The Queen Bee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bạn nói với tôi rằng, trong tiếng Anh thường người ta không hay dùng từ Hotboy mà thay vào đó là Hot guy hay Cool boy. Nhưng, căn bản thì những từ đó chỉ thường được sử dụng trong lời nói, ý chỉ sự đánh giá, nhận xét của người ngoài thôi, còn biệt danh thì hoàn toàn không. Đương nhiên, ý kiến của bạn vẫn đúng (căn bản là nước ngoài không hay đặt biệt danh là hotboy hay cái vẹo gì như thế mà hay đặt là hoàng tử, dạng dạng vậy) nên tôi sẽ đổi thành Prince Charming nhé (hoàng tử bạch mã hay hoàng tử lấp lánh tùy các bạn nhận định). 

Tôi không phải một công dân Mĩ, tôi chỉ là một con bé đi Mĩ thăm gia đình vào mấy tháng hè mỗi năm. Những thứ tôi viết trong này là sự quan sát của tôi về đất nước ấy chỉ trong mấy tháng hè. Đó có thể hoặc không phải là sự thật, nên nếu các bạn biết thực tế như thế nào thì cứ góp ý, tôi sẽ check lại nhé. 

~~~~~~~~~~~~

Ngay khi bóng dáng của Rain khuất sau cánh cửa, Quinnie liền bỏ điện thoại xuống, nhìn chăm chăm theo hướng cô vừa rời đi với vẻ khó chịu. 

Hôm nay nó mặc một chiếc váy ngắn và áo trắng tao nhã, cộng thêm với một đôi giày bốt cao cổ màu đen. Mặc dù trời hôm nay âm cả mấy độ C nhưng so với vẻ ngoài, thời tiết chẳng là gì cả. 

"Style ăn mặc của chị ta thật nực cười và cứng ngắc, mẹ không thấy sao. Thế mà chẳng hiểu lí do gì năm ngoái chị ta lại được làm người mẫu ảnh bìa cho tạp chí Teen Vogue."

"Con yêu, chẳng phải con cũng được chụp ảnh trong một tạp chí gì đó sao?" - bà Vicky âu yếm nhìn con gái nhỏ của mình. 

"Ý mẹ là M Magazines?" - nó hậm hực hỏi lại - "Loại tạp chí đó chỉ đứng thứ 9 trong list những tạp chí bán chạy thôi. Hơn nữa, thậm chí là cái mặt của con cũng không được in lên trang bìa!"

Điện thoại nó rung lên. 

"Ôi trời, mẹ! Con vừa nhớ ra lí do tại sao hôm nay con phải ăn mặc đẹp hơn mọi ngày rồi!"

"Bởi vì 70 chàng trai hấp dẫn từ Salisbury sẽ được chuyển đến?" - mẹ nó hỏi lại có với vẻ không quan tâm cho lắm. Từ khi trường phát giấy thông báo về, nó cứ như cái máy ghi âm lập đi lập lại câu chuyện về 70 người con trai kia.

"Chính xác! Chúng ta trễ 5 phút rồi! Nhanh lên! Không thì 70 chàng trai sẽ được xếp hết vào lớp và con sẽ chẳng có cơ hội làm quen với từng người." - Nó hét lên phấn khích rồi chụp lấy chiếc túi xách và lao ra cửa. 

Bà Vicky lắc đầu ngán ngẩm, bỏ chiếc tạp dề xuống rồi cũng theo chân con gái đi về phía cửa. 

Rain đi đến trường bằng xe bus, nhưng Quinnie được mẹ cưng chiều hơn, chở bằng xe hơi.

Thật sự thì lúc Quinnie và bà Vicky chuyển đến ở cùng với bố con Rain, bố Rain hay đi làm xa nên có ý muốn bà Vicky chở Rain đi học. Nhưng được mấy tháng, Rain thể không chịu nổi cái xe đầy mùi nước hoa của mẹ con Quinnie nên từ đó chuyển ra đi xe bus riêng. Dù sao cô cũng chưa đủ tuổi để tự lái xe.

"Một ngày tốt lành nhé, con yêu", mẹ nó nói với theo khi nó mở cửa xe bước xuống.

"Mong là thế", nó lầm bầm nói.

Trên hành lang rải rác rất nhiều tốp học sinh. Phần lớn là những anh chàng mới đến bị vây quanh bởi 4-6 cô nàng.

Nó chạy như bay vào lớp.

Lớp trống không. Duy chỉ có một nhỏ châu Á với mái tóc đen thẳng đuột và gương mặt vuông vức đang ngồi bấm điện thoại trên bàn giáo viên.

"Chào buổi sáng, Choe", nó chạy về chỗ của mình, quẳng chiếc cặp xuống rồi chạy ngược về phía nhỏ châu Á, "Chuyện gì xảy ra với các anh chàng đẹp trai thế?".

"Hả?", Choe ngước lên, "Chuyện gì là chuyện gì?".

"Nếu không có chuyện gì, tại sao cậu lại ngồi bình chân như vại ở đây? Đáng lẽ ra cậu phải ở một chỗ nào đó tán phét với một trong những thành viên câu lạc bộ hockey của Salisbury chứ?", nó nói mỉa mai.

"Đáng tiếc là các anh trai hockey lại không được chuyển qua," nhỏ Choe thở dài, hoàn toàn không nhận ra ý mỉa mai của Quinnie, "Đội hockey của Salisbury mạnh lắm. Họ đâu ngu gì cho cả đội - hoặc chỉ một thành viên - sang trường khác mà học chứ."

"Ờ hớ... vậy cậu ngồi đây chỉ vì vậy thôi đó hả?", nhỏ Quinnie nheo mắt khinh thường. Bộ những-người-đàn-ông-nóng-bỏng đâu chỉ chơi cho đội bóng chuyền? Sean là đội trưởng đội bóng rổ đó chứ?

Ôi lạy Chúa... Nhắc tới Sean, một loạt các hình ảnh đã được lưu vào bộ não của Quinnie từ lúc nó mới chơi facebook cho đến nay hiện về.

Sean mặc áo trắng, quần bò đang xoay trái bóng rổ trên một ngón tay.

Sean mặc áo thun, quần lửng đang vần nhau với đội bạn trên sân bóng.

Sean mặc áo len với tách cà phê đứng cạnh cây thông giáng sinh.

Sean mặc vest, với đôi giày da đen bóng và hoa hồng ở một bên ngực áo, nâng li rượu màu vàng nhạt và nở nụ cười hết sức quyến rũ.

Và mới ngày hôm qua thôi, Sean còn nhắn tin tán phét với nó, nói rằng rất mong chờ được gặp nó.

Anh rất mong chờ được gặp nó.

"Này, cậu có thấy Sean đâu không?" - nó hỏi Choe trong vẻ hồi hộp.

"Không biết", Nhỏ Choe bực dọc trả lời. Thế cậu có biết các anh chàng nóng bỏng trong đội hockey đang ở đâu không? Phải đấy! Salisbury!

"Đừng khó chịu nữa nào. Cậu biết Fred không? Dân chơi thứ thiệt cũng nổi tiếng và đẹp trai không kém Sean. Cậu có thể có anh ta", Quinnie hồ hởi nắm tay nhỏ kéo đi cùng, "Nhanh nào!".

"Cậu biết không, tớ tìm thấy sự hấp dẫn trong trò Piano Tiles cuốn hút tớ hơn các anh chàng nổi tiếng trên mạng", nhỏ thở dài, lê lết theo Quinnie.

Quinnie ừ hử. Nó chẳng quan tâm. Nó chỉ quan tâm đến Sean, đến cái tin nhắn anh nhắn cho nó ngày hôm qua và cuộc gặp gỡ đầy tình cờ, lãng mạng như trên các phim truyền hình.

Đáng tiếc, khi nó và Choe chỉ vừa băng qua hết dãy hành lang trước phòng học của nó, chuông vào lớp reng lên réo rắt như sự cười nhạo chế giễu.

"Đi nào... Vào lớp...", giờ thì nhỏ Choe lại kéo nó theo hướng ngược lại, về lớp học.

"Khỉ thật", nó lầm bầm bực tức, "Cậu có nghĩ trốn học sẽ là một ý hay không? Các anh chàng thường thích những cô nàng cá tính mạnh."

"Shattuck St.Mary's không cần 2 badgirl đâu, thưa queen bee", Choe trả lời.

"Nhưng..."

"Cậu có thể nhắn tin hẹn Sean ở canteen hay sân bóng vào ngày mai", Choe gợi ý.

Thế là, một ngày lại trôi qua với nó.

Tối về, nó leo ngay lên giường và soạn tin nhắn cho Sean. Anh online cả tối đó, nhưng không thèm trả lời tin nhắn nó.

Nó bực mình.

"Quinnie! Xuống ăn cơm nào con yêu!", mẹ nó từ dưới gọi vọng lên, "nhớ kêu chị con một tiếng nhé".

Nó hậm hực mở cửa, đi ngang qua phòng Rain không quên quăng lại một câu:

"Ăn tối!"

Chỉ là ba nó khá là thương chị nó, bữa cơm mà không có chị nó, ba sẽ chờ đến khi nào chị nó xuống thì thôi. Vậy nên luôn là nó phải mời chị ta mỗi ngày.

Bàn ăn đã dọn sẵn. Mẹ nó lại lui cui làm gì đó trong bếp. Ba nó có vẻ đang đọc báo trên Ipad.

"Hôm nay học như thế nào, con yêu?", mẹ nó tươi cười bưng dĩa salad ra.

"Bình thường ạ", nó trả lời thờ ơ.

Chị nó sau đó cũng xuống. Có thể khi ra ngoài, chị nó có một gu ăn mặc cực kỳ cá tính và chất, nhưng ở trong nhà thì cứ như một xác chết. Bọng mắt với cả mái tóc nhìn kinh chết được.

Chị nó đem theo điện thoại xuống, cả buổi cơm không rời mắt. Mẹ nó và ba đã cố hỏi han, nhưng có vẻ chị ta không thích tiếp chuyện.

Nó ghét chị ta. Cực kì ghét. Một người như chị ta luôn được làm mọi điều mình thích, có thể ăn mọi thứ mà không sợ béo phì, có thể ngủ nướng đến tận trưa và có thể quậy phá thỏa đời tuổi trẻ. Còn nó thì sao? Không là không.

Nó phải giữ dáng. Nó phải giữ làn da, và độ tươi trẻ cần có cho mỗi ngày. Vì thế nó không được uống rượu (vả lại mẹ nó cũng không cho), không được thức khuya, không được ăn quá nhiều fastfood và kẹo bánh hay nước ngọt. Cuộc đời nó đáng chán thế là cùng. Cứ tưởng chức queen bee sẽ mang lại một cái gì đó cho nó, nhưng toàn bộ những thứ mà nó có đều không bằng 1 góc cuộc sống sung sướng của Bad Rainy.

Chị ta còn được gọi bằng biệt danh cơ đấy!

"Con đi lấy nước", Rain đứng dậy.

"Nước trong ấm còn nóng đấy", bà Vicky nói vọng theo.

"Cảm ơn. Con sẽ lấy nước của con", Rain đi lên lầu. Ai cũng biết thứ "nước của Rain" là nước rau dấp cá mà cô quất 1 ngày 1 lít. Có Chúa chứng giám, thứ nước đó còn khó uống hơn trứng vịt chưa luộc. 

Ba nó ăn xong, dẹp chén rồi lại vào phòng làm việc. Công việc hiện tại không cho ông chút thời gian nào. 

Mẹ nó lại bận tán phét trên điện thoại. Bữa ăn của nó, hình như chỉ mình nó là ăn một cách đàng hoàng. 

Điện thoại chị nó rung lên, là một tin nhắn từ ai đó gửi đến. 

Nó tò mò, lén lấy điên thoại chị nó, mở ra xem. 

Đó là một group chat trên facebook, có 3 thành viên.

Gồm chị nó, Fred và Sean!

Nó không biết chị nó có tính tán phét và nhắn tin trên facebook từ hồi nào, nhưng ít nhất những dòng tin nhắn của bọn họ (bao gồm Sean) giải thích được cho việc Sean lờ đi tin nhắn của nó. 

Bọn họ tán phét về các loại rượu và chất lượng những đôi giày thể thao, phân tích những cuộc đấu bóng rổ và bàn luận về cuộc thi chạy điền kinh của Rain năm ngoái. 

Rain nhắn rất ít. Phần lớn chỉ là "ừ", "ờ",... hiếm hoi lắm mới được một tin nhắn trên 5 từ. Nhưng việc đó không làm Quinnie cảm thấy tốt hơn chút nào. Nó chỉ cảm thấy như bị phản bội, bị hớt tay trên, bị qua mặt, nó chỉ cảm thấy chị nó được chăm chút hơn bao giờ hết (bởi Fred, bởi Sean, bởi bố), nó cảm thấy chị mình là công chúa, còn mình chỉ là con ghẻ. 

Nó giận tím mặt, đứng dậy giả vờ đi rót nước, nó quăng thẳng chiếc điện thoại của Rain vào thùng rác. 

Rain đứng trên bục cầu thang, thấy tất cả. Từ việc nó lén xem tin nhắn của cô cho đến lúc nó vứt điện thoại của cô vào thùng rác. 

Cô biết nó ghét cô. Cô hiểu cảm giác của nó, cảm giác mà dù cố gắng đến đâu cũng không thể bằng người mình ghét, cảm giác bị thua thiệt. Nhưng cô cũng ghét nó vậy. Cô ghét nó vô điều kiện, không cần lí do, và cô tự cho phép mình như thế. 

Bởi cô là badgirl. Một điểm lợi khi làm badgirl là cô chẳng bao giờ phải viện lí do cho những việc mình làm. 

Cô nhìn nó, lòng phẳng như tờ. Chiếc điện thoại đó cô sẽ không lấy ra. Thay vào đó, cô sẽ để nó ra bãi rác và moi lại chiếc điện thoại cho cô. 

Sự mâu thuẫn của hai chị em ngày càng tăng cao. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro