That damn Hot boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên trường có 2 chàng trai đang đi thơ thẩn.

Một chàng mặc quần bó và áo sọc đen trắng font dài như kẻ tù tội. Mái tóc cậu ta hất ngược ra sau, đôi mắt kẻ chì đen và một chiếc khuyên nhỏ đính trên vành tai phải. Cậu mang đôi Jordan 9 đen trắng, hai tay bỏ túi quần..

Người còn lại mặc quần jeans đơn giản và chiếc áo hoodie xám in chữ Champion chình ình trước ngực. Hai tay hắn đút vào chiếc túi áo trước bụng. Mái tóc đen hơi dựng ngược và rối. Đôi giày bốt bằng da dưới chân cứu vãn cho vẻ ngoài hơi thường của hắn. Chiếc earphones lủng lẳng ngang cổ. Dưới cổ tay là hai con rastaclat Kaviar và Legend màu đen và xám, mạ vàng.

"Chào mừng các cậu đến trường."

3 đứa con gái đi ngang qua, thẹn thùng nói với bọn họ một câu rồi bước tiếp.

"Bọn con gái ở đây có vẻ nhút nhát nhỉ, Sean. Khác một trời một vực với mấy đứa ở mấy cái trường lân cận Salisbury." - Cậu chàng có mái tóc vuốt ra sau và mắt kẻ chì đen đấm thụp vào lưng bạn một cái.

"Vậy là tốt hay xấu?" - Sean hỏi.

"Tùy quan điểm cá nhân. Tớ thì thấy khỏe và khá dễ thương."

"Khỏe?"

"Ờ. Không phải đập lộn với tụi con gái để thoát khỏi móng vuốt của tụi nó." - Freddie cười tinh nghịch đáp lại - "cậu phải biết là chiếc áo Lana tặng tớ đã bị tụi nó xé rách rồi đấy. May mà tớ tẩu thoát được."

Sean nhếch miệng.

"Cơ mà nghe nói Little Quinnie cũng học ở trường này phải không?"

"Ờ."

"Đừng nói là cậu định cưa nó?"

"Ờ."

"Dẹp đi. Nhỏ đó là của tớ."

"Không. Biến ra một bên."

Hai người vừa đi vừa tán phét, được một lúc thì lạc ra sân bóng.

"Cái trường khỉ ho cò gáy, rộng gớm." - Freddie cằn nhằn, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau. Chẳng biết từ lúc nào đó đã là thói quen của cậu khi cậu khó chịu, tức giận, vui vẻ hay cả buồn bực.

Sean im lặng, cứ bước đi.

Thế rồi, bằng một sự tình cờ nào đó, hai người đáp xuống phòng chứa dụng cụ thể dục.

"Này. Vào đây làm vài shot hình đi. Thường thì phòng dụng cụ có độ sáng và background khá tốt."

Sean ừ hử. Cả hai mở cửa phòng dụng cụ và bước vào trong.

Phòng khá tốt - ánh sáng không hoàn hảo như hai cậu chàng mong đợi nhưng vẫn chấp nhận được. Hai cậu hotboy chụp choẹt vài kiểu rồi nghỉ.

Freddie thả người một cái ầm lên tấm đệm nhảy...

Do căn phòng khá tối cộng với chiếc áo hoodie đang trùm lấy người Rain cũng màu đen và cô hiện cũng đang nằm trong góc tường nên cả Sean và Freddie đều không thể nhận diện được có một cô gái đang nằm trong phòng, trước mặt hai người.

Nhưng nhờ cái nhảy ập lên tấm đệm của Freddie, Rain bừng tỉnh.

Cô lồm cồm bò dậy khó chịu.

Freddie hét toáng lên khi thấy một bóng đen vụt lên đằng sau lưng mình.

Rain hơi ngạc nhiên với tiếng hét chói tai của một tên con trai. Theo cô nhớ thì đây là trường nữ sinh?

Freddie thì vẫn chưa hết hoảng hồn. Đôi mắt cậu mở to đầy kinh hoàng.

Sean cũng hơi đứng hình.

Và rồi hắn bật cười.

"Thỏ đế."

"Thôi đi Sean. Thử đặt bản thân vào trường hợp của tôi đi." - Freddie hằn học nói, rồi quay qua Rain - "Thứ đang ở kế tôi là gì thế?"

Rain hơi bực vì từ "thứ" của tên con trai từ đâu xuất hiện và còn phá giấc ngủ của cô.

Cô không nói không rằng, đứng dậy tiến thẳng đến cửa ra vào, đạp một phát. Hai cánh cửa bay ra, đánh sập vào tường. Ánh nắng chiếu vào phòng dụng cụ.

Từng đường nét của tên con trai ngồi trên đệm và cậu bạn của hắn hiện lên rõ mồn một.

Cả hai đều khá đẹp trai - cô không phủ nhận - nhưng cô không phải là một đứa hám trai, và luật lệ của cô cũng không hề có một sự ngoại lệ nào dành cho những cậu hotboy không não.

Freddie hơi cả kinh.

Sean cũng khá ngạc nhiên.

Nhưng trước khi cả hai cậu có thể thốt lên bất kì điều gì, Rain đã sải từng bước chân dài đến Freddie, và chỉ bằng một cái vun chân của Rain, Freddie đã bay thẳng vào bờ tường, nằm vật xuống tấm nệm.

Hai bàn tay của Rain vẫn bỏ trong chiếc túi trước bụng. Cô lấy ra một vỉ singum, lấy ra hai viên và ngửa cổ lấy tay quăng hai viên singum vào miệng.
Hai viên gum chui tọt vào cổ họng Rain một cách hoàn hảo.

Sean ngạc nhiên nhìn cái cách cô bình tĩnh đá vào mặt Freddie với đôi bốt cao gót và rồi thản nhiên bóc hai cục gum quăng vào miệng hết sức điêu luyện. Tận sâu trong đáy lòng hắn đã có chút gì đó khá ấn tượng với cô, ngưỡng mộ và thú vị.

Freddie ngạc nhiên đến độ không nói nên lời. Phần má cậu bị đá đã đỏ tấy lên, còn phần đầu bị đập vào tường thì hơi rỉ máu.

Rain vẫn rất thảnh thơi đút tay lại vào túi trước bụng, thờ ơ quan sát tên con trai dám gọi cô là "cái thứ gì".

Theo cô nhận thấy, cậu ta có đôi mắt khá đẹp. Mái tóc nâu vàng vuốt ngược ra sau có vẻ không phải do tác dụng của keo vuốt tóc. Chiếc áo sọc đen trắng và quần bó đơn giản nhưng khá chất.

Nói chung, dựa vào quan điểm của một fashionista, cô nhận thấy cậu ta khá được trong mảng thời trang, phối đồ. Không phải thuộc hạng quá chải chuốt như mấy tên não phẳng hotboy da trắng, nhưng cũng không phải quá buông thả như những tên côn đồ playboy hay quá thường như những đứa mọt sách.

Nói chung là vừa đủ, đạt tiêu chuẩn.

Vậy nên cô quyết định sẽ tha tội cho cậu ta.

"Đừng để tôi gặp lại cậu một lần nào nữa."

Nói rồi, Rain lạnh lùng xoay lưng bước đi.

"Khoan." - Freddie chợt đứng dậy, bước tới cô.

Rain cũng dừng lại. Chuẩn bị cho một cuộc vật nhau với tên con trai cao hơn cô vài tấc.

Đứng cách hai người chỉ một vài bước, Sean như bị dẹp qua một bên. Bàn chân hắn nhịp đều đều xuống đất.

Khác với những gì cô nghĩ, chàng trai chỉ giơ tay ra trước mặt cô.

"Chào. Tôi là Fred Amberskin. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ và gọi cô là 'thứ', Bad Rainy."

Rain hơi nhíu mày.

Tên con trai này biết cô sao?

Freddie nhếch môi, nói tiếp.

"Đây là Sean. Chúng tôi là Badboy và Playboy được chuyển từ trường Salisbury sang."

Rain đá ánh nhìn sang cậu con trai đứng cách cô vài bước.

Đó là một cậu chàng cao ráo, gương mặt lạnh lùng có chút bất cần và đang nhìn cô với ánh mắt đầy thú vị và thèm khát. Mái tóc hắn được vuốt ngược lên và hơi rối. Chiếc áo hoodie, chiếc quần jeans đơn giản và đôi bốt nâu.

Style cũng không đến nỗi nào. Đạt tiêu chuẩn.

"Thật vinh dự. Tôi không thể ngờ rằng Bad Rainy lại học ở ngôi trường này. Tôi cứ nghĩ cô phải đang tắm nắng trên một trong những bãi biển đẹp nhất ở Hawaii."

Rain chẳng hứng thú gì với cuộc trò chuyện với Fred. Rõ ràng là cậu ta đã lướt xong toàn bộ trang facebook cá nhân của cô.

"Ngày hôm qua tôi còn thấy cô đăng ảnh cô mặc bikini."

"Đó là hình tồn."

"Vậy sao. Thế cô biết tôi là ai không?"

"Không" - Rain khinh bỉ nhìn cậu trai trước mặt. Có thể cậu ta là một hotboy khá nổi nên mới dám tự nghĩ rằng mọi người ai cũng biết đến mình. Nhưng với Rain? Dẹp đi. Hỏi cô định nghĩa của "con trai" là gì chắc cô cũng chẳng biết đường mà trả lời.

"Không ngạc nhiên cho lắm." - Fred gật gù - "thế cô biết Sean là ai không?"
Cô liếc mắt qua phía chàng trai tóc đen với chiếc hoodie xám đang dựa tường theo dõi cuộc trò chuyện của cô với Fred trong im lặng.

Bỗng cô nở nụ cười.

"Mặt cậu ta có vấn đề à?" - Freddie khó hiểu hỏi.

"Không. Chỉ là hồi sáng, tôi vừa tự hỏi cậu ta ôm có đã như con gấu cao hơn 1 mét bán ở cửa hàng thú bông gần nhà tôi hay không thôi." - Rain đáp. Vẫn không giấu được nụ cười.

Khóe môi Sean giật giật. Cậu cũng nở nụ cười nửa miệng.

"Cô, muốn ôm tôi?"

"Đương nhiên là không." - Rain cười nhạt - "nhất là sau khi chứng kiến cái body đáng thất vọng của cậu, tôi thấy chắc chắn cậu sẽ không thể nào mềm và êm như con gấu đó. Bye. Tôi đi đây."

Rain quăng lại vài câu rồi bỏ đi. Fred hơi đứng hình, rồi gập người cười lớn.
Sean cũng hơi ngạc nhiên. Đôi mắt hắn phản chiếu điều đó. Và hắn cũng bật cười khe khẽ.

Bad Rainy, một cô gái khá lém lỉnh và thú vị.

Friend request hắn gửi cho cô mấy tháng rồi cô vẫn không accept, và giờ thì lại nói body hắn "đáng thất vọng".

Cô gái này, có giá cao thế ư?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro