10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày trên đảo cứ thế trôi qua từng ngày, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Sau công diễn 1, tôi hỏi Phó Vận Triết có chuyện gì không vui xảy ra giữa cậu ấy và tiền bối Châu Kha Vũ à, cậu ấy cười và nói với tôi là không, nhưng đồng thời cậu ấy bảo tôi đừng lại gần anh ấy.

Tôi không hỏi nhiều nhưng tôi có thể đoán được một số lý do. Nó đâm vào tim tôi như một mũi kim, và cơn đau buốt khiến tôi chú ý đến nó.

Tôi nghĩ rằng cậu ấy nên nói cho tôi từ trước, vì bây giờ tôi đối với Châu Kha Vũ....

Nhưng tôi cũng biết mối quan hệ này dù sao cũng sẽ không có kết quả nên tôi không định làm khác, thời gian sẽ giúp tôi quên đi mọi thứ, ít nhất, tôi vẫn có thể trân trọng hiện tại.

Anh ấy sẽ hướng dẫn tôi nhảy khi rảnh rỗi và kiên nhẫn giúp tôi chỉnh sửa từng động tác. Anh ấy thường mang cho tôi một số tượng con ếch và mặt dây chuyền. Anh ấy nói rằng anh ấy tình cờ nhìn thấy chúng khi đi ngang qua cửa hàng vì dễ thương và nghĩ tôi thích nên đã mua nó. Anh ấy cũng nói rằng tôi trông rất đẹp khi tôi cười, hy vọng tôi có thể cười nhiều hơn.

Sau vòng công diễn 3, tôi đi qua một góc trong hậu trường và nghe thấy có người đang tranh cãi, tôi không phải là người tọc mạch, nghe lén cũng như xen vào chuyện riêng tư của người khác, tôi định bỏ đi, nhưng đột nhiên tôi nhận ra giọng của 2 người đó, là tiền bối Châu Kha Vũ và Phó Vận Triết.

Tôi cảm thấy Phó Vận Tiết đang rất xúc động, bởi vì tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nóng nảy như vậy. Cậu luôn hào phóng và bóng bẩy trong cách đối nhân xử thế, luôn cố gắng tránh những sự cố không đáng có, nếu không phải vì tức giận thì không thể coi thường hình tượng đến vậy.

Tôi mơ hồ có thể nghe thấy cậu ấy nghiêm khắc nói với Châu Kha Vũ rằng đừng quấy rầy tôi nữa, nói về những cuộc cãi vã, tai nạn xe cộ ... và hỏi anh ấy xem trong lòng anh ấy có cảm giác tội lỗi gì không. Tiền bối Châu Kha Vũ có thái độ rất nhẹ nhàng, dịu dàng và thậm chí là khiêm tốn, cúi đầu và che mắt bằng tóc má, trông rất đáng thương.

Anh ấy liên tục xin lỗi, nói rằng anh ấy không cố ý, và anh ấy thực sự rất buồn. Tôi không thể nhớ chính xác lời gốc là gì, tôi chỉ biết rằng khi anh ấy xin lỗi, giọng điệu của anh ấy rất chân thành và buồn bã, những câu từ và câu văn như hòa vào vô số máu và nước mắt.

"Nếu không phải do anh, anh ấy làm sao có thể..."

Đây là câu cuối cùng tôi nghe Phó Vận Triết nói lúc đó, cậu ấy không nói lời cuối cùng, có thể đó là điều cấm kỵ, hoặc cũng có thể là do cậu ấy không can đảm nói ra.

Tôi ngay lập tức sắp xếp mọi thứ và không làm phiền họ rồi rời đi.

Ngoài ra, tôi nghĩ rằng tôi nên phát hiện ra từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro