11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết vào ngày tang lễ  (chắc 100 ngày hay ngày giỗ gì ấy) tốt đến bất ngờ, trời quang mây tạnh, chắc do trời đã mưa suốt một tuần trước đó.  Trương Gia Nguyên gượng cười, nói đùa rằng trời  cũng yêu chúng ta. Các thành viên trong đội đều mặc vest đen để chia buồn, không có gì cầu kỳ được sắp xếp, mọi thứ đều đơn giản, đúng như phong cách Lâm Mặc luôn thích.

Châu Kha Vũ  cúi đầu trước bia mộ, hai tay buông thõng bên cạnh hai chân siết thành nửa nắm đấm, trên mặt không có biểu cảm gì, Trương Gia Nguyên quay đầu lại, liền thấy ngón tay của anh đang run lên.

Trước khi đi, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt phờ phạc có một điểm đen lớn phát sáng dưới mắt. Trong bức ảnh đen trắng trước mặt, Lâm Mặc cười tươi như hoa, khóe miệng cong lên, ranh mãnh, đáng yêu...

Anh đột nhiên cảm thấy chóng mặt, đầu gối mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã nhào, Trương Gia Nguyên ở bên cạnh nhanh chóng dùng tay đỡ lấy anh, hỏi anh có ổn không không.

Châu Kha lắc đầu, nói không sao khóe mắt có gì đó chua sót.

Anh ấy bây giờ thậm chí còn không thể khóc.

Anh ấy dường như trở lại ngày hôm đó  - anh ấy biết rằng  Lâm Mặc đang đuổi theo mình, nhưng anh vẫn chạy qua đường một cách háo hức. Tiếng còi chói tai vang lên khắp con phố hai giây sau đó, và không còn ai đuổi theo phía sau anh ấy, có một tiếng động  lớn từ khoảng cách xa, tiếp theo là âm thanh bị đau tai của một vật thể hạ cánh.

Châu Kha Vũ đột ngột dừng lại, không dám quay đầu lại, mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi, mọi người lao về phía trước, tiếng ồn ào như búa bổ, đập vào ngực anh ta một cái.

Anh trong tiềm thức muốn trốn tránh, nhưng lại không kiểm soát được quay người, bóng dáng quen thuộc nằm ở giữa đường, dưới thân có giọt máu đỏ tươi, vài giọt bắn ra ngoài, trong đó có một giọt lặng lẽ in nổi trên cổ tay áo sơ mi.

Lâm Mặc tắt thở trong vòng tay run rẩy của Châu Kha Vũ, và cuộc sống của anh đã được định sẵn sống trong  ngày này mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro