12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự thấy mình còn đánh giá thấp bản thân, tôi nghĩ nghiệp dư như tôi có may mắn qua vòng loại 1 thì vẫn không qua được vòng 2, nhưng không ngờ tôi lại bị mắc kẹt ở bảng xếp hạng và lọt vào vòng chung kết.

Theo thỏa thuận, gia đình tôi đã nhận tiền, ê-kíp chương trình sẽ không bao giờ cho tôi ra mắt.

Tôi cũng không có ý định ra mắt, bây giờ nóng lòng muốn trở về nhà chăm sóc chị gái sớm hơn, tuy rằng trong trại có người mình thích, nhưng...

Tôi có thể hiểu ít nhiều lý do tại sao đại đa số khán giả bình chọn cho tôi. Tôi cũng lờ mờ cảm thấy rằng nhiều người đang chờ xem những câu chuyện cười của tôi, nhưng điều đó có sao đâu? Tôi cũng không định tham gia vào ngành này. Bên ngoài cho dù có thăng trầm, sau khi rời khỏi nơi này, theo thời gian cũng sẽ biến mất.

Thời gian luôn giải quyết được mọi thứ.

Thứ hạng của Phó Vận Triết luôn ổn định trong top 3. Một người bạn cùng phòng như tôi chưa bao giờ cần phải lo lắng cho cậu ấy, nhưng cậu ấy đã quen với việc quan sát lời nói của mình, và tôi không biết phải nói từ đâu rằng tôi đã biết tất cả sự thật.

Cậu ấy xin lỗi tôi một chút, với vẻ mặt đáng thương và dễ thương, tôi mỉm cười và nói rằng cậu ấy không có gì sai với tôi, thật may mắn khi có thể giống như Lâm Mặc hoàn hảo trong miệng của mọi người.

Phó Vận Triết cũng cười với tôi, nói rằng mặc dù mục đích tiếp cận tôi không trong sáng nhưng cậu ấy đã coi tôi như một người bạn thật sự.

Tôi cũng nói tôi cũng thực sự coi cậu ấy là người bạn tốt.

"Tôi thực sự nhớ anh ấy." Có lẽ vì chương trình sắp kết thúc, Phó Vận Triết cuối cùng đã bật khóc khi nói về anh ấy. "Anh ấy đã luôn chăm sóc tôi. Tôi đã bị nhiều người mắng trong thời gian đầu ra mắt công ty. Anh ấy đã đưa đón tôi và động viên tôi, tuy chỉ là đồng nghiệp trên danh nghĩa nhưng anh ấy như anh trai của tôi vậy ".

Tôi cũng là một người em trai, và tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi hiểu tất cả mọi thứ.

"Châu Kha Vũ... Tiền bối, anh ấy thực sự khá tốt, và anh ta thực sự tốt với anh ấy, nhưng tôi ..."

"Không sao đâu, chuyện này cậu không cần giải thích với tôi." Tôi ngắt lời anh ta.

Cuối cùng Phó Vận Triết đã ôm tôi thật lâu, tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy mà không nói gì.

Châu Kha Vũ lại đến gặp tôi trước đêm diễn của nhóm và hỏi tôi sẽ biểu diễn gì trong đêm chung kết của chương trình.

Anh ấy đã biết lý do tại sao tôi đến với cuộc thi, vì vậy tôi đã nói sự thật với anh ấy, tôi nói rằng tôi không muốn làm bất cứ điều gì cầu kỳ, và tôi quyết định hát bài hát "Good". Đó là tiết mục mở đầu của của tôi khi đến chương trình, và tôi đã quyết định làm điều đó. Hãy để nó bắt đầu và kết thúc. ((Má truyền nhân thầy Lelush à? =))).

Thực ra tôi cũng có chút tâm ý riêng, có thể thấy anh ấy thích bài hát này.

Anh ấy gật đầu, ngập ngừng một lúc và hỏi tôi có thể hát một mình cho anh ấy nghe không, anh ấy nói rằng anh ấy rất thích bài hát.

Tôi muốn hỏi anh ấy có phải Lâm Mặc cũng từng hát bài này không, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không nói ra, lúc này, tôi có thể hiểu được ánh mắt của anh ấy, nhưng tôi vẫn không đành lòng nhìn anh ấy buồn.

Tôi nói: "Được."

Tôi đã mượn một cây đàn guitar từ một TTS có mối quan hệ tốt với tôi và chuẩn bị sử dụng nó để chơi một bản đệm đơn giản.

Châu Kha Vũ ngồi sang một bên, lặng lẽ nghe tôi hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro