Bệnh Thất Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry vừa tỉnh dậy đã thấy vóc dáng của một cây cột cao khoảng 1m78 đang ngồi cạnh giường bệnh, vẻ mặt lo lắng và dịu dàng chưa từng thấy của tên đó khiến cậu không muốn mở mắt mà thay vào đó lại muốn giả bệnh nhiều hơn. Đang mơ mơ màng màng chìm sâu vào trong suy nghĩ kì lạ của mình thì một giọng nói kéo cậu ra khỏi đó.

"Con đừng lo, Harry chỉ bị ngất vì va chạm quá mạnh thôi. Khoảng một chút nữa sẽ tỉnh ngay." Đó là phu nhân Pomfrey, bà đặt tay lên trán Cứu Thế Chủ đang nhắm nghiền mắt lại trên giường, thuận tiện trấn an con rắn đang chăm chăm nhìn vào cậu.

"Vâng,... Con biết rồi, cảm ơn phu nhân." Giọng nói vừa lạnh lùng vừa ấm áp này có ý nghĩa gì đây? Hắn khoanh tay lại trước ngực, mắt không rời khỏi cậu.

Tiếng 'rầm' của cánh cửa như bị ai đó gấp gáp đẩy sầm vào vang lên, không ai khác ngoài hai người bạn thân của cậu cả. Theo sau là Blaise, Pansy, Oliver và Cedric. Bọn họ đến để thăm cậu sao? "Harry!!!" Vừa đến đã nghe Ron thét một tiếng chói tai liền bị Hermione mạnh bạo kí đầu, mặt của cô nàng đáng sợ đến mức kể cả thiếu gia nhà Zabini cũng không dám bênh vực Ron.

"Ở đây là Bệnh Thất nên bồ đừng có làm ồn, người bệnh cần nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe đấy." Hermione tiến đến gần chỗ cậu kéo một cái ghế ngồi xuống với vẻ mặt có chút khó chịu với hành động của Ron

"Mình biết rồi, bồ là Chúa Tể Hắc Ám hay sao mà ăn hiếp người khác quá vậy." Con sóc ham ăn nhà Weasley làu bàu trong miệng.

Nghe tiếng ồn đột nhiên im lìm, Harry không tự chủ được ngồi dậy khiến mọi người một phen hú vía. "Váy rách Merlin! Cậu làm mọi người hoảng sợ đó Potter."

Cứu Thế Chủ nhìn thấy vẻ mặt hơi bất ngờ của mọi người liền cười khúc khích thay lời xin lỗi.
"Được rồi, mọi người đến đây thăm bệnh hay quấy rối giấc ngủ của em vậy?"

"Không ai rảnh rỗi đến mức ở đây chỉ để quấy rối em đâu, cậu bé vàng Gryffindor à." Oliver vẫn ôn nhu, tủm tỉm nhìn cậu. "Phu nhân Pomfrey, khi nào em ấy mới có thể xuất viện ạ?"

"Có thể là 2 ngày nữa, ta cần kiểm xem trò ấy có thật sự khỏe hay chưa." Harry cứng đầu đến mức phải kiểm tra lại sao?

"Phu nhân, có thể cho con nhanh xuất viện một chút được không? Chuẩn bị đến giải đấu Quiddith với nhà Ravenclaw rồi. Con cần thời gian để tập luyện." Harry lại chưng ra bộ mặt làm nũng khiến trái tim mong manh của một số người nào đó vụn vỡ.

"Ta rất tiếc, Harry à... Nhưng con phải tịnh dưỡng, vết thương trên trán có thể gây ra một vài rắc rối cho con đấy."

"Rắc rối? Không phải em ấy đã uống thuốc phục hồi rồi sao?" Oliver có hơi lo vì Harry có thể được xem là Tầm Thủ xuất sắc của Gryffindor, nên khi thiếu cậu trong trận đấu quả là một mất mát quá lớn cho nhà Gryffindor.

"Ẻm rơi từ độ cao 20m xuống đất, chưa mất trí nhớ là Merlin đã ưu ái lắm rồi." Cedric đặt tay lên vai an ủi tiền bối trước mặt mình. "Còn tận 3 ngày nữa mà, anh đừng lo."

"Nè, giờ giải lao hết rồi. Mau về lớp Biến Hình thôi!" Pansy đứng phắt dậy, kéo theo Hermione chạy tức tốc ra cửa Bệnh Thất.

"Harry, mau khỏe nha! Bọn mình sẽ đến thăm cậu sau khi xong tiết." Biết Tuốt Gryffindor xoay người lại, tạm biệt cậu bạn thân đang nhấc chân không nổi trên giường bệnh của Bệnh Thất.

"Malfoy, đi thôi. Không lại trễ đó." Blaise nắm lấy vai hắn, định kéo ra ngoài.

"Parkinson, xin với Giáo sư McGonagall giúp tôi nghỉ hôm nay. Lí do là chăm sóc một con sư tử cứng đầu trong Bệnh Thất."

"Được thôi, bọn này về trước đấy nhé!" Pansy nhìn lại phía Draco, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Nhớ dưỡng bệnh, không được dùng áo choàng tàng hình đi lung tung đó." Cedric dí sát vào tai Harry, thì thầm. "Cái áo chùng Slytherin của em đẹp lắm." Vừa nghe xong Harry liền nhìn xuống chiếc áo chùng của mình, là áo của Slytherin!!!

Oliver có hơi tò mò khi thấy biểu cảm kì lạ của Harry. "Em đã nói gì với em ấy vậy?" Lúc bước ra ngoài, Oliver không chút chần chừ kéo Cedric lại phía sau đám nhóc năm 3 mà hỏi.

"Không có gì, chỉ là khen áo chùng của em ấy thôi. Anh đang ghen tị hả?" Cedric thích thú trước gương mặt tra hỏi của Oliver.

"Không hề! Tại sao anh phải ghen vì em?" Oliver buông tay ra khỏi cổ áo của tên huynh trưởng nhà Hufflepuff kia.

Phía bên trong, Harry đã gấp gọn gàng chiếc áo của Draco và đưa cho hắn. "Trả cậu, áo của tôi đâu?"

"Ý cậu là đồng phục Quiddith sao? Nó đang ở phòng của Granger í. Cậu ta nói sẽ giúp cậu sửa nó lại, áo rách hết rồi. Mặc của tôi đỡ đi, trời có hơi lạnh đấy." Draco vừa nói vừa kéo áo ra choàng cho cậu.

"Sao cậu không đi học đi, không phải cậu rất quan trọng điểm số sao?" Harry kéo chăn lên

"Không sao.... (Vì cậu tôi bỏ học luôn cũng được) Tôi học sau được mà." Draco cố gắng thuyết phục cậu cho mình ở lại.

"Được rồi, tùy cậu thôi. Tôi biết chắc là mình chuẩn bị đau đầu vì đám bài tập về nhà của giáo sư Snape rồi."

"Nếu cậu muốn, tôi sẽ chỉ cho cậu bài Độc Dược." Draco đỏ mặt né tránh ánh nhìn của Harry

"Hừm... Nghe cũng hay đó, mấy giờ?" Gì vậy? Sư tử Gryffindor dám bước chân vào hàng của lũ rắn ranh mãnh sao?

"Khoảng 8h thì tôi rảnh..." Vương Tử Slytherin cố sắp xếp thời gian hợp lý để dạy kèm cho Harry. Đây sẽ là một trò vui giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro