The power of that badgirl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó ra khỏi giường một cách uể oải, ăn sáng một cách buồn chán, đến trường với một tâm trạng bực dọc.

Chị nó đã đi đến trường từ trước - như mọi khi. Nó có cảm giác rằng chị ta đang ở bên Sean và nói cười vui vẻ. Điều đó làm nó cảm thấy tức tối hơn.

Nó bước tới cánh tủ, lờ đi hoàn toàn những lời chào hỏi từ đám QB của mình.

Đập vào mắt nó là những mẩu giấy note sặc sỡ dán đầy trong tủ.

"Chết đi".

"Đồ con lợn".

"Mày không thấy chân mày quá ngắn để vươn cao sao?".

"Mái tóc của mày nâu như sh*t".

Nội dung của những tờ giấy đó đại loại là như vậy.

Đằng sau Quinnie phát ra vài tiếng khúc khích. Trong số đó, không lẫn vào đâu được, một tiếng cười đầy thỏa mãn và khinh bỉ. Là tiếng của nhỏ Lena, con nhỏ đã - và luôn là kẻ thù không đội trời chung của nó. Sếp dưới thân cận của Rain, có thể nói như vậy.
Nó đọc từng tờ, mặt dần tái, tim đập nhanh hơn và nỗi tức giận cũng nhiều hơn. Rõ ràng đây là trò do chị ta chủ mưu!

Mấy đứa QB nhìn nó với ánh mắt lo ngại rồi tản đi chỗ khác. Chẳng mấy chốc, xung quanh nó chỉ còn mấy nhỏ BB của Rain.

Không xong! Nếu nó không rời đi mau chỉ sợ sẽ bị túm tóc đập cho một trận. Mấy nhỏ BB này nổi tiếng thích gây chuyện và chẳng bao giờ suy nghĩ thấu đáo mà.

Nhưng không. Cho đến khi nó hậm hực vứt hết những mẩu giấy note vào thùng rác, bọn chúng vẫn đứng đó, nhìn nó với ánh mắt đầy trịch thượng cùng với nụ cười khinh miệt.

"Hey b*tch! Váy mày rách một mảng to kìa!", một đứa châm chọc hét to. Tức thì, cả đám BB xung quanh nó cười ầm lên. Những cái đập tay và hò hét cũng ngày một nhiều.

Nó cúi đầu, cặm cụi đi không quay lại.
"Mày không nghĩ là gót giày dù cao cỡ nào cũng không thể bợ đỡ cho mày sao?", một đứa tiếp.

"Coi chừng gãy gót giày, em yêu! Em trông có vẻ quá phì rồi đấy!", một bà chị cấp trên nó nói.

Lại một tràng cười. Bọn họ chế giễu nó, lăng mạ nó, cười cợt nó. Nhưng Rain thì không thấy đâu.

Nó chạy như bay vào toilet, đóng sầm cửa lại.

Từng giọt nước mắt lăn xuống, bờ vai nó run cầm cập, chân mềm nhũn. Nó khụy xuống.

Những hình ảnh từ ngày cấp 1 và đầu năm cấp 2 hiện về.

Nó, một con nhỏ không có ba và mẹ thì làm nội trợ. Vì điều đó (và vô số điều khác nữa), nó bị cô lập, bị xem là con hủi, bị bắt nạt, chế giễu.

Và trên tất cả, nó vượt lên. Bằng nghị lực. Bằng đôi chân. Nó trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn. Nó nhất quyết phải nổi tiếng, phải làm cho những đứa con trai từng bắt nạt nó quỳ xuống dưới chân.

Và nó đã làm được. Và rồi, mẹ nó đi bước nữa. Nó có một người để gọi là ba, một người ba giàu có, tài giỏi và hoàn mĩ. Nó hạnh phúc. Kể từ bây giờ, nó sẽ được mua những thứ đồ hiệu và chăm chút sắc đẹp thoải mái.

Nhưng không. Trong nhà nó còn một bà chị. Một bà chị là badgirl, meangirl và hotgirl gộp lại. Một bà chị dù có muốn nó cũng không bắt chước được. 

Ba nó thương chị hơn nó.

Thế là nó ghét cô ta. Một gia đình đâu cần phải có 2 hotgirl?

Và giờ, chị ta đan tâm lật lại tấn thảm kịch của nó ngày còn nhỏ, khi nó bị bắt nạt, bị nói xấu, bị quăn thức ăn thừa vào người và bị khóa trong toilet.

Bàn tay nó nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay nó, ứa máu. 

Nó sợ hãi và giận dữ. Cơn giận sôi sục trong lòng nó như dung nham nóng chảy. 

Nó đứng dậy, quẹt đi nước mắt. Mascara trên mắt nó nhòe đi, chảy xuống má. 

"Ôi chúa ơi! Cậu hù tớ đấy à! Nhìn như quỷ dạ xoa ấy!", Choe mở cửa toilet và la toáng lên.

"Chỉ là buồn ngủ quá nên đi rửa mặt thôi", nó nói, cố làm ra vẻ lạnh lùng cao quý thường ngày. Nó hất nước lên mặt, rửa sạch mascara luôn. 

"Cậu có đem theo mascara không?", nó hỏi. 

"Ừ. Đây. Làm nhanh đi trông cậu tởm thật", Choe đưa cho nó cây mascara rồi ra ngoài. 

Chỉ còn mình nó trong toilet. 

Trong gương, ánh mắt nó sục sôi. Chắc chắn nó sẽ không để chị ta giẫm bẹp lên nó. Chắc chắn là vậy. Bởi vì nó là Quinnie, là queen bee của trường này. 

~~~~~~~~~~

*Cùng lúc đó, ở sân bóng rổ*

Rain đang vờn nhau với Sean. Tỉ số chênh lệch hoàn toàn: 18-42.

Sean mặc chiếc áo thun ôm sát thân, quần thun lửng và đôi Air max màu xanh đế cam. Chàng trai này luôn ăn mặc đơn giản đến kì lạ, nhưng chẳng bao giờ bị mờ nhạt. 

Cô mặc quần legging xám và áo phông dài màu đen in chữ Batman. Hôm nay cô cũng mang một đôi Air max, nhưng không trùng màu với Sean. Đôi mắt kẻ chì đen đậm và phấn nền màu đồng.

Bên dãy ghế ngồi, Fred đang liên tục bấm điện thoại. Lâu lâu cậu lại ngẩng đầu lên nhìn đôi trẻ với trái bóng rổ và hay tay thõng phòng thủ - trông cứ như hai con đười ươi. 

Sean rất ít nói, nhưng cô biết đó chỉ là vẻ-ngoài-lạnh-lùng mà hắn ta dựng nên đối với cô thôi. Buổi chiều ra về cô luôn thấy hắn đứng tán phét với một số cô nàng QB, và luôn nở nụ cười ma-mị-cuốn-hút. 

Nhưng vẻ ngoài lạnh lùng đó cô cũng có mà? Không phải sao? 

"Cô đang nghĩ gì vậy, Rain?", Sean mở miệng. Giọng nói hắn nhẹ nhàng và êm tai đến lạ. Ít nhất cũng có một thứ gì đó về hắn mà cô thích. 

"Chẳng nghĩ gì cả", Rain trả lời dứt khoát, rồi tranh bóng từ tay hắn, lao lên và úp rổ. Một cú hoàn hảo. 

"Tôi thấy cô nhìn tôi với vẻ chán ghét", Sean cười, một nụ cười nửa miệng bất kì đứa con gái nào cũng phải đổ gục - ngoại trừ cô. 

"Ừ".

"Cô ghét tôi à?"

"Còn phải hỏi?" 

"Lý do?"

Rain thở dài. Những cảm xúc mà cô dành cho một người, dù tiêu cực hay tích cực, cô cũng không bỏ thời gian quý báu ra mà suy nghĩ về nó. Chỉ đơn giản, đó là một cảm xúc, ok?

"Không có lí do. Đó chỉ đơn giản là một cảm xúc, ok?", cô lèn qua người hắn và vươn người, ném bóng lên rổ. Trái bóng nhỏ chui tọt vào rổ một cách ngoan ngoãn.

Sean hơi bất ngờ trước sự cáu bẳn của cô dành cho hắn. Vậy ra hắn đáng ghét thật à?

Rain quay lại, nhìn hắn với ánh nhìn chan chứa sự chán ghét và mệt mỏi. 

Cô ném trái bóng lại cho hắn, còn mình quay người bỏ đi.

"Này. Tối nay cô có kế hoạch gì không?", Sean chạy theo, những giọt mồ hôi trên trán như tô điểm thêm cho gương mặt hoàn mĩ của chắn.

"Có", Rain trả lời thờ ơ. 

"Tôi có thể tham gia không?"

"Không".

"Vậy tối ngày mai, tôi sẽ chạy xe qua đón cô vậy", Sean lại cười. Cô chợt nhận ra tên này rất giống với những nhân vật phản diện trong các bộ phim, với nụ cười quỷ quyệt, chết chóc và lạnh lùng. 

"Mai tôi có hẹn", Rain cứ tiếp tục đi. 

"Với?"

"Freddie", Rain quay lại, cười với hắn một cái rồi bước nhanh hơn. 

Sean hơi ngạc nhiên. Hắn nhíu mày. 

Wow! Đây là lần đầu tiên bé Freddie qua mặt bố Sean đấy!

"Xong rồi à?", Fred ngạc nhiên ngẩng đầu lên khi bóng người hắn choáng hết trước mặt cậu. 

Hắn cười. Freddie nhíu mày. 

"Chuyện gì?"

"Freddie nhỏ đã trưởng thành rồi nhỉ. Dám giành giựt đồ chơi của bố Sean cơ", giọng hắn nghe vừa mỉa mai vừa lạnh lùng, vừa khốc liệt vừa nhẹ tơn. 

Fred còn chưa hiểu gì, mặt đơ ra thì Rain tiến tới. 

"Freddie", cô gọi cậu với chất giọng ngọt ngào hiếm thấy, "Chiều nay tôi không muốn đi xe bus, cậu chở tôi được chứ?"

"Đương nhiên", Fred mỉm cười với cô.

"Cảm ơn", và giờ là cô, mỉm cười với cậu. Một nụ cười quyến rũ nổi lên bề mặt lạnh lùng khó gần của cô nàng badgirl. 

Sean bỗng bị biến thành người thừa của cặp dân chơi.

"Gặp cậu chiều nay", Rain tiến tới, thơm nhẹ lên trán Fred đầy chiều chuộng như cậu là một đứa trẻ, sau đó quay người bỏ đi. 

Fred giờ mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Cậu quay sang, nhìn Sean với ánh mắt tinh nghịch và đắc thắng.

"Bố già, cậu phải biết rằng playboy và badgirl là một cặp trời sinh", Fred đứng dậy, mái tóc vuốt ngược của cậu trông cực kì nam tính, "Cậu có thể quay trở về với QueenB đi là được rồi đấy".

Sau đó, Fred quay người bỏ đi, miệng huýt sao. 

Sean thở dài. Freddie là bestbro của hắn, nhưng vì Rain, hắn sẽ dẹp nghĩa tình huynh đệ sang một bên. Và Bad Rainy, badgirl của thế kỉ sẽ thuộc về hắn. Prince Charming đâu thể thua playboy?

Điện thoại hắn rung lên bần bật. Là một tin nhắn, từ con số lạ hoắc.

"Chúc cậu may mắn".

Hắn cười, lưu lại con số. 

Danh bạ hơn 300 người được bổ sung thêm một người.

Là Bad Rainy. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro