Bad Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pip... Pip... Pip...

8 giờ. Chuông báo thức réo lên như con lợn bị chọc tiết.

Một cánh tay thò ra khỏi chăn, hất luôn cái đồng hồ xuống đất. Tuy nhiên, nó vẫn dai dẳng kêu không ngừng.

Một người nào đó không chịu nổi phải bật tung dậy.

"Seriously? Mới sáng sớm mà mày đã be*p be*p vào mặt tao thế đấy à?" - Rain tức giận rống lên, tiện chân chưởng cái đồng hồ bay thẳng vào tường. Im thin thít.

Cô lầm bầm bước vào phòng tắm.

Bộ Pijama như của thập niên 80. Không thể ngờ được badgirl Shattuck St. Mary's lại có một hình ảnh kinh khủng như vậy.

Mái tóc đen, dài ngang lưng rối tung lên như cái tổ chim.

Còn đôi mắt? Chúa ơi. Đôi mắt thâm quầng nổi bần bật trên gương mặt trắng bóc đến đáng sợ.

Cô còn gì giống người không nhỉ? Hay chỉ còn được nhìn nhận như một xác sống biết đi?

Đóng sầm cửa phòng lại, xả nước rửa đi hình ảnh gớm ghiếc, ít phút sau cô bước ra như một fashionista chuyên nghiệp.

*Fashionista: tín đồ thời trang.

Mái tóc xoăn nhẹ buộc thành một chùm đuôi ngựa khỏe khoắn.

Bọng mắt thâm quần đã được giấu đi với chì kẻ đen.

Gương mặt trắng bệch giờ là màu đồng cao quý.

Đôi môi nứt nẻ lột xác, trở nên căng mọng đầy quyến rũ. Lủng lẳng hai tai là hai chiếc bông bằng vàng, hình tam giác to.

Dáng người cô thanh mảnh, cao. Phối hợp với một chiếc hoodie đen hình đầu lâu cho ngày đông, quần jeans rách và đôi bốt nâu cao tận đầu gối.

Nhìn kĩ lại, Rain không đẹp, không xinh, không có sự sắc sảo hay thơ ngây hút ánh mắt người ngoài. Thậm chí dáng người thanh mảnh của cô cũng là dạng thường, nếu không muốn nói là thô và quá cao.

Nhưng nhờ gu thời trang và vẻ ngoài kiêu hãnh lạnh lùng, cô dễ dàng tỏa sáng ở những nơi đông người - mặc dù đồ cô mặc chẳng bao giờ lấp lánh.

Mở cửa phòng, cô bước xuống nhà dưới.

Mẹ kế cô - Bà Vicky đang chiên chiên xào xào cái gì đấy.

Quinnie, nhỏ em cùng cha khác mẹ nhỏ hơn cô 1 tuổi đang ngồi ở bàn ăn và bấm máy liên tục.

Nó có một dáng người nhỏ, gương mặt xinh đẹp trắng trẻo hoàn hảo nên dễ dàng leo lên chức Queen Bee của trường.

*Queen Bee: những cô nàng xinh đẹp được ngưỡng mộ và đứng đầu một nhóm học sinh nào đó, thường khá nổi tiếng trong trường.

Cô và nó chẳng ưa gì nhau.

"Dậy rồi à, Rain. Đồ ăn sáng của con đây."

Bà Vicky đưa cho cô một bọc đồ ăn rồi lại quay lại công việc của mình. Cô và mẹ kế không phải quá khắc nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức trên "người dưng" một chút.

"Cảm ơn."

Rồi cô bước ra ngoài.

Gió mùa đông đánh ập vào người cô như một cơn sóng. Các cơ trên mặt và cổ cô co rụt lại như con ốc sên chui vào vỏ. Chiếc áo hoodie đen dày cộm trông chừng cũng không đủ để giữ ấm và bù đắp cho chiếc quần jeans rách bên dưới.

May mắn thay, chiếc xe bus màu vàng của trường đang chạy tới từ đằng xa. Cảm ơn Chúa.

Cô nhảy phốc lên xe. Chiếc cửa tự động đóng lại ngay khi mở chưa được hai giây.

"Bad Rainy hồi phục cũng nhanh gớm nhỉ. Cậu không thể tưởng được ngày hôm qua cậu quậy đến cỡ nào đâu. Toàn bộ rượu trong nhà nhỏ Sally bị uống sạch, còn phòng khách thì tan tành." - một con nhỏ ngồi bên cánh trái của chiếc xe khúc khích cười - "nhỏ gửi lời cảm ơn chân thành đến cậu."

"Vinh dự quá nhỉ. Tôi nhận lời cảm ơn của nó, cảm ơn đã chuyển lời." - Rain mặt vẫn lạnh, tiến về ngồi bên dãy bên phải của chiếc xe.

Căn bản thì hai dãy ghế của xe bus chia ra thành hai nhóm. Dãy bên trái là cho đồng bọn ăn chơi của Rain, mấy nhỏ bimbo ngực bự hơn não và đám sùng bái Badgirl-Bimbo, gọi tắt là BB. Dãy bên phải cho những đứa không-thể-thường-hơn, mấy con mọt sách và đồng bọn tiểu thư của Quinnie.

Rain lại thích ngồi bên dãy phải. Cô luôn cảm thấy thoải mái ở bên nắng hay chiếu vào này, và vả lại nói chuyện với đám BB của mình cũng dễ hơn.

Ngả đầu ra sau, Rain lại lạc vào cõi mơ màng. Mặc cho đám BB đang tán phét như bầy ong vỡ tổ và mấy nhỏ thuộc phe Quinnie đang nhìn cô đầy khó chịu.

Thật lạ là ở trường Shattuck St.Mary's, Badgirl lại được sùng bái hơn Queen Bee. Mặc dù Badgirl không đẹp bằng Queen Bee.

Trong cõi mơ màng với bài Good For You của Selene Gomez văng vẳng bên tai, Rain nghe loáng thoáng đâu đó tụi BB nói chuyện với nhau.

Ừ nhỉ. Hôm nay là ngày trọng đại, ngày mà trường Shattuck chính thức dẹp bỏ điều luật vô lí không nhận nam sinh. Hôm nay, 70 chàng trai của Salisbury School sẽ được trao đổi qua đây, đồng nghĩa với việc 70 cô gái của Shattuck sẽ được chuyển sang học ở Salisbury.

Hèn gì nhỏ Lena xài phấn mắt màu xanh, và những nhỏ QB (những đứa theo Queen Bee) rủ nhau mặc váy hết cả bọn trong trời mùa đông lạnh âm mấy độ C này.

"Rain!! Đợt này có Sean qua đấy. Phấn khích không hả?" - một nhỏ đầu nhuộm tím hét lên với cô, túc thì cả đám BB bên đó rú lên như những tên bệnh.

"Ai?" - Rain mơ màng hỏi. Kì thực, trong đầu cô giờ chỉ có hình ảnh của con gấu Teddy to hơn 1 mét của tiệm bán gấu bông cách nhà cô mấy căn thôi. Lạy chúa, đó có lẽ là cục bông ôm đã nhất mọi thời đại.

"Khỉ thật, Rainy à. Cái tên có lượt follow trên facebook hơn cậu 12k đấy." - nhỏ tóc tím lại khúc khích cười - "đừng nói với tớ rằng sống trong ngôi trường nữ sinh 2 năm làm cậu mất cảm hứng với đàn ông nhé."

Rainy chỉ ừ hử cho qua chuyện.

Cô cố nhắm mắt ngủ, và chỉ vừa khép hai mí mắt lại thì chiếc xe bus chết tiệt đã đỗ lại ngay trước cổng trường. Đám BB hú hét nhào ra khỏi xe và chạy như bay về phía trường. Thề với chúa là bọn này chẳng khi nào đi học mà sung sức như ngày hôm nay đâu.

Rain thở dài, lết xuống xe. Trời vẫn tối và sương vẫn giăng đầy như tờ mờ sáng. Cô lết về phía sân bóng, vào phòng dụng cụ và đóng sầm cửa lại. Thả mình lên chiếc đệm nhảy của tụi nhóc lớp 10, cô tự cho phép mình chìm vào cõi mơ màng, nhưng trước đó vẫn không quên nhắn cho nhỏ Lena điểm danh hộ.

Mũ của chiếc áo hoodie trùm lấy gần nửa gương mặt cô. Rain chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

~~~~~~~~~~~~

Quá lười để viết thêm. Chap sau sẽ ra sớm nhất có thể. Nhớ vote và cmt nhé.

Lịch: 1-2 chap/tuần.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro