Không Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oliver Wood's Thinking
Lại một buổi sáng nữa ở phòng ngủ của tôi, ôi cái eo già của tôi. Rốt cuộc tối qua đã có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nổi. Cedric, như mọi người đã biết em ấy ngủ ở phòng tôi. "Sao vậy? Anh không ngủ nữa hả?" Tôi đang cố gắng bước xuống giường thì bị một bàn tay kéo lại.

"H-hả? Em thức rồi à? Đi thay đồng phục đi, anh đi lấy cho em ha?" Tôi giật mình đẩy em ấy ra.

"Trông anh đi lại hơi khó nhỉ?" Hậu bối bị Cậu ấm nhà Malfoy lây bệnh vô liêm sỉ nhìn đôi chân đang rã rời của tôi.

"Anh không biết, sáng ra đã như vậy rồi." Tôi tự ném cho mình một bùa Phục Hồi sau đó nhún vai rồi đi lấy đồng phục cho nhóc Cedric.

"Vậy...Anh không nhớ tối qua có chuyện gì sao?" Cedric vừa dùng ánh mắt 'Ngây thơ vô số tội' nhìn tôi vừa tỏ vẻ thắc mắc

"Ừm...Hình như là vậy..." Tôi quăng vào người em ấy một bộ đồng phục Hufflepuff, bây giờ tôi đi lại cũng đã đỡ đau hơn.

Cedric thở phào nhẹ nhõm thay vì giải thích cho tôi nghe việc lúc tối. "Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn thì sao?" Em ấy trả lời một cách thờ ơ kho tôi hỏi đến. Trong khi tôi còn hàng nghìn dấu chấm hỏi trong đầu thì Cedric nhanh chóng đan tay ẻm vào tay tôi, rồi kéo tôi lại với khoảng cách rất gần. "Anh muốn em thực hiện lại nó ngay bây giờ hả?"

Như các bạn đã biết đó, tôi rất ngại khi em ấy làm vậy. Tất nhiên tôi đã đẩy ẻm ra không thương tiếc. "Được rồi, bỏ qua chuyện này, đi ăn sáng thôi."

Cedric Diggory's Thinking
Ỏhhh! Mỗi lần nhìn thấy anh Oliver như thế này tôi lại không thể chịu được. Nếu các bạn đang thắc mắc Malfoy đã lại tôi những gì thì đơn giản cậu ta chỉ dạy tôi cách làm nũng với mấy học viên nhà Gryffindor thôi. Đó có gọi là kinh nghiệm với Harry không ha? Tôi thích cái cảm giác được gần anh ấy như vầy.

"Mau về bàn ăn nhà Hufflepuff của em đi" Lo mãi chìm trong cái suy nghĩ vô tri của mình mà chúng tôi đã đi đến Đại Sảnh Đường lúc nào cũng chẳng biết.

Trong lúc mọi người nhốn nháo ăn sáng, có một cô nữ sinh có thể nói khá xinh đẹp ngượng ngùng đưa cho anh ấy thứ gì đó, nói thật thì tôi không chịu được mà chạy sang nhà Gryffindor để xem tình hình. "Ừm...Anh xin lỗi, nhưng anh có người yêu rồi. Bọn anh quen nhau được 2 năm rồi đó!" Gì vậy? Đùa tôi chắc?! Anh ấy có bạn gái từ khi nào?

Oliver Wood's Thinking
Khi nghe tôi nói thế cô gái kia liền há hốc mồm kinh ngạc, cộng thêm Cedric nữa là hai. Trông họ không thể buồn cười hơn được nữa. "Bạn gái của anh là Quidditch đó."

Thật ra tôi cũng không rõ lí do tại sao tôi lại không muốn có một mối tình nào trong khi đây là lần thứ bao nhiêu tôi được người khác tỏ tình cũng không nhớ nổi nữa, nếu muốn nói thật lòng thì đây là cách từ chối khéo nhất mà tôi nghĩ ra.

Tôi xoa nhẹ đầu cô thay lời xin lỗi và cám ơn vì cô ấy đã dành thời gian để theo đuổi tôi, sau khi xong xuôi mọi chuyện tôi quay sang Cedric, nhóc ấy tỏ ra một vẻ thất vọng ra mặt.

"Sao vậy? Có chuyện gì không vui à?" Tôi tò mò nhìn em ấy

"Ôm em một lúc có được không? Em không vui vì người anh xoa đầu là cô ấy chứ không phải em..." Ui... Trông em ấy có y hệt con nít đòi ôm vậy, tôi bất mãn ôm ẻm một chút khiến bọn của Harry cười phá lên vì thích thú.

Tiết đầu của nhà Gryffindor là Độc Dược, được học cùng với nhà Hufflepuff. "Trò Diggory." Em ấy giật nảy khi nghe thấy tên mình.

"Em hãy cho tôi biết đây là gì và em ngửi được gì từ nó?" Vị giáo sư có giao diện u ám lại bắt đầu chì chiết bọn tôi rồi. Nhưng có lẽ đây sẽ là một manh mối tốt để tôi tìm ra người ẻm tương tự.

Nhóc con cao nhòng ấy đứng lên. "Thưa giáo sư, đây là tình dược, em ngửi được mùi cán chổi mới, mùi của trái Quaffle, đồng phục Quidditch." Ai vậy nhỉ? Thông tin này có vẻ hơi mờ nhạt rồi....

Hiện tại đã là giờ nghỉ trưa, Cedric kéo tôi ra ngoài sân trường Hogwarts. "Uống không?" Nhóc ấy chìa ra cho tôi một lon soda

"Uống chứ!" Tôi nhanh tay chộp lấy lon nước, trông ẻm có chút thỏa mãn sao sao í. "Anh đang suy đoán xem em có tặng nước cho người mình thích như vầy không nhỉ?" Đây không phải là buộc miệng đâu, tôi chỉ đang cố gắng moi móc thông tin thôi.

"Đương nhiên là có. Người đó còn rất thích nữa, nên theo em là tạm thời thành công." Cedric cười tủm tỉm khi trả lời, còn tôi thì lại cứ thấy khó chịu một cách kì lạ.

"Anh Wood!" Cô gái lúc nãy chạy đến chỗ tôi ngồi cùng Cedric, cô ấy dùi vào tay tôi một chai Nước Bí Ngô rồi chạy mất, thật là không thể hiểu nổi

"Anh có muốn uống không?" Cedric chỉ vào chai nước của cô bé nhà Ravenclaw đó.

"Ừm... Chắc là không.... Dù sao anh cũng đang uống thứ khác. Anh không muốn mình phải vào Bệnh Thất nằm cùng Harry đâu." Tôi đưa cho em ấy

Cedric cất chai Nước Bí Ngô vào túi rồi vẫn nở nụ cười vui vẻ như mọi khi.

----------------------------------------------
Ai đang muốn biết Cedric làm gì với chai nước thì ảnh đem cho Justin rồi. (Khoảng vài ngài nữa sẽ có Chap tiếp theo.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro