Quiddith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vẫn là buổi sáng ở Hogwarts, không gian yên tĩnh bị bãi bỏ khi có tiếng hét từ phòng sinh hoạt chung vọng lại phòng ngủ của Harry và Ron. "HARRY POTTER!!! Dậy mau! Anh không muốn lên đó lôi em ra đây đâu!"

     Harry lười biếng kéo chăn trùm kín cả đầu. "Sao vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà... Em muốn ngủ." Chiếc chăn ngay lập tức bị cuốn lại, người đang cằm nó không ai khác là vị đội trưởng đội Quiddith nhà Gryffindor.

     "Đi thay đồng phục Quiddith ngay cho anh!" Từng chữ được ngắt quãng khiến ai nghe cũng hiểu là đe doạ

     "A!!! Harry! Cứu mình với! Mình không muốn đi." Tiếng hét choáng cả phòng ngủ đó là của Ron, cậu đang bị một Tấn Thủ Quiddith khác kéo xềnh xệch đi.

     "Ahaha... Em nghĩ là mình nên tự đi thay thì hơn."

     "Vậy thì nhanh đi, anh không muốn em trễ nải giờ tập đâu."Oliver kéo nhẹ Harry có ý nhắc nhở cậu

      "Vài ngày nữa không phải là giải đấu của Gryffindor và Ravenclaw sao?" Cứu Thế Chủ chợt nhớ đến cô nàng tóc đen dài nào đó. Chính xác hơn là Cho Chang, Tầm Thủ thân thiện của nhà Ravenclaw.

       "Nghe đây Harry, hôm nay sẽ có một giáo sư Quiddith ở nhà Slytherin dạy em cách điều khiển chổi bay tốt hơn đấy."

        "Khoang đã... Nhà Slytherin? Không phải là...." Chưa kịp nói hết câu Harry đã bị Oliver chặn miệng lại

        "BINGO! Em đoán đúng rồi đó, là cậu ấm nhà Malfoy sẽ đích thân dạy em." Trái với Harry, đội trưởng lại cười tươi như hoa rồi vẫy tay đi mất.

        Dưới sân, trong khi Ron đang chán nản ngồi trên ghế gần đó thì Hermione, cô bạn thân của cả hai vẫn ung dung đọc sách mà không hề quan tâm gì đến những lời than thở của bạn mình. "Mione à, bồ có nghe mình nói gì không vậy?"

       "Ừm, bồ nói đi." Không lấy một ánh mắt nhìn thẳng vào Ron thay vào đó, ánh mắt của cô nàng cứ chăm chăm vào quyển Thảo Dược Học trên tay.

       "Cái biểu cảm của bồ là sao đây? Tụi này đang rất lúng túng khi phải đối mặt với Zabini và Malfoy đó." Ron dựng cây chổi vào thành ghế, cố gắng dùng eyecontact để nói chuyện với Hermione nhưng vẫn không nhận được phản ứng nào cả.

      "Ronald Weasley, nghe cho rõ đây. Chuyện thứ nhất,chẳng phải bồ với thiếu gia nhà Zabini đang quen nhau sao? Chuyện thứ hai, mình nghe thấy bồ nói gì và mình không có bị điếc."

      "Được rồi, Mione. Mình không tương tác với bồ nữa. Đi thôi Harry, chúng ta mau vào lại sân. Không anh Oliver lại nổi trận lôi đình lên cho mà xem."

       "Hai bồ có thể đừng cãi nhau được không? Chỉ là một buổi tập luyện thôi mà. Sau hôm nay thì đâu có gặp nữa."

       "Bồ chắc là không gặp đó chứ? Mình hay nghe anh Fred nói ghét của nào trời trao của đó đó nha." Hermione dùng giọng che ché mỉa mai hai cậu sư tử đang chuẩn bị rời đi.

        Bỏ ngoài tai những lời trêu chọc của Hermione, Ron kéo Harry mặt đang đỏ bừng bừng ra sân. "Chuẩn bị nào, Harry..." Sư tử Gryffindor đang tự an ủi mình thì một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu.

         "Luyện tập tốt nhé, Pottah." Vương Tử Slytherin vừa mới chúc cậu con tập tốt sao? Gì vậy nè? Hắn bị mớ hay cậu đang mơ thế?

         "Ừ...ừm... Cảm ơn." Harry ngồi lên chổi, nó phóng nhanh đến chỗ của mấy cây cột gôn. Từng quả bóng được thả ra, đầu tiên là trái Quaffle, tiếp theo là Bludger, cuối cùng là quả Snitch nhỏ có cánh. Quả Snitch bay xung quanh cậu có ý quan sát.

        Vừa vào trận trái Bludger đã lao như điên đến định đập vào người Harry, cũng may là Ron đến kịp lúc dùng gậy đánh nó văng ra xa. "Bồ phải cẩn thận chứ, Harry! Trái Bludger rất nguy hiểm đó."

         "A,a mình biết rồi..." Harry ngơ ngơ ngác ngác hoàn hồn lại nhìn Ron đang cau mày trước mặt tỏ vẻ lo lắng, tức giận. Đúng lúc đó, trái Snitch vàng bay đến gần cậu, định chợp lấy thì cây Nimbus của Cứu Thế Chủ lại nổi điên y như hồi năm nhất run lắc dữ dội như muốn hất tung cậu ra khỏi chổi.

          Bên dưới, Draco lo lắng cố gắng tìm người đang ểm bùa cây chổi của Harry, ở gần một băng ghế khác, có tiếng cười khúc khích của một cô gái lạ mặt. "Hoá giải bùa chú cho Pottah ngay, Julia Kesley. Tôi không muốn nhà Malfoy phải đi gây sự với nhà Kesley đâu."

         "Hửm? Potter? Đó là tên của cậu ta sao? Nghe có vẻ hay đấy anh Draco à..." Cô gái xinh đẹp ấy tiếp tục đùa cợt đưa đôi mắt màu đen sẫm nhìn về phía Harry.

         "Phép lịch sự duy nhất khi gặp người không thân cô cũng không biết sao? Vậy cũng tự xưng là quý tộc. Nếu cô có tự trọng thì hãy gọi tôi là Malfoy." Draco đe doạ liếc nhìn cô ta.

         "Xem kìa anh Draco, từ khi nào mà anh lại lạnh lùng như vậy? Không phải là do thằng nhóc đó chứ?" Julia không hề sợ hãi trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của Draco, cố tình khiến cây chổi run mạnh hơn lần này Harry đã thật sự rơi xuống sân Quiddith!!!

          "POTTAH!" Vương Tử Slytherin tức tốc chạy đến bế Cứu Thế Chủ lên, máu dính lên cả đồng phục Hogwarts của hắn, trán của cậu đang...chảy máu!

         "Malfoy! Harry không sao chứ?!" Ron kéo theo Blaise từ xa tiến đến gần.

         "Tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên đưa cậu ấy đến Bệnh Thất cho phu nhân Pomfrey kiểm tra thì hơn." Xà Vương vội kéo chiếc áo chùng nhà Slytherin khoác lên người Harry, rồi mang con người đầy máu nhễ nhại kia đi mất.
---------------------------------------------------
         Ngày mai sẽ có chap 4, đón xem nha~ Iu iu.
        
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro