Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em không biết mình đang dựa dẫm vào ai hãy nhìn lại xem em có những gì. Em có một ngôi nhà nhỏ với những người yêu thương em, và cũng có một người em yêu vô cùng. lẳng lặng giữa lòng thành phố hoa lệ, cả một ngày em chẳng muốn rời khỏi nơi đây vì em không muốn xa anh một chút nào. Giây phút anh ở bên cứ như mùa hoa nở rộ, rực rỡ đến từng nhịp đập tim em. Thoáng chốc chúng mình bên nhau đã lâu nếu có chia xa cũng là điều không khỏi.

Vì anh là kẻ không thuộc về thế giới này, em cũng thật kì lạ khi nhìn thấy anh.

- cho anh này!

Em cầm viên đá dúi vào tay anh, em mỉm cười. Anh nhìn em chút lạ, anh không hiểu tại sao em làm vậy.

- cho tôi làm gì? là của em mà!

- cho anh đấy! nhận đi có chết ai đâu!

Anh không đáp, thở dài một cái rồi cất đi không biết là anh nhận thật hay chỉ để tạm cho em vui. Quan tâm làm gì dù sao anh vẫn còn đây, bên em lúc này là điều may mắn em nhận được từ cuộc sống. Thế giới vốn luôn quay về quy cũ, ngày một vẫn trôi qua chẳng ai ngăn được thời gian lại, nhưng nếu em trân trọng một chút, có lẽ mình vẫn cảm nhận được hạnh phúc còn bên nhau.

- em không đi mua sắm sao? nhà cửa chưa trang trí gì cả!

- làm gì chứ? để được ít ngày thì cũng qua, có anh là đẹp nhất rồi!

- tôi ở đây mãi cũng được sao?

- sao lại không? em sống cùng anh cho đến lúc già nua luôn mới thôi!

- không kiếm bạn trai hả?

- anh không phải bạn trai em hả?

Anh hơi lúng túng nhìn tôi, rồi lại nở nụ cười hiền dịu đáp.

- anh chỉ bảo vệ cho em thôi!

Em nghe anh nói đột nhiên nước mắt rơi, oà khóc thật to như đứa trẻ. Em buồn lắm anh biết không? cả tấm lòng người thiếu nữ bị anh tổn thương.

- này...sao em khóc? tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em mà!

Chàng tiên lúng túng khi thấy bộ dạng vỡ oà của em, anh vội vàng ôm cả người em vào lòng, em muốn như vậy mãi mãi, em muốn là cô gái đặc biệt, em muốn là người duy nhất nhìn thấy anh, em muốn được anh che chở, em muốn là người duy nhất yêu anh. Gió đông lạnh lẽo buốt giá cả tâm hồn em, cầu xin anh hãy sưởi ấm nó để em cảm nhận được ấm áp của tình yêu, em yêu anh mà.

- em...em rất thích anh!...hức...em thích anh lắm! anh đừng từ chối! xin anh đấy!

- tôi...chỉ là kẻ tồi tệ thôi em! làm sao em hạnh phúc được đây?

Em nghe anh nói thế lòng ngực như thắt lại, em biết mà, anh không thuộc về nơi đây có cố đến đâu thiệt thòi nhất vẫn là bản thân em. Gieo cảm xúc nơi mê say ảo mộng em nhận lại được gì? Một cơn mơ không lối thoát, đưa con người vào đó rồi mãi chẳng thể nào quay về. Có lẽ em là nạn nhân, nhưng em vẫn muốn yêu anh.

- tôi rất hạnh phúc khi gặp em! nói thật đấy, tôi mãn nguyện lắm rồi!

Giọng anh run lên, em cảm nhận được dường như anh đang khóc. Cả thân thể che chở cho em như rực sáng giữa bầu trời xế chiều sập tối trong đêm. Mình đã ở bên nhau cả ngày, em còn không màn đến bữa sáng bữa phụ vẫn muốn chìm đắm vào khoảnh khắc hai ta. Anh yêu dấu hỡi, liệu bao nhiêu thập kỷ có trôi qua đi nữa, ta còn gặp lại nhau không?

Ánh đèn phòng vẫn luôn ấm áp từ khi có anh cận kề, từng ngày tươi đẹp như thế tồn động trong em. Đôi mắt ngờ nghệch chấp nhận xa người nhưng tâm can đau thắt chẳng thể thốt ra. Lời mật ngọt đã nói, tấm chân tình đã trao, mập mờ không đáp chôn vùi con tim em giữa đống tuyết lạnh lẽo khuất dần trong mơ. Em mơ về một ngôi nhà ấm áp giữa vùng nông thôn yên bình, khi mùa đông đến vẫn không hề buốt giá, nơi đó hạnh phúc như vậy chỉ vì có anh.

Cơ thể anh phát sáng như ánh sao trên trời, em hoảng sợ ôm anh chặt cứng. Em sợ buông lỏng, anh sẽ bỏ em...

- tôi tồi tệ lắm đúng không em? giờ tôi lại phải bỏ em lại nơi này!

- cầu xin anh! đừng đi, ở lại với em một chút, làm ơn!

- tôi đang vô cùng hạnh phúc! từ tận đáy lòng tôi rất vui khi ở cạnh em! và có lẽ chỉ có như thế, tôi đến đây cũng vì em thôi!

Em bật khóc lần nữa, dụi mặt vào vai anh. Anh đến đây chỉ để có được hạnh phúc của mình rồi giờ lại bỏ đi. Hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em mà, cớ sao lại nhẫn tâm mang nó giữ riêng cho mình chứ? Tâm hồn em đau đớn tột cùng, em khóc thật to, thật nhiều cũng chẳng thể có phép màu nào mang anh quay lại. Vì em là con ngốc đem lòng yêu một kẻ viễn vong.

- cảm ơn em! thay vì nói xin lỗi tôi muốn em thấy bản thân em tuyệt vời đến thế nào vì em làm tôi vui đến mức nào, tôi yêu em lắm!

- nói những lời đó làm gì chứ?! đồ khốn, anh mau làm gì đó đi! anh...sắp tan biến rồi!

- tôi nhất định sẽ tái sinh...và trở thành một phần trong em!

Dứt lời, trong tay em chẳng còn gì nữa, mất anh rồi em quả thật chẳng còn gì nữa, không phải em từ bỏ gia đình và bạn bè, mất ở đây chính là mất đi trọn vẹn niềm tin, tình thương em dành cho một người dưng nhiều đến như vậy. Cho đến khi tuyết lạnh buông xuống, em vẫn gào khóc một mình, gào khóc trong sự cô đơn đến xé nát tâm can, em vẫn xin anh lần nữa, hãy quay về đi.
_________________
Một ngày sau đó khi không còn anh nữa. Em vẫn đến trường đó thôi, nhưng em đi một mình. Con đường vẫn vậy, nhưng chàng tiên nhỏ nhắn bên cạnh em đi rồi. Cứ như em đang đối đầu với cái chết khi không còn anh, nhưng em không muốn chết, em muốn tiếp tục sống vì đó là điều duy nhất em muốn giữ cho anh.

Hôm nọ em cầm trên tay viên đá ấy, chính mắt em thấy rằng anh sẽ rời đi nhưng lại theo cách khác. Hôm qua em không ra ngoài nửa bước vì muốn anh bên cạnh em, cũng là muốn anh rời đi một cách nhẹ nhàng thay vì nằm trên người em trước ánh đèn ô tô tàn nhẫn.

Một ngày không anh xem ra nhàm chán đến vậy nhỉ? Ai mà biết được có lúc anh rời bỏ em đâu, ngồi một chỗ nào đó suy nghĩ về kỉ niệm xưa cũ còn mang. Em nhớ lúc mình gặp nhau, lúc mình cùng nhau nói chuyện, lúc mình cùng nhau cười, cùng nhau khóc thật nhiều và cùng nhau nói lời yêu. Xem kìa, y hệt truyện cổ tích, đã là cổ tích thì chỉ nên cất giữ đó thôi, làm gì tồn tại.

Về lại căn phòng đầy ấp yêu thương đó, em nhìn thơ thẫn vào một góc mà anh hay đứng. Vẫn hi vọng là anh trêu em, về nhà lại có anh ở đó, nhưng làm gì có chả ai rảnh đâu mà trêu em. Hôm qua còn khóc một trận thật to, xem ra em bị bỏ rơi thật rồi. Nhưng em nhớ anh lắm.

...

Cô gái nhỏ ngốc nghếch, em vẫn còn tin vào lời của kẻ nói dối hay sao? Chả có chàng tiên nào bảo vệ cho em cả, hắn ta chỉ là linh hồn không thể tái sinh suốt trăm năm vì còn tâm nguyện vươn vấn. Như lời hắn nói, hắn ta tồi tệ đến rồi cướp đi những ngây thơ đầu của em, em yêu hắn rồi hắn mãn nguyện bỏ đi.

"tôi tìm được em rồi! không phải là em của tôi trăm năm trước, mà là em bây giờ, làm tôi say mê!"

"xin lỗi vì nối dối để được bên em, tôi mang tội lớn lúc còn sống rồi, bây giờ dối trá đôi ba câu cũng chẳng sao đâu nhỉ?"

"viên đá em cho tôi, xem ra là trái tim em thật, tôi thấy được tình cảm của em trong đó mà! nhưng mà tôi không nhận được đâu, em sẽ lại đau khổ cho coi, vậy tôi trả lại em nhé nhưng mà là em của khi nào thì tôi không rõ đâu!"

"em đừng lo cho tôi, em nhớ tôi cũng được, em buồn khóc cũng được! nhưng xin em đấy, đừng làm đau mình vì tôi, sống một cuộc đời trọn vẹn mà em mong ước"

"tôi sẽ tái sinh...và trở thành một phần trong em"

Em lại khóc rồi, từ khi nào có một mảnh giấy nho nhỏ trong túi áo mà em không biết, dòng chữ vụng về đơn thuần như lá thư nhỏ gửi người thương nhưng em cảm nhận âm thanh rõ ràng như anh đang nói. Lời thì thầm nhỏ nhẹ dịu dàng như rót mật vào tai cớ sao lại đau lòng từng cơn như thế.

- đồ tiên dỏm! nói ngay từ đầu đại đi, em không có sợ ma đâu!

- sao anh không ở lại lâu hơn một chút? hôm nay là giáng sinh mà!

Tấm lòng em khép lại ở đây nhé, gửi lại anh kí ức ngọt ngào nhất. Em sẽ sống thật tốt, em sẽ không buồn nhiều vì em biết anh không khoẻ khi em buồn bã suốt ngày đâu nhỉ? Chẳng biết giờ này anh bay đi đâu mất rồi, em mang tâm tư ước nguyện nơi phương xa nào đó anh sẽ được tái sinh, có thể là một chú bươm bướm nhỏ quay về thăm em.

Dù cả trăm năm trôi qua, linh hồn kia vẫn bằng lòng một tâm nguyện tìm người hắn yêu. Khi tìm được em rồi lại vô tình vương vấn, rõ ràng hắn chỉ muốn nhìn em hạnh phúc ấy thế mà hắn lại ích kỷ muốn em yêu mình như xưa. Có lẽ hắn quên rồi, em bây giờ đâu phải là người của hắn, mối tình ngàn năm trôi vào quên lãng thế mà chỉ có hắn một mình tương tư.
______________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro