Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn, biết bao nhiêu kiếp người đã trôi qua, vẫn là đám mây bồng bềnh vẫn là bầu trời xanh ngắt vậy còn em làm gì giữa chốn người xa hoa. Em mãi một mình tiềm kiếm những điều to lớn hảo huyền mà chưa từng nhìn lại những gì mình đã nắm giữ trong tay. Em biết mà, còn kia một người thương em, yêu em đến cháy lòng.

Bụi tiên vươn vấn trên đôi gò má em ửng hồng, chàng trai thanh tú hôm nay mờ nhạt quá cớ sao em lại chẳng còn thấy sự rực rỡ từ anh. Vẫn là khi thức giấc ngồi dậy mở dần đôi mắt nhìn thấy anh đầu tiên, nụ cười xinh xắn ánh mắt ôn nhu còn dành cho em nhưng em đau lòng đến như vậy vì điều gì? Cứ ngỡ cơm mơ còn động, chàng tiên xinh đẹp ghé thăm lại ước rằng khi đó phải chi em đừng ham muốn gặp anh.

- trông em mệt quá, có gì không ổn sao?

- không có, em muốn nhìn anh lâu hơn thôi!

- này em tôi là tiên nhưng cũng không dễ dãi đâu nhé!

Cho em ngắm nhìn người đôi lúc cảm giác bất an không còn bủa vây cứ như mọi thứ mơ hồ không lời đáp, chỉ có em biết nhưng lại không kêu. Anh là những gì tuyệt vời nhất trong em từ những điều nhỏ nhất em vẫn muốn trao cho người. Ngày mai hay ngày mai nữa anh còn bên cạnh không? Đôi lời than thở của em đều là anh lắng nghe vỗ về an ủi, nhở một hôm nào đó thức giấc trước mắt mọi thứ trở nên bình thường đến đau lòng.

Em biết mà, anh không ở đây mãi mãi.

Có thể hàng trăm hay hàng vạn năm nữa anh còn sống và ở bên ai, em thì thành một bộ xương cổ xưa lúc đó nằm ở xâu thẳm lòng đất vẫn muốn được ở cạnh anh.

- em buồn thật! tôi không biết chuyện gì nhưng em tươi tắn lên một tí được không?

- em đang vui mà!

- em vui kiểu đó thì cứ khóc cho rồi, nhìn mặt em đau xót như thế chỉ muốn ôm thật chặt!

- anh muốn ôm em không?

- oh! ôm em xong phải cười lên nhé! tôi nói rồi khi em vui tôi mới sống khoẻ được!

Anh đến ôm trọn em vào lòng, em cũng đáp lại cái ôm ấy. Chúng ta rõ ràng gần nhau như vậy, cớ sao lòng em như muốn nát tan, cố níu giữ hôm nay thật chặt, thật lâu bên người. Cả một khoảng trời mình bên nhau không lo không nghĩ, em là một đứa vô dụng còn anh cứ kè theo chăm lo cho em, tưởng tượng mà xem một hôm đẹp trời em bỗng vấp ngã đau đớn hơn bình thường vì khi đó không còn ai che chở cho em.

Gió thì vẫn cứ lay, cây xanh vẫn hùa theo gió tạo nên khúc nhạc thiên nhiên, khúc nhạc êm đềm như thế ấy vậy mà em lại không vui.

Tối hôm ấy em nhìn thấy anh thảm khóc cảnh tượng ngỡ chưa từng có lại chân thật đến biết bao. Giá như cho em một giấc mộng đẹp thì cớ gì hôm nay hai ta mỏi mệt lo âu như vầy.

- tôi không biết em mơ thấy gì nhưng chắc khinh khủng lắm nhỉ?

- ừm! ghê chết đi được!

- rớt đại học hả?

- đại loại vậy!

- em muốn ra ngoài không? ngày mai là giáng sinh rồi!

- giáng sinh năm nào cũng vui mà đúng không? em tặng quà cho anh nhé?

- tôi có quà sao? sẽ là gì đây?

Vẫn là đôi mắt dịu dàng với em, anh cứ như thế muốn xa nhau cũng khó quá đi mà. Em biết anh là tiên, là những điều tuyệt vời nhất, phép thuật hay những thứ lạ lẫm bỗng nhiên xuất hiện với em như truyện cổ tích thơ ấu. Nếu đây là cổ tích vậy em có là nhân vật chính không? Có được hạnh phúc với những thứ khó tin này hay không?

Anh và em ngồi trên chiếc bàn bên khung cửa sổ ngắm nhìn đường xá sáng sớm, người ta trang trí nhà cửa chuẩn bị cho giáng sinh sắp tới. Cho đến khi nắng nhẹ vươn lên em vẫn muốn ngồi đây sưởi ấm cùng người nhiều hơn nữa, một chút, một chút nữa thôi. Trông anh kìa, vẫn là anh đẹp nhất, vẫn là anh tuyệt nhất, vẫn là anh làm em đau lòng nhất.

- em còn giữ viên đá phải không?

- còn, ở ngay trong túi nè!

Em đưa ra viên đá trước mặt anh, viên đá lại mờ đi chỉ còn anh là rõ ràng trước mắt em.

- xem này! nhìn như trái tim vậy!

- giống thật nè! phải chăng là trái tim của em được anh đưa đến hả?

- tôi lấy tim em làm gì nhỉ? tôi đã đưa nó cho em khi nào đâu?

- vậy chắc là số mệnh rồi! em vừa có viên đá, anh vừa xuất hiện luôn!

- tôi cũng mong là vậy! tôi ở đây luôn nhé!

- nói dối đi bằng lỗ mũi!

Anh cười, chỉ cười rồi quay sang hôn nhẹ vào tóc em, lúc đó em cũng ngượng ngùng lắm nhưng làm sao đây em cũng hấy hạnh phúc lắm. Chúng mình bên nhau hôm nay đã là một may mắn, một ngày bên nhau không có chuyện gì xấu đã là may mắn rồi. Còn gì hối tiếc nữa đâu khi em ngồi đây cùng người em yêu, em yêu anh nhiều. Đến khi em biết chúng ta chẳng thể cùng nhau em vẫn yêu anh, không phải yêu anh bây giờ mà là yêu anh từ lâu.

Ngay từ lúc anh ghé đến, em đã yêu anh không có điểm dừng. Dù dây tơ thắt chặt trước sau gì cũng đứt, chẳng bằng bây giờ cứ nới lỏng ra một chút, để tình mình êm dịu tựa hoa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro