Một Ngày Sinh Hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oliver Wood's Thinking
Chào buổi sáng, tôi là Oliver Wood. Đội trưởng đội Quiddith nhà Gryffindor, tôi có một đứa bạn thân là Percy Weasley. Hiện tại bọn tôi đang ở Đại Sảnh Đường Hogwarts, em trai của tôi Harry Potter đã gặp sự cố trong khi luyện tập nên đã phải ở trong Bệnh Thất. Bọn tôi sau khi giải lao đã đến thăm em ấy.

"Tiền bối!!!" Tiếng của một nhóc năm thứ năm vang lên, không cần nhìn tôi cũng đoán được đó là tên huynh trưởng nhà Lửng rồi. Cậu ta chạy đến vồ lấy tôi, suýt nữa thì đã ngã nhào xuống.

"Em bị gì vậy? Ma đuổi sao?" Tôi phúng phính hai má tỏ vẻ hơi tức giận nhìn cậu nhóc.

"Ui... Đừng giận, em chỉ muốn hỏi anh có rảnh không thôi..." Nhóc Cedric lợi dụng ôm lấy tôi, nó ôm chặt đến mức tôi không thể thở nổi.

"Hiện tại thì rảnh, có chuyện gì à?" Tôi đẩy nó ra, trông thằng nhóc có hơi tiếc nuối.

"Em định nhờ anh chỉ em bài tập Thiên Văn có được không?" Cedric ấp úng nhìn tôi, chỉ là chỉ bài thôi mà. Tôi liền đồng ý với em ấy, Cedric hẹn tôi ở Quán Bà Puddifoot trong làng Hogsmeade trên Đường Cao khoảng sau giờ học. Đó không phải là quán trà cho các couple sao?

Buổi chiều cũng đến, bọn tôi mang theo sách giáo khoa đi đến Quán Bà Puddifoot. Bên trong có rất nhiều cặp đôi nam nữ đang hẹn hò ở đây, tôi nhìn sang một góc có một cái bàn trống, tôi kéo nhóc ấy đến đó. Trông em ấy cứ đỏ mặt bừng bừng, không biết là đang nghĩ đến cô nàng nào nữa. "Cedric? Đang mơ mộng về cô nàng nào vậy? Không phải Cho Chang đó chứ?"

Cedric Diggory's Thinking
Aaaaa, tôi chết mất. Anh Oliver quá mức đáng yêu rồi! "Sao vậy?" Anh ấy đặt tay lên vai lay nhẹ tôi

"À ừm, không có gì. Anh giảng tiếp đi" Tôi bối rối sực tỉnh, mong là ảnh không phát hiện.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy, nhóc con." Anh ấy vừa gọi tôi là nhóc mặc dù tôi cao hơn sao? Ỏ...

"Ừm câu hỏi gì cơ?" Tôi xoay cây bút lông ngỗng trên tay, mắt vẫn không rời khỏi anh.

"Em đang nghĩ gì trong đầu vậy? Đến lời anh nói cũng không nghe luôn sao? Đây là dấu hiệu của bệnh tương tư đó nhóc." Tôi đỏ mặt tránh né cố gắng không cho anh Oliver nhìn thấy.

"E...em đâu có đâu! Tương tư gì chứ! Anh nhầm rồi." Tôi như giật nảy người khi nghe hai từ 'tương tư', tôi không chối nhưng người đó đang ở ngay trước mặt tôi.

"Hửm? Không có sao lại sợ vậy? Nói mau, em đang theo đuổi ai?" Tim tôi chuẩn bị nhảy ra ngoài rồi! Anh ấy dí sát mặt vào tôi, tưởng chừng chỉ cần vài cm nữa là hôn luôn rồi!

"T...tên của người đó cả họ và tên đều có từ O." Tôi cố gợi ý, bây giờ não tôi đang chia ra hai phía. Một bên muốn cho anh ấy biết còn một bên thì không.

Anh Oliver chợt ngồi xuống ghế của quán trà, hình như là đang đoán thì phải. "Có lẽ là hơi khó đoán rồi đây."

"Ừm...cái đó để sau đi được không? Từ lúc vào đây em chưa ghi được chữ nào đây này." Tôi gạt bỏ suy nghĩ của anh bằng cách 'đánh trống lãng'

"Cũng được." Sau khi suy nghĩ một chút anh ấy cũng chấp nhận giảng bài cho tôi, có vẻ tôi đã thành công rồi.

Oliver Wood's Thinking
Hiện tại đang là 8h tối, bọn tôi đã về đến kí túc xá hay còn gọi là Tháp Gryffindor và Hang Hufflepuff.

Nhóc con đáng ghét Cedric làm tôi tò mò rồi lại chạy mất, trên đường về tôi liên tục hỏi nó nhưng nửa lời nó cũng không hé. Trong khi mãi nghĩ, tôi đã bị một chiếc gối đáp lên mặt

Đó là Percy, cậu ta cũng là người dẫn dắt để tôi làm quen với tên huynh trưởng nhà Lửng kia. "Nè, có người đến tìm cậu kìa."

"Lại ai nữa?" Tôi mệt mỏi nhấc cái thân xác uể oải của mình bước xuống giường.

"Cedric của cậu chứ ai, nhóc đó muốn xem cậu có ổn không nên mới cất công đến tận tháp Gryffindor để xem đó." Percy hớn ha hớn hở khi thông báo cho tôi, rõ ràng người cần thăm ngay bây giờ là Harry mà.

Tôi không chần chừ nữa mà bước ra đến cửa Gryffindor, vừa mở cửa đã thấy em ấy ôm chặt tôi không buông rồi, miệng rõ ràng còn gọi tên tôi nữa. "Oliver! Em đến chơi với anh nạ!"

Cậu nhóc trẻ con đó nằn nặc đòi vào trong chơi mặc dù tôi đã khuyên là nên về Hang Lửng. "Được rồi, được rồi." Tôi kéo em ấy vào phòng ngủ của tôi.

Vừa vào đến phòng là ẻm đã lao lên giường rồi. "Anh Oliver, tối nay em có thể ở lại đây với anh được không?" Lại giở trò rồi, vô liêm sỉ có thể lây qua đường tình bạn sao? (Đang nhắc Draco)

Tiếng làm nũng cứ văng vẳng trong đầu tôi, thật tình thì tôi cũng chẳng chịu nổi nữa, đành phải cho em ấy ngủ lại. Bảo sao lúc đến đây lại mặc đồ ngủ. "Nhưng mà em muốn ngủ ở đâu? Anh nói trước là mình không muốn ra phòng sinh hoạt chung đâu." Đúng thật, đây là chuyện khó xử nhất.

"Ngủ lên giường cùng anh thì sao? Dù sao thì giường cũng rộng mà." Draco Malfoy! Cậu đã dạy Cedric những gì vậy?!

Tôi thở dài, bảo em ấy đi ngủ trước rồi đặt mắt vào đống bài tập về nhà trên bàn. Nhóc ấy tiến đến chỗ tôi, tôi không hiểu tại sao mỗi lần em ấy tiếp xúc gần với tôi tôi lại đỏ mặt nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro