chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên một ngày nữa lại tới, cơ mà lại khác hẳn mọi hôm, vì em gặp người em chờ đợi. Bây giờ tất cả đều trở nên tươi đẹp hơn nhiều, trời có mưa em cũng nhìn ra thành nắng.

- dậy nào!

em chợt tỉnh giấc, người con trai đẹp tựa tiểu thuyết bước ra dưới màn đêm đã đẹp nay còn tỏa sáng hơn dưới ánh nắng ban ngày. Một chút nhẹ lòng, một chút ấm áp, cho đến bây giờ em càng tin mình thật sự đã có anh kề bên.

- anh chui ra từ đâu vậy?

- hỏi làm gì? tôi lỡ cho em thấy rồi giờ chả lẽ trốn tiếp?

- vậy cho thấy chi?

- ai mà biết, tôi chỉ muốn hoàn thành điều em muốn thôi!

Vẻ mặt trầm tư ấy khiến em chẳng thể hiểu nổi, anh, tất cả đều lạ lẫm. Anh không có nhà chỉ có thể cư ngụ nơi tâm thức em, anh không có gì cả chỉ có em thôi.

- cánh của anh vướng quá! cất đi được không?

- khùng hả? đồ thật đấy!

- anh là tiên mà lẻn vào nhà người ta được mà cất đi đôi cánh lại không, tiên dỏm hả?

- tiên mà không có cánh cũng như con người mất đi đôi chân, tôi có cánh mới bảo vệ được cho em, em ở nơi nào tôi cũng tìm đến được!

Dù không biết anh có ý gì khi nói ra mấy lời đó nhưng em lại ngượng ngùng xấu hổ chết được. Chàng tiên của em, chẳng biết anh có biết về con người không, cái mà họ gọi là tình yêu.

- hôm nay em có thêm tiết nhỉ? tôi chuẩn bị hết rồi!

- hả?

Em lơ ngơ nhìn cặp sách đã chuẩn bị sẵn, phòng ốc sạch sẽ hơn hẳn, đồ ăn trưa cũng xong.

- vệ sinh rồi xuống ăn sáng với mẹ đi!

- à, cảm ơn!

Em vội vào nhà vệ sinh, sửa soạn tươm tất rồi xuống nhà cùng anh.

- ơ kìa ai đây?

- hả?

Em tưởng mẹ hỏi người đứng cạnh em là ai vội vàng đưa tay ra che chắn.

- à là...là...

- hôm nay ăn mặc coi được quá cứ tưởng con cái nhà ai!

- mẹ...nói con hả?

- thì còn ai? mau lại đây ăn sáng mẹ còn có việc nữa!

Em thở phào nhẹ nhõm.

- ngốc à? tôi là tiên của em làm sao mẹ em thấy được?

- có biết đâu?

- gì hả ( mẹ )

- dạ không ạ!

Ăn xong em đến trường, anh thì vẫn lẽo đẽo theo em, anh thu nhỏ người lại kích thước chỉ bằng búp bê, em đi đường nhưng chỉ nhìn anh.

- nhìn phía trước!

- a, ừm!

Ngơ ngác chút xíu nhìn lại cũng ra tới đường lớn, em chờ đèn đỏ rồi sang đường, không biết gì cả một tiếng nổ lớn bên tai.

Tòa nhà trước mắt em phát nổ, người dân quanh đó bỏ chạy toán loạn chỉ còn em đứng chôn chân tại chỗ chẳng biết làm gì giữa đống đổ nát sắp rơi xuống.

"chạy đi"

Tiếng nói vang lên trong đầu em thúc đẩy mọi hành động, em bỏ chạy khỏi đó thật nhanh...

Đầu em bình tĩnh trở lại, em đang đứng cách chỗ xảy ra vụ nổ khá xa nhưng cảm giác lạ lùng làm sao cứ như từ trên trời rớt xuống, em chẳng thể hiểu mình vừa làm gì.

- con người luôn yếu đuối như thế! cái chết rình rập khắp nơi!

Một người đứng ngay cạnh em từ khi nào, ánh mắt nặng nề hướng về phía tòa nhà đổ nát luyên thuyên mấy câu.

- một người đôi khi có những lúc chẳng biết làm gì dù là người giỏi nhất, đau đớn, sợ hãi, tội lỗi khiến họ dễ dàng rơi vào cái bẫy của tử thần!

- vậy lúc nãy anh đã giúp em sao?

- tôi đã nói vào tâm thức để em làm theo, mọi người cũng thế, phép tiên bảo vệ cho họ!

Tự đặt ra cho mình một câu hỏi liệu rằng anh có thể trả lời hay không? sau này nếu không phải là em mà là anh thì sao?

- thần tiên bảo vệ cho con người khi gặp nguy hiểm, vậy nếu thần tiên gặp nguy hiểm ai sẽ bảo vệ họ đây?

- chẳng ai cả! không lo được cho mình làm sao bảo vệ cho chủ nhân!

Đôi mắt anh nói càng buồn hơn, từng câu từng chữ da diết làm em đau lòng. Em là con người suốt đời chỉ có thể đứng sau anh, anh là tiên của em vẫn luôn che chở cho em từng ngày.

Nếu anh không bên cạnh nữa em có thật sự chết không? hay chỉ ăn may mà sống tiếp?

Thần tiên như anh không có tự do lẩn quẩn trong vòng lặp trói buộc với con người.

- anh muốn tự do không?

- là sao?

- là anh không cần theo và lo cho em nữa, làm gì mà anh thích, bay đi đâu mà anh muốn!

- tôi tạ ơn tấm lòng của em nhưng thật sự là không thể! tôi khi tái sinh là tiên hộ vệ sứ mệnh là bảo vệ cho con người! nếu em có chết đi tôi vẫn phải tìm một người khác! đó là luật!

- phá luật không được sao?

- luật của thần thánh chứ không phải trường học muốn phá là phá! em ngốc vừa thôi!

- em muốn là người cuối cùng được anh bảo vệ!

- tôi cũng muốn như thế! nhưng ngoài kia sau này còn rất nhiều người cần tôi, không chỉ có em!

Lòng em nặng trĩu, em biết anh từ khi còn nhỏ, tin vào mấy câu truyện cổ tích mà xem anh là thật. Đến bây giờ khi nhìn thấy được anh, ai mà biết thần tiên là như thế, mạnh mẽ và sống lâu hơn con này hàng trăm năm nhưng lại chẳng có được thứ gọi là tự do.

- em biết không vòng lập này là vô tận nhưng bây giờ em là ưu tiên của tôi!

- một ngày nào đó em sẽ làm điều ngược lại! trước khi chết em muốn một lần che chở cho anh!

__________________________

hmmm🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro