chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời sống bình thường đến nỗi tẻ nhạt của em bắt đầu một trang mới mới những điều kì diệu. Đầu tiên là anh.

Anh là người sẽ ở bên em đến hết đời y hệt như một gia đình và thật vui biết bao khi em là người đầu tiên nhìn thấy anh. Có thứ gì thay đổi được định mệnh này không? Làm ơn đừng, em không muốn xa anh.

- hôm nay em nghỉ hả?

- đi chơi không?

- em đi đâu thì tôi theo đó!

- đi mua sắm không?

- ừ em đi thì tôi đi!

Anh đồng ý với bất cứ lời đề nghị nào của em, em cũng không phản đối mà chuẩn bị sau đó ra ngoài cùng anh. Như mọi khi anh biến nhỏ lại theo em để tiện di chuyển, con đường mùa thu se lạnh như cảm xúc chẳng thể nói ra, em yêu anh.

Dòng suy nghĩ thoáng qua lúc em trộm nhìn anh, chàng tiên tí hon bên cạnh em từng giây từng phút. Chúng ta có thể như thế này mãi mãi hay sẽ ra sao? Sự xa cách cứ như kề bên, anh có cảm nhận được không? Cảm xúc tận sâu trong em.

- anh muốn nói gì không?

- hả?

- cứ im lặng như vậy em cảm thấy khó chịu quá!

- chúng ta có chuyện gì để nói không?

- sao lại hỏi em? chẳng phải đang nói à?

- tôi đâu biết! là em bắt chuyện trước mà!

Em thở dài rồi cũng hướng mắt về phía trước, con đường ngắn ngủi rồi cũng đến nhưng em chẳng muốn. Chỉ muốn từng bước chậm rãi để cùng anh lâu hơn và lâu hơn nữa.

- chỗ này hả? phèn quá vậy?

- muốn đẹp thì đi chỗ khác đi!

Em và anh vào đó, em đi vòng quanh ở trong cửa hàng mấy vòng mà không mua được gì toàn cầm lên rồi bỏ xuống. Không phải em khó tính, chỉ là đầu óc em đang bận suy ngẫm về chuyện khác. Anh đi theo em cũng im lặng mà quan sát chẳng than phiền một câu.

- anh muốn mua gì không?

- tôi không cần! em thích cứ lấy!

- nói như anh trả tiền ấy!

- cứ lấy đi! tôi có tiền cũng không trả cho em đâu!

Vờ liếc anh một cái, em cầm món đồ trong tay không nghĩ nữa cho vào giỏ hàng. Ra thanh toán, chị nhân viên tốt bụng hỏi han em.

- có lẽ em gặp khó khăn trong cuộc sống nhỉ? không sao đâu, một ngày nào đó em làm được mà!

- dạ?

- lúc nãy chị thấy em nói chuyện một mình! chắc em đang tự trách bản thân mình đúng không? thôi cố lên em nhé!

Em chỉ cười trừ cho qua, chỉ có nói mấy lời mà đã bị người ta hiểu nhầm, em cầm món đồ mới mua rời khỏi cửa tiệm. Cũng chẳng có gì to tát đó chỉ là một món quà lưu niệm nho nhỏ có mang hình bóng của anh.

Em vẫn chưa muốn về nhà hỏi xem anh có muốn đến đâu không. Vẫn như cũ là em đi đâu đi đâu anh theo đó, em và anh đến công viên. Dạo bước trên con đường hàng hoa, trời thu trong lành, dễ chịu như tấm lòng anh dành cho em.

- anh có ăn gì không?

- không!

- thật hả? rồi sao sống?

- tôi là tiên! ăn chắc là giống hấp thụ nhỉ?

- chắc vậy!

- tôi hấp thụ niềm vui của con người! nếu em vui cười thật nhiều tôi sẽ mạnh hơn!

- vậy sao?

Em cười với anh, em lần đầu cười tươi như vậy với ai đó, ai ngờ lại cười với một người hư vô. Nhìn xem kìa, anh biểu lộ cảm xúc chưa từng có, anh mở to mắt nhìn em rồi quay sang chỗ khác ngại ngùng không nói.

Gió nổi lên rồi, trái tim thiếu nữ rung động đầu tiên, tình yêu ghé thăm em không ngờ tới. Chàng trai của em có nghe thấy không? Em muốn cho anh thấy con tim em vì anh mà rung động biết bao.

Anh ở bên bảo vệ cho em, nhưng thành thật, em không xem anh là lá chắn.

- biến lớn lên đi! ngồi cùng em!

Anh nghe em biến lớn lên bên cạnh nhưng em không kịp hay biết gì, quay sang lại thấy gương mặt anh kề sát lại mình, đôi gò má lại vì anh mà phiếm hồng.

- anh có biết tình cảm của con người không?

- tôi không rõ! chắc là thích nhau nhỉ?

- đó là cảm xúc ban đầu thôi dần dần thích sẽ trở thành yêu sau đó sẽ là thương!

- vậy tôi thích em! đó là khởi đầu phải không?

Em chợt bất động với câu hỏi của anh, đôi mắt anh hiện rõ sự ngây thơ, tò mò và chân thành. Không thể rõ được lòng anh, không thể hiểu tại sao anh nói vậy, không thể biết anh đang nghĩ gì.

- đừng...đừng có đùa! cái đó mà đùa người ta sẽ tổn thương lắm!

- tôi đâu có đùa! em là chủ nhân của tôi không thích em thì thích ai đây?

Em nhẹ lòng đi, thì ra chẳng có cái tình cảm chớm nở nào cả chỉ là cảm xúc dễ mến với một người mà thôi. Nếu em có thích anh hay có thứ gọi là yêu trong em cũng có được gì không? Anh có hiểu được, có yêu em không?

Sau cùng tất cả những gì em có là tấm chân tình dành cho anh.

- anh luôn xem người khác như chủ nhân thôi sao?

- không đâu! chỉ duy nhất một người!

- nghe cứ xa cách làm sao, em thì không xem anh là cái khiên bảo vệ đâu!

- vậy là gì? tôi có thể biết không?

Lần hiếm hoi anh đặt câu hỏi cho em về bản thân mình, em không thể thốt ra lời nói dối nào cả chỉ có thể thổ lộ cảm xúc từ tận đáy lòng mà thôi.

- anh là gia đình của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro