chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sau này dù ra sao cũng có anh bên cạnh, vậy còn anh thì sao? Em chỉ sợ mình không thể xoa dịu nỗi buồn cùng anh. Em chỉ là con người yếu ớt như anh nói nếu em một mình sẽ không thể sống nổi. Đúng rồi!

Em không thể sống nổi với cuộc đời không anh.

Thổn thức từng ngày vì ai, người không thể thấy được lòng em nhưng sẽ thấy em nổ lực từng ngày. Em đã ước rằng bản thân hãy lớn thật nhanh như những bông hoa kia, xinh đẹp như mọi ngày nhưng em nào biết khi em quay lưng đi hoa lại héo úa đi không ngừng.

hoa kia tàn rồi sẽ tái sinh ở nơi khác. Còn em thì sao? Em có chết đi rồi tái sinh hay không? Hay em chỉ không còn tồn tại nữa.

Em muốn tái sinh là một phần trong anh.

- y/n! gia đình là gì?

- gia đình là những người quan trọng nhất với mình! ai đó xem anh quan trọng đối với họ thì đó là gia đình của anh!

Anh không đáp lại, chỉ nhìn em thôi. Trông anh nghiêm túc như thật sự thấu hiểu lời em dù em biết có lẽ anh chỉ cảm nhận được có chút xíu.

- về thôi!

Em đứng dậy bước đi anh thấy thế biến nhỏ lại theo em về nhà. Vẫn là con đường ban nãy đi cùng anh cớ sao bây giờ lại nặng nề đến thế, em không thấy gì ngoài sự cô đơn nơi đây.

Bờ môi chẳng thể nói, những lời mật ngọt sâu đậm trong tim, bản tình ca không thể viết vì tình người không trao.

Đến nhà rồi, em lên phòng treo áo khoác lên rồi đi lại bàn. Em nhìn viên đá hôm nọ, trông nó đẹp làm sao y như anh vậy, cầm lên mà ngắm nhìn. Bất chợt trông đầu em xuất hiện một loại hình ảnh mơ hồ, mờ nhạt len lỏi vào đầu em, chẳng biết từ đâu mà đến.

Em quay sang nhìn anh, anh tỏ vẻ ngây thơ không hiểu chuyện. Đôi chân em không kiểm soát bước đến ôm chầm lấy anh, cơ thể anh lạ lùng làm sao, ấm áp như hơi ấm con người.

Anh bất ngờ nhìn em lo lắng, đôi tay anh vẫn không đáp lại em.

- em sao vậy? có chuyện gì sao?

- anh, đừng biến mất nhé!

- tôi vẫn ở đây với em mà!

Em buông anh ra nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy, em biết anh vẫn ở đây, ở bên em như ngày nào. Có mấy khi lại thấy anh vui cười cùng em, xem như mọi thứ vừa mới bắt đầu, tận hưởng không chút suy nghĩ chờ đợi tất cả dù là tốt đẹp hay đau thương.

- cảm ơn anh đã đến!

- tôi không hiểu? em làm sao vậy?

- chẳng sao cả! đi ăn thôi!

Em nói rồi bật cười sau đó đi xuống nhà mặc cho ánh mắt lo âu dõi theo em.

Trời sập tối rồi, màn đêm tĩnh lặng bao phủ mọi thứ ánh đèn thành phố mở dần. Nơi hoa lệ này có bao giờ ngừng lộng lẫy hay không? Em chẳng nghĩ được gì cả chỉ có sự trống rỗng đang ngập tràn trong em. Người ở cạnh em xin hãy thấu hiểu rằng em cần anh đến mức nào.

Em không muốn bản thân được bảo vệ, em muốn chúng ta sống cùng nhau.

- anh có muốn trở thành con người không?

- con người? tôi không muốn!

Em không nói gì nữa mà quay vào giường rồi đi ngủ, anh nhanh nhẹn đi tới đắp chăn cho em lúc nào không hay. Vẫn là hành động quen thuộc xoa dịu vầng trán em, bàn tay ấm áp khiến em muốn bật khóc không có lí do.

Anh vào trong tâm trí em rồi nhưng lần này em không ngủ ngon giấc, em cũng ở trong tâm trí của chính mình. Nơi đây lạ lẫm chỉ có mình anh có lẽ đây là thế giới của anh.

Em thấy anh rồi, hình ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng hơn, anh đứng trước cái cây to nhìn chăm chăm xuống mặt đất, đôi mắt anh đượm buồn khó tả, cả khuôn khổ anh toát lên vẻ mệt mỏi, khó chịu vô cùng.

Sau đó bỗng nhiên em không còn thấy anh nữa, em đã thấy một viễn cảnh khác. Một đôi nam nữ mặc trang phục xưa, chàng trai cùng chiếc đàn dương cầm thả hồn vào từng phím đàn, âm thanh du dương khiến người ta mê mẩn.

- nè jungkook! khi nào anh mới cho mọi người nghe đây?

- khi nào bản nhạc này hoàn chỉnh, nhưng người đầu tiên thưởng thức nó phải là em kìa!

Jungkook? Người đó là anh mà, phải không? Còn cô ấy là ai vậy? Em không biết gì nhưng lòng lại thắt chặt khi nhìn thấy một người y hệt anh vui đùa cùng cô gái nào đó.

Dù là anh hay không em vẫn thấy khó chịu vô cùng, anh đâu rồi? Mơ hồ chẳng biết rõ chỉ có mình em lạc giữa suy tư mộng tưởng của mình.

Em lại đi đến một nơi khác...

Cài đầu lìa khỏi thân, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Ơ kìa! là đầu của anh mà. Em mở to mắt nhìn, đôi chân run rẩy không đứng vững nổi đành ngã xuống. Người đó bị xử tử, nhưng tại sao? Tại sao em lại thấy nó!?

- y/n dậy đi!

Em từ từ mở mắt, ngồi dậy, người bên cạnh em vẫn là anh. Ánh mắt anh nhìn em lo lắng, em liền ôm chầm lấy anh, ôm chặt thật chặt cứ như anh vừa trở về bên em.

- tôi xin lỗi! hôm nay để không yên giấc rồi!

- anh hứa lần nữa! đừng bỏ em đi nhé!

Anh vùi đầu vào vai em ôm lại em dịu dàng, ấm đến mức em chẳng hề muốn buông.

- không bao giờ! khó khăn lắm tôi mới tìm được em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro