Chap 24: "... And I hope that you remember me"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại không thể tính đếm có bao nhiêu cuộc chiến tranh lớn nhỏ đã nổ ra, bao nhiêu sinh mệnh đã nằm xuống sau đó. Con người sẵn trong mình ý chí tự do, mầm mống của những sự lựa chọn đúng đắn và sai trái. Khi một bên mất cân bằng cũng là lúc mâu thuẫn phát triển, lớn hơn là chiến tranh mở rộng từ nội chiến tới toàn thế giới với đủ lí do từ vật chất kinh tế, chính trị, quân sự tới tinh thần, tôn giáo, đức tin.

          Một tháng trời sau khi nhập xác Crowley tính theo lịch của nhân loại, Satan đã tận dụng khả năng của ba con quỷ tội đồ của Hỏa Ngục để nhấn chìm Trái Đất trong biển lửa. Từ những cuộc ám sát chính trị, lũng đoạn kinh tế vơ vét tham nhũng, chạy đua vũ trang đến cả xung đột sắc tộc. Với lão thì sao cũng được, miễn là có người chết nhưng thỏa mãn nhất là chiến tranh vũ khí vì có khói lửa như Đáy Vực Thẳm. Lão "ăn nuốt" từ đó cũng không biết bao nhiêu linh hồn rồi.

          Vậy Thiên Đường thì sao? Thật sự không làm gì?

          Phải, Thiên Đường không làm gì cả, cũng như Địa Ngục. Chỉ có Satan và ngầm đối đầu là "Bàn Tay Chúa", chưa bên nào động quân.

          Azrael âm thầm theo bước chân Satan. Hắn bắt hồn của những người đã chết nhưng chưa kịp bị Chúa Quỷ "ăn nuốt". Lão biết và càng táo tợn đẩy mạnh chiến tranh hơn. Satan càng nuốt hồn lại càng có năng lực mở rộng khu vực bị ảnh hưởng cũng như số người bị cuốn theo vào càng đông. Azrael cũng theo cách thức của mình mà bắt luôn hồn của những người còn sống nhưng có nguy cơ cao bị Satan làm cho sa đọa để phần nào ngăn chặn bớt ngọn lửa Địa Ngục lan tràn.

          Vậy có khác gì Azrael giết người như Satan? Nếu nhìn theo một khía cạnh khác thì hắn đang bảo vệ những linh hồn bớt dính chàm tội lỗi hơn khi quỳ trước Chúa chịu phán xét cũng như sẽ có cơ hội được tái sinh nếu như vẫn chưa vào "bụng" Quỷ Vương. Hắn không bắt hồn vô tội vạ vì những người đó sớm đã được định "tới số" trong cuộc chiến giữa hai màu Trắng - Đen.

          Một điểm tích cực là không phải toàn bộ nhân loại đều dễ bị Satan dụ dỗ sa ngã.

          Còn điểm tiêu cực, nếu xét trong khuôn khổ luật pháp của loài người, Azrael không khác gì kẻ đồ tể diệt chủng nhân loại vì số người tử vong dưới tay hắn lúc bình thường còn nhiều hơn tử chiến do Satan gây ra.

          Đương nhiên với Satan, lão sẽ mỉa mai Chúa vì điều đó. Trong mắt lão, Azrael chẳng khác gì một ác quỷ đột lốt thiên thần.

          Với quyền năng của "Bàn Tay Chúa", lí gì Azrael không trực tiếp đánh úp Satan để ngăn chặn mối họa ngay từ đầu? Giải thích một cách đơn giản thì đó không phải là việc của hắn mà Chúa đã giao. Nếu có bất kì ai khác ngáng đường, tất nhiên, hắn sẵn sàng chiều ý theo cách không mấy vui vẻ để đáp trả. Satan biết điều đó và lão muốn thách thức với Chúa, thông qua hắn, đại diện phe nhóm là Thiên Đường.

          Tâm ý đã lộ.

          Chiến tranh xảy ra nơi Nhân Giới giờ đây là bàn cờ tạo nước đi cho hai phe.

          Suốt một tháng qua, Crowley có nhận thức được những gì đã xảy ra khi linh hồn hắn trở thành nơi tá túc vĩnh viễn của ba con quỷ Hỏa Ngục không? Câu trả lời e rằng vừa không cũng vừa có. Hắn luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Những khi cơn đói khát thèm muốn ập tới, hắn dường quên đi chính mình. Và đó là lúc Satan lại nhập xác dẫn đi gây nên hàng loạt cuộc chiến tranh đẫm máu trên nhân gian. Càng đói khát, năng lực của bọn quỷ càng phát huy mạnh mẽ. Khi no đủ, hắn sẽ lại mê man trong Hố Lửa cùng những giấc mơ điên loạn đến ám ảnh. Không ai làm gì hắn cả, Satan lẫn Azrael. Tất cả là hậu quả từ nỗi oán giận, khổ đau, sợ hãi,... từ những vong hồn tử trận do hắn và Satan "ăn nuốt" một cách vô độ.

          Như đã trù tính, Satan vẫn giữ Crowley nhớ ra mình là ai những khi hắn cố không ngủ hay không bị sự đói khát hành hạ. Đó là lúc hắn tỉnh nhất và nỗi thương nhớ về Aziraphale xoay mòng trong tâm trí. Khi vẫn còn có thể, ác quỷ không dám chợp mắt một giây nào vì sẽ lại thấy thiên thần rời đi bỏ lại hắn giữa ngục tối hoặc tai họa xảy đến tước đi sinh mạng của em như cái cách hắn "vô tình" đoạt mệnh những con người trên kia.

          Vậy hiện tại lúc này Crowley đang như thế nào? Hắn vừa trải qua cơn ác mộng đã từng một thời gian dài ám ảnh như bóng ma khi lần đầu tiên đánh mất Aziraphale. Hiệu sách thân thương của thiên thần ngùn ngụt cháy trong biển lửa Địa Ngục và hắn thì gào thét bất lực nhìn con rắn đen cuốn chặt em hóa tro tàn cùng nó. Hắn kinh hãi choàng tỉnh bò lết ra khỏi Hố Lửa và ngồi dựa vào cây cột gần đó hồng hộc thở.

          Hastur đứng gần đó bước tới Satan.

          "Cứ tiếp diễn như vầy hoài sao, thưa Ngài?" - Hắn nhìn Crowley.

          "Azrael đã mở rộng phạm vi bắt hồn ngày càng nhiều để ngăn chặn chiến tranh rồi. Số người bị dụ dỗ sa đọa sẽ càng ít đi" - Satan thản nhiên nói.

          "Hắn sẽ càng mất tỉnh táo và mơ dữ hơn" - Hastur trầm giọng nói.

          "Nhưng năng lực bản thân sẽ càng mạnh" - Lão cười nhạt.

          Satan đi tới chỗ Crowley đang ngồi xoãi chân lấy lại bình tĩnh.

          "Chỉ là một cơn mơ thôi" - Lão trấn an.

          "Cần chó gì phải bận tâm tới một tên quỷ bị nô dịch!" - Crowley gắt gỏng.

          "Đừng chua chát thế. Ta cũng chỉ muốn giúp ngươi cứu Aziraphale thôi" - Lão nói.

          Hắn bỗng bật cười điên dại.

          "Ôi, Satan thiện lành! Chúa Quỷ của Địa Ngục lại muốn cứu một thiên thần bị Thiên Đường thù ghét đến mức xóa sạch trí nhớ!"

          Sự chế giễu của hắn đủ để khiến Quỷ Vương có thể động tay động chân trút bỏ cơn giận một cách thô bạo nhưng lão đã không làm thế. Satan không đến mức nhân từ mà sẵn sàng bỏ qua. Khi một kẻ đã tuyệt vọng tột cùng thì không còn nể nang bất kì điều gì nữa.

          Lão kiễng gót ngồi xuống nhìn ác quỷ.

          "Sáu thiên niên kỷ đằng đẵng bất tử như ngươi thì làm sao hiểu được giá trị của một giây đồng hồ nơi nhân thế"

          Thế quái nào lão lại xem thường một ác quỷ đã sống và đi lại trên địa cầu đến mòn cả đất đá mà không hiểu gì về từng khoảnh khắc tích tắc của thời gian sao?

          Crowley nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo bên tay trái rồi cười khẩy đáp trả.

          "Nếu trong một giây cuối cùng chỉ kịp nhìn thấy được ánh mắt người tình, 6000 năm đánh đổi cũng là cái giá xứng đáng"

          Satan nóng mặt. Lão đứng dậy nhìn ác quỷ rồi im lặng xoay người bước về phía Hố Lửa. Lão biết hắn sẽ không bao giờ chịu khuất phục mà quy hàng dưới chân Chúa Quỷ.

          Crowley thừa hiểu câu nói cuối cùng của lão là gì nhưng mặc kệ. Còn nỗi sợ nào lớn hơn buộc hắn phải đối diện nữa chứ?

          "RẦM!"

          Cánh cửa căn hầm bất ngờ bật tung.

          Furfur và Shax ngã sõng soài lên nhau trong lúc dùng sức quýnh quáng đẩy cửa vào.

          "Mẹ nó! Hai ngươi làm cái trò gì vậy hả?" - Hastur lớn tiếng quát.

          "Cháy!" - Shax vội xô Furfur ra để đứng lên.

          "Cháy rồi!" - Furfur hớt hải lóp ngóp báo tin.

          Gai ốc khắp người Crowley dợn hết lên. Phần da lộ ra trên người ác quỷ liền trở nên đỏ sẫm do lớp vảy rồng xuất hiện bao phủ. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn mộng thì hình ảnh hiệu sách cháy rụi trong lửa dữ lập tức xuất hiện trước mắt.

          "Cái gì cháy?" - Hastur bước lại túm cổ áo Furfur.

          Crowley không nói không rằng ngay đó bung đôi cánh phóng thẳng về phía cửa hầm.

          "Crowley!" - Hastur gọi lớn khi chỉ kịp nhìn thấy cái bóng đen lướt qua.

          "RRRRRRẦẦẦẦẦẦMMMMMM!!!"

          Căn hầm rúng động. Cả Địa Ngục bị rung chuyển. Đất đá bên ngoài đồng loạt sập xuống. Bọn quỷ bỗng chốc nháo nhào. Hastur mất thăng bằng ngã nhoài vào Furfur. Shax cũng ngã ngửa xuống nền. Satan do đứng gần cây cột trụ nên kịp chống tay giữ lại.

          "Hắn bắt đầu thảm sát nhân loại rồi" - Lão đắc ý nói.

          Crowley hất văng đống đổ nát đang đè lên người. Một lỗ thủng lớn trên trần xuất hiện. Ác quỷ đập cánh phóng thẳng lên miễn là thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

          Không để cho Hastur kịp hỏi thêm điều gì, Quỷ Vương lập tức ra lệnh.

          "Bám theo!"

          Hastur tuân lệnh đuổi theo bỏ lại Furfur và Shax còn ngơ ngác chưa kịp định thần lại.

          "Tập hợp bầy quỷ chờ lệnh!" - Lão quay nhìn cả hai.

          Hai tên quỷ luýnh quýnh ngồi dậy chạy lẹ ra ngoài.

          "Cùng khiêu vũ nào, Azrael" - Lão ngước nhìn lên trần hầm rồi lập tức biến mất ngay đó.

          Lửa đã châm. Ngòi đã nổ.

          Phe nào thắng, phe nào thua?

          Ai sẽ còn, ai sẽ mất?

"... And with that shadow upon the ground
I hear my people screaming out ..."

          Metatron đứng ở Đại sảnh nhìn lên bầu trời. Lão nhớ lại lời nói của Saraqael. Một màu đỏ rực lửa. Những cột khói bốc cao xuyên qua những tầng mây đậm màu u ám.

          Michael và Uriel vội vã đi tới.

          "Đội quân Thánh đã tập kết sẵn sàng, thưa Ngài" - Michael báo cáo.

          "Bây giờ chúng tôi cần làm gì tiếp theo?" - Uriel hỏi lão.

          "Đợi" - Lão hất hàm về phía tít cao trước mặt.

          Hai Tổng lãnh Thiên thần nhìn theo. Một quả cầu sáng đỏ bao trùm xung quanh "Bàn Tay Chúa". Ba đôi cánh ánh lên màu vàng kim to lớn giữa hư không tách biệt với màu trắng của Thiên Đường và màu đen của Địa Ngục. Azrael lơ lửng giữa trời. Hai cánh tay hắn giang rộng ra hai bên. Đôi mắt sáng vàng rực. Miệng hắn lầm rầm câu Thánh Chú Tối Cao mà ngay cả Metatron cũng không thể hiểu được. Hàng loạt luồng khói xám từ khắp các nơi trên Trái Đất đổ về tựa như những cơn lốc xoáy bị hút vào giữa hai lòng bàn tay. Dọc hai bên cổ Azrael nổi bật hai hàng chữ phát sáng với kí tự của Thiên Đường. Bên phải nghĩa là "Bàn Tay Chúa", bên trái nghĩa là "Người Dẫn Lối".

         Xuyên qua tầng khí quyển là hàng loạt thiên thạch đủ lớn để xóa sổ một thành phố như Vatican cháy ngùn ngụt lửa bắt đầu đâm thẳng xuống mặt đất.

          Nếu như định vị Azrael lúc này vẫn thuộc bên trong không phận của Anh Quốc thì theo đường chim bay chệch về hướng Tây Nam, băng qua Đại Tây Dương và Châu Mỹ sẽ tới vùng Bắc Thái Bình Dương.

          Trên bãi biển Wailea thuộc Maui, hòn đảo lớn thứ hai của quần đảo Hawaii, nơi những chiếc ghế tắm nắng trải dài dưới những cây dù sặc sỡ khác màu, có hàng dừa xanh rũ bóng dưới ánh nắng rực rỡ. Tiếng sóng biển rì rào dưới nền trời xanh bát ngát không một áng mây.

          Giovanna ngả lưng trên đệm ghế tận hưởng làn gió mát từ ngoài biển thổi vào. Trên tay cô là ly cocktail Mai Tai được trang trí cùng một lát dứa với một trái cherry. Ly rượu được lắc nhẹ. Mùi rượu Rum hòa quyện với Orange curacao, siro đại mạch và nước cốt chanh thơm nhẹ nhàng. Cái mát lạnh tan dần từ đầu lưỡi đến cuống họng vô cùng sảng khoái.

          "Đúng là Thiên Đường" - Cô hài lòng cảm thán với chính mình.

          Vừa nằm yên chưa được bao lâu, cô thấy thấp thoáng từ trên trời cao bóng dáng của một vật đang cháy đâm thẳng về hướng mình. Giovanna kéo trễ chiếc mắt kính râm xuống để nhìn cho rõ. Đôi mắt trắng toát bừng sáng.

          "Thiên thạch?"

          Cô lại đeo mắt kính vào và ngửa hẳn người trên chiếc ghế.

          Khoảng mười lăm phút sau...

          Một người phụ nữ trung niên cũng đem đồ đạc đến ngồi xuống chiếc ghế tắm nắng kế bên Giovanna.
          -"Chào cô! Hôm nay biển đẹp quá!" - Người lạ lên tiếng chào.
          -"Phải, rất đẹp! Cứ gọi tôi là Giovanna" - Cô nở nụ cười dịu dàng đáp lại.
          -"Griselda. Rất vui được gặp cô" - Griselda cũng niềm nở tự giới thiệu.
          -"Cái tên rất đẹp" - Giovanna mở lời khen.
          -"Mẹ tôi đặt đấy. Bà luôn nói ý nghĩa của nó là Xám" - Griselda đáp lời.
          -"Ý là màu xám?" - Cô hỏi lại.
          -"Tôi nghĩ thế" - Griselda mỉm cười dựa lưng lên ghế.
          -"Nếu vậy đó là một màu đẹp, dung hòa của hai sắc trắng đen. Nhiều sắc thái nên khá dễ phối đồ và trông có vẻ trưởng thành" - Giovanna nói.
          -"Tôi cũng nghĩ đó là màu cô thích" - Griselda nháy mắt nhìn chiếc áo choàng đi biển mỏng màu xám khoác hờ hững bên ngoài của Giovanna.
          -"Oh..." - Giovanna đáp.

          Cục đá thô đen bé cỡ trái bóng bàn rơi thẳng bộp xuống cát giữa khoảng cách hai chiếc ghế tắm nắng.

          "Cái gì đây?" - Griselda chợt chú ý đến.

          Cô tò mò thò tay xuống cầm lên.

          -"Ouch! Nóng quá! Ai lại ném than ra đây thế này?" - Griselda giật mình vứt cục đá xuống.
          -"Tôi thấy nó từ 22 phút trước rồi" - Giovanna cười bảo.
          -"Là sao? Tôi vừa mới thấy nó rơi xuống đây mà?" - Griselda có chút khó hiểu trong câu nói của người trước mặt.
          -"Cô tin vào Tận Thế chứ?" - Giovanna gợi chuyện.
          -"Cô có thật sự hiểu mình đang hỏi gì không?" - Griselda cau mày thắc mắc.
          -"Đừng nghĩ ngợi. Một câu hỏi bâng quơ thôi. Tại tôi là người hay suy nghĩ ấy mà" - Giovanna cười trấn an.
          -"Cô nên thoải mái tận hưởng chuyến du lịch của mình, Giovanna. Những gì căng thẳng hãy để lại cho sóng biển ngoài kia. Tôi thì chẳng tin vào Tận Thế kiểu như trong Kinh Thánh đâu. Mỗi ngày đi làm với tôi cũng đã là Tận Thế rồi" - Griselda bắt đầu trải lòng.
          -"Đã có chuyện gì ở đó?" - Giovanna có chút nhíu mày.
          -"Lão sếp già là một tên khó chịu khó chiều, luôn tìm cách chèn ép bắt nạt tôi và hoạnh họe đủ điều" - Griselda cố giấu sự tức giận trong lời nói.
          -"Cô đã lên tiếng phản ánh với cấp trên cao hơn chưa?" - Giovanna nghiêng đầu nhìn.
          -"Hàng chục lần rồi, vô ích thôi. Chẳng một ai quan tâm. Trước đó tôi đã luôn cố gắng làm chiều lòng lão để được yên thân" - Griselda khá bất mãn với bộ máy quản lý của công ty.
          -"Thế thì tệ thật. Nếu kiếm một chỗ làm khác thì sao?" - Giovanna đồng cảm nói.
          -"Tôi cũng thử rải đơn nhiều nơi nhưng không một hồi đáp. Cô biết mà, bây giờ chiến tranh khắp nơi, kinh tế thì khó khăn lạm phát, có được một công việc nuôi mấy miệng ăn trong nhà là mừng lắm rồi" - Griselda cười chua chát.
          -"Hình như hôn nhân của cô cũng không được êm xuôi lắm phải không?" - Giovanna liếc mắt chú ý tới bàn tay trái của cô ấy.
          -"Sao cô biết?" - Griselda khá ngạc nhiên.
          -"Vết hằn của cái nhẫn trên ngón áp út. Tôi đoán vậy. Thêm việc cô khá căng thẳng trong việc cơm áo gạo tiền hằng ngày" - Giovanna bảo.
          -"À... Ừ... Cô tinh mắt đấy... Lão chồng tôi là kẻ nghiện rượu" - Griselda buột miệng.
          -"Hẳn là không dưng như vậy nhỉ?" - Đuôi mắt Giovanna nheo lại.
          -"Lão ấy thất nghiệp một thời gian rồi. Cũng chẳng chịu nỗ lực cố gắng gì khác ngoài việc cứ đắm chìm trong rượu bia cờ bạc. Tỉnh táo thì trộm rút tiền trong bóp tôi, say xỉn thì về đánh đập vợ con. Tôi cũng vừa phát hiện lão ngoại tình với..." - Griselda uất ức kể.

          Giovanna hơi nhướn đôi lông mày.

          -"Chết tiệt thật! Nhắc đến là tôi muốn tức điên lên! Nếu không vì luật pháp giết người là có tội thì tôi cũng xiên chết thằng chả từ lâu rồi! Chưa bao giờ sự căm hận của tôi lại lớn đến như vậy!" - Griselda đưa hai tay lên vuốt mặt cố xoa dịu bản thân mình.
          -"Ly hôn thì sao?" - Giovanna gợi ý.
          -"Tôi đã nộp giấy tờ lên tòa án từ lâu rồi nhưng vẫn chưa được giải quyết. Với lại tôi cũng chưa tìm được công việc mới để di chuyển đến thành phố khác sống nên vẫn còn sống chung nhà với lão. Tiền hỗ trợ của chính phủ không đủ để tôi có thể thuê nhà bên ngoài" - Griselda chán nản nói.
          -"Cũng là một tình huống khó khăn..." - Giovanna gật gù ra chiều thông cảm.
          -"Tôi ở bang Texas và có một người bạn thân ngày xưa hiện đang ở Hilo. Ba mẹ con tôi tạm thời trốn lão đến đây một thời gian ngắn" - Griselda đáp.
          -"Nghĩ đến lúc phải trở lại gặp mặt cũng khá khó chịu nhỉ?" - Giovanna cảm thán.
          -"Tôi không biết khi đó mình còn giữ nổi sự bình tĩnh nếu lão cứ tiếp tục hành hạ tôi và hai đứa con không..." - Griselda thở dài.
          -"Hai đứa con cô mấy tuổi rồi?" - Giovanna hỏi han.
          -"Đứa con trai lớn đã 13 tuổi rồi, đứa em gái thì mới 4. Tôi cũng chưa biết nên giải thích cho đứa nhỏ hiểu về tình cảnh gia đình như thế nào nếu ly hôn" - Griselda có chút khó xử.
          -"Cô có anh chị em không?" - Giovanna khá tò mò.
          -"Tôi con một. Ba mẹ tôi mất hết rồi" - Griselda bộc bạch.
          -"Nghe thật... đơn độc" - Giovanna cũng không biết nên nói gì.
          -"Tôi cũng quen rồi. Không sao, sẽ ổn cả" - Griselda gượng cười.
          -"Tôi cũng mong những điều tốt lành sẽ đến với cô" - Giovanna mỉm cười an ủi người phụ nữ trước mặt.
          -"Cảm ơn cô, Giovanna" - Những vết nhăn trên trán Griselda đã hằn theo thời gian khẽ cử động.

          Giovanna im lặng.

          -"Nếu không vì hai đứa trẻ, đôi khi tôi ước mình có thể rời bỏ nơi này, không vướng bận gì nữa" - Griselda nhẹ hẫng nói.
          -"Tại sao?" - Giovanna chau mày.
          -"Tôi không cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Quá nhiều chuyện không vui từng xảy ra trong cuộc đời tôi" - Người phụ nữ đưa tay lên miệng như muốn ngăn lại nỗi lòng mình.
          -"Cô muốn được làm lại cuộc đời mình sao?" - Giovanna gặn hỏi.
          -"Nếu như Chúa cho phép..." - Griselda nhìn xa xăm về phía những con sóng ì oạp xô bờ.

          Giovanna nhìn ra hướng biển. Cô cầm ly rượu đưa lên môi nhấp một ngụm dù đã phần nào loãng ra vì đá do mải nói chuyện.

          Một cô gái trông có phần trẻ trung hơn tiến lại gần hai người. Trên tay cô là hai phần bánh dừa Haupia hấp mềm dẻo, một món bánh truyền thống có lịch sử lâu đời ở Hawaii.
          -"Thưa Người... À... sếp... bánh của sếp đây ạ!" - Cô gái thoáng chút lúng túng nhưng vẫn không để lạc mất nụ cười trên môi.
          -"Cảm ơn em" - Giovanna mỉm cười nhận phần bánh nói.
          -"Đây là..." - Griselda nghiêng đầu nhìn cô gái trẻ.
          -"À, quên mất. Tôi chưa kịp giới thiệu, đây là Michelle, trợ lý của tôi" - Giovanna quay sang Griselda nói.
          -"Rất vui được gặp cô, Michelle" - Griselda mỉm cười chào.
          -"Đây là Griselda, người mà tôi mới làm bạn cách đây hơn nửa tiếng" - Giovanna nhìn Michelle nói.
          -"Hân hạnh được gặp chị, Griselda" - Michelle niềm nở đáp.

          Cơn gió lộng từ ngoài biển bất chợt thổi đến, sóng ì ầm lớp lớp đập vào bờ. Chiếc khăn choàng trên cổ Michelle bị cuốn rơi xuống bãi cát. Cô vội cúi xuống nhặt lên vắt đỡ qua cổ tay, khi ngước lên liền không giấu nổi sự ngỡ ngàng.

          "Griselda?" - Michelle tròn mắt nhìn sang chiếc ghế bên cạnh Giovanna.

          Giovanna quay nhìn sang. Đồ đạc vẫn còn nhưng người thì tắp lự biến mất trong chớp mắt.

          "Griselda đi rồi" - Cô nhẹ nhàng nói.

          "Thưa... nghĩa là..." - Michelle dường như ngờ ngợ ra.

          "Chuyến du lịch một chiều" - Giovanna cắn một miếng bánh dừa.

         Michelle ngẩn người một hồi lâu rồi đi tới ngồi lên chiếc ghế mà mới cách đây 3 phút Griselda còn tồn tại.

          "... Con không ngờ lại nhanh đến vậy" - Giọng Michelle buồn buồn.

          "Tận Thế đáng sợ vì không ai biết khi nào là giây cuối cùng" - Giovanna nói.

          "Liệu... cả hai người họ...?" - Michelle ngập ngừng.

          Giovanna nhặt lên viên đá thô trước đó bây giờ đã nguội lạnh và dính đầy cát đặt vào lòng bàn tay Michelle.

          "Griselda đã rời khỏi nơi này theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, Muriel"

          Chỉ còn lại tiếng sóng biển hòa cùng với tiếng chim hải âu bay...

          Gió vẫn thổi.

          Và một phần tư diện tích bề mặt Trái Đất chìm trong biển lửa, bên cạnh phần còn lại là biển nước.

"... And I hope that you remember me ..."

          Khi nắng vẫn còn soi rọi trên những con phố nhộn nhịp, khi dòng người đông đúc qua lại giữa những cửa hiệu, khi những tòa nhà chọc trời kiêu hãnh vươn mình biểu thị cho sự phát triển kinh tế lẫn khoa học kĩ thuật cùng các giá trị văn hóa lịch sử khác,... Có lẽ không một ai tưởng tượng được chỉ trong chừng nửa tiếng đồng hồ sau, văn minh nhân loại chỉ còn là đống hoang tàn bị vùi lấp dưới những khe nứt vỡ sau cơn địa chấn hơn 8 độ Richter. Sau cơn bão thiên thạch, trên mặt đất đã từng tồn tại sự sống bây giờ để lại những cái hố rộng sâu hun hút như dẫn thẳng xuống Địa Ngục.

          Khói bụi mịt mờ cùng hơi nóng hừng hực bốc lên từ tàn lửa của cơn thảm họa giáng xuống đầu nhân loại. Tự hỏi đấy là lửa Thiên Đường hay lửa Địa Ngục?

          Xác người ngổn ngang la liệt như rơm rạ sau vụ mùa.

          Bóng tối phủ sập lên màu tang thương cùng tiếng khóc than ai oán của những người sống sót. Là phước lành hay bất hạnh cho kẻ ở lại?

          "Mỉa mai thay, Chúa Trời múa liềm gặt hồn còn hơn cả Chúa Quỷ"

          Satan đứng từ trên tầng cao tòa nhà chọc trời đã sụp đổ chỏng chơ lại những cột bê tông trơ trọi sắt thép. Lão cười nhạt bố thí sự thương hại cho những vong hồn giờ đang vất vưởng đầy trên một trong những con phố đã từng sầm uất nhất London, phố Whickber.

          Trên những tầng mây cao, Death vác Lưỡi Hái Tử Thần lặng quan sát toàn cảnh ngày Tận Thế đáng lẽ đã xảy ra vào năm 2019. Giống như "Bàn Tay Chúa", lão không phục vụ cho Thiên Đường hay Địa Ngục mà chịu thuộc dưới quyền Ngài. Death thực chất là Người Chuyển Sinh suốt 6000 năm qua, chịu trách nhiệm đứng giữa hai cửa Sinh và Tử, đảm bảo cho sự luân chuyển cân bằng của linh hồn nhân loại ở Trái Đất. Lão biết "Bàn Tay Chúa". Cả hai theo nghĩa đen đều trải dài và bao trùm bóng tối của sự chết chóc trên toàn địa cầu nhưng về bản chất thật sự thì khác. Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền được Thiên Đường "thuê" để hợp tác với Kẻ Phản Chúa của Địa Ngục mà tạo cớ Armageddon. Riêng Death, việc của lão đơn giản chỉ để giải quyết "thương vong ngoài ý muốn" là nhân loại bằng cách đi "thu hồn" về cho Ngài. Một mình lão không thể gieo rắc cái chết một cách vô cớ trên diện rộng nếu như không có sự tác động trực tiếp tới từ Chiến Tranh, Nạn Đói và Ô Nhiễm.

          Tiếc là... Armageddon đã thất bại.

          "Save the best for last".

          Như Trái Cấm ở Vườn Địa Đàng, chẳng biết Ngài có thật sự cất giấu "Bàn Tay Chúa" hay không...

          Metatron và Satan "đành phải" trực tiếp nhúng tay vào, chia rẽ cặp đôi phản nghịch và tự tạo ra nguyên cớ chiến tranh bằng chủ đề Sự Tái Lâm thay thế cho Kẻ Phản Chúa với cách thức đã diễn tiến tới thời điểm hiện tại. Địa Ngục đã không trực tiếp gây ra Tận Thế được, vậy thì lần này đành nhường ánh hào quang nhuốm máu đỏ lại cho Thiên Đường.

"Mạnh ai nấy giết. Mạnh phe nấy càn"

          Death vẫn chứng kiến những gì mà "Bàn Tay Chúa" trong Aziraphale lẫn Satan trong Crowley đã và đang làm.

          Hastur đã tới đứng bên cạnh Satan từ lúc nào.

          "Ngài sẽ thưởng thức món tráng miệng một chút chứ, thưa Ngài?"

          "Địa Ngục thắng thì toàn bộ vong hồn mà "Bàn Tay Chúa" đã bắt được cũng lên thành món dưới Hỏa Ngục thôi. Ngươi thích thì tranh thủ đi, trước khi Azrael đá mất miếng ngon trước miệng" - Lão ngước lên trời.

          Riêng với bọn quỷ cấp cao ở Địa Ngục chúng đều có thể hấp thụ linh hồn của những sinh vật cấp thấp từ loài người trở xuống như Satan vậy. Hastur dù thèm khát nhưng hắn nhất quyết không đụng tới vì thừa hiểu "món ăn" đó không khác gì thứ gây nghiện và sẽ càng lệ thuộc vào Chúa Quỷ hơn để duy trì sự tồn tại hoặc tệ hơn là bị sai khiến điều khiển như tình trạng của Crowley đã rồi.

          Crowley bàng hoàng lê từng bước nặng nhọc trên con phố đổ nát. Đôi cánh khép hờ rũ lướt trên đất cát. Hắn chết lặng nhìn cảnh hoang tàn của sự hủy diệt mà Satan đã từng nhắc tới. Mùi hôi thối của thịt rữa từ trước do bàn tay hắn "vô tình" gây nên trộn lẫn với mùi máu tanh tưởi từ những cái xác mới chết vì thiên thạch và động đất đủ khiến một con quỷ Hỏa Ngục còn sót chút tỉnh táo như hắn muốn ói mửa. Ác quỷ từng bước cẩn thận nhấc đôi chân rồng bước ngang qua những cái xác nằm chắn. Móng vuốt cào chặt trên nền đường để không bị máu ướt làm trơn trượt.

Crowley ngước nhìn lên cao. Những cột khói xám đến đen đặc đều bị hút lên và tụ về cùng một chỗ nơi quả cầu sáng đỏ lơ lửng giữa trời. Sấm chớp thỉnh thoảng vụt sáng rì rầm xé nát những tầng mây. Bằng giác quan nhạy bén của quỷ tiến cấp, hắn nghe được tiếng la hét thất thanh của sự hoảng loạn từ những cột khói triệu hồn kia trước những giây phút kinh hoàng cuối cùng của những kẻ đã phải bỏ mạng vì Sự Tái Lâm. Mùi sợ hãi ngập tràn trong không khí từ những người sống sót. Hắn cố kiềm mình lại trước bản năng hung tàn của ba con quỷ gào thét thúc giục vì đói khát khi những vong hồn đang vất vưởng xung quanh.

          Và hắn biết người đã gây nên thảm cảnh này cũng như đang ở trên kia là ai...

          Ác quỷ cuộn chặt hai lòng bàn tay ghìm nén lại tất cả cảm xúc tồi tệ nhất đang cố xâm chiếm tâm trí để sai khiến. Móng vuốt cắm chặt vào. Máu chảy qua kẽ tay lẫn chung với máu người trên nền đất lạnh lẽo...

           Crowley đứng trước hiệu sách. Nó cũng không tránh khỏi số phận chung của sự hủy diệt giống như những căn nhà đã đổ sập quanh đó nhưng một cách thần kỳ chỉ bị sụp vỡ một góc không quá lớn. Hắn thở phào. Cơn ác mộng, may mắn chỉ là cơn ác mộng...

          ... Vành tai hắn chợt động nghe ngóng.

          Có tiếng khóc...

          Có mùi sợ hãi hoảng loạn xen lẫn với sự trấn an cố bình tĩnh...

          Hắn quay phắt đầu nhìn sang tiệm coffee của Nina.

          Nó đã bị sập hết hai phần ba, chỉ cần một cơn rung lắc nhẹ nữa là sập hẳn...

          "Nina!!!"

          Crowley lập tức chạy lại. Hắn vừa gọi vừa dùng sức lật tung những mảng tường lẫn trần vỡ đè ập lên nhau.

          "Nina!!! Chết tiệt, cô ở đâu rồi!? Trả lời đi!!!"

          Ác quỷ gào lên đào bới trong đống đổ nát.

          "Cứu tôi!!! Làm ơn, ở đây!"

          Âm thanh phát ra từ sát trong góc tiệm nơi còn sót lại chưa bị sập.

          Crowley phóng tới. Hai cánh tay to khỏe với sức quỷ nhấc bổng cả một mảng trần vỡ đè lên một chiếc bàn gỗ.

          Rõ ràng, Hastur đã làm tròn nhiệm vụ của mình là bảo vệ cho hai người họ miễn là còn sống chứ không đảm bảo trong một tình trạng an toàn nào khác theo lệnh của Satan.

          Quỷ Vương tốt một cách bất chợt đến vậy sao? Như đã nói, lão là kẻ lợi dụng tình thế một cách triệt để mà xoay chuyển bất lợi cho phe mình, cụ thể ở đây là cảm xúc của Crowley.

          Nina đang ôm chặt Maggie dưới cái bàn gỗ trấn an. Cả hai vô cùng hoảng hốt trước biến tướng của Crowley lúc này.

          "Ôi Chúa ơi, Crowley!? Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy!?" - Nina không nén nổi sự kinh ngạc.

          Độc một chiếc quần đùi rách gấu, không một mảnh vải nơi thân trên.

          "Đưa tay đây! Nhanh! Sắp chết tới nơi rồi!" - Crowley trừng mắt nhìn cả hai.

          "Cứu Maggie! Cô ấy bị gãy chân rồi!" - Nina la lên trong khi Maggie đau đớn vì bị kẹt ống quyển dưới đống bê tông.

          "Khốn thật! Đợi chút!" - Hắn quát ầm lên rồi nhảy xuống nền gạch lật dỡ hết tất cả mảnh vỡ đang đè lên chân Maggie.

          Crowley cúi người bế Nina ra trước.

          "Chạy qua hiệu sách ngay!" - Hắn móc ra chùm chìa khóa thảy cho Nina.

          Nina chộp bắt rồi lập tức theo lời hắn băng qua đường.

          Ác quỷ sau cùng mới bế Maggie ra khỏi. Bên chân phải đã bị giập gãy.

          "Không sao. Tôi sẽ chữa thương cho cô"

          Hắn đập cánh phóng thẳng tới trước cửa. Nina đã mở được cửa nhưng bên trong tối om. Crowley búng tay cho đèn sáng lên. Ác quỷ đặt Maggie trên chiếc trường kỷ rồi lập tức cúi xuống cắn mạnh vào bắp vế chân phải. Maggie đau đớn không nói nên lời. Dù vẫn còn khá sợ hãi trước Crowley nhưng cô ráng nằm im cho hắn trị thương.

          "Anh làm gì vậy?" - Nina hoảng sợ.

          "Crowley đang giúp em. Không sao đâu, Nina" - Maggie nắm lấy bàn tay cô ấy trấn an.

          Máu của Maggie giúp hắn tiết nọc hồi phục của Leviathan trả ngược về, tái tạo lại các mô cơ mềm lẫn mạch máu bị tổn thương một cách nhanh chóng. Crowley cũng trực tiếp đặt tay lên phần gãy giập bên ngoài da của Maggie và dùng phép chữa lành phần xương để tăng tốc.

          Trong lúc Crowley bận lo đào bới cứu Maggie và Nina, Satan ở ngoài rảnh rỗi bắt đầu bày trò.

          "Tận Thế vầy thì buồn thật. Xác phơi thây đầy ra để rữa cũng uổng. Cho đi lại một chút vậy" - Lão lẩm bẩm cười.

          Hastur trơ mắt nhìn. Hắn cũng ngờ ngợ ra điều gì sau đó...

          Satan giơ hai tay lên lầm rầm. Hàng loạt phân thân của lão cũng lập tức xuất hiện ở khắp mọi nơi trên Trái Đất theo như con ấn tốc biến đã đặt sẵn trước đó bởi Dagon. Tất cả tạo ra một mạng lưới ma thuật liên kết cùng nhau bao quanh địa cầu. Hàng loạt làn khói đen từ tay Satan lan ra xâm nhập hết vào những cái xác cứng đờ bất động. Chúng cục cựa từ từ đứng dậy và khập khiễng đi lại hòa chung với những vong hồn chưa bị Azrael bắt.

          Những cái xác sống vô hồn nơi Địa Ngục trần gian.

          "Lại như trước đó, đông đúc và nhộn nhịp" - Lão cười khoái trá.

          Đương nhiên, với sự biến động bất chợt của trường năng lượng quỷ đang lan tràn khắp Trái Đất, "Bàn Tay Chúa" không thể không cảm nhận được. Satan một mặt bày vẽ cho vui mắt vui tai bằng những tiếng la hét trốn chạy của những người sống sót bởi cuộc truy sát của xác sống, một mặt lão cố tình quấy phá tiến trình bắt hồn của hắn. Azrael không thể để những người còn sống chưa tới lúc được ấn định phải chết lại bị giết oan mạng. Hắn một lần nữa triệu tập hàng loạt thiên thạch đâm thẳng xuống Trái Đất càn quét quỷ dữ.

          Chỉ mất tầm vài phút để khiến phần thương tổn trên chân Maggie trở lại bình thường như ban đầu.

          "Ổn cả rồi" - Crowley dứt ra khỏi vết cắn đứng dậy.

          Lớp vảy một lần nữa bất giác dựng lên bao phủ hắn. Như một cơn sóng lớn chuẩn bị ập tới. Tiếng gầm gừ của quỷ dữ đang lan rộng...

          Nina và Maggie chưa kịp mừng nhẹ nhõm thì lại bị biến tướng của Crowley dọa sợ. Làn da trắng xanh giờ đây biến mất thay vào đó là bộ vảy đỏ sẫm máu.

          Những cái xác sống đang hướng về ánh đèn sáng nơi hiệu sách, nơi có mùi người...

          "Chạy vào trong, tìm bất cứ chỗ nào an toàn nhất trốn đi!" - Ác quỷ lập tức ra lệnh.

          Nina và Maggie chẳng hiểu gì nhưng cũng đành nghe theo lời.

          Crowley sửa lại phần sập đổ nơi góc hiệu sách rồi làm phép tạo màn chắn mang trường năng lượng quỷ bao quanh để che giấu cả hai con người trước cái mũi của bọn xác sống.

          Bọn chúng bắt đầu ào đổ tới. Crowley nhảy thẳng ra bứt đầu của một tên quăng xuống đất. Hắn vung cánh một đường cắt đứt thân của bọn chúng đang bao quanh bằng cái vuốt sắc trên đỉnh. Ác quỷ dùng móng vuốt ở hay tay xé xác hết bọn chúng ngày càng ồ ạt tới. Cái đuôi rồng quật tung một đám sau lưng bay vào đống đổ nát gần đó. Không quá khó với một con quỷ tiến cấp để tự giải vây khỏi bọn tôm tép. Xác chồng xác la liệt dưới chân hắn. Vòng tròn tạo khoảng trống quanh Crowley đã được nới ra. Hắn giơ hai tay tạo một bức tường lửa Hỏa Ngục cháy suốt bên ngoài hiệu sách để thiêu đốt bọn xác sống nếu cố ý tiến lại gần. Mùi người sống đã bị lấn át trên cơ thể Crowley bằng máu của bọn chúng vấy đầy trên lớp vảy. Đám xác sống cũng từ đó lui dần và lại khập khiễng vô hồn trở lại trên con phố Whickber.

          Crowley quắc mắt quát lớn về phía lão Satan đang đứng ở gần đó quan sát.

          "Mẹ kiếp! Giết cả thế giới đến vậy vẫn chưa đủ máu cho lão húp à?"

          "Đừng nói thế oan tội cho ta, Crowley! Nếu ta giết một phần tư thì "Bàn Tay Chúa" thảm sát gần gấp đôi đấy! Với chẳng phải chính ngươi cũng húp máu và linh hồn của bọn chúng để thỏa mãn cơn thèm khát trong người sao?" - Lão điềm nhiên nói.

          "Khốn nạn! Chính lão biến tôi thành kẻ khát máu đến mức điên loạn như bây giờ!" - Ác quỷ gầm lên.

          Hắn đập cánh phóng thẳng tới chỗ Satan liền bị lão thộp cổ bóp chặt.

           "Nếu không biến ngươi thành con quỷ khát máu thì làm sao ngươi chống đỡ nổi với Azrael? Nếu không có năng lực của Leviathan thì ngươi đã chết ngay trong cơn mộng khi giáp mặt với "Bàn Tay Chúa" rồi!"

           Dứt lời Quỷ Vương ném thẳng Crowley vào đống đổ nát trong tiệm coffee của Nina.

          "Đồ ngu! Sức không có mà đòi đi cứu được ai, hả?" - Lão gầm lên chữi.

          Ác quỷ lồm cồm đứng đậy. Phải, hắn muốn cứu Aziraphale nhưng rõ ràng với sức vóc trước đó thật chẳng thể là đối thủ. Hắn trừng mắt nhìn lão rồi quệt tay lau đi vết máu nơi khóe miệng.

          "Lão nhân danh độ đời độ người đấy à? Chẳng phải muốn tự tay ép chết tên phản bội này sao?" - Crowley cười khẩy.

          "Đáng lẽ Nina và Maggie cũng sẽ bị Azrael bắt hồn vì cái chết bởi thiên thạch đã được định sẵn trong lần Tận Thế này rồi. Ngươi nên biết điều một chút đi!" - Lão trầm giọng bảo.

          "Thiện lành quá!" - Crowley cười mỉa.

          "Để xem một Chúa Quỷ có chăng vẫn còn tốt đẹp chán so với những gì sắp giáng xuống đây không..." - Lão cười nhạt rồi chỉ tay lên trời.

          Crowley lập tức nhìn theo ngước lên. Một thiên thạch lớn cháy đỏ ngùn ngụt khói, to bằng sáu chiếc xe bus xếp khối lên nhau đang đâm hướng về hiệu sách.

          "Chết tiệt!" - Hắn rủa thầm vì ngỡ rằng thảm kịch đã tạm qua.

           "Ta giúp hai tên kia đến thế thôi. Giờ mạng sống của chúng trong tay ngươi, Crowley" - Lão nhẹ nhàng bảo.

          Crowley quay nhìn lão gầm gừ rồi đập cánh phóng thẳng lên. Hắn trực tiếp đối đầu, gồng người đấm mạnh vào thiên thạch đang rơi với vận tốc cực nhanh. Nó lập tức vỡ thành những mảnh lớn và tiếp tục rơi thẳng xuống theo lực hút Trái Đất. Ác quỷ thu bắt lại bằng lưới phép bao quanh tạo thành một cục đá tảng khổng lồ. Đôi cánh rồng mạnh mẽ đập liên hồi phóng thẳng lên trời vút qua những tầng mây đen.

          Tạm thời trong đường kính tiếp xúc của thiên thạch với mặt đất quanh đó, chính xác hơn là hiệu sách, đã ổn.

          "Ồ... Nói thế mà hắn lên Thiên Đường thật rồi" - Satan ngước nhìn theo lẩm bẩm.

          Hastur lúc này mới lên tiếng.

          "Tại sao phải giữ mạng cho hai tên kia vậy, thưa Ngài?"

          "Ngươi không thể nào tước hết hi vọng và những gì tốt đẹp còn lại của một con quỷ bất tuân với Địa Ngục được. Phải chừa lại cho hắn chút động lực để còn lên Thiên Đường chứ. Tên phản nghịch ấy có biết gì đâu ngoài lì lợm là giỏi" - Lão hừ mũi lạnh nhạt.

          "Nhưng Ngài lại dặn tôi không được để cho chúng rời khỏi khu vực này cũng như bảo toàn mạng sống, trong khi thiên thạch lại..." - Hastur vẫn chưa hiểu ý lão.

          "Hai tên đó đúng ra là sẽ chết nhưng không phải dưới tay Azrael. Vì chiến tranh đói khổ mà bọn nghiện lộng hành và đó là nguyên nhân khiến hai tên kia chết dưới lưỡi dao của chúng trong lúc kháng cự. Nếu đã được định phải chết bởi "Bàn Tay Chúa" thì có làm cách gì vẫn không thoát khỏi. Đơn giản là vậy" - Satan giải thích.

          "Tôi hiểu rồi" - Hastur cúi đầu đáp.

          "Những gì Azrael làm dù ẩn nghĩa là cứu độ nhân loại khỏi sự tha hóa từ ta thì cũng chẳng khác gì thảm sát. Ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được Chúa đâu, Hastur" - Lão cười gằn.

          "Rõ ràng là vậy, thưa Ngài" - Hastur đáp.

          "Đi xem người anh hùng dấn thân cứu Trái Đất nào"

          Lão nói rồi liền đó biến mất.

          Hastur cũng nối gót.

          Chúa Quỷ đã thành công trong việc dẫn lối Crowley từng bước lên Thiên Đường và khiến hắn tin rằng mình là Đấng Cứu Thế. Phần kịch bản lão tự tay biên diễn đã xong, bây giờ chỉ bắt ghế ngồi thưởng thức nốt phần còn lại.

          Một thiên thần vô tình "đang tay" thảm sát, một ác quỷ dũng mãnh độ sinh.

          Một thiên thần dẫn lối đến Chúa Trời, một ác quỷ vô ý "mở lối" đến Satan.

          Metatron giỏi thao túng, nhưng Satan thì còn ghê gớm hơn.

          Satan không chơi cờ với Metatron. Lão chơi với Chúa.

"... It's just us against the world
When the smoke clears
All we got is all we got
It's always us, never them ..."

          Những cột khói triệu hồn xuất hiện trước mắt Crowley. Chúng xám xịt đến đen đặc xuyên suốt qua những tầng mây. Càng lên cao hắn càng nghe rõ sự thống khổ của nhân loại đang kêu gào thảm thiết, tụ lại trong một quầng sáng đỏ dày đặc những tia sét bao quanh.

          "Quá đủ rồi!!!"

          Hắn nghiến răng rít lên rồi lôi cái đống mảnh vỡ thiên thạch bay theo cùng ném trả về phía "Bàn Tay Chúa". Azrael đang tập trung thu bắt hồn nên không để ý thấy vì Crowley đã cẩn thận giấu đi trường năng lượng ác quỷ và hành động một cách nhanh gọn lẩn khuất trong đêm tối.

          "RRRẦẦẦMMM!!!"

          Cả tảng lớn thiên thạch đập vào lớp hào quang bảo hộ đánh ầm giữa không trung. Vùng sáng lóe rực lên một góc trời và phát nổ vì lực va chạm quá lớn. Hàng loạt mảnh vỡ bắn ra tứ phía. Crowley chỉ kịp đưa hai tay lên trước mặt đỡ và bị đẩy ngược lại ra sau. Azrael bị tấn công bất ngờ đánh bật ra xa. Những cột khói triệu hồn cũng tan biến giữa chừng.

          Đôi mắt "Bàn Tay Chúa" sáng bừng trong bóng tối. Bầu trời lập tức đỏ rực như lửa cháy.

          "Kẻ nào dám!!!" - Tiếng nói vang vọng đầy giận dữ.

          Bây giờ Crowley mới nhìn thấy rõ Azrael. Mọi thứ hoàn toàn giống như trong giấc mộng ngoại trừ ba cặp cánh vàng, hàng chữ phát sáng hai bên cổ cùng áo choàng trắng với họa tiết vàng điểm xuyết phấp phới sau lưng trông vô cùng uy nghiêm.

          "Không nhận ra nhau sao, Azrael?" - Crowley cất tiếng đáp.

          Ánh hào quang phía sau đầu rực sáng cùng tám mũi tên vàng xếp tròn xung quanh.

          "Con rối của Satan" - Azrael nhận ra chẳng ai xa lạ.

          "Ta nhớ vị máu của ngươi đấy!" - Crowley bảo.

          "Bàn Tay Chúa" nhếch môi cười. Hắn tháo găng tay trái ra rồi đưa ngón cái lên cắn bật máu. Từng giọt theo không khí phát tán thành những hạt li ti trong gió bay lan tới trước mũi ác quỷ.

          "Như ý ngươi muốn" - Azrael vừa nói vừa đeo lại găng tay sau khi tự chữa thương cho mình.

          Áo choàng trắng sau lưng liền biến mất.

          Mùi máu lập tức kích thích bản năng hung tàn của Leviathan. Sự thèm khát trong ác quỷ trỗi dậy điên cuồng. Từ đôi ngươi đỏ sẫm liền hóa đen cả đôi mắt. Mạch máu xung quanh hốc mắt cũng nổi đen lên trên lớp vảy đỏ. Cặp sừng càng nhô cao uốn cong vút về sau.

          Máu của "Bàn Tay Chúa" có một mãnh lực thoả mãn dục vọng rất lớn so với thiên thần bình thường và loài người. Ác quỷ bị kích động mạnh đập cánh phóng sát tới kẻ thù. Hắn giương móng vuốt sắc nhọn ở hai tay giơ cao lấy thế rồi thi nhau liên tiếp cào xé trước người Azrael.

          Azrael giơ hai cánh tay ra trước người phòng thủ. Lớp chắn bảo hộ lập tức được hình thành tuy vậy ác quỷ cũng kịp gây ra thương tích cho hắn. Máu của "Bàn Tay Chúa" bắn ra dính trên mặt Crowley càng làm hắn điên cuồng tấn công hơn. Azrael lập tức xoay vòng người tung cú đá độp ngay vào mang tai trái của ác quỷ.

          Crowley choáng váng vì cú đá đến sái mặt nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại tư thế ngạo mạn của mình. Ác quỷ thè cái lưỡi rồng chẻ đôi liếm máu nơi khóe mép rồi cười nhạo.

          "Máu đẫm ra đất biết bao nhiêu mà bố thí cho quỷ được vài giọt" - Crowley nhe hai cặp răng nanh quỷ ngông nghênh lớn giọng.

          Azrael giơ hai cẳng tay còn đầy vết cào xước rỉ máu ra trước mặt hắn khiêu khích.

"Nếu ngươi có bản lĩnh..."

          Ác quỷ nở nụ cười nửa miệng. Hắn hừ khói sang hai bên cánh mũi rồi một lần nữa phóng vút tới giáp chiến. "Bàn Tay Chúa" lập tức vào thế phòng thủ đón chờ đòn tấn công của Crowley. Khi ác quỷ tiến sát tới trước mặt, Azrael liền thu lực vào cánh tay tung một cú móc hàm chí tử đánh thẳng từ dưới lên nhưng hóa ra lại đấm vào hư không. Phân ảnh ảo bỗng dưng biến mất. Crowley với thân thủ nhanh nhẹn của loài rắn cùng khả năng tốc biến thoắt ẩn thoắt hiện của mình, hắn đã lập tức xuất hiện phía sau lưng "Bàn Tay Chúa". Azrael muộn màng nhận ra mình đã dính phải bẫy "dương đông kích tây" của ác quỷ. Khi hắn vừa kịp ngoái đầu ra sau, Crowley đã vung cẳng tay phải mọc dọc đầy những chiếc gai cong lớn sắc nhọn chém thẳng vào người kẻ thù. Một đường cắt dài từ bên trái chéo xuống phải trên ba đôi cánh cùng phần áo vest hở trống dưới eo bị rách toạc.

          Azrael nghiến răng nén đau.

          Máu phun ướt lên lớp vảy từ trên khuôn mặt ác quỷ xuống ngực. Crowley thừa cơ tận dụng lực đà sẵn có tiếp tục tấn công. Ác quỷ xoay luôn người sang phải, ngay đó quất mạnh cái đuôi rồng to khoẻ với đầy gai lởm chởm vào bên sườn trái qua tận nửa thắt lưng của Azrael, cứa xuyên qua lớp vải vào rách da thịt. Máu lại tiếp tục bắn ra vấy lên bụng và sườn trái của Crowley. Đôi mắt "Bàn Tay Chúa" lập tức bừng sáng. Hắn quay phắt người sang phải, hai tay chộp liền chóp đuôi ác quỷ mặc cho gai nhọn đâm xuyên qua đôi găng rỉ máu rồi lấy đà xoay ngược lại mà dốc lực ném thẳng lên trời. Azrael đập cánh bay theo lên cao hơn rồi nhanh như chớp ra luôn hai đòn quyết định, đấm thẳng vào thái dương ác quỷ rồi tung cước đạp văng xuống Đại sảnh Thiên Đường.

          Metatron cùng cả triệu thiên thần đứng chật kín giữa Đại sảnh chỉ biết trân mắt ngước nhìn màn đánh nhau nổ rền trời giật đì đùng sấm chớp. Không một ai điên đến mức dám tự thân xông vào và cũng vì chưa tới lúc cả hai phe động quân trong khi chiến tướng của mỗi bên đang hùng hổ lao vào nhau dò sức đối thủ.

          Dưới nền trời nhập nhoạng đỏ rực màu máu tươi lẫn trộn với bóng tối đen kịt rợn gáy, Metatron trợn mắt sững sờ khi lờ mờ nhìn thấy một vật thể to lớn đang đâm thẳng xuống với vận tốc kinh hoàng. Vì cả hai sinh vật siêu nhiên với nguồn sức mạnh khổng lồ đại diện cho Thiên Đường và Địa Ngục, tốc đánh nhanh tới mức những kẻ ngoài cuộc sẽ chẳng thấy gì ngoài hai cái bóng mờ trắng và đen lướt quện vào nhau trên không trung.

          "TRÁNH RA MAU!!!" - Lão quay lại thét ầm lên báo động cho tất cả.

          Lập tức cả Đại sảnh hoang mang như bầy ong vỡ tổ. Không một ai hiểu chuyện gì và cũng chẳng biết tránh đi đâu.

          "Michael! Uriel! Nhanh!" - Lão gầm lên ra lệnh nhưng thông qua tư tưởng mà truyền ý nghĩ cho cả hai.

          Liền đó xuất hiện một lớp màn dày bao quanh lấy dãy cửa kính lớn phồng thổi lên nhanh chóng và đẩy ngược tất cả thiên thần lùi vào sâu bên trong Đại sảnh.

          "CCCHHHOOOẢẢẢNNNGGG!!!"

          Toàn bộ dãy kính bị giật sập vỡ nát.

          "RRRẦẦẦMMM!!!"

          Crowley bị ném thẳng đập toàn thân xuống nền để lại sau đó thành một vết lún sâu trượt bể dài lết tới gần giữa Đại sảnh. Mọi thiên thần đều hốt hoảng khi lần đầu thấy một con quỷ cao to với cơ thể đỏ sẫm màu máu đầy biến tướng của một con rồng.

          "Satan sao?"

          "Không phải, Satan không bao giờ ra mặt đánh nhau cả!"

          "Ác quỷ đó là ai vậy? Sao tôi chưa từng nghe biết tới?"

          "Nhìn có nét quen quen... Tôi nhớ ngày trước trên Thiên Đường có duy nhất một thiên thần tóc đỏ như vậy"

          "Rồng sao? Rồng chưa từng xuất hiện suốt 6000 năm qua!"

          "Nó! Là nó! Con rồng của Chúa!"

          "Cẩn thận mồm miệng! Sao Ngài lại để con rồng vào tay Satan được!"

          "Ở đâu ra? Trong trận chiến Thiên Đường lần đầu tiên Satan cũng chỉ hiện thân là một con mãng xà lớn thôi! Làm gì mà có rồng!"

          "Cãi hoài! Dưới khu Văn Thư có một tài liệu ghi nhận lại Chúa có tạo ra một con rồng. Nó sẽ xuất hiện vào ngày Tận Thế!"

          "Cái gì? Thật sao? "Bàn Tay Chúa" còn chưa đủ nữa?"

          "Đừng có ý kiến việc của Chúa! Muốn đọa xuống Địa Ngục lắm hả?"

          Hàng ngàn tiếng xì xào bàn tán qua lại đến ong cả đầu.

          "HHHÙÙÙYYYNNNHHH!!!"

           Một tiếng sấm nổ đinh tai và ngay đó là ánh chớp vàng rực bừng sáng cả Đại sảnh. Khung cửa gãy nát cùng những mảng lớn kính bể vương vãi đầy nền sàn.

          Không ai bảo ai đều lập tức nín lặng nhìn về một phía.

          Một bóng trắng thấp thoáng xuất hiện.

          Azrael nhẹ nhàng đáp xuống.

          Tất cả đều kinh hãi khi nhìn thấy máu của "Bàn Tay Chúa" thấm loang lổ trên bộ suit trắng rách tươm. Máu nhỏ giọt từ ba đôi cánh được xếp gọn đọng lại trên nền phía sau gót giày trắng theo từng bước đi của Azrael.

          Hắn đứng lại liếc mắt nhìn xung quanh. Toàn bộ thiên thần đều cảm thấy ớn lạnh trước sự át chế uy mãnh của vị Tổng lãnh Thiên thần Tối cao này. Và Metatron cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

          Crowley nằm bất tỉnh vì cú đánh sốc vào đầu. Nếu là người thường với hiểm huyệt ngay thái dương đã đủ đi chầu trời rồi.

          "Leviathan! Mammon! Asmodeus!" - Azrael bất ngờ kêu lớn tên.

          Cả ba con quỷ liền bị từ trường năng lượng của Azrael tác động triệu gọi. Ngọn lửa Phán Xét ôm trọn lấy cơ thể Crowley. Hắn lập tức mở to đôi mắt đen quánh giận dữ giãy giụa. Tiếng thét ré của quỷ dữ đến từ Hỏa Ngục giờ vang vọng khắp Đại sảnh làm cho ai nấy đều sởn ốc ác. Mùi máu của "Bàn Tay Chúa" lập tức theo không khí truyền tới mũi Crowley. Sẵn cơn đau đớn, Leviathan bộc phát điên cuồng nhào thẳng tới Azrael hung tợn cắn xé. Vừa canh ngay sát tới, ác quỷ liền bị hắn giơ tay phải ra thộp luôn cổ.

          "Khá khen cho ngươi có thể khiến ta hôm nay phải đổ máu"

          Ác quỷ trừng mắt, gằn từng tiếng quyết sống mái tới cùng.

          "... Mày hoặc tao... sẽ có một kẻ phải chết!"

          Azrael siết cổ Crowley mặc cho hắn cào cấu cánh tay đến bật tứa máu. Hàng loạt những sợi xích sắt được bao bọc trong ngọn lửa đen xuất hiện quấn chặt lấy ác quỷ. "Bàn Tay Chúa" thẳng tay vứt hắn đập vào một cây cột trụ gần đó đến nứt rạn.

          Ác quỷ nằm cười ha hả trong điên loạn. Hắn dường như vì mùi máu của "Bàn Tay Chúa" lan đậm trong không khí mà cũng phát rồ dại. Sự hồi phục của Leviathan trong cơ thể phát kích mạnh mẽ làm dịu đi cảm giác bị thiêu cháy ở bên ngoài lớp vảy đang xâm chiếm vào trong linh hồn Crowley. Thật sự nếu nhìn vào đôi mắt vô hồn của hắn lúc này, không chắc rằng có còn nhận ra người chủ cái thân xác này không nữa.

          Satan đang đứng trên một lớp mây bông gần đó cùng với Hastur.

          "Hắn đã trở thành một ác quỷ đến quên mất chính mình rồi" - Lão cười tự mãn.

          "Liệu như vậy có ổn không, thưa Ngài?" - Hastur quay sang hỏi.

          "Giờ chưa phải lúc cần thiết để nhớ ra bất kì điều gì. Cấu máu qua lại cho vui thôi" - Lão cười nhạt.

          "Bàn Tay Chúa" mặc xác tên quỷ. Hắn đi lại gần Đài phun nước không đáy có trữ Nước Thánh ở giữa Đại sảnh. Một dòng nước tinh khiết từ bên trong bay ra ôm trọn lấy Azrael. Tất cả những vết thương đều lập tức lành lại. Bộ suit trên người cũng tươm tất đàng hoàng uy nghiêm như ban đầu. Cả ba cặp cánh liền trở nên óng mượt sáng rỡ. Tất cả thiên thần đứng xung quanh đều trầm trồ bất ngờ trước sự thay đổi ngoạn mục như chưa từng có gì xảy ra.

          Cảm nhận được một trường năng lượng ác quỷ khác khá quen thuộc đang xuất hiện gần mình, "Bàn Tay Chúa" quay lại nhìn ra bên ngoài khung cảnh giữa những tầng trời. Một ánh chớp rực sáng, Satan xuất hiện nguyên dạng khẽ cúi chào Azrael chẳng chút sợ sệt. Cả Đại sảnh bắt đầu xì xầm bàn tán về Kẻ Đại Nghịch.

          "Lão Satan đứng lấp ló ngoài kia hóng chuyện à? Thêm Death nữa! Đông vui đấy!" - Crowley nhe hàm răng sắc nhọn trắng ởn ra gào lên cười.

          Death đang đứng ở một tầng mây khác cao hơn Satan và lặng lẽ quan sát diễn biến ở Đại sảnh.

          Lo tập trung đánh nhau với ác quỷ, "Bàn Tay Chúa" quên khuấy đám xác sống vẫn đang diễu hành dưới địa cầu dù trước đó đã diệt bớt bằng việc phủ đầy thiên thạch đâm xuống.

          "Uriel! Dẫn ngay năm triệu thiên thần cùng các Tổng lãnh khác xuống Trái Đất diệt sạch bọn xác sống!" - Azrael cất giọng ra lệnh.

         Cả Đại sảnh kinh ngạc. Lần đầu tiên có một Tổng lãnh Thiên thần Tối cao ra lệnh trong khi Người Phát Ngôn Của Chúa cũng đang có mặt ngay đó.

          "Nhưng... Tôi... Ngài Metatron?" - Uriel lén nhìn sang Metatron.

          "Đi ngay!!!"

           Azrael gầm lên. Con ngươi ánh xanh rực sáng như muốn bóp nghẹt Uriel.

          Ánh chớp đì đoàng sáng toác giữa bầu trời.

          "Tuân... tuân lệnh!" - Uriel co rúm người nhận lệnh rồi biến mất trong khi Metatron còn chưa kịp nói gì.

          Satan quay sang Hastur hạ lệnh.

          "Cho Dagon cùng các ác quỷ cấp cao khác dẫn đầu bốn triệu quân ra nghênh chiến với Uriel. Còn ngươi, Shax và Furfur dẫn toàn bộ ác quỷ còn lại lên đây"

          Hastur nhanh chóng biến mất.

          Hồi còi báo động chiến tranh cuối cùng đã vang lên inh ỏi.

           "Không cần làm náo loạn lên đâu" - Azrael búng tay tắt đi.

          Metatron siết chặt hai lòng bàn tay. Lão tức lắm nhưng đành câm nín.

          "Mẹ kiếp! Nhân danh Chúa thảm sát cả Trái Đất! Mùi máu tanh xộc thẳng lên tới Thiên Đường!"

          Crowley vừa cười giễu cợt vừa la toáng lên.

          "KKKEEENNNGGG!"

          Ác quỷ nín thinh giật thót người về sau đụng trúng cột trụ. Cây Thánh Thương Longinus xiên thẳng xuống nền và va chạm bật tóe tia lửa với sợi xích sắt quấn quanh cổ Crowley. Nguồn năng lượng vô cùng lớn tỏa ra từ lưỡi thương cứa sướt lạnh ngắt vào lớp vảy khiến Leviathan không thể lập tức hồi phục vết thương được. Máu đỏ rỉ giọt đọng trên nền trắng.

          "Cây thương chết tiệt của Chúa!" - Satan nhe răng rít lên.

          Metatron hừ lạnh. Lão cau mày hậm hực vì việc "Bàn Tay Chúa" cố tình phóng trượt.

          Azrael mặt lạnh tanh lừ mắt nhìn Crowley.

          "Ác quỷ nhân nghĩa nay giở giọng phán xét... Ngửi lại xem trong miệng ngươi có mùi máu tanh tưởi của nhân loại không? Có đếm tính được bao nhiêu linh hồn đã ăn nuốt cho thỏa cơn đói khát?"

          "Bàn Tay Chúa" điềm nhiên cởi đôi găng trắng rồi liếc nhìn ra ngoài.

          "Satan đang đứng chờ ngoài kia, thật không phải phép chút nào!"

          Dứt câu, đôi mắt Azrael bừng sáng vàng rực. Hắn thu cây Thánh Thương về thủ thế sau lưng và cầm ngang thân bằng tay phải. Mũi thương hướng chéo xuống nền.

          Hastur đã nhanh chóng trở lại bên cạnh Satan cùng Shax và Furfur.

          "Ta đã trải phủ Lời Ban Ơn Của Quỷ Dữ lên đội quân lẫn vũ khí. Cố quấy rối giữ chân Metatron và đội quân Thánh càng lâu càng tốt, nhắm giết được thì giết thẳng tay"

          Lão quay người ra sau căn dặn. Ba tên quỷ cấp cao nhận lệnh.

          Một khối cầu chứa Nước Thánh từ Đài phun nước bay ra lơ lửng trên lòng bàn tay trái Azrael.

          "Ta đã cảnh cáo ngươi từ lâu đừng có cản trở việc của Chúa mà vẫn ương ngạnh"

          Từ dưới sàn một loạt dây xích nữa trồi lên và vắt ngang qua giữ chặt lấy ác quỷ.

          Cả cơ thể Crowley bốc lửa đen cháy phừng lên dữ dội. Hắn quằn quại quật đuôi, đập sập cả cột trụ sau lưng đổ ầm xuống người.

Azrael vô cảm quay đầu nhìn ra bên ngoài.

          "Sau khi giải quyết ngươi và Satan, ta sẽ hoàn tất nốt phần việc còn lại của mình"

          "UỲNHHH!!!"

          Ánh chớp sáng bừng giữa hai cái sừng dê của Chúa Quỷ đánh lên một tiếng sấm rõ to.

          "... Nhưng nếu giết ngươi bằng Thánh Thương thì quá uổng phí và tàn nhẫn. Nó đã được dành riêng cho trái tim Satan"

          Sau khi sa ngã hóa ác quỷ, trái tim Satan chỉ còn là một khối cầu hận thù tụ đen quánh lại giữa lồng ngực.

          Ngọn lửa Phán Xét bao trùm lấy quả cầu nước.

          Saraqael cũng đang có mặt tại Đại sảnh cùng Eriel.

          "Không... Làm ơn, đừng!" - Eriel run rẩy thầm cầu xin.

          Bà ấy lắc đầu tuyệt vọng siết chặt bàn tay cô mà quay mặt đi.

          Metatron nở nụ cười nửa miệng thỏa mãn. Dù rất khó chịu với Azrael nhưng nhờ hắn mà Kế Hoạch Vĩ Đại ngày càng diễn ra một cách trôi chảy dễ dàng nên lão cứ yên tâm lợi dụng "Bàn Tay Chúa" từng bước một.

          "Dẫn theo hai triệu thiên thần đợi lệnh, Michael"

          Michael đứng kế bên cúi đầu nhận lệnh.

          Azrael nhìn quả cầu Nước Thánh rồi như sực nhớ ra một điều gì đó liền quay sang bảo.

          "À... Có một việc này ta muốn cho ngươi biết trước khi thi hành án tử"

          "Chết tiệt!"

          Ác quỷ rít lên cố giãy giụa bung thoát khỏi đám dây xích quấn quanh người nhưng không thể.

          "Ta đã từng muốn thiêu đốt luôn con rắn vàng ngay khi phát hiện ra nhưng nó đã kịp lưu trữ lại toàn bộ trí nhớ của Aziraphale trước khi bị xóa sạch. Nghĩ lại thì hắn cũng là một phần của chính ta..."

          Azrael liếc nhìn về hướng Metatron.

          "Cái gì chứ?" - Lão chết lặng không tin vào tai mình.

          "Con rắn nào nữa?" - Michael trợn mắt khi vừa nghe thấy.

          "Sao lại có thể?" - Saraqael lập tức quay nhìn Azrael.

          "Aaarrrhhh... Aziraphale!"

          Crowley cắn chặt cơ hàm gầm gừ. Cả đầu hắn bỗng nhiên đau buốt kinh khủng. Đôi mắt đen đặc của ác quỷ lập tức trở lại với tròng trắng cùng con ngươi đỏ sẫm khi vừa nghe nhắc tới tên thiên thần của mình.

          "Aziraphale? Em có nghe thấy anh không? Trả lời anh đi, Aziraphale!"

          Ác quỷ thét lớn gọi tên em.

          Tất cả thiên thần ở Đại sảnh đều ồ lên nhốn nháo bất ngờ. Lời đồn thổi truyền miệng như dịch bệnh chưa bao giờ dứt về mối quan hệ đầy tội lỗi giữa một thiên thần Aziraphale và ác quỷ Crowley mà tưởng chừng như là ngang nhiên chống đối Chúa Trời.

          "Bàn Tay Chúa" chĩa thẳng cây Thánh Thương về phía Crowley. Linh thể con rắn vàng từ mu bàn tay hắn xuất hiện. Nó ngóc đầu lên thè cái lưỡi chẻ đôi nhìn ác quỷ rồi biến mất.

Azrael chống cán thương xuống nền, lạnh nhạt bảo.

          "Tiếc rằng hắn không thể trực tiếp tiễn chào ngươi một cách đàng hoàng" 

          "Cả Aziraphale cũng có một linh thể rắn sao?" - Furfur thắc mắc.

          "Không, là của Crowley" - Satan chắp hai tay sau lưng đáp.

          "Hắn thật sự đã dự tính trước mọi thứ?" - Shax ngớ người hỏi.

          "Chỉ sau Chúa Quỷ thôi" - Hastur không quá bất ngờ nói.

          Crowley cố lết thân về phía Azrael mặc cho ngọn lửa đen đang từng giây đốt cháy hành hạ.

          "Fck! Trả lại Aziraphale cho tao!"

          "Nhắc tới làm gì để phải nhớ lại..." - Satan chặc lưỡi thở dài.

          Hắn gồng cứng người tức giận gào lên. Ngọn lửa xanh trên người ác quỷ bất chợt bừng cháy như muốn lấn át đi ngọn lửa Phán Xét của "Bàn Tay Chúa". Các mắt xích bắt đầu bị kéo căng ra quá mức.

          Giây cuối đã điểm, Azrael lập tức vung tay trái ném thẳng quả cầu Nước Thánh về phía ác quỷ.

          "Chúa ơi..." - Saraqael chết lặng.

          "Kh... Không... Không!!!" - Eriel quỵ sụp xuống nền.

          "Chết đi!" - Metatron rủa thầm.

          Ánh mắt ấy lạnh buốt và trở nên vô hồn.

          "Vĩnh biệt, Crowley..."

          "Thiên thần..."

          Hắn không thấy gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro