Chap 22: "Raise a glass of wine for the last time ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maggie đang đứng đợi Nina ở bên ngoài chờ khóa cửa tiệm coffee.
-"Chị này, nhiều ngày rồi mà em không thấy Aziraphale và Crowley đâu. Hiệu sách cứ khóa cửa im ỉm" - Maggie vừa nói vừa ngó nghiêng nhìn qua ô cửa sổ tối hù.
-"Ừ chị cũng để ý bữa giờ. Chẳng biết như thế nào. Không biết có chuyện gì với hai người họ không..." - Nina vừa khóa xong cửa thì quay qua đáp.
-"Chưa bao giờ em thấy Aziraphale rời xa hiệu sách dù chỉ một ngày... Ông ấy thường hay qua em mua đĩa hát lắm..." - Maggie trong giọng thoáng chút lo lắng.

Nina cất chìa khóa vào chiếc túi bao tử trước bụng rồi dắt chiếc xe đạp lại gần Maggie.
-"Có khi hai người họ giờ cũng đang bàn nhau cách ngăn chặn Tận Thế ở trên giường cũng nên" - Nina hôn phớt lên bên má phải của Maggie.
-"Nina!" - Maggie tròn mắt nhìn bấu lấy bắp tay của Nina.
-"Em không nên lo lắng quá nhiều, Maggie" - Nina tinh nghịch cười.
-"Nhưng..." - Maggie có lẽ vẫn chưa thôi bất ngờ trước sự thân mật gần gũi lần đầu tiên này giữa cả hai.

Nina nắm bàn tay Maggie siết chặt.
-"Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, chị cũng chỉ cần được ở bên em là đủ" - Nina nghiêng đầu nhìn Maggie mỉm cười.
-"Đừng nói vậy, Nina. Em..." - Maggie với đôi mắt ậng nước quay mặt đi.
-"Vậy thì bớt nghĩ lại, được chứ? Nếu đó là việc phải xảy ra, nó phải xảy ra" - Nina nâng cằm em xoay mặt lại.
-" ... " - Maggie im lặng nhìn Nina với ánh mắt đượm buồn.
-"Kết thúc để mở ra một khởi đầu mới, giống như việc em đã âm thầm bên cạnh chị suốt thời gian dài vừa qua, Maggie" - Nina dịu dàng hôn lên trán Maggie.
-"Em hiểu..." - Maggie lí nhí trả lời.
-"Gác chuyện đó qua một bên đi. Chị mới nghĩ ra một món khá ngon cho bữa tối nay của chúng ta" - Nina nháy mắt với Maggie.
-"Bữa tối? Ở nhà chị?" - Maggie khá bất ngờ trước lời mời của Nina.
-"Đi chứ, cô gái của chị?" - Nina vừa dắt xe rời đi vừa ngoái đầu nhìn Maggie.
-"Đợi em!" - Maggie vừa nói vừa nhanh chân chạy theo Nina.

Tiếng cười khúc khích của hai cô gái trẻ vang động một góc phố vắng khi chiều hoàng hôn dần tắt sau đường chân trời.

Niềm vui và hạnh phúc của con người cũng chỉ đơn giản như vậy qua tháng ngày. Thay vì phải luôn sống trong lo lắng sợ hãi một chuyện chẳng biết chính xác khi nào đến, họ lựa chọn vui vẻ trong quãng thời gian bình yên còn lại trước khi cơn bão ập tới.

Một bóng đen đứng từ xa nơi góc khuất con phố, bất động quan sát hai người họ rời đi rồi cũng lặng lẽ sau đó biến mất vào bóng tối.

"... And if we should die tonight
Then we should all die together
Raise a glass of wine for the last time ..."

Azrael bước theo sau Eriel trở lại văn phòng trước đó mà Aziraphale đã từng dùng. Mọi thứ đồ đạc vẫn như cũ không có gì thay đổi.
-"Thưa Ngài, đây là văn phòng làm việc của Ngài" - Eriel cố giữ sự tự nhiên nhất có thể để nói trọn vẹn một câu.
-"Cảm ơn cô. Không cần phải run sợ đến mức vậy đâu, tôi biết nơi này" - Azrael quay sang nhìn Eriel mỉm cười.

Vẫn nụ cười của một người mà Eriel đã từng tiếp xúc trước đây nhưng nay quá đỗi xa lạ dù người hiện tại chẳng hề làm gì cô. Không còn nữa sự ấm áp thân thiện mà tỏa ra sự lạnh nhạt, uy nghiêm của một Tổng lãnh Tối cao trên cả 10 triệu thiên thần.

Eriel đã ở đó chứng kiến thông qua ô cửa kính. Cô đã cố bụm miệng ngăn lại sự thảng thốt trước việc Aziraphale bị xóa trí nhớ và trở thành "Bàn Tay Chúa". Lời đồn thổi đã có từ 6000 năm trước nhưng tới nay mới trở thành sự thật. Eriel cũng chưa có thời gian tiếp xúc với Aziraphale đủ lâu nhưng dù chỉ mới gặp vài lần cô cũng đã thầm quý mến người cấp trên ấy. Ông ấy chưa từng giống bất kì một thiên thần nào trên Thiên Đường, khác biệt, thoải mái và vui vẻ. Điều đó luôn khiến cô không ngừng tò mò về Trái Đất là một nơi như thế nào mà Aziraphale lại chọn sống dưới đấy lâu đến vậy.

Azrael thẳng tiến vào phòng rồi bước tới trước cửa sổ nhìn chăm chăm ra đường chân trời lấp ló sau hàng mây trắng bạt ngàn.
-"Sẽ như thế nào nếu ánh sáng 6000 năm qua hoàn toàn vụt tắt dưới màn đêm bất tận của Vũ Trụ, Eriel?" - Azrael đặt vấn đề nhưng chẳng hề ngoái lại nhìn Eriel.
-"Ý Ngài là... trở lại như Trước Khởi Nguyên sao?" - Cô ngỡ ngàng hỏi.
-"Không có bắt đầu và cũng không có kết thúc nữa. Hoàn toàn là hư không" - Azrael chắp hai tay sau lưng đáp.
-"Nhưng... Thưa Ngài, còn cõi Vĩnh Hằng..." - Eriel ngờ ngợ ra có gì đó không giống với những gì từng được nghe từ các Văn thư Thâm niên dưới quyền khác.
-"Đó là Ý Chúa. Ngài sẽ định đoạt việc đó sau Ngày Phán Xét. Metatron không có quyền tự quyết cuối cùng. Cả Thiên Đường lẫn Địa Ngục đều sẽ phải quỳ dưới chân Ngài để chịu sự phán xét chung trong toàn cõi Vũ Trụ" - Azrael chỉnh lại sự thật.
-"Thưa Ngài, tôi tưởng Ngài là... nơi... Thiên Đường" - Eriel càng không hiểu mà trở nên lắp bắp.
-"Ý cô tôi là thiên thần của Thiên Đường?" - Azrael với con ngươi bừng sáng ánh xanh sapphire mỉm cười bước lại gần Eriel.

Luồng khí lạnh lẽo từ nơi xa xăm vô tận của Vũ Trụ tỏa ra khắp căn phòng dù ánh nắng mặt trời đang trực tiếp chiếu qua khung cửa sổ. Eriel sợ hãi bước lùi về gần phía cửa khi Azrael càng lúc càng tiến lại gần hơn. Nếu so với Metatron có lẽ mức từ trường năng lượng cũng như sự uy quyền cũng không bằng một góc với Azrael lúc này. "Bàn Tay Chúa" chỉ khiêm tốn tiết chế để không làm tất cả những người có mặt trong căn phòng lúc đấy nhận ra sự khác thường, ngoại trừ Satan.

Eriel cảm giác như ai đó đang sắp ép chặt cơ thể mình và bị dồn sát góc tường không thể di chuyển được nữa.
-"Thưa... Tôi tưởng Ngài... vì Thiên Đường... mà... chống lại... Satan..." - Eriel hai tay chống đỡ hai bên cạnh tường, sợ hãi nhìn Azrael.
-"Nhận lời giúp đỡ ý muốn của Metatron chỉ là màn kịch tôi dựng nên che mắt tất cả. Chúa cho phép tôi trấn áp tất cả các tạo vật đã từng dưới tay Ngài phải quỳ chịu sự phán xét. Tiện đây tôi cũng muốn vờn vui với Satan một chút vì tên quỷ ngạo mạn ấy từng thề thốt chống đối Ngài tới cùng Tận Thế của Vũ Trụ" - Azrael dứt lời thì đút hai tay vào túi áo khoác.
-"Vậy cuối cùng... Ngài là ai...?" - Eriel trơ mắt nhìn Azrael.
-"Người thực thi Ý Muốn của Ngài, "Bàn Tay Chúa". Không là thiên thần cũng không là ác quỷ" - Azrael trầm giọng nói cùng hai bên khóe miệng khẽ cử động sang hai bên.
-"Tôi... đã hiểu..." - Eriel không dám nhìn trực diện mà chỉ cúi đầu đáp lời.

Azrael im lặng nhìn Eriel rồi bước trở lại chỗ cửa sổ văn phòng.
-"Hoàn tất phần việc của mình đi, Eriel" - Hắn buông câu lệnh sau lưng.
-"Xin Ngài đợi một chút" - Eriel cúi đầu chào rồi lập tức rời đi.

Saraqael là người âm thầm chỉ Eriel cách sử dụng mã Morse của loài người để tiện giao tiếp qua thư từ cũng như tin nhắn nội bộ về toàn bộ sự việc của Aziraphale và âm mưu của Metatron. Chỉ tiếc rằng với thế lực thâu tóm quyền hành dưới tay lão ấy thì một thiên thần cấp thấp như cô e rằng đến tính mạng cũng sẽ khó giữ với Quyển sách Sự sống. Saraqael đã sớm dự trù trước Metatron có ý định xóa trí nhớ của Aziraphale mà thông qua Eriel để tìm cách khôi phục lại cho anh, nhưng bà ấy lại không ngờ tới việc lão còn muốn mượn "Bàn Tay Chúa" để càn quét Địa Ngục và diệt vong nhân loại. Điều vô vọng nhất là khi Azrael cũng chẳng chút lưu tình bận tâm đến việc tìm hiểu một-Aziraphale-đã-từng là ai...

"... Oh, should my people fall
Then surely I'll do the same
Confined in mountain halls
We got too close to the flame ..."

Quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến Armageddon lần hai cũng đang vào giai đoạn dồn lực gấp rút. Dagon hiện tại là người đảm nhiệm vị trí quản lý & cung ứng hậu cần cũng như chịu trách nhiệm chính cho toàn Hội đồng Bóng tối theo chỉ lệnh của Satan. Furfur được giao cho trọng trách quản lý bộ phận nhân sự và Shax thì đứng ra chu toàn bên khu quân xưởng. Bộ ba ác quỷ cấp cao thân cận với Satan giờ đây đang chụm vô quanh cái bàn tròn ở một góc nơi Đại sảnh Địa Ngục cùng cập nhật tình trạng cho tiến độ sắp tới.
-"Đã tập trung tất cả ác quỷ tới đâu rồi, Furfur?" - Dagon hỏi.
-"10 triệu ác quỷ rải rác khắp Trái Đất vẫn đang kêu gọi gấp trở về trụ sở chính Luân Đôn, còn thiếu 1/3 quân số nữa" - Furfur đang lật xem danh sách của các chi nhánh phụ gửi về.
-"Nhanh lên! Chiến tranh có thể xảy ra bất kì lúc nào. Còn Shax, binh khí và giáp chiến đã tập hợp lại một chỗ cho Satan chưa?" - Dagon vừa hỏi vừa xem qua báo cáo chuẩn bị cho chiến tranh từ các bên bộ phận khác của Địa Ngục.
-"Cái đó thì nhanh, cứ gom hết dưới phân xưởng lại là xong. Có sẵn từ hồi Armageddon lần đầu tới giờ mới lôi ra được một lần nữa, vẫn bảo quản tốt cả. Tiện đây bên bộ phận sáng chế cũng đang sắp cho ra một thứ vũ khí mới để đối đầu với..." - Phần việc của Shax có lẽ là nhàn nhất trong ba người.
-"Không cần đâu! Mấy thứ binh cụ dù có cải tiến muôn ngàn năm nữa thì cũng như cỏ rác với "Bàn Tay Chúa" thôi, đem ra chiến có mà làm sắt vụn thành trò cười cho Thiên Đường. Trừ khi không có hắn thì điều đó sẽ đáng được ghi nhận hơn đấy, Shax" - Hastur từ xa đã nghe lọt được cuộc đối thoại bàn việc của bộ ba và từ từ tiến lại gần.
-"Sao cứ mỗi lần lên tiếng góp công góp sức là bị đứa khác nó phũ đầu sẵn luôn vậy?" - Shax nổi cọc vì chưa kịp nói hết câu thì Hastur đã chẹn ngang đạp đổ.
-"Cũng biết lựa lúc mà xuất hiện đấy, Hastur" - Dagon ngước nhìn hắn rồi chống hai khuỷu tay lên bàn.
-"Không biết trên Alpha Centauri còn chỗ ở không nhỉ? Tôi với bà cùng dọn lên đó, Shax" - Furfur quăng tập danh sách lên bàn rồi khoanh hai tay chống lên, quay sang cười hỏi Shax.
-"Ở đây thì không lo! Lửa Địa Ngục mà tắt thì cả lũ cùng tắm xông hơi bằng Nước Thánh!" - Shax cáu tiết quay sang gắt ngược lại với Furfur.
-" ... " - Dagon và Furfur cùng tròn mắt nhìn trước phản ứng của mụ.
-"Bình tĩnh đi, Shax! Đâu chỉ mỗi bà ở đây ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Ai cũng thừa biết bà là người năng nổ nhiệt huyết nhất dưới này nhưng tôi lại không muốn phải nghe bà thốt lên câu "như muối bỏ biển" trước mặt Ngài" - Hastur đốt điếu thuốc rít một hơi ngay sau câu nói rồi ngả người dựa lưng trên chiếc ghế sắt rỉ sét.
-"Muốn nói gì thì nói lẹ đi!" - Shax càu nhàu hậm hực.
-"Dagon và Furfur cứ tiếp tục công việc của cả hai. Ngài sẽ giao việc tiếp để khởi động nước cờ đầu tiên" - Hastur bắt đầu nói.
-"Rồi sao nữa?" - Cả Dagon và Furfur cùng gật đầu hỏi.
-"Đi thẳng xuống Đáy Vực Thẳm, nơi Naberius canh giữ trong ngục tối có Chiếc Hộp Sắt và đem lên đây cho Satan, Shax!" - Hastur quay sang nhìn mụ nói.

Cả bọn trợn mắt nhìn nhau. Đáy Vực Thẳm là một nơi tăm tối và đáng sợ nhất ở Địa Ngục, ngay cả những ác quỷ cấp cao cũng rất ngán ngẩm khi phải tự lết thân xuống đó, thậm chí còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nếu như có cơ hội để tránh phải giáp mặt với Naberius.
-"Xem ai đang là kẻ may mắn nhất ở đây nào" - Furfur nhướn mày nhìn Shax.
-"Từ sau khi sa ngã tới giờ còn chưa một lần bước chân xuống đó lại. Xem ra ngươi là kẻ đầu tiên ở Địa Ngục đấy, Shax" - Dagon chống cằm liếc nhìn mụ.
-"Phải... phải... xuống đó thật... sao?" - Shax ngồi thừ người nhìn Hastur hỏi ngược lại.
-"Chẳng phải bà luôn muốn chứng tỏ năng lực của mình với Ngài còn gì?" - Hastur hỏi ngược lại.
-"Thì... đúng là vậy... nhưng..." - Shax thở dài buông câu nói.
-"Đừng quên cầm theo con ấn của Satan xuống đấy, không có thì mệt với Naberius" - Hastur nói rồi đặt lên bàn con ấn giống y như hình dạng của vết sẹo lồi trên ngực phải của Crowley.
-"Naberius không phải dạng lấc cấc như con chó Địa Ngục lần trước của Kẻ Phản Chúa đâu, Shax" - Dagon lên tiếng bổ sung thêm.
-"Đã từng nghe nói tới..." - Mụ run run đáp lời.
-"Tính ra Armageddon lần đầu là bản xé nháp à? Lần này như kiểu sống mái một mất một còn với Thiên Đường vậy..." - Furfur gỡ chiếc kính đang đeo xuống rồi hai bàn tay úp lên xoa mặt.
-"Đã nói rồi mà... Ngài không ra mặt thôi chứ một khi làm là khô máu với Thiên Đường" - Dagon nhìn Furfur nói.
-"Thiên Đường chẳng qua chỉ là kẻ trung gian trong ván cờ thôi" - Hastur hờ hững bảo.
-"Kẻ trung gian? Rồi cuối cùng Địa Ngục đối đầu với ai vậy?" - Furfur ngỡ ngàng trước câu nói của hắn.
-"Đừng nói là..." - Dagon không dám nói ra từ tiếp theo mà trơ mắt nhìn Hastur.

Hắn rít nốt hơi thuốc cuối rồi vứt tàn xuống đất. Gót giày di mạnh lên tàn lửa leo lét.

"Chúa" - Hastur ngước nhìn lên trần đại sảnh theo làn khói trắng mờ tan vào không gian.

Có lẽ Shax cũng đã hiểu lí do vì sao mà mụ phải mò tận xuống Đáy Vực Thẳm rồi.

Không gian trầm xuống một cách kì lạ. Không ai bảo ai mà tự động đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
-"Trọng trách lớn đấy. Trận chiến này không đơn giản nữa rồi" - Dagon đặt tay lên vai Shax vỗ vỗ vài cái rồi rời đi.
-"Chúc may mắn, bạn già" - Furfur cũng đặt tay lên bả vai còn lại của Shax rồi rời đi ngay sau Dagon.
-" ... " - Mụ im lặng ngoái nhìn theo bóng lưng của hai người họ đi khuất.
-"Đi nhanh đi! Giáp mặt với Naberius vẫn còn đỡ hơn với "Bàn Tay Chúa" đấy, Shax" - Dagon nhịp nhịp năm đầu ngón tay lên bàn.
-"Ừ..." - Mụ run run cầm lấy con ấn sắt của Satan, nắm chặt lại trong lòng bàn tay rồi gượng đứng dậy rời đi.

Hastur là người sau cùng đứng dậy rời khỏi Đại sảnh Địa Ngục.

"Cuối cùng là Ngài muốn làm gì vậy, Satan?"

"... Prepare as we will
Watch the flames burn auburn on
The mountain side
Desolation comes upon the sky ..."

Cái thang máy cũ rệu rã chầm chậm đưa Shax xuống Đáy Vực Thẳm nhưng thực chất nó lại như một cái lồng sắt và có thể nhìn ra toàn cảnh không gian. Đáy Vực Thẳm không khác gì một thế giới riêng biệt nằm trong phạm vi cai quản của Địa Ngục. Màu trời đỏ rực lửa và hoàn toàn hoang vu. Không có một con quỷ nào muốn lảng vảng xuống đây cho dù chỉ là đi thăm thú. Chiếc lồng sắt từ từ đáp xuống mặt đất. Bề mặt cằn cỗi chỉ có sỏi đá cũng nhuốm gam màu đỏ sẫm của máu và những cơn lốc gió khô rát bất chợt thổi từng đợt như muốn cuốn phăng đi tất cả.

Shax rùng mình bước ra khỏi lồng sắt. Cơn lốc lớn thổi bạt ngược xém chút làm mụ đứng không vững, may là kịp víu vào cái khung lồng. Bất chợt có một dòng chữ ma thuật "Đi thẳng" sáng bừng hiện lên từ trong lớp bụi mù trước mắt rồi biến mất. Mụ ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài khung cảnh trơ trọi mù mịt cát bụi. Shax lơ đễnh đi về trước thì dưới bước chân phát ra một tiếng "rắc" vang lên. Mụ giật mình nhìn xuống mới phát hiện ra mình vừa đạp lên mảnh xương sọ từ rất lâu rồi đã phải nằm lại nơi này. Mụ lấy làm khó chịu khịt khịt mũi rồi cứ vậy xăm xăm bước về trước. Tiếng rắc vỡ của xương khô ngày càng lớn và liên tục dưới bước chân nhưng mụ cũng chẳng thèm để ý tới. Điều Shax quan tâm nhất lúc này là mau chóng tìm được nhà ngục, lấy Chiếc Hộp Sắt và cuốn xéo liền khỏi đây.

Càng đi lớp bụi cát càng mỏng dần và tầm nhìn càng lúc rõ hơn. Bãi xương khô dưới chân cũng bớt dày đặc lại, thỉnh thoảng chỉ vương vãi những mảnh vỡ nhỏ như tiếng cành cây khô gãy. Shax lờ mờ nhận ra mình đang đi tới bên bờ vực sâu thăm thẳm. Một khe nứt giữa hai lục địa cùng con thác dung nham đổ từ trên trời xuống. Đang bối rối chưa biết phải tiếp tục như thế nào thì một một mũi tên lại xuất hiện trước mắt chỉ hướng dọc theo con sông dung nham. Shax đành phải lần hồi đi theo.

Con sông dài dẫn thẳng ra tới cửa biển dung nham Địa Ngục. Đứng trên vách đá dốc đứng Shax trông thấy một ốc đảo nhỏ nằm đơn độc cùng một nhà ngục tọa thế ở nơi cao nhất. Không một chỉ dẫn nào xuất hiện thêm nữa, có lẽ đã tới nơi cần tới. Shax bung đôi cánh đen sau lưng rồi lấy đà bay lên thẳng tiến ra nhà ngục. Những cơn gió cùng lúc hỗ trợ để mụ dễ dàng đến nơi hơn. Sức nóng hừng hực của dung nham tỏa lên cũng đủ khiến mụ cảm thấy rát buốt và rùng mình nhớ lại 6000 năm trước đã lặn ngụp trong cái biển lửa này cùng những đọa thiên sứ khác.

Những con chim ác điểu chỉ còn trơ bộ xương được bao phủ bởi lửa làm lông vũ đậu đầy trên những mỏm đá cheo leo. Chúng im lặng quan sát từng hành động của Shax, thỉnh thoảng có vài con la ó lên như báo hiệu có người tới. Mụ đáp trên một mô đất phẳng gần đó và liếc nhìn bầy ác điểu. Nhà ngục được xây bằng những tảng đá lớn vuông vức xếp chồng lên nhau như một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm. Mụ tiến dần đến cánh cổng nhà ngục đang đóng chặt một cách im lìm và cầm then nắm đập vào ba lần. Mất tầm vài giây để hai cánh cổng nặng nề được kéo ra phía sau. Bóng đen cao lớn xuất hiện trước mắt Shax làm mụ sợ hãi bước lùi ra sau. Con chó với bộ lông màu đỏ máu cao lớn vượt hẳn mấy lần mụ cùng ba cái đầu đeo xiềng xích với gai nhọn găm đầy quanh cổ rướm ướt máu đen. Bộ răng quỷ lởm chởm sắc nhọn chìa ra hai bên vẫn còn vướng kẹt giữa những kẽ răng bao mảnh thịt thừa, thậm chí là cái tay hoặc cái chân của kẻ tội đồ nào đó bị đưa đến đây xét xử làm thức ăn cho nó. Con chó với ba cái mõm chảy đầy dãi gầm gừ đi vòng quanh và liên tục cúi sát tới đánh hơi mụ. Mùi hôi thối nồng nặc tanh tưởi của máu thịt từ hơi thở xộc lên tới tận đỉnh đầu đủ khiến một ác quỷ cấp cao như mụ lập tức muốn nôn mửa. Shax loạng choạng ngã chống hai tay xuống đất. Ác quỷ thì cần gì tới việc thở bằng không khí nhưng chính luồng hơi màu xanh vàng phả ra từ ba cái mũi chó lại là thứ khí độc thách thức sự tỉnh táo và tâm ý của bất kì kẻ nào dám bước chân lên ốc đảo này.

"Đủ rồi, Naberius!" - Một giọng nói ồm ồm bước ra từ sau cánh cổng nhà ngục.

Con chó nghe lệnh liền bước lùi ra xa nằm phủ phục lên hai chân trước, tuy vậy vẫn không ngừng gầm gừ đánh hơi Shax. Bầy ác điểu nghe tiếng liền bay đầy xuống đất hoặc đậu gần cánh cổng. Người ấy nắm cổ chân của một cái xác không đầu vẫn còn tươi mới quẳng về phía chúng. Những con chim háu đói lập tức bay tới giựt xé cái xác ra làm nhiều mảnh, thậm chí còn đuổi dí nhau để tranh phần vì không đủ thức ăn. Tiếng la ó vang một góc ốc đảo.

"Xin lỗi vì sự bất tiện này" - Người đó bước lại gần và đưa bàn tay còn lại không dính máu về phía Shax tỏ ý muốn đỡ dậy.

Shax lúc này cũng lồm cồm gượng dậy sau màn chào hỏi chẳng mấy lịch thiệp. Mụ ngước nhìn và nhận ra trước mắt là một bàn tay xương người. Toàn bộ người ấy trùm lên một miếng vải đen rách rưới và phần vải thừa được vắt ngang ra sau vai phải. Chẳng thể nhìn rõ mặt vì bên trong lớp vải mũ chỉ là một màu đen tối cùng hai đốm sáng đỏ lửa thay cho đôi mắt. Chẳng miệng lẫn mũi. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó theo lời Hastur nhưng đến khi trực diện đối mặt cũng làm mụ thót lòng thót dạ vài phen sững sờ. Shax ngập ngừng nắm lấy bàn tay xương đang chìa về phía mình rồi theo lực đỡ của người đó mà đứng lên.

Người đó chờ đợi Shax phủi đi lớp bụi cát, chỉnh đốn lại trang phục rồi mới cất tiếng nói tiếp.
-"Tôi được Ngài báo là sẽ có ác quỷ xuống đây. Cứ gọi tôi là Kẻ Gác Cổng"
-"Shax. Ngài sai tôi xuống lấy Chiếc Hộp Sắt" - Mụ tự giới thiệu rồi nói luôn mục đích của việc gặp gỡ.
-"Cho tôi xem tín vật của Ngài" - Kẻ Gác Cổng ngửa lòng bàn tay ra chờ đợi.
-"Đây" - Mụ lấy từ trong túi áo ra con ấn của Satan đưa cho hắn.

Con ấn lập tức bay lên lơ lửng giữa lòng bàn tay xương rồi phực lửa cháy hóa thành một chiếc chìa khóa đỏ rực như sắt nung.

"6000 năm... Cuối cùng "Bàn Tay Chúa" đã lộ diện" - Kẻ Gác Cổng nhìn chiếc chìa khóa nói.

Những con ác điểu đang mải cắn xé cái xác liền lập tức bay vù lên những nơi cao hơn của ốc đảo hoặc nóc nhà ngục. Chúng la ó giận dữ một cách bất thường về phía Shax. Naberius cũng ngay đó đứng dậy nhe hàm răng quỷ sủa lớn tiếng như chực muốn nhào tới cắn xé mụ thành từng mảnh giống cái xác nằm vất vưởng dưới đất kia. Cả người Shax ớn lạnh trước không khí chẳng hề dễ chịu chút nào so với lúc còn ở Đại sảnh Địa Ngục.

"Bản thân tôi còn thấy vô cùng khó chịu với tạo vật tối thượng của Chúa, huống gì bọn thú vật ở tận cùng Địa Ngục" - Kẻ Gác Cổng ngước lên nhìn Shax trấn an.

"Làm sao ông biết chuyện này? Và nơi đây thật sự là gì?" - Shax nhìn khung cảnh xung quanh và vẫn chưa hết ớn ngại vì sự hung dữ của bầy ác điểu và con chó ba đầu.

"Đáy Vực Thẳm chỉ là một tên gọi dựa theo vị trí, thực chất nơi đây là Hỏa Ngục. Tôi ở đây làm quản ngục là phụ, mục đích chính để canh giữ Chiếc Hộp Sắt. Bà là người đầu tiên đích thân xuống đây theo lệnh Satan cùng con ấn" - Kẻ Gác Cổng đáp rồi trở lại về phía cánh cửa.

Shax liếc mắt nhìn Naberius rồi theo bước Kẻ Gác Cổng tiến vào bên trong. Con chó chỉ gầm gừ nhìn theo mụ rồi lại nằm xuống phủ phục chờ đợi bên ngoài.

Cả hai cùng đi qua một hành lang tối tăm và tanh tưởi. Tiếng la hét và rền rĩ ai oán vang dội khắp không gian. Trên mỗi nhà ngục là một cây đuốc thắp sáng không bao giờ tắt.

"Nơi đây giam giữ linh hồn của những kẻ tội đồ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại kể từ sau khi Adam và Eva nếm Trái Cấm rồi rời khỏi Vườn Địa Đàng. Satan đã yểm phép lên chúng và sẽ không bao giờ được thoát khỏi nơi đây" - Kẻ Gác Cổng vừa đi vừa giải thích.

Shax nhìn xung quanh hai bên dãy hành lang. Có tổng cộng 10 nhà ngục chia đều. Sau song sắt là những linh hồn bị xích lửa gông cùm lại nơi hai cổ chân và hai cổ tay nối xuống lòng đất. Chẳng thể nhìn rõ được nhân dạng như thế nào ngoài một màu đen tối, phủ trùm lên là ngọn lửa đỏ leo lét xung quanh.

"Chỉ vậy thôi sao?" - Shax hỏi.

"Không, sau đó sẽ là "thức ăn" dâng cống lên Satan. Càng nhiều linh hồn tội đồ, càng máu lạnh tàn ác, năng lực Satan càng mạnh" - Kẻ Gác Cổng nói tiếp.

Shax đã từng nghe qua nhưng chưa bao giờ tận mắt trông thấy Satan "ăn nuốt" một linh hồn nào. Cả người mụ thoáng rợn khi nghĩ tới lỡ đâu chính mình cũng sẽ làm thức ăn cho Ngài nếu như chống đối hoặc làm trái ý...

Kẻ Gác Cổng đứng lại khi đi ngang qua phòng ngục cuối cùng nhưng hoàn toàn trống rỗng.

"Toàn bộ linh hồn bị nhốt ở đây đã được dâng lên cho Satan trước khi bà lặn lội xuống Đáy Vực Thẳm. Cái xác tươi lúc nãy trước cổng ngục là của linh hồn cuối cùng" - Kẻ Gác Cổng chỉ tay vào rồi nhìn Shax nói.

"Chính ông là người tách xác và hồn riêng?" - Shax sực nhớ ra bàn tay xương dính máu của hắn khi mới lần đầu gặp mặt.

"Phải, là năng lực mà Satan đã ban cho" - Kẻ Gác Cổng gật đầu.

"Xem ra dưới Hỏa Ngục khá cô đơn" - Shax liền nghĩ tới bọn ác điểu và con chó ba đầu.

"Không một con quỷ nào muốn xuống Đáy Vực Thẳm đâu. Chỉ có Naberius và bọn ác điểu làm bạn dưới này với tôi thôi. Dù sao trên đó vẫn tốt đẹp hơn ở đây nhiều" - Kẻ Gác Cổng tiếp tục bước đi.

Cả hai cùng ra khỏi dãy nhà ngục và đi tới Đại sảnh. Một không gian bán cầu vô cùng rộng lớn chia đều các tầng thành những dãy nhà ngục khác nối tiếp rồi xếp chồng lên nhau, tương ứng là một cây đuốc trước mỗi phòng ngục không khác gì so với trước đó đã thấy.

"Có tổng cộng 66 tầng, một tầng có 666 phòng ngục, một phòng ngục có thể chứa 6666 linh hồn. Mỗi thế kỉ là phải dâng cống một tầng ở Đại sảnh này cho Satan. Nếu cần thiết thì nơi đây vẫn còn có thể giam giữ cả 10 triệu thiên thần còn lại" - Kẻ Gác Cổng giới thiệu về Đại sảnh.

"Vậy còn nhà ngục trống vừa nãy đi ngang qua thì sao?" - Shax trợn mắt kinh hãi khi nhẩm đếm con số linh hồn thật sự mà Satan hấp thụ vào người.

"Một phòng ngục ở dãy hành lang đó chứa khoảng 1000 linh hồn. Là món hảo hạng dành riêng cho mỗi thiên niên kỷ" - Kẻ Gác Cổng ngoái lại nói.

"Xem ra gu ăn uống của Ngài..." - Mụ vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.

"Đợi một chút" - Kẻ Gác Cổng bất chợt giơ cánh tay sang ngang ra hiệu cho Shax đứng lại sau lưng hắn.

Từ trên trần Đại sảnh bụi cát bắt đầu rơi xuống như muốn sụp đổ. Một con rết đen khổng lồ với hàng vạn cái chân màu đỏ máu găm chặt vào tường đá, bám từ trên trần dần di chuyển bò xuống ngang qua 66 tầng ngục đến trước mặt Kẻ Gác Cổng. Hai cái râu đỏ dài của nó ngọ nguậy như muốn dò xét ác quỷ sau lưng hắn là ai. Cặp chân hàm sắc nhọn nhiễu tiết đầy chất dịch acid ăn mòn xuống mặt đất xì xèo làn khói trước mắt Shax. Mụ có phần hoảng sợ bước giật lùi về sau.

"Nó là Chúa Rết canh giữ Đại sảnh này cũng như hai bảo vật của Satan" - Kẻ Gác Cổng vừa nói vừa bước lại gần chạm tay lên đầu con rết.

Lập tức nó nhả ra hai viên đá nhỏ trong suốt gồm một hình giọt nước màu xanh lơ biển và một hình chữ nhật màu vàng kim loại vào lòng bàn tay Kẻ Gác Cổng rồi bò lùi ra sau.

Shax lúc này mới bớt phần sợ hãi vừa liếc nhìn con rết vừa chầm chậm bước lại gần hắn.

"Hai viên đá này là gì?" - Mụ không nghĩ bảo vật của Satan lại chỉ là hai viên đá trông vô cùng dễ vỡ như vậy.

"Chỉ để trợ lực thôi. Ngài sẽ giải thích sau. Vẫn còn một thứ khác quan trọng hơn" - Kẻ Gác Cổng nói rồi đi thẳng ra giữa Đại sảnh.

Shax lần dò bước theo. Con rết bò bên cạnh Kẻ Gác Cổng.

Mặt đất rần rần chuyển động. Một vòng tròn ngay dưới tà vải chùm của Kẻ Gác Cổng nơi giữa Đại sảnh phát sáng, nứt vỡ ra và sụt xuống tạo thành một cái hố sâu hoắm. Cũng ngay từ đấy một cái bệ đá cao trồi lên khỏi mặt đất, bên trên là một cái bình thủy tinh lớn chứa đầy máu.

Từ trong chiếc bình chứa một viên đá nhỏ hình thoi đỏ như máu tự động bay lên rồi nằm yên trong lòng bàn tay Kẻ Gác Cổng bên cạnh hai viên đá trước đó.

"Viên hồng ngọc này 6000 năm qua được ngâm trong máu đã chắt lọc lấy phần tinh túy nhất của 666 kẻ tàn ác nhất nhân loại bị giam giữ ở dãy hành lang bên ngoài" - Kẻ Gác Cổng nói thêm thông tin về viên đá cuối cùng.

Chiếc chìa khóa sắt nung lúc đầu Shax đã giao cho hắn làm tín vật, bây giờ đã biến thành một chiếc hộp sắt hình chữ nhật có lớp vải đệm đen bên trong. Kẻ Gác Cổng lần lượt bỏ vào viên đá xanh lơ và vàng kim loại ở hai bên, giữa là viên hồng ngọc rồi đóng nắp lại giao cho Shax.

"Đây là tất cả những gì Satan cần để đối đầu với "Bàn Tay Chúa". Cuộc chiến này sẽ quyết định tất cả" - Hắn chắp hai tay sau lưng nói.

Shax đón nhận Chiếc Hộp Sắt từ tay Kẻ Gác Cổng. Nhẹ hẫng.

"Tôi sẽ tiễn tới cổng ngục" - Hắn đi trước dẫn đầu.

Con rết bò ngược trở lại lên trần Đại sảnh.

"Ông đã chờ đợi việc này suốt 6 thiên niên kỷ qua sao?" - Shax hỏi với theo.

"Phải. Không thể tránh khỏi" - Kẻ Gác Cổng trả lời.

"Liệu kết cục của trận chiến này sẽ như thế nào?" - Shax thoáng lo lắng khi nghĩ tới cuộc chiến nay mai sẽ sớm xảy ra.

"Không thể nói trước được" - Hắn lại đáp.

Mụ khẽ thở dài. Đúng là hỏi cũng như không.

Suốt cả quãng đường trở ra cả hai đều im lặng không nói thêm gì nữa.

Ánh sáng lờ mờ đỏ của bầu trời và cái nóng hừng hực của biển dung nham theo từng cơn lốc gió thổi ngược vào nhà ngục. Kẻ Gác Cổng đứng lại trước ngưỡng cửa rồi quay sang nhìn Shax bảo.

"Việc của tôi tới đây đã xong"

Hắn vừa dứt lời, một cánh cửa thông lên tầng trên của Địa Ngục xuất hiện trước mặt cả hai.

"Nên giao tận tay cho Satan càng sớm càng tốt. Đó là những gì tôi có thể làm để giúp đỡ bà và phục vụ tận lực cho Ngài" - Kẻ Gác Cổng nghiêng người chào Shax.

"Cảm ơn" - Shax nhìn hắn đáp rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa không gian.

Kẻ Gác Cổng im lặng nhìn theo ánh sáng tắt dần trước mặt rồi quay đi trở lại vào trong.

Cánh cổng Hỏa Ngục chầm chậm đóng lại phía sau Naberius như 6000 năm trước đó.

Một thế giới đã bị chối bỏ và lãng quên nơi tận cùng của Địa Ngục bởi 10 triệu thiên sứ sa đọa. Đó là nỗi đau, sự nhục nhã và uất nghẹn mãi mãi không thể thay đổi được nữa.

"... If this is to end in fire
Then we should all burn together
Watch the flames climb high into the night ..."

Eriel đã trở lại văn phòng của vị Tổng lãnh Tối cao cùng bộ trang phục mới được thiết kế dành riêng cho Azrael trên tay. Một bộ suit trắng hoàn toàn, ngoại trừ viền áo, túi và hàng cúc đính trang trí bên ngoài cũng như của áo gilet trong là một màu vàng.

"Thưa, của Ngài đây" - Eriel cẩn trọng đặt tất cả lên mặt bàn và lùi ra sau.

Azrael hai tay bỏ trong túi áo khoác ngoài từ tốn tiến lại Eriel rồi lấy ra hai thứ mình vừa tìm thấy đưa cô. Hai mảnh giấy gấp làm tư và bao thuốc Parliament mà trước đó Crowley đã đút vào lại cho Aziraphale trước khi rời khỏi nhà nghỉ.

"Cô có biết gì về chúng không?" - Azrael cất tiếng hỏi.

Eriel giơ hai tay ra đón nhận. Cô ngẩn người mất một hồi lâu để nhìn ngắm và xác định

"Theo như những gì tôi biết thì đây là vật chất tới từ Trái Đất. Chúng được làm từ gỗ, gọi là giấy" - Eriel ngẩng lên đáp.

Azrael đã khoác lên mình bộ vest mới từ lúc nào và giờ đang gài lại chiếc khuy manchette nơi cổ tay áo. Mái tóc bạch kim xù bồng lên trước đó giờ đã đổi khác, được chải chuốt gọn gàng vào nếp sóng.

"Trong trí nhớ mơ hồ của Aziraphale đã từng mặc loại trang phục này cũng như thứ vật chất hắn đã từng cầm chạm qua. Tôi muốn hỏi về hai mảnh giấy kia" - Azrael vừa chỉnh lại cổ áo vừa nhìn Eriel.

Eriel bỏ tất cả xuống mặt bàn rồi lần lượt mở hai mảnh giấy gấp tư ra xem. Một hình ảnh liền sượt ngang qua trí nhớ. Cô phải gồng lắm để không bật ra tiếng cũng như giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể để không thu hút sự chú ý của Azrael. Là ác quỷ lúc nãy đã đi cùng với Satan và theo những gì Saraqael miêu tả sơ qua về hắn, Crowley.

"Ở Trái Đất gọi là bức vẽ, hoặc chân dung... còn lại thì tôi không biết gì về người này, thưa Ngài" - Eriel cố vờ như không biết mà thờ ơ đáp.

"Toàn bộ trí nhớ của Aziraphale gần như trống rỗng, chẳng khác gì cái lỗ thủng trên ngực áo cũ nhưng nhiều gấp bội lần trải dài suốt 6000 năm" - Azrael khoanh hai tay nói.

Nếu chỉ bằng hai mảnh giấy họa chì và nói ra cái tên mà có thể khiến Aziraphale nhớ lại thì câu chuyện sẽ rẽ theo hướng khác với một đoạn chuyển day dứt hơn cho người còn lại.

Nhưng không... Eriel muốn tiếp tục thay Saraqael ngăn chặn cuộc chiến này khi vẫn còn có thể. Cô đã tận mắt nhìn thấy hai người họ bên cạnh nhau những giây phút cuối cùng trước khi Crowley tuyệt vọng khuỵu gối trong sự bất lực dưới bàn tay của Satan. Cô không hiểu tình yêu là gì nhưng có thể mường tượng lí do Gabriel và Beelzebub rời đi cùng nhau thoát khỏi hai phe.

Và giờ cô đã hiểu vì sao "Bàn Tay Chúa" chỉ là lời đồn đoán lén lút suốt 6 thiên niên kỷ nơi Khu Văn Thư.

"Đáng lẽ Azrael chưa từng nên được Ngài sáng tạo ra..."

Bất chấp trái lời Michael đã ngầm dặn dò đừng tự biến mình thành người tiếp theo sau Aziraphale, cô vẫn muốn thử một lần.

"Thưa... Thưa Ngài..." - Eriel giọng run run khẽ lên tiếng.

Azrael đang cầm trên tay bao thuốc và dường như không để tâm tới Eriel.

Cô cũng ngay đó im lặng.

Bao thuốc lập tức bị bao phủ trong ngọn lửa đen trước mắt Eriel rồi biến mất hoàn toàn.

Cô bất động nhìn Azrael cầm lên hai bức vẽ.

"Đôi mắt rắn..."

Hai bức vẽ lơ lửng giữa không gian.

"Dù cô có biết tên ác quỷ này hay không..."

          Azrael huơ những ngón tay theo chuyển động tròn của cổ tay.

Mỗi góc giấy đều bị ngọn lửa đen liếm từ từ đốt cháy lan dần cho đến hết nhưng lần này Azrael lại đưa tay hứng gọn lấy tro tàn rồi nắm chặt lại, xoay người bước tới gần cửa sổ.

"Hãy cầu nguyện cho hắn còn sống sót sau cuộc chiến..."

Một đường cắt tròn xuất hiện trên lớp kính tạo một lỗ hổng để thông ra bên ngoài. Tro tàn đã hóa thành những hạt bụi li ti bay tan vào hư không.

"Và tốt nhất đừng để tôi thấy mặt..."

Âm lượng từ câu nói vừa đủ để Eriel đứng gần phía cửa vẫn nghe được nhưng ngữ điệu lại khiến cô lạnh sống lưng phải chống tay đỡ lên mặt bàn, đập tan luôn niềm hi vọng mong manh cuối cùng khiến Aziraphale nhớ ra và ngăn chặn Sự Tái Lâm.

"Cảm ơn cô vì bộ trang phục, dù sao thì..." - Azrael đút một tay vào túi quần, tiến lại trước mặt Eriel nói.

Cô một lần nữa cảm thấy lồng ngực mình như ai đó muốn ép chặt lại.

"Thay đổi một chút có lẽ sẽ hợp hơn" - Azrael nhìn Eriel rồi đưa tay chỉnh lại nút thắt cravat.

Chiếc cravat với họa tiết vàng và trắng xen kẽ nhau đã chuyển thành đen và đỏ.

Eriel im lặng ngước nhìn con ngươi ánh xanh màu sapphire của Azrael. Cô không thể tìm thấy Aziraphale trong con người đang đứng trước mặt mình nữa.

"Cô xong việc ở đây rồi, Eriel" - Azrael nói rồi lạnh lùng lướt qua cô, bước qua khỏi cánh cửa mà rời đi.

Căn phòng trơ trọi như chính lòng cô lúc này. Eriel không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa kể từ lúc tiếp xúc với Azrael. Một sự hụt hẫng từ từ lấn át trì kéo lên bước chân nặng nề của cô để đi đến phòng biệt giam.

Cả căn phòng trắng toát chỉ có mỗi một ô vuông cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài. Saraqael đang ngồi trên chiếc xe lăn lặng nhìn ra đường chân trời khuất sau hàng mây trắng. Bà không thể nào ngừng nghĩ và quên đi ánh mắt của Azrael khi lướt nhìn mình. Một sự trống rỗng vô hồn cùng nụ cười của kẻ bề trên vượt mặt cả Metatron. Bà biết đã nhiều lần Metatron trở nên hồi hộp mất bình tĩnh khi Azrael tiến lại gần mình, nhưng có là gì so với tham vọng độc tôn cả một Vũ trụ. Lão đã tự biến mình thành một phiên bản trước đó của Satan, đi vào "vết xe đổ" của Lucifer. Là nhân danh Ngài tận diệt Địa Ngục nhưng tận sâu lại ngấm ngầm lạm quyền phản trắc Chúa.

Cánh cửa phòng biệt giam mở ra, Eriel bước vào. Theo như sự hướng dẫn trước đó của Saraqael cô có thể tìm ra mật mã và vô hiệu hóa tạm thời camera để tiện trao đổi. Saraqael thừa sức trốn thoát khỏi nơi này nhưng bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Eriel im lặng đứng nép gần khung cửa sổ nhìn bà ấy.

"Tôi đã ở đó, Eriel. Nếu bất cứ điều gì Chúa muốn, hãy theo ý Ngài" - Saraqael không nhìn cô nói.

"Crowley..." - Eriel khẽ nhắc tên ác quỷ.

"Một trong hai sẽ là người đưa đến cái kết cho cuộc chiến suốt 6 thiên niên kỷ này" - Saraqael mỉm cười nhìn Eriel.

Cô cúi xuống nắm chặt lấy bàn tay bà rồi gật đầu rời đi.

Saraqael nhìn theo bóng lưng của Eriel cho tới khi cánh cửa phòng giam đóng lại một lần nữa rồi quay nhìn theo hướng mặt trời.

"Dù bất kì chuyện gì phải xảy ra, con xin giao phó sự tin tưởng nơi Ngài..."

"... And as the sky is falling down
It crashed into this lonely town ..."

Crowley ngồi dựa lưng vào cột chống trong căn hầm và nhìn chằm chằm về Hố Lửa. Hắn cứ ngồi bất động như vậy không biết từ bao lâu rồi.

Hastur vừa bước trở lại căn hầm và đến bên Satan đang đứng gần cửa ra vào.
-"Công tác tư tưởng tốt đấy, Hastur" - Lão vẫn nhìn về hướng Crowley.
-" ... " - Hắn im lặng cúi đầu rồi ngước nhìn Crowley.
-"Các bước chuẩn bị như thế nào rồi?" - Satan quay sang Hastur hỏi.
-"Thưa, đã giao việc xong hết rồi. Còn chờ mỗi Shax" - Hastur đáp.
-" ... " - Lão im lặng.
-"Tôi có thể hỏi bên trong Chiếc Hộp Sắt đó là gì không? Tại sao phải xuống tận Đáy Vực Thẳm đem lên đây?" - Hastur có chút tò mò.
-"Một món quà nhỏ dành cho Công tước Địa Ngục trước cuộc chiến. Câu sau Shax có thể trả lời ngươi" - Satan cười đáp.
-"Vậy... Địa Ngục sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này chứ, thưa Ngài?" - Hastur càng thêm tò mò.
-"Trước khi hỏi ta câu đó để biết về kết quả thì ngươi nên tự vấn xem liệu mình có sẵn sàng chết dưới mũi Thánh Thương Longinus không, Hastur" - Lão nhìn Hố Lửa rồi đặt ngược lại vấn đề.

Hastur cứng họng cuộn chặt hai nắm tay. Riêng Satan thừa hiểu câu trả lời từ hắn là gì. Lão luôn biết cách khôn khéo hoán chuyển bất lợi thành thuận lợi cho mình để cân chọi với Thiên Đường vốn sẵn nhận được quá nhiều ân sủng từ Chúa. Vì là một ván cược nên không ai nói trước được kết quả, chẳng qua lão chọn cho mình những nước cờ đảm bảo ít tổn thất nhất có thể.

"Đi gọi hai tên kia vào đây" - Satan ra lệnh cho hắn.

Hastur cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi. Cánh cửa căn hầm bật mở xém chút nữa thì đập vào mặt hắn. Hastur nhanh chóng né kịp sang một bên khi mụ Shax xồng xộc tiến vào như bị ai đuổi dí sau lưng. Hắn khẽ nhăn mặt khi mùi tanh tưởi từ người mụ xộc thẳng vào mũi.

"Mới chui từ đâu ra vậy!?" - Thái độ cáu gắt lẫn khó chịu được dồn tuôn ra một lượt.

Một cái liếc xéo sắc lẻm từ mụ dành cho hắn thay cho câu trả lời.

Hastur định nói gì đó nhưng thấy Satan đang nhìn mình nên đành nhanh chóng rời đi.

"Ai làm gì một ác quỷ như ngươi mà giống bị ma đuổi vậy?" - Lão mỉa mai hỏi.

"Thưa... tôi cố gắng nhanh chóng trở lại đây để dâng món đồ này cho Ngài" - Shax quê độ cúi đầu trả lời.

Satan nhận Chiếc Hộp Sắt từ tay mụ.
-"Biết thế nào con Naberius với Chúa Rết cũng có màn chào đón chẳng mấy dễ chịu với ngươi" - Lão giễu cợt bảo.
-"Thưa Ngài... Tôi không nghĩ... Hỏa Ngục có... những..." - Shax vẫn còn run sợ khi nhớ lại.
-"Còn nhiều lắm mà bọn chúng ngủ dưới biển dung nham hết rồi" - Satan tỉnh bơ ngắt lời bảo.
-"Vẫn... vẫn... còn... nhiều sao...?" - Mụ lắp bắp hỏi.
-"Nếu sau cuộc chiến này mà Địa Ngục vẫn còn và ngươi chưa chết vì "Bàn Tay Chúa", ta sẽ bảo Kẻ Gác Cổng dẫn ngươi ra biển thăm chúng một chuyến" - Satan nhìn Shax nói.
-"Vậy... sắp tới... Ngài có đem chúng lên tham chiến cùng luôn không?"- Shax lén ngước lên nhìn lão hỏi.
-"Không, ta thích nhìn 10 triệu thiên thần còn lại lặn chìm trong biển Hỏa Ngục và trở thành thú vui cho bọn chúng xâu xé hành hạ hơn. Ngươi cũng thừa hiểu cảm giác sống không bằng chết là như thế nào mà, phải không?" - Trong giọng nói của lão vẫn không ngăn giấu được sự oán hận.

Trong lúc Shax loay hoay không biết nên đáp lời lại như nào thì trên gương mặt Crowley đã tuôn rơi hai hàng nước mắt. Satan thừa biết nhưng vẫn mặc kệ hắn. Bất cứ một thiên thần sa ngã nào cũng đều thấu cảm giác đó nếu vẫn còn tồn tại đến thời điểm nghe được câu hỏi này của lão.

"Tuy vậy vẫn có những cảm giác còn khốn khổ hơn như thế rất nhiều. Ngươi nên cầu mong "Bàn Tay Chúa" sẽ nhân từ với mình như 6000 năm trước Saraqael đã từng với ta, Shax" - Satan đưa tay nâng cằm mụ lên rồi bảo.

Shax run rẩy nhìn vào hai hốc mắt sâu hoắm của lão. Mụ thấy biển dung nham rực đỏ vô biên tận cùng hàng triệu linh hồn rên rỉ sau song sắt Hỏa Ngục trong tăm tối miên trường...

Cánh cửa căn hầm một lần nữa bật mở. Hastur đã trở lại cùng với Dagon và Furfur.

"Fck! Mùi gì nồng tanh gớm vậy?" - Furfur vội bịt mũi lùi lại còn Dagon thiếu điều muốn nôn mửa tại chỗ.

"Mùi Tận Thế" - Satan bảo luôn.

Furfur và Dagon lúc này mới cuống quýt cúi chào lão.

Satan im lặng nhìn cả bọn rồi lững thững đi về phía Crowley.

Cả bốn tên quỷ cũng lặng lẽ theo sau.

"Từ Đáy Vực Thẳm" - Hastur quay sang khẽ thì thầm với hai tên kia.

Dagon và Furfur trố mắt nhìn Shax. Mụ cũng hiểu ý ngại ngần liền đi tách xa ra cả ba tên quỷ.

Satan đi đến đứng bên cạnh Crowley. Lão đưa tay xoa đầu hắn.

"Tới lúc rồi, Crowley"

Ác quỷ chẳng nói chẳng rằng liền gượng đứng dậy trên đôi chân. Hắn tính đi về phía Hố Lửa nhưng mới được vài bước đã ngã khuỵu xuống đất. Dagon và Furfur thấy vậy định tiến lại đỡ dậy nhưng Satan đã ra hiệu cản lại.

"Để hắn tự đứng dậy"

Crowley cố chống tay ngồi dậy, nặng nề lê từng bước rồi đứng lại trước miệng Hố Lửa.

"Bước thẳng vào" - Satan ra lệnh.

Crowley ngoái nhìn lại cả bốn tên quỷ bằng ánh mắt vô hồn rồi nhếch mép cười. Dù là Hố Lửa nhưng ác quỷ vẫn đứng vững giữa miệng. Crowley quay mặt về hướng cửa căn hầm. Ngọn lửa đỏ phừng phừng đốt cháy bao trùm cả thể xác hắn. Cái nóng rát không khác gì so với cái bể sulfur đặc 6000 năm trước. Hắn nghiến răng gồng cứng người chịu đựng.

"Không chết được đâu. Nay ta trả ngươi về đúng bản chất của mình đồng thời tiến cấp lên một chút để còn gặp lại người tình ngoài trận địa" - Satan nhìn Crowley bảo.

Ác quỷ trừng mắt lên nhìn đáp trả lại.

Satan quay về bốn tên quỷ thân cận của mình.

"Kẻ Gác Cổng giống như một quản gia nơi Đáy Vực Thẳm. Hắn được ta giao cai quản toàn bộ Hỏa Ngục và canh giữ ba viên đá này" - Lão xoay Chiếc Hộp Sắt ra và nói.

Đầu tiên Satan cầm viên đá hình giọt nước màu xanh lơ lên.

"Nó chứa đựng toàn bộ năng lực của con rồng biển Leviathan, tượng trưng cho tội đồ đố kỵ. Đối đầu với "Bàn Tay Chúa" thì việc cần một lớp vảy cứng thay cho giáp chắn để chống chịu cũng như khả năng tự hồi phục vết thương trước Thánh Thương Longinus là điều tối cần thiết. Dù gì ta cũng muốn đùa vờn với Azrael một chút trước khi cuộc chiến này ngã ngũ phần thắng"

"Thưa... Là tự tay Ngài tạo ra nó sao?" - Dagon lên tiếng.

"Không... đồ đi trộm từ Chúa. Sau này ta dùng phép gia cường thêm tính chất sẵn có của nó" - Lão đáp.

Cả bọn trân mắt nhìn lão.

"Đừng có ngạc nhiên đến thế! "Bàn Tay Chúa" mà Ngài còn tạo ra được thì con quái thú này có khác gì đồ thừa! Ta chỉ không muốn nó bị uổng phí thôi" - Lão cười bảo.

Một luồng khí xanh lơ từ trong viên đá bay ra. Nó như một con rắn quấn quanh người Crowley rồi sau đó xộc thẳng vào mũi hắn. Ác quỷ khuỵu gối quỳ xuống. Lập tức phần trang phục ở nửa thân trên của hắn biến mất mà thay vào đó là những lớp vảy rồng dày thi nhau xếp lớp trên da thịt. Chúng ánh lên màu xanh bạc dưới ngọn lửa đỏ như khiên giáp. Hai cặp răng nanh trên và dưới lộ dài ra cùng một luồng khói đen tỏa ra từ mũi hắn. Crowley chống hai tay xuống cố làm quen với nguồn sức mạnh mới.

"Hơi khó chịu một chút thôi" - Satan nhìn hắn bảo.

Ác quỷ siết quai hàm gầm gừ trong cổ họng.

Lão tiếp tục cầm lên viên đá chữ nhật mang màu vàng kim loại.
-"Đoán xem nó ý nghĩa là gì?" - Lão nhìn cả bọn hỏi.
-"Tiền?" - Furfur nhanh nhảu đáp.
-"Vật chất?" - Shax bổ sung thêm.
-"Lòng tham?" - Dagon tiếp lời.
-"Trụy lạc?" - Hastur đoán nốt.
-"Phải... tất cả đều đúng. Năng lực mạnh nhất của nó là thao túng tâm lý con người để dụ dỗ sa ngã, trụy lạc vì lòng tham vô đáy, vì sự ích kỷ. Chính tay ta tạo ra Mammon" - Satan chốt ý cuối.
-"Nhưng năng lực này thì đâu có đánh đấm gì được, thưa Ngài?" - Hastur thắc mắc.
-"Rõ ràng là không. Chủ yếu để châm ngòi nổ trước cuộc chiến thôi" - Lão cười bảo.

Tiếp tục một luồng hơi vàng cũng bay tới quấn quanh lấy người Crowley rồi thâm nhập qua mũi hắn. Vì tác động lên cơ thể ác quỷ không nhiều nên phản ứng không xảy ra dữ dội như với năng lực của Leviathan. Hắn chỉ khẽ rùng mình rồi sau đó thở dốc lấy hơi như ai đó vừa siết cổ mình.

Và Satan cầm lên viên hồng ngọc cuối cùng. Một mùi tanh tưởi của máu xộc lên khiến bốn con quỷ vội giật lùi ra sau.
-"Hóa ra mùi trên người Shax là từ nó à?" - Furfur vội quay sang nhìn mụ.
-"Cũng may là không trực tiếp chạm tay vào" - Shax liếc nhìn lại hắn.

Crowley bất chợt phát điên lên. Hắn lập tức gồng người nhe nanh chực xông ra khỏi Hố Lửa nhưng Satan đã kịp dự liệu trước mà trói buộc lại bằng bốn sợi xích ở hai cổ tay và hai cổ chân. Cơ bắp ác quỷ nổi cuộn lên chứ không còn vẻ gầy ốm so với trước đó. Đôi mắt hắn rực lửa cháy sáng trừng trừng nhìn về phía bốn tên quỷ đang rén vội nép sát vào nhau.

"Leviathan sẽ càng cuồng bạo khi ngửi thấy mùi máu của bất kì thể xác nào, kể cả là các ngươi. Biết đó mà tránh!" - Satan quay sang nhắc nhở.

"Thưa Ngài... tại sao nó lại phải ngâm trong máu của 666 kẻ tội đồ tàn bạo nhất suốt 6000 năm qua vậy?" - Shax lên tiếng.

"Vì hắn là con quỷ Dục Vọng, Asmodeus. Dục vọng là cội nguồn của tội ác. Và tội ác sẽ trả lại sức mạnh cho hắn. Chẳng qua lâu nay hắn chối từ chính mình nên ta phải cất giữ năng lực của hắn dưới Hỏa Ngục và gia cường suốt 6000 năm bằng máu là vậy" - Satan hất hàm về phía Crowley.

Cả bọn cứng đơ người nhìn Crowley. Hóa ra lâu nay Satan đã thả hắn mặc sức tự do trên trần gian rồi tới một ngày lợi dụng chính sự tự tung tự tác ấy mà gom lại nỗi uất hận chôn chặt trong lòng cùng tình yêu bị chia cắt nơi Thiên Giới để ngày càng nung nấu thêm oán giận. Lão cũng lợi dụng dục vọng của chính ác quỷ dành cho thiên thần mà làm thành lời nguyền để trói buộc cũng như ngầm kích phát sức mạnh tiềm ẩn của hắn. Cái việc chết hụt của Aziraphale đã khiến Satan sớm nhận ra năng lực tiềm tàng của Crowley mà lâu nay hắn cố chối bỏ cũng như tránh né ở gần lão. Crowley biết năng lực thật sự của Satan có thể đọc, điều khiển suy nghĩ và tác động trực tiếp vào ý muốn của bất kì ai nếu như kẻ đó không thể tự bảo vệ tâm trí của mình, dù cho đó là ngang cấp như Metatron thì cũng không thoát được khỏi tay lão.

"Nay ta trả nó lại cho ngươi, Crowley"

Viên hồng ngọc bay ra khỏi tay lão hướng về phía ác quỷ. Nó lượn lờ quanh người hắn rồi dừng lại trước giữa trán. Một khe hở trên da thịt bị tách ra. Những tia sét đỏ từ viên hồng ngọc giật bắn ra đồng thời cũng tạo thành những cái chân rết bám vào khe hở mà chui vào. Crowley đau đớn gào thét. Cả người hắn nổi gân cơ như sắp giật đứt cả bốn sợi xích mảnh như cọng chỉ. Satan bắt buộc phải dùng năng lực trong bản hợp đồng linh hồn khống chế lại hành động của ác quỷ và nhanh chóng phong tỏa Hố Lửa. Bốn tên quỷ thất thần lùi ra sau. Viên hồng ngọc dần dần bị nuốt vào rồi mất dạng. Từ ngay vị trí đó lại xuất hiện một con mắt thứ ba mở dọc. Nó hoàn toàn là một màu đỏ máu, không thể phân biệt được đâu là tròng đâu là con ngươi. Hai bên tai thu hẹp lại tạo thành đỉnh nhọn. Trước hai bên trán của Crowley mọc ra hai cái sừng đen không quá to cong nhọn về phía đỉnh. Các lớp vảy ánh xanh bạc của Leviathan cũng từ từ chuyển dần sang đỏ rồi lặn ẩn đi tạo thành một lớp giáp hoàn chỉnh trước sát thương của gươm giáo từ Thiên Đường.

Một vòng tròn lửa bộc phát năng lực từ Crowley thổi bùng khắp căn hầm. Cả cơ thể Satan đã có màn phép bảo vệ từ trước nên không bị ảnh hưởng. Bốn tên quỷ còn lại vì bất ngờ mà ngã ngửa té bật ra sau. Riêng Furfur không hụp xuống né kịp thì tóc hắn bị lửa đốt ngang cháy xém. Từ phía sau lưng Crowley liền bung mở đôi cánh đỏ to lớn của loài rồng giống như Satan kèm thêm hai cái móng vuốt sắc nhọn ở hai đầu cánh. Dọc sống lưng hắn nổi lên đầy xương gai nhọn lởm chởm chĩa ra xuống tận chóp đuôi rồng. Hai bàn tay và hai bàn chân bật ra móng vuốt. Cả người hắn giờ chỉ còn độc một chiếc quần đùi vì đôi chân cũng sớm biến dạng thành đôi chân của loài rồng.

Crowley oằn người quằn quại. Các múi cơ cuồn cuộn lộ rõ hơn trước. Hắn chống tay nhe hàm răng sắc nhọn cố ngước lên nhìn Satan một lần nữa.

"SATAN!!!" - Hắn gầm lớn cùng hơi thở phả ra khói lửa.

"Nghỉ ngơi một chút đi, Crowley" - Satan mỉm cười tự mãn rồi đóng Chiếc Hộp Sắt lại.

Crowley từ từ lịm đi rồi nằm gục xuống giữa miệng Hố Lửa. Các dị tướng bên ngoài cũng dần biến mất trả lại hắn về một ác quỷ với hình dáng ban đầu của con người.

Bốn sợi xích ban nãy trói buộc cũng theo đó biến mất.

Bốn tên quỷ khúm núm lần lượt đứng dậy sau khi thấy xung quanh đã tịnh.
-"Quỷ của Địa Ngục mà bị cháy tóc vì lửa" - Furfur càm ràm chạm tay lên phần tóc đã bị cháy xém.
-"Chúng ta cứ để hắn ở trong Hố Lửa như vậy sao, thưa Ngài?" - Dagon nhìn Crowley rồi quay sang Satan hỏi.
-"Lửa sẽ hồi phục sức mạnh và củng cố lại khả năng kiểm soát năng lực của hắn" - Satan đáp.
-"Vậy mối tương quan giữa ba viên đá mà Ngài đã dành cho hắn là như thế nào?" - Hastur hỏi tiếp.
-"Nhược điểm của Asmodeus là nước và năng lực của Leviathan sẽ khắc phục điều đó. Đồng thời viên hồng ngọc do ngâm trong máu suốt 6000 năm qua nên sẽ kích mạnh hơn sự cuồng chiến cũng như khả năng trị thương của Leviathan khi đối đầu với Azrael. Bên cạnh đó Dục Vọng sẽ làm tăng mạnh thêm năng lực thao túng của Mammon lên con người và cũng trả tích ngược lại sức mạnh cho hắn. Tội đố kỵ của Leviathan cũng thế" - Lão giải thích.
-"Thưa Ngài, chúng ta vẫn cứ gọi hắn là Crowley sao?" - Shax lúc này mới lên tiếng hỏi.
-"Hắn không được phép quên chính mình" - Satan cười khẩy đáp.
-"Nhưng... tại sao lại...?" - Shax hỏi tiếp.
-"Vì để trận chiến không trở nên vô nghĩa" - Lão đáp một cách ẩn ý trước bốn cặp mắt đang trân trân nhìn mình.

Satan bước đến trước mặt Dagon giao việc tiếp.

"Ngươi phân bổ tất cả những nơi trọng điểm về kinh tế, chính trị, quân sự ở mỗi đất nước trên Trái Đất một nhóm quỷ tầm ba tên, phát kèm theo một con ấn dịch chuyển tức thời cho chúng"

Rồi lão hất hàm về phía Crowley.

"Hắn sẽ lo nốt phần còn lại"

Satan quay sang Hastur hỏi.
-"Hai con người kia ta dặn ngươi theo dõi sao rồi?"
-"Thưa, vẫn như vậy mỗi ngày" - Hastur đáp.
-"Tiếp tục theo sát nhưng lần này phủ lên lớp phòng hộ bảo vệ, đảm bảo đừng để bất trắc gì xảy ra" - Lão dặn tiếp.

Dagon và Hastur cúi đầu nhận lệnh rồi lập tức rời đi.

Satan lúc này mới hỏi đến Furfur.
-"Đã tập trung đủ 10 triệu ác quỷ về đây chưa?"
-"Thưa Ngài, còn một số nhóm nữa vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ dang dở gần đây rồi sẽ trở về sau" - Furfur đáp.
-"Tranh thủ đốc thúc. Tiện đó xem xét hỗ trợ thêm phần công việc của Dagon vì hắn sắp phải đi nhiều đấy" - Satan bảo.

Furfur gật đầu rồi rời đi nốt, chỉ còn lại Shax.

Mụ rón rén lại gần Satan.
-"Thưa Ngài, vậy còn tôi...?" - Shax hỏi.
-"Ngươi đi tắm đi. Nếu cần Nước Thánh thì ta có thể giúp" - Lão quay đầu lại nhìn mụ.
-"Ngài hẳn là đùa..." - Shax gượng gạo cười.
-"Không" - Lão nghiêm giọng nói.

Shax tái mét mặt vội vàng biến nhanh ra cửa căn hầm không dám ngoái đầu lại.

Satan khẽ lắc đầu nhìn theo cánh cửa đóng lại trước mặt rồi bước tới Hố Lửa.

"Crowley... Người ta sẽ không biết mình đã từng có gì cho tới khi bị tước mất hết tất cả. Đó là cách mà Chúa tạo ra Hỏa Ngục"

Lão hạ gối kiễng gót đưa tay vén gọn sang bên những lọn tóc xoăn dài đỏ máu còn lòa xòa trên gương mặt hắn.

"Nếu ngày đó ngươi kháng cự trước ta quyết liệt như bây giờ thì có lẽ sẽ không có hôm nay. Khi nào gặp được Chúa, hãy hỏi Ngài tại sao... Còn gì tàn tệ hơn một thiên thần sa ngã nữa chứ, đúng không?"

Satan vuốt ngón tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi má ác quỷ.

"Azrael... "Bàn Tay Chúa"... Aziraphale... Chẳng phải là quá sức với một thiên thần bé nhỏ sao?"

Lão bất giác bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro