những sinh mệnh này sớm sẽ có chung một cái kết đã được định. Hắn phục mệnh là người gián tiếp dẫn đường nhân loại tới quỳ trước chân Người. Đừng nói xa xôi tới đạo đức, nó vốn dĩ không phải khái niệm để một công cụ hủy diệt phải chịu sự giới hạn buộc ràng. 

          Không có lòng thương cảm nhân từ nơi "Bàn Tay Chúa". Mà nếu có thì cái phần tốt đẹp liên quan tới Nhân Giới đã bị xóa sạch khỏi trí nhớ một người mà Thiên Đường đã im lặng chọn cách lãng quên, Aziraphale.

          Azrael nhìn xuống ngón tay cái bên phải bị cắn bật máu. Vết thương vẫn còn đó. Đáng lẽ ra "Bàn Tay Chúa" sẽ không quan tâm tới ác quỷ dưới trướng đã đi cùng Satan hôm ấy là ai hay như mối quan hệ giữa hắn và Aziraphale là gì, cho tới khi Eriel cố che đậy cảm xúc và suy nghĩ của mình trước những câu hỏi. Tiếc rằng không một ai qua mặt được Azrael. Hắn đã xuất hiện trong cơn mộng mị thực thực ảo ảo của tên quỷ để kiểm chứng lại một vài nghi ngờ còn bỏ ngõ.

          Metatron đã đứng phía sau lưng Azrael ở một khoảng cách xa từ khi nào.

          -"Ngài đứng đó nãy giờ hơi bị lâu rồi đấy, Metatron" - Azrael lên tiếng dù chẳng hề quay lưng lại.
          -"Tôi thấy dường như cậu đang bận tâm việc gì đó nên không muốn làm phiền" - Lão tỏ ra một cách tử tế tiến lại gần.
          -"Tôi cũng chỉ là một kẻ dưới trướng Ngài, việc gì phải ngại?" - Azrael ngoái đầu để lộ một nụ cười nửa miệng.
          -"Ngoài mặt là vậy nhưng cách cậu thể hiện ra thì không đơn giản như thế" - Metatron vừa cười vừa nói.
          -"Ngài nghĩ quá nhiều rồi, Metatron. Hay Ngài vẫn bị ám ảnh bởi chuyện một thiên thần bất tuân mệnh lệnh?" - Azrael xoay hẳn người lại đối diện Metatron.

          Lão chợt khựng. Làm quái nào mà hắn biết được ngoài Aziraphale ra thì còn ai dám trái ý lão được nữa chứ?

          -"Chắc tôi đã nghĩ nhiều rồi..." - Metatron cố làm vẻ thản nhiên và cười trừ lấy lệ.
          -"Ngài đang lo lắng quá nhiều thôi. Sao, kiếm tôi có việc gì?" - Azrael chắp hai tay sau lưng.
          -"Theo như tin báo thì Satan đã khởi động nước đi đầu tiên để ngăn chặn Sự Tái Lâm" - Lão trầm giọng nói.
          -"Chỉ vậy thôi sao?" - Azrael nhướn đôi chân mày hỏi ngược lại.
          -"Cậu còn mong đợi gì hơn?" - Lão cảm thấy khó hiểu.
          -"Vậy thì chưa tới lúc Thiên Đường cần ra tay đâu" - Azrael hờ hững nói.
          -"Cậu tính đợi tới lúc Thiên Đường chìm trong lửa Địa Ngục thì mới động tay à?" - Lão khá khó chịu trước sự điềm nhiên của "Bàn Tay Chúa".
          -"Ngài lại lo lắng thái quá rồi, Metatron. Tốt nhất Ngài hãy lệnh cho Michael, Uriel và các Tổng lãnh Thiên thần khác đi chuẩn bị đội quân Thánh từ giờ sẽ hay hơn" - Azrael mỉm cười trấn an lão.
          -"Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy hả, Azrael?" - Metatron tức giận nhìn hắn.
          -"Tôi nào có dám. Chỉ là một lời khuyên cho hợp tình hợp lý và đúng lúc cần phải làm thôi, thưa Ngài" - Azrael vuốt tay lên ngực áo lão.
          -"Ngươi...!" - Metatron trợn mắt gạt tay hắn ra.
          -"Nếu Ngài lo lắng về ác quỷ hôm trước đã theo chân Satan lên tận đây sẽ tham chiến trực tiếp thì cứ để tôi" - Azrael cười nhạt bảo.
          -"Làm sao... ngươi..." - Lão xanh mặt khi Azrael đã phát hiện ra.
          -"Nếu đã mất công xóa trí nhớ của một người thì nên xóa hẳn cả hai. Mà thôi, dễ gì Satan chịu. Một người nhớ và một người quên, thật là trò đùa của số phận" - Azrael nhoẻn miệng cười.
          -"Ngươi nói cái gì?" - Lão không hiểu nổi làm sao hắn có thể biết được nhiều chuyện như vậy.
          -"Cũng tới lúc tôi cần phải đi gặp một người rồi. Chào Ngài!" - Azrael cúi chào lão rồi dợm bước rời đi.
          -"Ngươi tính đi đâu?" - Metatron vội nắm cổ tay hắn lại.
          -"Saraqael" - Azrael lạnh lùng ngoái lại nói.    
          -"Ai cho phép ngươi đi gặp kẻ phản bội trong phòng biệt giam khi chưa có sự đồng ý của ta?" - Metatron nghiến răng hỏi.

          "Bàn Tay Chúa" lập tức hất tay lão ra. Hắn từ tốn chỉnh lại cổ tay áo rồi xoay người lại. Con ngươi ánh xanh sapphire rực sáng.

          "Đừng cản trở tôi làm việc của Chúa, Ngài nhớ chứ?" - Azrael ghé sát mặt Metatron nói.

          Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lão. Từ trường năng lượng mạnh mẽ của "Bàn Tay Chúa" lấn át khiến Metatron vô thức bước lùi về sau. Một lời cảnh báo nhẹ nhàng được đưa ra trước khi mọi việc dần mất kiểm soát.

          "Xin lỗi vì đã thất lễ"

          Ánh mắt xanh dịu xuống. Azrael cúi chào một lần nữa rồi ngay lưng bước đi.

          Metatron cứng họng. Lão cay lắm nhưng chẳng thể làm gì được.

"Kẻ tiếp theo sẽ là ngươi, Azrael"

          Azrael vừa đi về phía phòng biệt giam vừa mỉm cười. Lẽ ra hắn nên khiếm tốn lại một chút, chưa gì đã khiến Metatron sợ xanh mặt rồi...

          Như Satan đã nói, Azrael có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác nếu người đó không thể tự bảo vệ được mình. Thật ra với sức mạnh đến từ Chúa thì ngay cả Satan lẫn Metatron cũng không thoát được, chẳng qua hắn muốn hay không thôi. Ngoài việc thu thập được thông tin từ kí ức của Crowley, Azrael còn biết từ Saraqael và Eriel chỉ qua một cái nhìn lướt ngang. 

          Saraqael trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà im lặng đón chờ cái ngày Sự Tái Lâm tới như thể đã hoàn toàn chấp nhận xuôi dòng. Cánh cửa mở ra nhưng bà cũng chẳng để tâm ai là người đến. Từng bước chân rất khẽ dường như không để lại tiếng gót. Azrael hai tay đút túi quần chậm rãi đi lại sau lưng Saraqael.

          "Bầu trời chẳng phải rất đẹp sao, Saraqael?" - Hắn mở lời.

          Giọng nói quen thuộc nhưng cũng không kém phần lạnh nhạt. Saraqael cũng đã đoán ra được người vừa bước vào là ai. Bà không quá bất ngờ với chuyến viếng thăm phòng biệt giam đường đột của nhân vật vô cùng đặc biệt và bí ẩn này.

          -"Chào cậu, Azrael" - Saraqael quay chiếc xe lăn lại rồi ngước lên đáp.
          -"Có vẻ bà cũng sớm đoán được người bước vào là ai" - Azrael nghiêng đầu nói.
          -"Cậu đánh giá tôi hơi cao rồi. Đã bước vào đây thì là ai cũng được" - Bà điềm nhiên đáp.
          -"Những ai từng tiếp xúc với tôi đều luôn cố che giấu nỗi sợ hãi từ tận sâu thâm tâm. Bà là người đầu tiên khiến tôi thấy khá thú vị" - Hắn kiễng gót ngồi xuống ngang tầm mắt Saraqael.
          -"Vì ánh mắt của cậu luôn có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác" - Saraqael mỉm cười đáp.
          -"Bà không sợ tôi có thể đọc được ý nghĩ của mình sao?" - Azrael cũng mỉm cười đáp lại.
          -"Nếu tôi sợ Chúa, tôi là kẻ đã vướng phải tội lỗi" - Bà bình tĩnh nói.
          -"Vậy còn chuyện liên quan tới Satan trong trận chiến Thiên Đường cách đây hơn 6000 năm thì sao?" - Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt bà hỏi tiếp.

          Saraqael im lặng. Đôi mắt bà bất chợt cụp xuống. Đó là nỗi buồn không thể diễn đạt thành lời trong suốt sáu thiên niên kỷ qua.

          -"Tùy cậu phán xét" - Saraqael trầm giọng nói.
          -"Không, tôi không phải là người có thể trực tiếp phán xét. Hãy để việc đó cho Chúa có toàn quyền phân xử" - Azrael khẽ lắc đầu.
          -"Tôi đã làm việc mình cho là nên lúc đó. Tôi không ngờ là..." - Bà ngưng dở câu nói.
          -"Nó lại thành một nỗi tự vấn suốt hàng ngàn năm sau..." - Hắn tiếp lời.
          -" ... " - Saraqael im lặng.
          -"Trắng và Đen vốn dĩ là việc khó phân minh rạch ròi. Tình và lý, có chăng chỉ là trò đùa ngôn ngữ về mặt định nghĩa" - Azrael cười nhạt.
          -"Cậu đến gặp tôi hẳn là có việc cần" - Saraqael lên tiếng hỏi.
          -"Phải, có liên quan tới trận chiến Thiên Đường lần đầu tiên" - Azrael gật đầu.

          Saraqael nhìn hắn. Không thể là thứ gì khác nằm ngoài suy nghĩ của bà lúc này. Một cảm giác khó tả chính bà cũng không thể gọi thành tên.

          "Mời Ngài Tổng lãnh Thiên thần Tối cao theo tôi" - Bà nở nụ cười gượng gạo nói rồi dẫn đường đi trước.

          Nếu như khoảnh khắc đó bà thẳng tay giết chết Satan bằng Thánh Thương Longinus, vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau? Một câu hỏi chính Saraqael đã không thể đếm xuể được bao lần bà hoài nghi thắc mắc. Một nỗi niềm giằng xé giữa hối tiếc, sợ hãi, ân hận và áy náy trong lương tâm. Không gì xót xa hơn khi chính bà sẽ phải đối diện với quá khứ một lần nữa nhưng chỉ là người bên lề chứng kiến một cuộc đối đầu còn khốc liệt hơn.

          Đoạn đường đến xưởng binh khí như dài dằng dặc. Azrael lặng lẽ theo sau. Dù hắn đã giấu đi phần lớn trường năng lượng lạnh lẽo quanh mình để không dọa sợ Saraqael nhưng không ít lần bà rùng mình ớn gai. Tính ra tới thời điểm này thì Saraqael là người dũng cảm nhất khi tiếp xúc với hắn mà không tỏ ra quá sợ hãi lo lắng.

          Quẹo qua những lối rẽ, Saraqael ngước nhìn chiếc tủ kính. Cây Thánh Thương Longinus nổi bật một màu vàng sáng rỡ trong chiếc tủ.

           "Tôi nghĩ đây là thứ cậu cần" - Bà trầm giọng nói.

           "Dẫn một người tới đây hai lần nhưng lại không phải là cùng một người. Thật sự oái oăm đúng không?" - Azrael quay sang nhìn.

           "Cậu chỉ làm việc cần phải làm của mình, của Chúa. Tôi sao dám ngăn cản?" - Saraqael đáp.

           "Phải... Bà không thể ngăn cản việc nó phải xảy ra với Ý Muốn của Người" - Azrael xác nhận.

          Saraqael không hề mong muốn một ngày nào đó cây Thánh Thương Longinus này phải đem ra khỏi tủ kính và lóa sáng dưới ánh mặt trời. Khi nó vung lên trong hư không nghĩa là hiện thân của Chúa giữa cuộc chiến. Sẽ có kẻ phải chết vì nó, hoặc không, phải là một sự đánh đổi với cái giá rất đắt giống như bà đã từng.

          Azrael mở chiếc tủ kính và đưa tay lại gần. Những tia sét vàng giữa tay hắn bắt nối lấy những tia sét tương ứng từ trong thân cây Thánh Thương phát ra. Saraqael kinh ngạc nhìn, đó là việc chưa từng xảy ra trước đó với bà dù là người đầu tiên cầm đến.

          "Thánh Thương Longinus... là... dành riêng cho cậu, Azrael" - Saraqael không khỏi bất ngờ.

          Hắn nhẹ nhàng nhấc cây Thánh Thương ra. Những tia sét vàng tiếp tục lan rộng qua cẳng tay tới bả vai phải. Cảm giác tê rần khắp cánh tay khiến Azrael phải nghiến răng chịu đựng. Cây thương phát sáng rực rỡ đến chói mắt khiến Saraqael vội vàng ngoảnh mặt đi. Azrael hai tay nắm lấy cây thương cố kiểm soát nguồn năng lượng to lớn bấy lâu ẩn giấu bên trong đang thách thức người sỡ hữu thật sự. Hàng ngàn tia sét vàng giờ đây bao trùm lấy xung quanh hắn nổi giật còn mạnh hơn. Chiếc tủ kính vỡ choang trước áp lực của trường năng lượng khi Azrael cùng cây Thánh Thương hợp nhất lại. Hệ thống máy móc vận hành trở nên tê liệt mất ổn định. Chuông báo động toàn Thiên Đường kêu lên inh ỏi. Metatron đang đứng ở Đại sảnh cũng cảm thấy dưới chân mình rung lắc liên hồi.

          "Chuyện quái quỷ gì thế này?" - Lão hoang mang cố đứng vững trên đất.

          Michael và Uriel cũng từ văn phòng lập tức chạy ra.

          "Thưa Ngài, có chuyện gì vậy?" - Michael cũng không hiểu gì.

          "Đánh nhau rồi à?" - Uriel nhìn quanh hỏi Michael.

          Tiếp đó hàng loạt các thiên thần từ những phòng ban khác cũng túa ra tập trung lại giữa Đại sảnh. Họ cũng không hiểu chuyện gì mà chuông báo lại kêu lớn như sắp xảy ra chiến tranh tới nơi.

          "Không, không phải chiến tranh... Thánh Thương Longinus..." - Lão ngờ ngợ hiểu ra vấn đề.

          Quả là một tình huống sáu ngàn năm có một. Ngay với Metatron cũng chưa từng chứng kiến qua một sự việc nào đánh động đến toàn bộ Thiên Đường nhưng lại không phải do chiến tranh như vậy.

          Mức năng lượng quá lớn bùng phát từ cây Thánh Thương là việc không ai lường trước được. Đến cả Azrael cũng là một thách thức không dễ dàng với hắn dù năng lực bản thân còn át chế được Metatron. Cây thương đã ngủ yên suốt sáu thiên niên kỷ cùng với "Bàn Tay Chúa", và bây giờ đã tới lúc thức giấc. Azrael liền siết cơ hàm, hai tay nắm chặt Thánh Thương dồn toàn lực giáng thật mạnh chuôi xuống nền xưởng.

         "ẦẦẦẦẦMMMMM!!!"

          Lập tức một luồng năng lượng trắng vàng khắp người hắn bộc phát phóng thẳng lên trời nổ vang như sấm rền tạo thành một vòng sáng tỏa khắp địa cầu. Song song đó vì cây thương giải phóng năng lượng lan khắp nền xưởng tới toàn bộ Thiên Đường và gây nên tiếng nổ lớn tới nỗi tạo ra một cơn rúng động chao đảo khiến tất cả mọi thiên thần ở Đại sảnh ngã chúi nhũi vì cơn dư chấn.

          Satan lúc này đang ở một nơi nào đó trên nhân giới trong thân xác của Crowley cũng không khỏi chú ý tới tiếng nổ rền vang cùng thứ ánh sáng vàng chỉ mỗi Thiên Đường có.

          "Ngài có nghe và nhìn thấy những gì vừa xảy ra không?" - Dagon có chút hoang mang nhìn lão.

          "Từ Thiên Đường" - Giọng lão ồm ồm bảo.

          "Họ đã khởi chiến luôn rồi sao?" - Dagon lo lắng.

          "Không nhanh thế đâu. Nhưng dù gì thì cũng là một sự chuẩn bị kì công cho cuộc chiến sắp tới" - Satan nhếch mép cười.

          "Có vẻ rất đầu tư và nghiêm túc" - Dagon bình luận thêm.

          "Chúng ta cũng sắp có màn trình diễn biển lửa để ra mắt rồi"

          Lão cười gằn rồi cả hai tiếp tục tốc biến di chuyển đến những nơi đã sắp xếp bố trí sẵn.

          Một lỗ thủng sâu lớn trên nền xưởng xuất hiện. Hàng loạt khí cụ quanh đó bị thổi bay đổ ngã như bãi chiến trường. Azrael hộc thở rút mạnh cây thương đang cắm chặt xuống. Gần phần đầu và đuôi là hình ảnh khắc nổi hai con rắn vàng quấn vòng tròn xung quanh Thánh Thương và ngậm ngang miệng một cây kiếm lửa. Hắn vuốt dọc sờ theo chiều dài cây thương tới đâu, hoa văn chạm khắc tinh xảo trên thân tự phát sáng như dòng chảy năng lượng xuyên suốt không ngưng nghỉ. Mũi thương lớn cùng hàng răng cưa tạo những cái ngạnh nhỏ sắc bén dọc hai bên lưỡi. Phần chuôi cũng có một lưỡi thương nhỏ hơn nhưng độ sắc bén cũng không hề kém cạnh. 

          Metatron cùng Michael, Uriel và những thiên thần khác chạy ùa vào khu xưởng. Tất cả đều sững sờ nhìn xuống cái hố rộng lớn trên sàn. Azrael chẳng chút quan tâm đến sự tình. Metatron định bước tới nhưng Saraqael đã kịp đưa ngón tay ra hiệu cho lão đứng lại. Azrael đang đứng giữa cái miệng hố vừa tạo ra như thể trên mặt sàn còn nguyên trước đó. Một bức tường vô hình ngăn cách giữa hắn với những người bên ngoài. Metatron thử chạm vào. Một tia sét đỏ giật đủ mạnh để lão phải rụt tay lại.

          "Tôi đã nói rồi mà" - Saraqael không nhìn lão bảo.

          "Việc này nghĩa là gì?" - Lão cau mày quay sang hỏi.

         Azrael nhếch môi cười. Hắn đưa ngón tay cái còn nguyên vết thương ấn thẳng lên mũi thương. Dòng máu đỏ theo đó chảy xuống ướt loang. Michael và Uriel cùng những thiên thần khác trợn mắt nhìn. Metatron vô thức há miệng không giấu được sự ngỡ ngàng. Lão thật sự không thể hiểu hắn đang làm cái gì nữa.

          Không ai hiểu Thánh Thương Longinus bằng Saraqael. Bà là người đầu tiên Chúa đã trực tiếp trao tận tay căn dặn.

          "Máu sẽ nhuốm đỏ tam giới" - Bà lẩm bẩm nói.

          Đuôi mắt lão giật giật. Lần đầu tiên Metatron biết rõ cảm giác ai đó đang bóp nghẹt tim mình.

          Đôi ngươi ánh xanh rực sáng. Ngọn lửa đen bất chợt phực cháy phừng phừng rồi ôm trọn lấy mũi thương. Azrael thả cây thương ra. Nó dựng đứng lơ lửng rồi tan biến dần vào không gian. Lòng bàn tay phải của hắn nhấp nháy những tia sét đỏ, vàng, xanh sapphire và đen rồi cũng theo đó biến mất. 

          Azrael ngước nhìn tất cả những người trước mặt mỉm cười.

          "Mảnh ghép cuối cùng đã hợp nhất" - Saraqael khẽ nói.

          "Hắn là người thật sự làm chủ được Thánh Thương Longinus..." - Metatron nuốt cục nghẹn trong cổ họng.

          Mặt sàn liền lại như chưa hề có gì xảy ra. Bức tường ngăn cách cũng đã hạ xuống.

          Azrael bước tới trước mặt Saraqael kiễng gót ngồi xuống nói.

          "Phải trả bà về lại phòng biệt giam rồi. Thông cảm, tôi không thể trái ý Metatron được" - Hắn nhếch môi cười.

         "Tôi hiểu" - Saraqael đáp rồi quay xe trở lại. Azrael đi cạnh bên.

         Mọi thiên thần lập tức rẽ ra trả lại lối đi cho cả hai. Eriel cũng đứng lẫn trong số đó.

         "Bàn Tay Chúa" im lặng lướt ngang qua mặt Metatron.

         Michael và Uriel bước lại gần lão.

          "Thưa Ngài..." - Cả hai người cùng lên tiếng.

          Lão hướng ánh mắt nhìn theo bóng lưng Azrael còn miệng thì ra lệnh.

          "Đốc toàn quân. Sẵn sàng đợi lệnh"

          "Đã rõ, thưa Ngài"

          Michael cùng Uriel đáp. Dù trong lòng vẫn còn khá hoang mang vì những gì vừa xảy ra nhưng họ cũng không tiện hỏi nhiều vì rõ ràng chiến tranh đã gần kề.

          Metatron rời đi. Sau đó là hai Tổng lãnh thân cận và cuối cùng là toàn bộ thiên thần còn lại có mặt tại xưởng. Chiếc tủ kính và toàn bộ quân khí cũng được trả lại nguyên vẹn.

          Cánh cửa phòng biệt giam lại mở ra. Saraqael đẩy xe đi vào.

          "Bà đã hoàn thành việc mà Chúa đã giao, Saraqael" - Azrael đứng ở ngưỡng cửa nói.

          "Giờ tới lượt cậu" - Ánh mắt Saraqael đượm buồn.

          "Chào bà" - Azrael lạnh nhạt nói rồi rời đi.

          Saraqael như chết lặng khi cánh cửa đóng sập lại.

"Xin lỗi cả hai cậu..."

"... And I see fire
Blood in the breeze ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro