Chap 21: "... Love will tear us apart again ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hastur trở lại xuống Tầng Dưới. Bọn quỷ nhốn nháo nhìn hắn trước cái vẻ ngoài không thể kinh tởm hơn. Hắn vẫn không dùng phép để chữa trị cái khuôn mặt lồi lõm xương thịt sau trận đánh với Crowley. Furfur, Shax và Dagon cũng đồng loạt kéo tới hóng chuyện.
          -"Bị chó táp hay sao vậy?" - Furfur nheo mắt nhìn.
          -"Giải quyết ân oán" - Hastur lạnh lùng đáp.
          -"Sao mỗi ngươi trở lại đây? Ngài đâu?" - Dagon hỏi.
          -"Trên Thiên Đường" - Hắn gọn lỏn nói.
          -"Lần cuối cùng Ngài ở trên đó là trong trận đánh 6000 năm trước! Chẳng phải Satan rất căm ghét nơi đó sao?" - Dagon hỏi tiếp.
          -"Có chút việc. Lát về" - Hắn không thèm nhìn Dagon cộc lốc đáp.
          -"Ooohhh..." - Cả bọn gật gật hiểu ý.
          -"Cùng một người nữa..." - Hastur buông lửng câu nói rồi quay lưng rời đi.
          -"Ai vậy? Beelzebub à?" - Shax trố mắt nhìn Furfur hỏi.
          -"Crowley..." - Dagon đáp. Ánh mắt nhìn theo Hastur khuất dần vào bóng tối.

          Cánh cửa thang máy bật mở. Metatron đi đầu. Crowley bế theo Aziraphale bước theo sau cùng. Vì có lớp phép che mờ của Metatron lẫn Satan nên không một thiên thần nào có thể nhìn thấy sự xuất hiện của ác quỷ đang hiện diện nơi Thiên Đường. Họ cùng đi qua dãy hành lang vắng vẻ thẳng tới căn phòng cuối cùng.
          -"Vẫn chẳng có gì thay đổi nhỉ? Sạch sẽ và cao ráo... Có lẽ Thiên Đường và Địa Ngục nên đổi tầng cho nhau thì sẽ thú vị hơn" - Satan nhăn nhở cười.
          -"Biết thân biết phận của mình đi!" - Metatron lườm mắt cảnh cáo.
          -"Sau ván cờ là biết ngay ấy mà!" - Satan thủng thẳng đáp.

          Metatron tức giận quay lại nắm cổ áo Satan nói.

          "Đừng có huênh hoang khi nghĩ rằng bước chân được lên đây là mọi thứ đã ngã ngũ!"

          Satan gạt tay đẩy Metatron ra. Lão cười khẩy.

          "Tôi sẽ vờ xem như thái độ này thay cho câu cảm ơn của lão lúc nãy khi sắp bị thiêu cháy trong cơn lốc lửa của cựu thiên thần..." - Lão nhếch môi nói để lộ cặp răng nanh sắc nhọn của Chúa Quỷ.

          "Câm ngay!" - Metatron rít lên.

          Satan chỉ đe dọa cho vui vậy chứ lão có bị ngu đâu để bày thêm rắc rối rồi cất công đi dọn. Cả Metatron và lão đều biết nếu một ác quỷ nhớ lại được tên thật đã từng có khi còn là một thiên thần thì hắn sẽ có thể sử dụng được sức mạnh phép của cả Thiên Đường lẫn Địa Ngục. Nhất là với một tên quỷ mạnh như Crowley đã khiến Metatron đi cậy nhờ Satan thì thật là cả một vấn đề lớn cho đôi bên khi lúc này không còn ai có thể kiểm soát được hắn nữa.

          Satan cười gằn đáp lời. Metatron hậm hực dẫn lối đi tiếp.

          Chúa, Metatron và Satan biết tên thật của Crowley là gì nhưng trong Quyển sách Sự sống thì cái tên đó lại không hề tồn tại. Đó là lí do vì sao Metatron không thể xóa bỏ sự tồn tại của hắn. Chỉ còn mối liên kết giữa hai cái tên "Aziraphale" và "Crowley" là có liên quan mật thiết với nhau. Tiếc rằng lão cũng không thể cắt đứt được sợi xích vàng đó.

          Với Metatron thì nó gây ra sự khó chịu vô cùng. Còn với Satan thì lại là một món quà từ Chúa.

          Đã tới căn phòng cuối cùng của dãy hành lang.

          "Mang cả Saraqael tới đây. Gọi Eriel luôn" - Metatron giao việc cho Michael.

          "Vào chuẩn bị đi!" - Lão ra lệnh cho Uriel.

          Crowley đứng chết trân tại chỗ. Nếu không có trợ lực từ Satan chắc hắn đã khuỵu ngã trên sàn rồi.

          "Còn nhớ nơi này chứ, Crowley?" - Metatron cất giọng hỏi trong lúc chờ đợi.

          Nơi này... Căn phòng chết tiệt này... Chính Gabriel đã từng cố triệt diệt Aziraphale bằng lửa Địa Ngục.

          Ứ nghẹn nơi cuống họng.

          "Tiếc là lần này cậu không thể thay thế được cho Aziraphale như lần trước rồi" - Lão lên giọng khiêu khích.

          Crowley cắn chặt quai hàm. Hắn rất muốn buông thiên thần xuống dựa vào vách tường rồi tới đấm thẳng vào mặt lão già đó.

          Nhưng... Satan đã không cho phép điều đó xảy ra.

          "Bình tĩnh đi, Crowley! Chúng ta đang làm khách ở đây đấy trừ khi cậu muốn chết vì Nước Thánh hoặc Thánh Thương Longinus trước khi ra chiến trường. Tôi không muốn công sức nãy giờ của mình hóa hơi vào không khí đâu" - Lão liếc nhìn Crowley nghiêm giọng nói.

          Metatron cười mỉa trước lời nói của Satan.

          Thiên thần vẫn nhắm nghiền mắt trong vòng tay hắn. Crowley cố trấn tĩnh bản thân bằng tiếng thở đều đều của em.

          "Đã xong rồi, thưa Ngài" - Uriel trở ra ngoài cửa nói.

          "Mời!" - Metatron đứng nép qua một bên cửa nhìn Satan nói.

          "Xem ra hắn vẫn chưa tỉnh đâu..." - Satan hất hàm nhìn Crowley bảo.

          Ác quỷ như cái xác không hồn lê bước vào căn phòng lạnh lẽo.

          Chiếc ghế tựa trắng trơ trọi giữa phòng.

          Tim hắn lại một lần nữa chết đi khi chính tay mình nhẹ nhàng đặt thiên thần xuống ghế. 

          Hắn để thiên thần dựa đầu lên thành ghế rồi quỳ xuống trước em mà nắm lấy hai bàn tay.

          Hắn ngước mắt nhìn em. Hai hàng nước mắt khẽ tuôn rơi.

          "Xem ra kết quả của Tận Thế phụ thuộc ít nhiều vào hai con cờ này rồi" - Satan qua sang cười bảo với Metatron khi hai lão già ấy cùng nhìn vào bên trong căn phòng.

          Metatron liếc nhìn Satan không nói gì mà đi vào phòng.

          Satan cũng bước vào theo sau.

          ...

          Hơn 80 năm trước...

          1941

          ...

          Aziraphale đi ra đóng cửa sau khi ba tên xác sống Phát xít Đức rời đi.
          -"Tôi không ngờ là chúng ta bị theo dõi như vậy" - Thiên thần trở lại buông mình ngồi xuống trước chiếc ghế trang điểm.
          -"Tên Furfur cũng khá đấy!" - Crowley khoanh tay nằm ngả người dựa đầu trên thành ghế trường kỷ dài.
          -"Anh không sợ ngày mai Địa Ngục lôi anh xuống Tầng Dưới sao, Crowley?" - Aziraphale bước lại gần hắn hỏi.
          -"Không... Chừng nào Satan lên tận đây kiếm thì tính" - Hắn gỡ chiếc mắt kính ra gài vào túi áo vest và nhắm mắt nói tỉnh bơ.
          -"Tôi nghĩ là anh không muốn đến mức tệ hại như vậy đâu. Sẽ chẳng dễ dàng chút nào cả" - Aziraphale cũng ngồi xuống chiếc trường kỷ bên cạnh ác quỷ.

          Crowley khẽ trở mình nhìn thiên thần. Thật sự hắn không thể rời mắt khỏi Aziraphale trong bộ đồ ảo thuật suốt từ tối đến giờ. Hắn cũng để ý hôm nay thái độ của thiên thần rất lạ. Không tỏ ra quá xa cách với hắn mà ánh mắt lại chứa chan một niềm vui khó tả dù đã cố giấu giếm. Ác quỷ chẳng nói gì, cứ chăm chú ngắm nhìn thiên thần bằng ánh mắt dịu dàng muôn thuở.

          Aziraphale ngượng ngùng dường như nhận ra được điều gì đó bất thường ở cả hai liền vội đứng dậy rời đi. Crowley đã kịp nắm lấy cổ tay phải thiên thần kéo lại.

          "Ấy đừng!" - Aziraphale mất đà ngã nhúi hẳn trên người ác quỷ.

          Crowley nhanh gọn đón lấy thiên thần trong vòng tay. Azirphale gần như té úp trực diện mặt đối mặt nhưng đã kịp chống hai cẳng tay trên ngực hắn đỡ lại. Hai khuỷu tay vô tình đập lên xương sườn ác quỷ.

          "Arhhh..." - Hắn khẽ rít lên trong cổ họng.

          Aziraphale nghe hắn đau định vùng dậy khỏi tình thế xấu hổ nhưng vòng tay của Crowley đã siết chặt lại sau lưng anh.

          "Nằm im" - Hắn cộc lốc nói.

          "Anh làm cái gì vậy, Crowley!?" - Thiên thần một lần nữa cố chống hai tay ở hai bên vai đẩy người ngồi dậy.

          "Càng giãy là tôi càng đau đấy!" - Hắn ngược ngạo nói trong khi vòng tay càng cố siết quanh eo thiên thần.

          Thiên thần dù cố vùng cũng không thoát được khỏi vòng tay chắc khỏe như hai gọng kiềm của ác quỷ. Anh bất lực chống trả đồng thời sợ hắn bị đau liền thôi trở lại tư thế cũ nhưng gương mặt vội quay đi né tránh.

          "Quay lại đây..." - Crowley khẽ nghiêng đầu nhìn theo nói.

          "Buông tôi ra..." - Aziraphale yếu ớt cự tuyệt.

          Crowley mỉm cười. Trong không gian vắng lặng riêng tư chỉ có hai người, ác quỷ có thể nghe thấy rõ nhịp thở của thiên thần dường như nhanh và ngắn hơn. Thân nhiệt của thiên thần cũng tăng lên dù là qua lớp vải ngăn cách. Sự bối rối nơi hai bàn tay siết trên vai hắn càng chứng minh cho những gì ác quỷ đang cảm nhận về thiên thần lúc này.

          "Nếu không thì sao?" - Hắn nhếch môi hỏi.

           Aziraphale tức mình quay lại định vùng thoát ra một lần nữa và bất chợt môi anh sượt qua môi ác quỷ. Một cảm giác tê giật nhẹ lan khắp làm anh sựng người lại. Đôi mắt vàng của loài rắn đang trìu mến nhìn anh. Thiên thần dường như bị cuốn sâu vào và quên mất đi tình trạng của mình lúc này. Anh vô thức đưa tay chạm lên bờ môi đang hé mở của hắn. Crowley yên lặng nhìn thiên thần. Tim hắn lúc này cũng dường như muốn đứng lại theo nhịp thở.

          Thiên thần khẽ cúi xuống. Crowley cũng hơi nghiêng đầu nhấc lên thì vô tình mũi của hai người chạm nhau. Aziraphale giật mình sực tỉnh. Anh ngượng đỏ mặt liền chống tay ngồi dậy xoay ra hướng bàn trang điểm.

          "Tôi... Tôi xin lỗi..." - Hai bàn tay đan xoắn nhau không rời.

          Ác quỷ cũng ngồi dậy theo. Hắn chẳng nói gì. Tuy trong lòng có chút hụt hẫng nhưng Crowley đã chôn giấu đi mà bước dậy ra khỏi ghế. Aziraphale hướng ánh mắt nhìn theo bóng lưng hắn dù có chút ái ngại. Crowley đi lại bàn trang điểm. Hắn lấy một ít bông tẩy thấm nước rồi quay trở lại chỗ thiên thần. Ác quỷ ngồi chống quỳ một chân. Một tay giữ lấy bắp tay thiên thần, một tay nhẹ nhàng lau đi hai bên mép môi cái râu vẽ bằng chì kẻ.

          "Không sao đâu... Tôi hiểu. Hôm nay diễn tốt lắm, thiên thần" - Hắn mỉm cười nói để xóa tan đi sự bối rối khó xử trong lòng thiên thần.

          Chợt có tiếng gõ cửa cộc cộc liên tục từ bên ngoài.

          "Để tôi ra mở cửa..." - Aziraphale nói liền đứng dậy bước đi.

          Crowley một lần nữa vội nắm lấy cổ tay thiên thần giữ lại.

          "Làm ơn, đừng đi!"

          Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Có một điều gì đó như đang sai khiến thiên thần phải lập tức bước ra.

          Bàn tay Aziraphale vuột ra khỏi ác quỷ.

          Thiên thần liền mở cửa. Chẳng có một ai ở ngoài hay gần đó cả.

          Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu định đóng cửa quay người nhìn lại.

          Bên trong căn phòng lúc nãy còn ánh đèn thì bây giờ tối thui đen kịt.

          Aziraphale vô cùng hoảng sợ. Anh với tay mở đèn cũng không có điện.

          Dưới ánh đèn hành lang, từ trong bóng tối một đôi mắt rắn đỏ ngầu trừng trừng nhìn anh.

          "Cr...Crowley?" - Anh run rẩy gọi tên hắn.

          Không có lời hồi đáp.

          Đôi mắt rắn ấy từ từ tiến lại anh. Tiếng khè của nó càng lúc càng gần.

          Thiên thần sợ hãi bước lùi lại thì đụng trúng bức tường. Cả người anh như dính chặt vào đó.

          Đôi chân cứng đờ không thể di chuyển được nữa.

          Bàn tay anh lạnh toát. Trái tim đập liên hồi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

          Một con rắn đen lớn trườn ra khỏi bóng tối. Nó ngóc đầu cao hơn cả anh với cái miệng há lớn cùng cặp răng nanh sắc nhọn.

          "Aziraphale!" - Tiếng gọi trong không gian truyền tới tai anh.

          Nhưng chẳng có ai cả xung quanh cả.

          Con rắn hạ thấp người khè lưỡi.

          "Aziraphale... Tới lúc rồi!" - Tiếng nói vọng ra từ con rắn.

          "Tới lúc?" - Thiên thần trợn mắt nhìn nó.

          Vừa dứt lời, con rắn liền chộp tới há lớn miệng táp anh và lập tức mọi thứ chìm hẳn trong bóng tối.

          ...

          "Aziraphale!"

          "Em ơi!"

          "Em!"

          Tiếng kêu tha thiết từng hồi gọi tên thiên thần. Một cảm giác đau đớn từ hai cổ tay và cổ chân lập tức được truyền tới.

          Có ai đó đang cố lay anh dậy.

          Có ai đó đang cố vỗ vào má anh.

          "Aziraphale!"

          Thiên thần giật mình lập tức mở mắt...

          Xung quang toàn một màu trắng toát....

          Anh đang ở đâu đây? Thiên Đường?

          Thiên thần định đưa tay dụi mắt nhưng hai cánh tay kẹt cứng không thể cử động.

          "Aziraphale... Tới lúc rồi!" - Giọng nói đanh nghiêm vang lên.

          Thiên thần theo phản xạ lập tức xoay đầu lại theo hướng tiếng nói.

          Metatron. Lão đang ngồi sau cái bàn kính, bên cạnh là hai Tổng lãnh Michael và Uriel.

          Aziraphale ngay lập tức cũng định hình được hoàn cảnh lúc này.

          Anh hoảng hốt nhìn xuống.

          Cả hai tay và hai chân đều bị trói chặt vào tay và chân ghế.

          "Làm cái gì vậy, Metatron? Thả tôi ra!" - Thiên thần cố vùng vẫy.

          "Aziraphale..." - Lại một giọng nói quen thuộc khác.

          Thiên thần lập tức ngoái đầu nhìn.

          Saraqael liền di chuyển chiếc xe lăn tiến lại gần.

          "Saraqael, chuyện này là sao...?" - Thiên thần sợ hãi nhìn Saraqael như muốn được cứu giúp.

          "Bình tĩnh đi, Aziraphale. Nghe tôi nói này..." - Saraqael nắm lấy bàn tay thiên thần trấn an.

          Và giây phút đó Aziraphale cũng vừa lờ mờ cảm nhận được đang có chuyện gì xảy ra.

          "Tôi đã cố giúp cậu, Aziraphale. Metatron là người đã sắp đặt để cậu biết và trộm Quyển sách Sự sống. Mọi việc đã nằm trong sự tính toán của lão rồi..." - Saraqael nghẹn giọng nói.

          Thiên thần lặng người. Anh trân mắt nhìn Saraqael.

          "Tôi xin lỗi..." - Saraqael khẽ cúi đầu trầm giọng nói rồi quay đi trở lại vị trí cũ.

          Anh đã nhớ lại diễn tiến và hiểu ra lí do mình ở đây.

          Metatron hắng giọng. Aziraphale lập tức quay lại nhìn lão.

          "Tôi đã cho cậu hai sự lựa chọn, Aziraphale. Một là về phe Thiên Đường thực hiện Kế Hoạch Lớn, hai là..."

          "Tôi chọn về loài người" - Aziraphale nhìn thẳng mặt Metatron khảng khái nói.

          Lão khựng người. Không một chút sợ hãi?

          "Lão muốn gì thì nói luôn đi!" - Thiên thần với ánh nhìn cương trực hỏi ngược lại lão.

          "Thôi được. Tôi cũng không muốn dài dòng. Vì cậu đã chống đối lại Thiên Đường và thông đồng cùng ác quỷ Crowley nên hình phạt cuối cùng mà Hội đồng Thiên Đường đưa ra là cậu sẽ hoàn toàn bị xóa trí nhớ về hắn. Đồng thời, vì cậu chọn khước từ trách nhiệm thực hiện Sự Tái Lâm có liên quan đến loài người, vì đã sống quá lâu dưới Trái Đất nên không còn tỉnh táo để thực hiện sự nhận định của riêng mình về tốt xấu nên tất cả những kí ức, sự hiểu biết của cậu về họ cho tới tận thời điểm này cũng sẽ bị xóa sạch, chỉ giữ lại những điều cơ bản ban đầu để triển khai Kế Hoạch Lớn" - Metatron chống hai tay lên bàn nhìn Aziraphale đi đến kết tội.

        "Cũng là gần như xóa sạch toàn bộ kí ức của tôi rồi. Xong rồi chứ?" - Aziraphale bình tĩnh hỏi.

        Metatron im lặng không đáp lời. Lão cắn chặt hàm trước thái độ hiên ngang của Aziraphale.

         Thiên thần cũng chẳng quan tâm. Anh quay nhìn sang Saraqael.

          "Cảm ơn bà về tất cả. Chúa phù hộ bà, Saraqael" - Aziraphale nghiêng đầu mỉm cười nói.

         Saraqael mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt bà ấy đượm buồn nhìn anh.

         "Không sao đâu... Tôi hiểu chuyện này phải xảy ra" - Anh nói rồi quay nhìn Metatron.

         "Sau cùng thì ông cũng chỉ cần một con rối không còn khả năng bất tuân mệnh lệnh để thực thi ván cờ với Địa Ngục bằng một lần Tận Thế đúng chứ?"

         Lão vẫn không trả lời.

         "Phải. Đơn giản chỉ có vậy thôi" - Satan lên tiếng.

         Mọi người đều quay lại nhìn lão.

         "Thẳng thắn đi! Cuối cùng thì cũng chỉ cần một cuộc chiến để kết thúc 6 thiên niên kỷ lây nhây giữa hai phe thôi!" - Lão cười nhạt bảo.

         Chẳng ai bảo ai. Không khí im lặng đến khó chịu.

         Crowley chậm từng bước về phía Aziraphale. Thiên thần nhìn theo bóng dáng hắn đang tiến lại gần.

          "Crowley..." - Đôi mắt thiên thần ậng nước gọi tên hắn.

          Ác quỷ quỳ xuống dưới chân em và gục đầu lên đùi thiên thần khóc.

          "Là anh cố ngăn cản em trở lại Thiên Đường... Bây giờ cũng chính anh là người bế em đặt xuống chiếc ghế này..."

           Aziraphale cố di chuyển cổ tay, vươn những ngón tay chạm lên mái tóc hắn an ủi.

           "Anh đã làm tất cả những gì có thể suốt 6000 năm rồi. Anh đã bảo vệ em suốt 4500 năm để nhận về những tổn thương cho bản thân từ Địa Ngục, Crowley"

           "Anh sắp mất em rồi, thiên thần"

           Hắn đã cố chịu đựng để không khóc trước mặt em. Hắn đã cố che giấu sự tan nát cuối cùng trong lòng mình cho tới thời điểm này.

           "Chúng ta đã tìm thấy nhau. Ngày hôm qua em đã rất hạnh phúc trong vòng tay anh, Crowley"

           "Làm ơn đi!...Xin em... Hãy trách mắng anh! Anh không xứng đáng được tha thứ, Aziraphale!"

            Hắn gào lên giữa hai chân em. Đôi vai hắn run lên bần bật không thể bình tĩnh được nữa. Làm sao hắn có thể chấp nhận 6000 năm bên nhau của cả hai sắp bị xóa sạch trong phút chốc. Hắn đã dành hàng ngàn năm để yêu em!

          "Crowley... Nhìn em đi..."

          Hắn không dám ngước lên nhìn em.

          "Nhìn em một lần này thôi..."

          Ác quỷ đành phải nghe lời ngước lên.

          "Màu vàng của đôi mắt này rất đẹp... Em thích nó... Dù anh có là ai, em vẫn yêu anh, Crowley"

          Aziraphale với ngón tay lau đi hàng nước mắt trên gương mặt hắn.

          "Cảm ơn anh vì tất cả, anh yêu" - Thiên thần hôn lên trán ác quỷ.

          Lần cuối cùng, khi thiên thần vẫn còn là chính mình...

          Crowley hôn lên mu bàn tay em.

          Hắn đứng dậy.

          Cúi người.

          Đặt một nụ hôn sâu nơi bờ môi em.

           Hai hàng nước mắt nóng hổi trên đôi má thiên thần.

          "Anh yêu em"

          Sau tất cả.

          Bàn tay hắn từ từ vuột khỏi bàn tay em.

           Hắn quay lưng lại với em bước về phía Satan.

          "Xóa luôn những gì liên quan tới cũng như đã diễn ra trước phiên xử này. Có những chuyện càng không nên nhớ và biết quá nhiều" - Metatron hất hàm nhìn Michael và Uriel.

         Một vòng sáng từ trên bàn Metatron bay lên rồi ôm trọn lấy trán Aziraphale.

          Thiên thần nhìn ác quỷ lần cuối.

          Em dịu dàng mỉm cười.

          Nút đã được bật.

          Em gồng cứng người chịu đựng.

          Kí ức dần mờ nhạt.

          Mắt em dần nhắm lại.

          "Crowley..."

          6 giây.

          Xóa sạch.

          6000 năm.

          Em gục đầu bất tỉnh.

          Hắn khuỵu gối vô hồn xuống nền.                   

          Vậy là hết.

          Tất cả.

          Nhưng...

          Mới chỉ là một nửa tiến trình chỉ duy nhất Aziraphale không thể chứng kiến được nữa.

          Trên bàn Metatron lúc này là một chiếc hộp trắng khác. Lão mở ra. Một khối lập phương nhỏ cỡ cục rubik mini. Khối vật chất bên trong vằn vện những mảng màu đen, tím, xanh dương, đỏ cùng làn khói đen tỏa ra xung quanh. Lão cẩn thận lấy ra đặt gọn trong lòng bàn tay rồi bước đến phía sau lưng Aziraphale. Lão viết từng kí tự mật của riêng Thiên Đường dọc theo sống cổ của thiên thần. Sau cùng, lão chụm ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải lại rồi miết dọc từ phần ót thẳng xuống hết gáy cổ.

          Một khe nứt ánh sáng dần hé mở ra tạo thành một hình vuông.

          Lão đặt khối lập phương vào.

          Vừa gọn. 

         Ánh sáng lóa mắt xuất hiện.          

         Khối lập phương dần bị nuốt vào.

          Biến mất.

         "6000 năm đã được ấn định..." - Metatron vừa nói vừa làm kí hiệu khóa lại nơi cất giữ khối lập phương.

          "Bàn Tay Chúa" - Satan điềm nhiên nói.

         Michael và Uriel kinh sợ đứng nép vào nhau. Cả hai đã loáng thoáng nghe qua những lời đồn thổi nhưng chưa từng rõ thực hư như thế nào.

         Metatron nhướn mày nhìn Satan rồi nở nụ cười tự mãn.

          Lão trở lại sau bàn của mình.

          Saraqael hai tay bám chặt vào thành ghế xe lăn khi vừa nghe Satan gọi tên thứ vật chất đó. Là một chuyên gia về công nghệ thì không quá khó để bà ấy tiếp cận được với nguồn thông tin hiếm hoi của "Bàn Tay Chúa".

         Vài ngón tay của người đó chợt cử động.

         Những sợi dây trói bất chợt tỏa ra một làn khói đen xì.

         Ngọn lửa đen phừng cháy.

         Bụi tro hóa ngay hư không.

         Như chưa từng tồn tại.

         Satan lập tức phủ một lớp màn tàng hình che đi cho mình và Crowley.

          Một nguồn sức mạnh cách biệt rất lớn so với những gì lão đã từng cảm nhận được ở người-đã-từng-là-Aziraphale.

          Người đó từ từ mở mắt trực diện nhìn Metatron.

          Con ngươi ánh xanh màu sapphire.

          Lão chụm mười ngón tay vào nhau chống khuỷu lên bàn.

          "Chào cậu, Azrael!" - Lão cất giọng mở lời chào.

         Azrael chẳng nói gì mà lạnh lùng đứng lên tiến lại về phía Metatron, chống hai tay lên bàn rồi nghiêng đầu nhìn lão.

          "Tôi tin là Ngài đang ngồi sau chiếc bàn của Chúa đấy, Metatron"

          Sống lưng lão ớn lạnh vì nụ cười hay vì sự thật vừa được thốt ra?

          "Sự giúp đỡ của Chúa, Azrael. Kẻ cuối cùng trong Thất Đại Tổng lãnh Thiên thần được Ngài sáng tạo ra đầu tiên trên Thiên Đường" - Satan lẩm bẩm nói.

          Crowley ngước nhìn lão. Hắn chẳng hiểu gì cả.

          Azrael? Người này là ai? Hắn đã từng gặp trước đó chưa?

          Người ấy đút một tay vào túi quần rồi trở lại chiếc ghế vừa nãy rời khỏi.

          "Có lẽ sẽ cần chút thời gian để sắp xếp lại những mảng kí ức mờ nhạt và rời rạc của Aziraphale rồi hợp nhất lại với nhau. Hơi lộn xộn một chút. Với "Bàn Tay Chúa" thì kí ức cuối cùng và rõ nhất là được nói chuyện với Ngài... trong căn phòng này" - Azrael vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh.

          Crowley khẽ rùng mình khi vừa nghe nhắc tới Chúa.
          -"Nói chuyện với Chúa?" - Ác quỷ ngỡ ngàng.
          -"Aziraphale ngươi biết chỉ là mặt sáng của Azrael thôi" - Satan nói.
          -"Lão vừa nói gì?" - Hắn ngước nhìn Satan.
          -"Riêng "Bàn Tay Chúa" là mặt tối còn lại mà Ngài muốn che giấu đi, nôm na như Trái Cấm ở Vườn Địa Đàng vậy nhưng ở mức độ nghiêm trọng hơn. Có biết "Bàn Tay Chúa" nghĩa là gì không?" - Lão nói tiếp.
          -" ... " - Crowley im lặng trơ mắt nhìn Azrael.
          -"Mục đích duy nhất mà "Bàn tay Chúa" được tạo ra là để làm công cụ hủy diệt sự tồn tại của Vũ Trụ. Duy chỉ Azrael hay chính xác hơn là "Bàn Tay Chúa" mới sở hữu cũng như được đón nhận nguồn sức mạnh thật sự của Ngài, không bị quản chế giới hạn bởi Thiên Đường hay như "Kẻ Phản Chúa" chỉ của Địa Ngục. Tiếc là Metatron không biết mình đang cầm con dao hai lưỡi" - Satan từ tốn giải thích.
          -"Vậy Aziraphale..." - Tai hắn lùng bùng.
          -"Aziraphale chỉ là một thiên thần tầm thường, là bề nổi của tảng băng chìm được Ngài tách biệt ra khỏi Azrael sau đó. Bây giờ hắn đã là dĩ vãng rồi thì cũng đồng nghĩa Azrael với "Bàn Tay Chúa" là một. Thiên Đường đã thả một con quỷ thật sự ra ngoài" - Lão cười một cách thâm hiểm.        
          -"Sao lão biết những chuyện này...?" - Hai cánh tay hắn buông thõng bất lực.
          -"Vô tình thôi... Nghe lén được đoạn hội thoại giữa Ngài và Azrael qua cánh cửa khép hờ... Thông tin mật thì có nhưng cũng chỉ những Tổng lãnh cấp cao mới được phép biết. Metatron đã nhanh tay phong tỏa hết tất cả nên nó đã sớm trở thành lời đồn đoán" - Lão đáp.

          Metatron ngả người ra sau dựa lưng ghế.
          -"Chúa đã dặn gì cậu sao, Azrael?" - Lão nhướn mày hỏi.
          -"Hãy giúp đỡ người đầu tiên mình gặp. Mà thật ra không chỉ riêng "Bàn Tay Chúa", còn có Aziraphale nữa" - Azrael ngồi xuống ghế bắt chân chữ ngũ nhìn lão đáp.
          -"Aziraphale sao? Cậu thấy điều gì sau đó?" - Metatron muốn làm một phép thử.
          -" ... " - Azrael im lặng nhắm mắt cố nhìn lại dòng thời gian trong kí ức của Aziraphale.

          Crowley định đứng dậy tiến về người đó nhưng đã bị Satan ghìm vai giữ lại.

          "Đừng có cố chấp nữa! Không thay đổi được gì đâu" - Lão nghiêm giọng nói khẽ.

          Cả căn phòng dường như nín lặng chờ đợi câu trả lời.

           "Có lẽ Ngài đã xóa đi trí nhớ của Aziraphale về toàn bộ cuộc gặp hôm đó, thay thế sắp xếp lại bằng một cuộc họp về lệnh xóa sổ Vũ Trụ 6000 năm sau nên xa nhất có thể thấy là... hmmm... vẫn còn văng vẳng lời dặn của Chúa bên tai... Một khoảng đen trống rỗng của kí ức... sau đó là bên ngoài Vũ trụ trước Khởi Nguyên... Loáng thoáng một thiên thần nào đó... Hết" - Azrael mở mắt rồi nhún vai hờ hững đáp.

          Metatron cố làm mặt nghiêm trọng để giấu đi sự mừng rỡ nơi khóe môi.

          Michael và Uriel thở phào.

          Saraqael im lặng khẽ nhắm mắt cúi đầu.

          Crowley quỵ xuống, ngồi trơ ra trước câu trả lời như xác thực hiện tại rằng mọi chuyện đã xong rồi. Cái sự trớ trêu quái quỷ gì ở đây vậy?

          "Xem ra Chúa chơi khăm ngươi rồi, Crowley. Dù gì thì cũng đã sa ngã còn Tận Thế thì vẫn phải xảy ra thôi" - Satan cười nhạt cúi xuống nhìn hắn nói.

          Bản hợp đồng linh hồn được kí kết giữa cả hai vừa có thể khiến Crowley nhớ rõ hơn phần nào về câu chuyện trước sa ngã của 6000 năm trước, vừa khiến Satan dễ dàng hơn trong việc nhìn thấy kí ức của hắn.

          Azrael nghiêng đầu im lặng nhìn Metatron chừng vài giây rồi cất tiếng hỏi.          
          -"Xem ra người đầu tiên "Bàn Tay Chúa" gặp là ông rồi. Nào, Ngài muốn gì ở tôi, Metatron?"
          -"Nhờ cậu trải thảm đỏ để đón chào Sự Tái Lâm của Chúa..." - Lão nở nụ cười hiểm ý.
          -"Còn gì nữa không?" - Ánh mắt ánh xanh lạnh lùng nhìn lão.
          -"Sẽ có chút kháng cự từ phía Địa Ngục một chút..." - Metatron mừng húm nói tiếp.
          -"Địa Ngục... Trận chiến Thiên Đường... Satan... Lucifer... Tiếc nhỉ, Ánh Sao Mai đẹp nhất của Ngài lại sa ngã..." - Azrael nhếch môi cười trong sự tiếc rẻ.

          Satan nóng hừng người. Lão nghiến răng nắm chặt lòng bàn tay trước thái độ của Azrael.

          "Có còn là Aziraphale đâu mà lão nghĩ sẽ không dám đem cái tên Chúa đặt cho mình ra mà cười cợt. Với lại lão cũng đã chối bỏ nó từ 6 thiên niên kỷ trước rồi mà, Satan" - Crowley đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi trút hết sự tuyệt vọng chua chát trong lòng ra.

          Lão nhìn Crowley rồi im lặng chẳng nói gì nữa.

          Metatron cũng hùa theo đáp lời.

          "Phải... Có hơi đáng tiếc..." - Lão khẽ liếc về phía Satan và Crowley đang tự phủ lên mình lớp màn che trước Azrael.

          Người ấy một tay vẫn đặt trên thành ghế, tay còn lại ngửa lên. Những đám mây đen đặc hòa vào nhau như con xoáy tạo thành một quả cầu tự xoay tròn trong lòng bàn tay. Những tia sét đỏ giật liên hồi xung quanh. Dưới bốn chân ghế tạo thành một lỗ hổng không gian tối hù như muốn nuốt chửng cả ánh sáng của Thiên Đường.

          "Hình như ở đây có trường năng lượng khá khác thường so với Thiên Đường. Ngài dẫn quỷ lên đây à, Metatron?" - Azrael lạnh lùng hỏi.

          "Do cái thân xác mà Aziraphale trước đó có hơi giao du nhiều với Địa Ngục nên trường năng lượng nội tại cậu đang cảm thấy có chút hỗn loạn thôi..."

          Lão cố bình tĩnh đáp khi chẳng ngờ được Azrael lại nhạy cảm tới mức đánh hơi được mùi quỷ dù trình độ năng lực của Satan chẳng phải là kém cỏi để có thể che giấu đi.

          "Vậy à?"

          Người ấy nhếch môi cười cùng câu hỏi cho có lệ nhưng lại quay đầu nhìn đúng ngay hướng nơi mà Satan và Crowley đang ẩn mình.

          Cả căn phòng một lần nữa nghẹt thở khi ai cũng nhìn thấy lớp màn che chắn rất kỹ của Satan mà Azrael vẫn có thể cảm nhận được. Metatron mặt mày hơi xanh tái im lặng quan sát nét mặt của Azrael.

          "Sao cũng được. Miễn là đừng cản trở tôi làm việc của Chúa" - Câu nói xanh rờn đủ để đánh động cảnh báo.

          Satan càng cảm thấy thú vị trước Azrael. Trong đầu lão bắt đầu dựng lên một trận cá cược khác nhưng lần này không phải với Metatron mà là với Chúa.

          Metatron hít một hơi sâu như ai vừa ép chặt lồng ngực lão.

          "Chốt lại thì tôi nên gọi cậu là...?"

          Lão ngập ngừng khi cảm thấy người ấy không đón nhận cái tên Azrael lắm.

          "Thôi được, cứ thống nhất là Azrael đi dù tôi chẳng quan tâm vụ dán nhãn tên lắm. Aziraphale có phần hiền lành và nhún nhường quá, tôi không thích hắn chút nào dù biết đó là mặt sáng của mình"

          Người ấy nắm bàn tay lại. Lỗ hổng dưới ghế và quả cầu đen cũng tự biến mất.

          "Vậy thì tôi sẽ phổ biến lại Kế Hoạch Lớn cho cậu sau, Tổng lãnh Thiên thần Tối cao Azrael"

          Khỏi phải nói thì Metatron chẳng hề nghĩ mọi việc lại có lúc dễ dàng như bây giờ.

          "Khỏi cần. Theo như kí ức của Aziraphale thì Ngài muốn một chiến thắng cuối cùng tận diệt Địa Ngục để không gây cản trở tới ngày Phán Xét của Chúa cũng như xây dựng cõi nước Vĩnh Hằng của Người, đúng chứ?"

          Người ấy thẳng thừng hỏi xác nhận lại ý muốn của Metatron.

          "Phải..." - Lão mỉm cười thỏa mãn.

          Người ấy, bây giờ cũng đã xác nhận với cái tên là Azrael, cười nhạt nhìn lão cùng đôi mắt ánh xanh sapphire bất chợt sáng bừng thay cho lời chấp nhận đồng thuận.

          "Để rồi xem thằng già nào sẽ chết vì dao trước" - Satan cũng ngay lúc đó cười khẩy nói.

          Michael và Uriel bây giờ cũng trở nên biết sợ hơn khi nhìn Azrael. Họ đã quen khinh thường Aziraphale nhưng từ khi nhìn thấy và cảm nhận được năng lực của vị Tổng lãnh Thiên thần Tối cao mới này thì chẳng dám kênh kiệu như trước nữa.

          Saraqael thở dài thược đưa tay xoa trán.

          Metatron bây giờ khi mọi thứ đã vượt ngoài mong đợi của mình cũng chẳng còn bận tâm đến việc cần phải xóa trí nhớ của Saraqael nữa. Bà ấy cũng không thể tác động được tới Azrael khi chính hắn đã chối từ mặt sáng của mình là Aziraphale.

          Trừ khi có phép màu từ Chúa can thiệp vào thì may ra mới khôi phục lại được trí nhớ của Aziraphale, còn không Tận Thế với nhân loại chỉ còn là một cái búng tay trong chớp mắt.

          "Vậy cuối cùng... Chúa muốn gì?"

          Crowley thẫn thờ như người vô hồn nhìn Azrael bật lên câu hỏi.

          "Ngươi đã tạo ra những vì sao thì bây giờ sẽ có người hủy diệt chúng, thế thôi. Đó là trò chơi của Chúa" - Satan thản nhiên đáp.

          Phải... Crowley nào có ngờ người mà mình đã nhờ giúp đỡ để tạo ra những tinh vân và vì sao thì bây giờ lại sắp đem bóng tối trở lại toàn Vũ Trụ một lần nữa.

"Let there be light"

          Azrael nhìn lại bộ quần áo trên người.

          "Đã có chuyện gì với cái lỗ thủng này vậy?"

          Cuộc vật lộn nơi thị trấn hoang vẫn còn lưu lại vết cháy xém vì lửa Địa Ngục.

          "Một cuộc trao đổi ngang giá với Địa Ngục thôi..."

          Metatron lại phải tìm lời giải thích và tiếp tục liếc nhìn về phía Crowley.

          "Aziraphale hết chuyện làm rồi hay sao mà cứ dính líu với bọn quỷ Địa Ngục suốt vậy?" - Azrael khá khó chịu nói.

          Crowley lặng người chết sững. Một nhát dao cứa sâu vào tim hắn. 

          Trách lỗi cho ai đây?

           "Tôi nghĩ là cũng tới lúc thích hợp để cậu khoác lên mình một diện mạo mới rồi, Azrael" - Metatron tiện đà nói tiếp.

           "Michael, cô thay tôi giới thiệu Azrael với trợ lý Eriel của cậu ấy để xử lý tiếp nhé!" - Lão nghiêng đầu ra hiệu dặn dò Michael.

           Michael gật đầu hiểu ý.

           "Mời Ngài đi cùng tôi"

          Michael nghiêng người mời Azrael đi trước rồi bước theo sau cùng rời khỏi căn phòng.

           Sau khi Azrael rời đi, Satan cũng xóa bỏ lớp màn che chắn mà trở lại tình trạng bình thường.

          "Ấn tượng đấy, Metatron" - Satan nhếch môi cười đồng thời lên tiếng tỏ ý khen ngợi.

          "Ra mắt giới thiệu với lão một chút thôi để sau này gặp nhau đỡ bỡ ngỡ" - Metatron cười khẩy đáp lại.

          "Uriel, dẫn Saraqael đi" - Lão ra lệnh cho Uriel đưa Saraqael trở lại phòng biệt giam.

          Khi Uriel bước lại gần thì Saraqael cũng ra hiệu tỏ ý không cần. Bà ấy tự di chuyển xe đi về phía cửa và đi ngang qua Satan và Crowley.

          "6000 năm rồi, Saraqael. Xin lỗi vì..." - Satan cúi người định cầm tay Saraqael đặt lên nụ hôn.

          "Không cần đâu. Chuyện đã xong từ lâu rồi" - Saraqael cố tình giật tay lại khi Satan còn chưa kịp đụng đến.

           Satan mỉm cười đáp lại. Lão chẳng có gì bất ngờ trước phản ứng của bà ấy.

           Metatron im lặng quan sát chẳng nói gì.

           Saraqael ngước nhìn Crowley với ánh mắt đượm buồn.

           "Cảm ơn bà, Saraqael"

          Hắn cố giữ giọng bình thường nhất có thể để nói ra trong tình trạng chẳng còn gì tệ hơn được nữa.

           Saraqael im lặng nhìn Crowley tầm vài giây rồi tiếp tục quay đầu rời đi. Uriel lặng lẽ bước theo sau.

           "Đi thôi... Xong hết rồi" - Crowley nén giọng lên tiếng như tự nói với mình.

           Satan khá bất ngờ. Lão quay lại cắc cớ hỏi dù thừa hiểu.

           "Đi đâu? Ngươi còn nơi nào để đi nữa sao?"

           "Địa Ngục. Chẳng phải lão đã ra sức cố lôi đầu tôi xuống đó sao, Satan?"

          Crowlep đáp nhưng ánh mắt hắn vô hồn nhìn vào chiếc ghế trơ trọi giữa căn phòng.

           "Bất ngờ đấy! Từ một tên bất trị cứng đầu giờ lại lìu xìu ngoan ngoãn đến thế!" - Metatron buông lời nhận xét.

           "Sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Metatron" - Satan cười đáp rồi cùng Crowley biến mất xuống Tầng Dưới.

           "Và đó sẽ là lần cuối cùng gặp nhau, Satan" - Lão mỉm cười lẩm bẩm rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng xét xử.

           Bàn cờ đã đầy đủ hoàn thiện. Mọi thứ giờ đây đã được sắp xếp xong xuôi.

           Một người nơi Thiên Đường. Một người nơi Địa Ngục.

           Kẻ nơi cùng trời cao vợi. Kẻ nơi cuối đất thẳm sâu.

"... Then love, love will tear us apart again
Love, love will tear us apart again ..."

          Satan đi trước, Crowley theo sau lướt qua đám quỷ. Bọn chúng lại một phen tiếp tục nhốn nháo khi lần trước đã tận mắt trông thấy Crowley tắm trong Nước Thánh mà chẳng chút hề hấn gì. Hắn cũng chẳng chút bận tâm, cứ lặng lẽ theo lão như một cái bóng không hơn.

          Cánh cửa căn hầm nơi Satan thường ở đóng sập lại sau lưng Crowley, ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài. Dagon, Shax và Furfur lúc này đang đứng trong góc tối đợi lão.
          -"Chào Ngài đã trở lại" - Cả bọn cùng cất tiếng, ngoại trừ Hastur chỉ im lặng khẽ cúi chào.
          -"Ngươi vẫn chưa chịu sửa cái khuôn mặt đi à?" - Lão liếc nhìn Hastur.
          -"Thưa, có lẽ cũng không cần thiết nữa" - Hắn đáp.
          -"Thế thì tùy" - Lão bước tới trước Hố Lửa và trở lại nguyên dạng ban đầu với cái sọ dê cùng cặp sừng.            
          Ba tên quỷ kia lúc này mới chú ý đến Crowley. Hắn im lặng đút hai tay vào túi áo khoác và đứng dựa vào cái cột chống gần đó.
          -"Có gì đó lạ lạ, phải không?" - Furfur bắt đầu quay sang rù rì với hai người còn lại.
          -"Ừ... Trông tả tơi thế kia chắc cũng vật lộn với Ngài dữ lắm, hoặc là với Hastur" - Shax chêm vào.
          -"Có khi choảng nhau với Michael và Uriel cũng nên. Hoặc là với Metatron..." - Furfur bổ sung thêm.
          -"Chịu... Nhưng dù gì thì trông hắn khá thảm hại và..." - Dagon nhận xét.

          Tiếng bước chân của hắn đánh động làm Dagon ngưng ngang. Crowley cứ vậy lướt qua cả ba tên đang bận bàn luận về hắn. Bọn chúng cứ trố mắt nhìn theo trong khi ác quỷ đi thẳng tới trước Hố Lửa và quỳ xuống với khoảng cách đủ xa Satan. Lão biết nhưng cũng kệ mặc.

          Furfur và Shax lại tiếp tục chụm vô rù rì chứ không dám lên tiếng hỏi gì.
          -"Bất thường thật đó, hắn có bao giờ quỳ đâu!?" - Furfur kinh ngạc nhìn Shax.
          -"Ngài phải lên tận Trái Đất lôi cổ hắn xuống đây là hiểu rồi" - Shax nói.
          -"Hẳn là có chuyện lớn rồi..." - Dagon nghiêng đầu nheo mắt nhìn Crowley lẩm bẩm nói thầm.
          -"Lần trước chẳng phải Metatron xuống tận đây tìm gặp Ngài sao?" - Furfur sực nhớ ra.
          -"Ờ đúng rồi... hình như có liên quan tới Aziraphale... Tận Thế... rồi Quyển sách Sự sống. Lần trước ở hiệu sách của tên thiên thần Michael từng dọa đòi gạch tên Aziraphale chứ đâu..." - Shax cũng bắt đầu lục tìm lại trong trí nhớ.
          -"Thôi để ta đi hỏi cho xong. Nghe hai ngươi bàn đến mắc mệt!" - Dagon trợn mắt đảo ngược đến chịu với hai tên ấy nên đành dợm bước về phía Satan.

          Dagon rón rén đến sau lưng Satan khẽ cất lời.
          -"Thưa Ngài, liệu tôi có thể hỏi..."
          -"Cuộc chiến với Thiên Đường sau 6000 năm sẽ trở lại một lần nữa" - Lão nói luôn.
          -"Nghĩa là... Armageddon lần 2?" - Dagon hỏi lại để xác nhận.
          -"Metatron đã khai mở "Bàn Tay Chúa" rồi" - Lão nói tiếp.

          Cả ba tên lẫn Hastur đều vô cùng bất ngờ trước tin như sét đánh ngang tai. Cả bọn đều trố mắt nhìn về phía lão. Satan đã từng một lần kể về "Bàn Tay Chúa", về những gì lão đã từng nghe tận tai và thấy tận mắt. Thật sự với Địa Ngục điều đó hoàn toàn là một thế bất lợi rất lớn trong cuộc chiến nếu "Bàn Tay Chúa" chấp nhận thực hiện sự hủy diệt theo ý muốn của Thiên Đường.
          -"Thấy giống như chuẩn bị bị đá ra khỏi Thiên Đường lần hai nữa vậy? Đến cái Tầng Dưới ở cũng không xong" - Furfur chua chát thốt lên.
          -"Từ từ... Khoan... Vậy có nghĩa là... Tổng hợp lại những gì đã xảy ra tới tận bây giờ... là Aziraphale sao?" - Shax như cả ngàn năm được một lần bừng sáng thông suốt.
          -"Thưa Ngài... Là tên thiên thần đó sao?" - Dagon nghe được từ lời Shax liền hỏi ngược Satan xác minh lại.
          -"Chính xác là Azrael, mặt đối lập của Aziraphale, sẽ là người lãnh đạo đội quân Thánh. Aziraphale... cứ coi như là hắn đã chết rồi đi cho dễ hiểu" - Lão giải thích.
          -"Hiểu sao rồi đó" - Furfur nhìn Shax hất hàm về phía Crowley.
          -"Hắn luôn là người mạo hiểm vì Aziraphale... Lùng được Gabriel là cũng nhờ chặn đường Aziraphale hỏi chứ đâu. Một trong hai giữ và giấu thôi chứ chẳng có ai khác" - Shax buột miệng nói.
          -"Chặn ở đâu?" - Crowley lúc này mới lên tiếng.

          Tất cả đều quay nhìn hắn, kể cả Satan.

           Shax hình như cũng vừa nhận ra có những chuyện đã qua rồi thì không nên đào lên nữa nhưng lời đã nói thì chẳng thể kịp dừng.
          -"Ở... ở..." - Mụ bắt đầu lắp bắp.
          -"Ở đâu? Nói!" - Crowley gằn giọng hỏi.
          -"Trên đường trở về từ Edinburgh" - Mụ nói toẹt ra luôn.

          Crowley im lặng không đáp lời, không biểu hiện. Hắn lại nhìn chằm chằm vào Hố Lửa.

          Dagon lại lên tiếng hỏi.
          -"Thưa ngài... Vậy chúng tôi cần làm gì?" - Dagon thoáng chút lo sợ trong ánh mắt khi biết lần này có "Bàn Tay Chúa" về phe Thiên Đường.
          -"Chuẩn bị cho chiến tranh thôi" - Lão điềm nhiên đáp.
          -"Nhưng "Bàn Tay Chúa" với nguồn sức mạnh như thế thì làm sao..." - Dagon hoang mang.
          -"Hắn lo" - Lão cười hất hàm về phía Crowley.
          -"Trong bộ dạng này sao, thưa Ngài?" - Dagon càng cảm thấy khó hiểu trước sự bất cần đời của hắn.
          -"Cho hắn chút thời gian đi. Hiện tại với hắn là đã quá sức rồi trong khi tương lai Công tước Địa Ngục còn phải gánh cả một cuộc chiến trên vai" - Lão vừa nhìn Crowley vừa đáp lời Dagon.
          -"Công tước Địa Ngục?" - Bốn tên quỷ không tin vào tai mình nữa.
          -"Sao? Các ngươi có ai đứng ra nhận lãnh đối đầu với "Bàn Tay Chúa" không?" - Lão ngoái đầu nhìn một lượt qua cả bọn hỏi.
          -" ... " - Tất cả đều im lặng.

          Tất nhiên... Một lần đánh nhau thua vào 6000 năm trước là đã không lại rồi mà đành lui giữ mạng. Thánh Thương Longinus trong gang tấc đã có thể hóa hơi cả Satan thì nói chi xa xôi hơn việc giáp mặt thêm với "Bàn Tay Chúa".

          Địa Ngục đến tận cùng cũng chỉ muốn được tồn tại dưới sự chèn ép nghẹt thở của Thiên Đường.

          "Cũng chỉ đến thế mà thôi... Dagon, ngươi lo đi đốc thúc bọn quỷ chuẩn bị dần đi là vừa" - Satan cũng thừa hiểu cả.

           "Tôi hiểu, thưa Ngài" - Dagon cúi nhận lệnh.

           "Hastur ở lại. Còn lại lui hết đi" - Lão nói tiếp.

           Cả ba tên cùng cúi chào rồi lui ra ngoài.

           Cánh cửa lại một lần nữa đóng sập lại sau lưng cả ba tên quỷ.

           Không gian cũng bớt phần nhốn nháo tạp nhạp hơn mà trở lại với sự thinh lặng và lạnh lẽo vốn có nơi Địa Ngục.

           Satan ra hiệu cho Hastur và hất hàm về phía Crowley. Hắn gật đầu hiểu ý rồi từ vách tường cất bước tới gần, còn lão thì trở lại vào trong Hố Lửa biến mất.

          Crowley giờ đây chẳng còn suy nghĩ được bất kì điều gì nữa. Trái tim hắn trơ trọi và cảm xúc cũng trở nên trống rỗng.
          -"Còn hận lắm phải không?" - Crowley vẫn chăm chăm nhìn vào Hố Lửa, cất tiếng hỏi khi Hastur đã bước tới đứng bên cạnh.
          -"Thấu tận xương tủy thì Ligur cũng chẳng thể trở về" - Hastur đứng khoanh hai tay cũng nhìn vào Hố Lửa trước mặt đáp.
          -"Nợ oán gì nhau nữa thì trả luôn ở đây hết đi..." - Crowley giờ đây cũng chẳng còn bận tâm việc sống chết của mình dưới bàn tay của kẻ khác nữa.
          -"Trả? Mày tính trả tao bằng cái mạng quèn đã bán cho Chúa Quỷ à, Crowley?" - Hastur nóng máu cúi xuống xách cổ áo khoác hắn lúc này đã rách bươm vì cuộc vật lộn trước đó lên sát mặt.

          Crowley chẳng buồn kháng cự. Hắn như cọng bún thiu oặt ẹo vô hồn nhìn Hastur. Có lẽ hắn đang tự hỏi tại sao phải chiến đâu, tại sao phải chống đối nữa khi mọi thứ đã hoàn toàn quay lưng với mình, khi "định mệnh" 6000 năm qua lại chỉ như một trò đùa đã được định đoạt từ trước Khởi Nguyên cho tới khi Tận Thế?

          Hắn cũng không hiểu mình còn vạ vật tồn tại suốt 6 thiên niên kỷ khắp cùng Thiên Đường, tận sâu Địa Ngục và thăng trầm cùng loài người để làm cái gì?

          Crowley nở nụ cười thay cho câu trả lời. Không đe dọa, không khinh bỉ, không chọc ngoáy mà chỉ nhẹ nhàng như cái cách hắn nghiễm nhiên chấp nhận cúi đầu mà van quỳ Satan. Chấp nhận cái tôi, lòng tự trọng và sự tự mãn trước 10 triệu ác quỷ chưa từng một lần ngán ngẩm ai để bị chà đạp sau gót giày mà đổi về một ác quỷ khác nơi Thiên Đường còn bạo tàn hơn cả Địa Ngục. Thiên trường địa cửu... cuối cùng cũng chỉ là một công tắc nhấn trong tay kẻ độc tài.

          "Mẹ kiếp! Tao như mày thì đã đâm đầu đi chết từ lâu rồi! Sống làm chó gì trong cái tình cảnh ngặt nghèo ương dở như thế này!" - Hastur bất lực đến cáu tiết trước thái độ của Crowley mà vừa dứt lời liền buông tay thả hắn một cách thô bạo xuống đất. Hắn ngửa cổ lên trần căn hầm rít lên trong cổ họng.

          Có ai tin giữa quỷ với quỷ mà có được sự đồng cảm không? Dù chỉ một chút xíu cỡ như cái móng tay bị cắt bỏ? Quy về một mối thì vẫn là linh hồn đã được tạo ra dưới bàn tay Chúa... Có lẽ Satan sẽ điên lắm kể từ khi Địa Ngục được hình thành thì những thứ xúc cảm ủy mị vốn bị cấm tiệt đó lại vẫn đang len lỏi một cách vi tế giữa hai con quỷ lúc này, cụ thể là từ phía Hastur dù cách hắn thể hiện thì như một lời nói cay độc.

          "Mày mà cũng hiểu được cái tận cùng đau khổ của tao sao, Hastur?" - Crowley chống hai tay phía sau lưng đỡ cơ thể dậy, nhìn hắn mà nhếch môi chua chát thốt lên.

          "Câm đi! Điều chết tiệt ở đây là tao đã phải chứng kiến nó. Tao đã cố quên đi việc Ligur đã chết cũng như đã từng sa đọa trong biển lửa Địa Ngục như thế nào!" - Hastur trừng mắt quát lên.

          Satan đã cậy đến tứa máu cái vết sẹo còn chưa kịp liền da cũng như khơi gợi lại cái dằm trong thâm tâm Hastur. Một sự hành hạ tinh thần khác ở cấp độ nhẹ hơn mà lão ngầm trừng phạt hắn vì đã để mất một ác quỷ dưới trướng.

          "Món quà của Chúa là tình yêu, và Satan đã từ đó hóa thành một lời nguyền cho kẻ ở lại... Tao biết chưa bao giờ mình thoát được khỏi tầm kiểm soát của lão cả. Mày cũng chỉ là một con rối theo lệnh thế thôi" - Crowley trầm giọng nói.

          Hastur đã lặng lẽ quan sát cũng như theo dõi toàn bộ diễn biến xung quanh Crowley kể từ sau ngày Aziraphale rời đi cùng Metatron. Hắn đã chứng kiến tất cả mọi cung bậc cảm xúc của một ác quỷ trót yêu kẻ thù của Địa giới. Nỗi mất mát về Ligur chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng kể từ khi việc trừng phạt bằng Nước Thánh hóa thành trò cười mà ngày càng bùng cháy dữ dội. Cùng một cách thức gây tai nạn mà chính hắn đã đem tới cái chết cho gia đình Adam cũng như chiếc Bentley hóa đống sắt vụn. Một nửa là hoàn toàn theo lệnh của Satan, nửa còn lại là nỗi tư thù cá nhân. Chúa Quỷ thừa hiểu điều đó, chỉ là lão im lặng lợi dụng.

          "Biết lí do tại sao Satan lại lên tận nơi bắt mày bên cạnh việc lão Metatron mở lời nhờ cậy không? Trước hay sau gì thì Satan vẫn sẽ bắt mày kí Bản hợp đồng linh hồn thôi nhưng việc Aziraphale nhảy tới cứu mày vô tình lại khiến Ngài không tốn phí chút công sức nào để khiến mọi việc sau đó dễ dàng hơn" - Hastur kiễng gót trên hai chân ngồi xuống nhìn Crowley nói.

          "Chỉ cần em ấy an toàn thì tao vẫn sẽ ký dù cho có cứu tao hay không, miễn là thiên thần được an toàn. Aziraphale là tất cả đối với tao..." - Crowley cúi đầu nói rồi ngước nhìn vào Hố Lửa.

          Thứ mà làm Crowley nổi bật và trở nên xuất sắc trong mắt Satan là hắn khôn ngoan đủ để dự trù được mọi việc, tinh ý suy nghẫm cũng như quan sát để tự tránh rắc rối một cách không đáng có vào mình. Bản năng sinh tồn của hắn mạnh mẽ và quyết liệt hơn 10 triệu tên quỷ còn lại mà vô tình là cái gai bất trị với Satan. Chẳng vô cớ để mà làm Chúa Quỷ một cách dễ dàng suốt 6000 năm như thế ở nơi tồi tàn của Tòa Nhà Chung. Lão biết nên nhổ cái gai đó ở đâu, khi nào và như thế nào.

          "Phải... Chính tình yêu của mày dành cho thiên thần mà đã đi đến việc ký kết bằng máu với Satan. Đó là điều làm tao nể mày, Crowley. Mày chấp nhận đánh mất tự do và cả linh hồn mình, thứ mà mày luôn tự hào suốt 4500 năm qua khi "tưởng hổ không gầm mà rừng xanh vô chủ" qua mặt Ngài. Không một ác quỷ nào liều lĩnh như mày, kể cả tao" - Hastur nghiêng đầu nhìn hắn nói.

          "Chúa đã chối bỏ tao nhưng lại chừa một đường sống khác, là Đức Tin cuối cùng của tao, Aziraphale. Tại sao tao lại phải tiếc rẻ những thứ đó chỉ để được ở bên em ấy?" - Crowley quay nhìn Hastur hỏi.

          "Mày lầm rồi. Tao biết mày có máu liều, liều đến mức bán mạng bán hồn như tới bây giờ. Mày chấp nhận đánh đổi nhưng không biết điểm dừng trước khi bước qua lằn ranh đỏ của Ngài. Satan nắm thóp được mày và tình yêu giữa hai tụi mày nhưng Ngài đã làm lơ mặc kệ vì mày là một thằng có năng lực nhất dưới Địa Ngục" - Hastur nhếch môi cười, lắc đầu rồi nói.

          "Lại thêm một lời nguyền hay là món quà khác của tao vậy...?" - Crowley thở dài hỏi.

          "Mày không ở dưới đây như tụi tao nên không thể hiểu được sự cạnh tranh khắc nghiệt giữa bọn quỷ ra sao. Trong khi mày sung sướng tận hưởng thú vui nơi trần gian cùng thiên thần của mình thì tụi tao lại như những con chó cố tìm đường tồn tại dưới này. Mẹ kiếp, tiền chó đâu mà Địa Ngục bao nuôi mày suốt từng ấy thời gian vậy trong khi mày đã làm được gì thật sự đàng hoàng cho Ngài chưa? Mà thôi, vật chất cũng chỉ là thứ rẻ mạt với những sinh vật bất tử. Mày làm sao biết Furfur nó đã nỗ lực để làm việc như nào để được thăng chức nhưng kết quả lại muối mặt làm trò hề dưới này vào hơn 80 năm trước? Vì nó không có năng lực giỏi giang sẵn có như mày, hiểu không? Shax cũng thế. Mụ đã rất cố gắng để cống hiến cho Địa Ngục rồi mới leo lên được cái chức mà mày đã thờ ơ xem thường vứt bỏ. Tao dẫn chứng trực quan thế để cho mày hiểu mình đã được Ngài ưu ái ra sao. Cái con dấu Satan trên ngực mày vẫn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng đấy. Chỉ trách mày quá cứng đầu không muốn hiểu thôi" - Hastur nói hết tất cả góc khuất dưới này cho Crowley hiểu.

          " ... " - Crowley im lặng.

          "Bộ mày nghĩ Ngài không dưng mà lên Thiên Đường khơi khơi vậy sao? Là vì mày, hiểu không? Ngài muốn lôi cổ mày lên để bắt mày phải chứng kiến và sống dở chết dở vì những gì đã xảy ra. Tao không có mặt ở đó nhưng tới tận thời điểm này thì cũng đã mường tượng được những gì mày phải thấy. Chính Satan khiến Aziraphale thiếp ngủ đi để hồi phục lại sức trước khi mày bế thiên thần lên Thiên Đường mà chịu xét xử đấy. Tại sao Ngài lại phải quan tâm kẻ thù của mình trong khi Metatron hoàn toàn có thể làm được việc đó nếu muốn? Ngài hoàn toàn có thể vứt Aziraphale vào tay bọn thiên thần và lôi mày thẳng xuống Tầng Dưới luôn. Mày không để ý Ngài đã rất trì kéo thời gian với lão Metatron để cho tụi mày có thời gian bày tỏ tình cảm với nhau à trong khi lão già kia thì vô cùng sốt ruột đốc thúc?"

          "Cho tao thêm thời gian thì có khác nào càng giày xéo gấp bội nỗi đau của tao không hả?" - Crowley quắc mắt rít lên với Hastur.

          "Muốn nghĩ xét như thế nào thì tùy mày, tao chỉ nói những gì đã thấy biết. Việc Satan trừng phạt hay hành hạ mày thì Ngài vẫn phải làm vì sự khinh nhờn của mày suốt 4500 năm qua. Nếu thật sự Satan muốn đẩy nhanh sự việc thì mày cũng chẳng kịp có được một nụ hôn với Aziraphale đâu. Mày quên việc bán linh hồn là Ngài có thể tùy ý điều khiển hành động của mày sao? Ít nhất Ngài vẫn còn chút nhân từ cho mày thời gian để kịp nói lời từ biệt đấy, đồ ngu! Mày có bao giờ tự hỏi tại sao Ngài phải đi quan tâm cảm xúc của một con quỷ chưa? Rõ ràng đó là một điều vô nghĩa nơi Địa Ngục, Crowley! Nếu Ngài thật sự muốn hành hạ mày tới thấu trời đất thì việc Aziraphale la hét dưới biển lửa Địa Ngục khi đó không mau chóng dừng lại vậy đâu. Metatron tức đến tím mặt nhưng lại không thể làm gì lúc đó vì mày đã nổi điên xém thiêu chết lão nếu như Satan không ra tay ngăn lại. Thánh Thương Longinus thì ghê đấy, cả Địa Ngục đều run sợ nhưng Ngài có thể lợi dụng mày lúc đấy để uy hiếp ngược lại lão già đó" - Hastur tiếp tục ôn tồn phân tích.

          "Khốn nạn thật... Đúng là trò hề của hai mặt trắng đen..." - Crowley cay đắng cười.

          Cùng một nỗi đau mất đi người mình yêu thương, Hastur từ thù ghét mà giờ đây đã lấn sang một bước nhỏ tí xíu cảm thấu trước hoàn cảnh của Crowley. Ít nhất là hắn đã chẳng còn muốn đánh đấm hay hành hạ gì thêm tên bù nhìn Công tước Địa Ngục thảm hại này nữa. Hắn đã chứng kiến tất cả mọi việc Crowley cố chống cự trước hai kẻ mạnh nhất của Vũ Trụ suốt một thời gian dài không ngừng nghỉ.

           Cái thứ dung dịch acid đặc ấy từ đâu ra mà lại có sẵn trong túi áo của Crowley cũng không phải là thứ Hastur bận tâm quá nhiều. Hắn hoàn toàn có thể sửa lại được khuôn mặt của mình bằng năng lực nhưng lại không làm. Crowley hoàn toàn có thể tự trữ một lượng nhỏ Nước Thánh từ ăn cắp trong nhà thờ hoặc chí ít cố xin xỏ Muriel, thông qua việc điều khiển sự cấu tạo vật chất để bảo quản trong chiếc lọ thủy tinh mà phòng thân hoặc tự tử. Và hắn đã không làm việc đó. Hastur dù cố giấu đi trường năng lượng quỷ của mình và ngay cả mượn lực từ Satan thì vẫn không thoát khỏi tầm quét bao quát của linh tính trong Crowley.   

          "Dù gì thì sự trừng phạt của Satan vẫn chưa là gì so với hiện tại lúc này đang hành hạ trong tâm trí mày. Ân oán giữa tao với mày có cố giải quyết nữa thì cũng chẳng thể đem lại được gì tốt đẹp hơn. Ligur đã thật sự không còn hiện hữu nữa thì tao cũng không quá khó khăn để chấp nhận nếu như so với hoàn cảnh của mày lúc này. Kẻ còn sống thì cũng không hẳn sống. Kẻ đã chết cũng không hẳn chết. Đó mới thật sự là Địa Ngục với một kẻ trót nhận món quà của Chúa, Crowley. Mày đã phải hứng chịu quá nhiều sự khổ đau đến tột cùng rồi, xem như ân oán giữa tao với mày cũng chấm dứt" - Hastur đứng dậy rồi nhìn Crowley nói.

          Hastur đã có thể chết vì Nước Thánh theo cách không ngờ nhất như Ligur đã từng dưới sự tính toán khôn ngoan của Crowley. Và hai cuộc đối đầu đã từng có giữa Crowley và Hastur như một lời cảnh tỉnh cho cả hai rằng cuộc chiến dưới bất kì danh nghĩa nào, ai với ai, cuối cùng vẫn là mất mát không thể tránh khỏi, Ligur và Aziraphale. 

          "Tốt lành nhỉ? Nếu như tao không phải chịu đựng và đối diện với những gì đã xảy ra thì liệu mày có chịu tha thứ và bỏ qua? Mà rõ ràng là hôm đó tao đã bị dồn đến đường cùng mà?" - Crowley liền đáp trả trước câu nói cuối cùng của Hastur.

          "Cũng chỉ vì mày chống đối Địa Ngục nên tao với Ligur mới phải đi bắt mày về. Khốn kiếp, là do ai hả?" - Hastur tức mình nắm cổ áo Crowley định đấm vào mặt hắn khi vẫn không chịu để yên cho sự tổn thương sâu thẳm trong lòng mang tên Ligur được yên nghỉ.

          "Là do Chúa!" - Crowley gào lớn vào mặt Hastur rồi phá lên cười như điên dại.

          Tiếng cười thay cho tiếng khóc như một nhát dao cứa sâu vào lòng cả hai.

          Hastur hạ tay rồi vung đẩy Crowley ra. Hắn đứng dậy và bất lực nhìn Crowley.

          "Mày cứ đổ thừa tại Chúa, hiểu không? Mọi thứ đã được sắp đặt rồi. Ai sáng tạo ra Vũ Trụ này? Là Chúa đúng không? Ai tạo ta "Bàn Tay Chúa" để hủy diệt Vũ Trụ? Cũng là Chúa đúng không? Mày với tao thì làm được cái chó gì, hả? Tao với mày, Thiên Đường và Địa Ngục, tất cả, là con cờ của Chúa, Hastur!" - Crowley quỳ hai chân mà ngửa mặt lên trần căn hầm thét lớn bất chấp liệu Satan có nghe thấy hay không.

          Crowley nhìn Hastur cười, cười cho sự nghiệt ngã. Hastur bất động đứng trơ ra.

          "Mày hiểu không? Tao đã cố, cố liều mình tới mức nào thì mày cũng đã thấy. Tao chỉ muốn sống, muốn được cùng ở bên Aziraphale đến tận vô ngàn về sau. Tao không cần gì hết. Mày đã chứng kiến tất cả mà... Liệu mày có hiểu được không, Hastur? Tao thua rồi!" - Crowley chống hai khuỷu tay xuống nền đất mà gục khóc. Tiếng khóc tức tưởi cam chịu sự khốn nạn của thực tại như Hastur đã từng bao lần nén lòng trong bóng tối của Địa Ngục. 

          Hastur bước lại rồi chậm rãi rồi ngồi xuống bên Crowley.

          "Mày chắc cũng hiểu Aziraphale vốn dĩ ban đầu không được Chúa sáng tạo ra, nhưng vì một lí do nào đó mà lại được tách biệt khỏi "Bàn Tay Chúa" và trở thành một thiên thần đặc biệt đến mức nào cả Địa Ngục này đều thừa biết. Aziraphale đã không bị đồng hóa theo Thiên Đường, cũng bất tuân như mày vậy. Tao không nói mày thua hay thắng, nhưng ngồi dậy rồi tao sẽ nói những điều sau rồi tùy mày suy xét và quyết định" - Hastur đặt bàn tay lên vai Crowley.

          Đôi vai run rẩy của Crowley đã ngừng bớt lại. Hắn chống tay ngồi dậy nhưng không nhìn Hastur mà lại nhìn Hố Lửa.
          -"Nói đi..." - Crowley buông thõng câu nói.
          -"Mày không thể sửa quá khứ được nữa. Bây giờ Aziraphale coi như đã biến mất trong nhân dạng tích cách khác bên cạnh "Bàn Tay Chúa" rồi..." - Hastur bắt đầu nói.
          -"Aziraphale đã bị xóa trí nhớ và bây giờ chỉ còn là Azrael" - Crowley nói thêm vào.
          -"Linh hồn đã chết như Ligur thì không thể hồi sinh được nữa, nhưng Aziraphale thì vẫn còn có khả năng, chỉ là hòa nhập chung với nhau trở lại là một linh hồn nguyên nhất có mặt sáng và tối" - Hastur phân tích.
          -"Làm sao mà biết được có khả năng hay không chứ?" - Crowley quay sang nhìn Hastur.
          -"Bây giờ mày chỉ có hai sự lựa chọn. Một là để Aziraphale hoàn toàn mất trí nhớ và đồng nhất với Azrael, nôm na là mày để Aziraphale chết luôn như chưa hề tồn tại. Hai là mày làm gì đó để khiến tình yêu của mình nhớ lại. Còn chuyện Aziraphale nhớ lại hay không, có làm ảnh hưởng đến kết cục của cuộc chiến sau đó như thế nào nữa thì chịu, không nói trước được. Tao còn không chắc sau cuộc chiến này ai còn ai mất. Nó có quá nhiều ẩn số và giả thiết mắc xích qua lại với nhau" - Hastur thở dài nói.
          -"Chắc chắn tao phải làm gì đó để khiến Aziraphale nhớ lại không thì Trái Đất cũng thành bình địa dưới sự thao túng của lão Metatron" - Crowley nhìn chăm chăm vào Hố Lửa.
          -"Bớt lo chuyện nhân loại lại đi. Linh hồn mày đã bán cho Satan rồi. Địa Ngục còn, Satan còn, mày còn. Hoặc là ngược lại. Trừ khi Satan trả tự do lại cho mày nhưng chắc chắn là không rồi. Tao thì tao không muốn chết rồi đó. Tao không liều mạng như mày, Crowley" - Hastur nhấn mạnh lại về hợp đồng linh hồn.
          -"Tao sống thì cũng như kẻ chết rồi..." - Crowley cười nói. 
          -"Như tao đã nói, mày làm bằng cách nào đó, tùy sống hay chết để Aziraphale nhớ lại thì có khả năng, cao hay thấp thì chịu. Nhưng việc cứu được Trái Đất hay không thì là một ẩn số lớn vì cuộc chiến này đã âm ỉ 6000 năm rồi, nó cần phải có kết thúc. Chỉ một phe thắng và sau đó là toàn quyền quyết định cái Vũ Trụ này" - Hastur nhắc lại.
          -"Ừ..." - Crowley hít vào một hơi sâu.
          -"Ở đây tới ba ẩn số lận. Mày, sống hoặc chết. Aziraphale, nhớ hoặc quên. Trái Đất, còn hoặc mất. Chưa kể còn ẩn số ở Satan và Metatron là hai vị trí mày không thể làm gì được. Ăn thua cuối cùng hai phe thật sự muốn cái gì và từ đó sẽ làm gì. Đừng quên rằng việc mày muốn sống hay chết còn tùy thuộc vào ý muốn của Satan, hiểu chứ?" - Hastur phân tích tiếp.
          -"Chỉ cần Aziraphale nhớ lại trước đã, em ấy sẽ tìm cách cứu Trái Đất" - Crowley mỉm cười nói như thể mọi hi vọng đều đổ dồn vào Đức Tin cuối cùng của mình.
          -" ... " - Hastur nghe tới đây chẳng biết nói gì nữa.

          Hastur đứng dậy chỉnh tề lại trang phục rồi nói.

          "Mày đúng là một ác quỷ cứng đầu và lì lợm nhất Địa Ngục này, đến mức Satan phải làm cả bản hợp đồng linh hồn để trói buộc lại. Mày khôn ngoan nhất ở đây và cũng tài giỏi nhất ở đây. Chức quyền, năng lực phép,... mọi thứ mày đều có thể có nhưng cuối cùng đến cả cái mạng của mình mày cũng không tiếc chỉ vì một thiên thần mà ban đầu Chúa còn không hề có ý định sáng tạo ra cùng những thiên thần khác trước đó. Tại sao vậy, Crowley?"

          "Vì nó không đáng..." - Crowley nhếch môi cười đáp.

          Lần này thì Hastur cứng họng thật rồi. Hắn buông câu nói cuối cùng sau gót giày.

          "Nếu như có hòa bình thật sự giữa hai phe, Aziraphale chắc chắn là kẻ may mắn nhất trong vũ trụ khi có một ác quỷ toàn vẹn đáng nể như mày đứng sau lưng chở che cho tất cả"

          Bóng lưng Hastur khuất dần vào bóng tối.

          "Và tao cũng thế khi có một thiên thần dâng trọn vẹn trái tim mình cho một ác quỷ" - Crowley nhìn vào Hố Lửa tự nói và thầm mỉm cười.

          Những hạt bụi lửa cháy đỏ bay lên rồi biến mất trong bóng tối dày đặc của căn hầm Địa Ngục.

          Crowley nằm vật ra đất và nhắm mắt lại. Hắn cố nhớ về Aziraphale, về nụ cười của em dù chỉ còn trong kí ức mà giờ đây cũng không còn là của riêng mình nữa.

          "Aziraphale..."

          "Em ơi..."

          "Em có còn ở đó không...? Còn nghe thấy anh không...?"

          "Anh nhớ em..."

          "Xin em... hãy đợi anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro