Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cedric Diggory's Thinking
Hiện tại tôi và anh Oliver đang ở thư viện của Hogwarts, bọn tôi sẽ làm bài tập Thiên Văn ở đấy. "Đang suy nghĩ về cô gái đó à?" Anh ấy đột nhiên phá nát cái suy nghĩ của tôi.

"Người nào cơ? Em không hiểu." Ý ảnh là cô gái Ravenclaw tỏ tình ảnh í hả?

"Cô gái tên O của em đấy, không phải em thích cổ sao?" Anh Oliver nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt lộ lên sự khó hiểu. Nhìn kĩ thì có chút buồn cười.

"Phụt...Không có!" Tôi không thể chịu được nữa đành bịt miệng lại trước khi tôi bật cười thành tiếng. Anh ấy không biết người đó là ảnh sao? Oliver kéo tay tôi vào Thư Viện, bây giờ thì tôi cũng chả thèm đôi co với anh ấy.

"Sao lại đứng? Không định làm bài tập à?" Anh Oliver đột nhiên nhấn vai tôi xuống, xém nữa thì tim tôi rơi ra ngoài luôn rồi....

"Diana, cậu theo dõi đội trưởng Gryffindor từ sáng đến giờ rồi đấy." Câu nói này làm tôi chú ý đến bàn bên cạnh chỉ cách bọn tôi một kệ sách.

"Tớ biết rồi, tớ muốn xem một ngày của người mình thích như thế nào thôi mà." Cô gái tên Diana đó nở một nụ cười thích thú nhìn qua khe sách. Nói thật, tôi không cần phải nhìn thẳng vào đó nhưng tôi vẫn biết cô ta đang nhìn lén bọn tôi.

"Chẳng phải anh ta đã từ chối cậu rồi hả? Với lại tớ cũng nghe rất nhiều lời đồn rằng anh đội trưởng Gryffindor của cậu đang hẹn hò với huynh trưởng Hufflepuff đó, Diana à." Cô bạn của Diana lên tiếng can ngăn. Tôi nghe rõ mồn một mặc dù họ đang thì thầm cùng nhau.

"Cậu không thấy ảnh ôm mình sao? Vậy là ảnh cũng có tình cảm với mình rồi còn gì? Tên huynh trưởng kia chả là gì với tớ đâu nên tốt nhất cậu im miệng lại đi!"

"Tùy cậu, tớ không ngán đường cậu nữa..."

"Cedric? Em bị sao nữa vậy? Từ lúc đến đây em cứ thẩn thờ sao í. Bệnh à?" Anh Oliver cắt ngang khi tôi đang cố tình nghe lén cuộc trò chuyện ở bàn bên cạnh.

"Em không sao...Này tiền bối, anh xem em là gì của anh vậy?" Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại hỏi câu đó.

"Ý em là sao? Anh không hiểu lắm...." Anh ấy tỏ vẻ khó hiểu cau mày lại, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Ừm...Thì vụ của nhóc con bám dính anh rồi gọi anh với em là ba nhỏ và ba lớn í..." Trông anh ấy có chút ngượng ngùng khi tôi hỏi câu đó. Váy hường cánh sen Merlin!...Tôi vừa làm gì vậy trời?

"Lúc giáng sinh ấy hả? Chỉ biết em là bạn đời tương lai của anh thôi, còn bây giờ em vẫn là đàn em của anh. Sau này thì có thể là người yêu chẳng hạn, tương lai thì đâu ai thay đổi cũng được có phải không?" Ỏhhhhh, tôi chưa từng nghĩ anh ấy sẽ nói những lời này, nếu có ai nói tôi cuồng anh ấy thì tôi không chối đâu!!!

"Vậy anh có muốn làm người yêu em ngay bây giờ không?" Tôi lấy hết can đảm của 16 cái bánh sinh nhật mấy năm qua để tỏ tình anh ấy một lần luôn.

Có vẻ anh Oliver đắng đo khá lâu, anh ấy định từ chối hả?... "Ừm.... Trước sau gì cũng gặp cảnh này mà đúng không? Thôi thì đồng ý vậy." Anh ấy tươi cười nhìn tôi. Ôi Merlin ơi!!! Tôi mừng đến phát khóc rồi! Ai đó làm ơn cho tôi biết đây không phải là mơ đi!

Tôi đứng sầm dậy ôm lấy anh người yêu đang ngồi đối diện mình, thích chết tôi mất! "Cedric, nghe này... Anh muốn nằm trên."

Câu nói của anh ấy khiến tôi khựng lại...Gì cơ??? Nằm trên á? Nhưng rõ ràng là tối qua tôi là người 'đè' ảnh cơ mà. "Không được, tối qua là ai nằm dưới thân em rên rỉ xin tha. Sáng ra lại muốn nằm trên là sao?"

Anh Oliver đột ngột đẩy tôi ra. "Khoang đã.... Tối qua? Vậy lí do anh đau hông với cả chân nhấc lên không nổi là do em?! Tên biến thái! Tối nay đừng hòng qua tháp Gryffindor mà ngủ nhờ!" Sư tử Gryffindor ai cũng muốn thi nhau lật Top hết hả?

"À, ừm...Em xin lỗi mà..." Tôi phụng phịu có ý làm nũng. Phải công nhận nó hiệu quả vô cùng, chắc tôi phải dọn qua nhà Gryffindor sống luôn í.

Oliver Wood's Thinking
Vẫn là một buổi sáng bình thường ở Đại Sảnh Đường Hogwarts. Bây giờ tôi rất biếng ăn, trong khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì riêng tôi lại chăm chăm mắt vào cuốn sách dày cộm trên bàn.

"Anh Oliver!" Lại đến nữa rồi... Cedric-Bảo mẫu-Diggory. Em ấy trông tôi chẳng khác gì em bé cả, nếu không muốn chối thì tôi thật sự là em bé đối với ẻm..."Anh lại bỏ bữa nữa à?"

"Không có! Anh không hề bỏ bữa chút nào!" Tôi giật mình, nhanh tay đóng quyển sách đang đọc dở lại cất vào túi.

Cedric chìa tay ra phía túi của tôi, vẫy vẫy. "Đưa nó cho em." Sao ẻm tinh mắt vậy!!!Tôi cố nhõng nhẽo với Cedric nhưng em ấy chỉ động lòng 1/2 thôi...
"Anh ăn xong bữa của mình đi, cuối giờ học em sẽ trả."

Tôi ỉu xìu nhìn em ấy, nói thật thì có người yêu quan tâm, yêu chiều hết mực cũng chẳng vui vẻ gì. Hiện tại tôi chả muốn ăn gì cả...

"Ba đứa nhóc kia, canh đội trưởng của bọn em đi. Anh không muốn ảnh bị đau dạ dày đâu. Harry vừa mới ra viện, Oliver lại vào viện nữa à?"

Cedric đang ép tôi ăn bằng ba cái đứa hay mách lẻo đó sao??? Tôi nhìn vào bát súp nóng hổi trên bàn, không muốn ăn chút nào cả! Cedric kéo lấy cuốn sách từ tay tôi, rồi trở về nhà Hufflepuff mất.... Chán chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro