The price she has to pay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cầm tay cô chạy băng qua những con đường quốc lộ lớn. Chiếc áo sơ mi cộc tay mỏng le te của hắn được phủ bằng một chiếc áo khoác cũng mỏng không kém, và cùng nhau hai chiếc áo vừa-mỏng-vừa-rộng-quá-khổ bay phấp phới trong gió đông như tà áo dài của phụ nữ Việt Nam. 

Thành phố Faribault, bang Minnesota của Mĩ vào tháng 12 chỉ làm con người ta muốn chui vào phòng ngủ, mở toang cửa sổ và quấn chăn thật chặt. Một tháng rất thích hợp cho những bộ phim hình sự, hành động và thám hiểm. 

Gió tạt vào mặt cô lạnh cóng như bị một xô nước đá tạt vào người trong trò ice bucket challenge. Chiếc khăn choàng mỏng tanh của cô xem ra hoàn toàn vô dụng và chỉ tổ làm cổ cô ngứa ngáy. Chì kẻ đen đậm lè dưới mắt cô hình như cũng đang giữ ấm cho một phần gương mặt chẳng có gì che chắn - hay cô chỉ bị tự kỉ ám thị thôi nhỉ. 

Khi bọn họ đi trên đường, một số (rất nhiều) người quay lại nhìn. Phần lớn là những cô cậu đang trong thời kì dậy thì - nói ngắn gọn là teenagers. Ban đầu, cô chỉ nghĩ chắc do hồi sáng cô kẻ mắt đậm quá, hay chì kẻ mắt bị lem,... 

Nhưng một tuần sau, khi con em trên cả hổ báo hùng hổ ném cuốn Teen Vogue vào mặt cô, cô mới biết độ nổi tiếng của mình đã có thể sánh ngang Ariana Grande và Sean thì chẳng khác nào Brooklyn Beckham. 

Hắn nắm tay cô chạy qua băng qua đường (trước mũi xe bus), hai người bước song song trên vỉa hè với những bộ đồ vừa mỏng vừa rách trong tiết trời -6 độ C và khi hai người trong quán Starbucks đều được cánh nhà báo chụp lại kĩ càng và bán cho những tạp chí của teen. 

Những tờ báo của các hãng khác nhau đều bán cực kì chạy tháng đó, và cô nghĩ một phần rất rất nhiều là nhờ hình ảnh xâm-phạm-đời-tư-nặng-nề của cô và Sean in thẳng trên bìa tạp chí, mặc dù lúc đó cô và hắn đang ở nơi công cộng nhưng chuyện đó thật sự quá sức phiền phức và không thể tha thứ được. 

Nhưng thôi. Ít nhất cô trên tạp chí cũng không đến nỗi nào. 

Nói chung thì sau đó chuyện cũng chẳng có gì nhiều để nói. Hắn và cô cùng uống Starbuck. Cô uống Vanilla latte còn hắn thì là Iced peppermint mocha. Nói chuyện thì cũng không gì nhiều vì cả hai đều là người kiệm lời và quá thiếu năng lượng để mở miệng - mùa đông đã làm đóng băng toàn bộ gluxit, lipid và protein trong cả hai người.

Cô có hỏi hắn câu hỏi ban nãy. Hắn chỉ nhún vai và bảo hắn nghĩ hắn là "chàng người cá có chất giọng ngọt ngào và đang bị mắc kẹt trên bờ biển". Một cái tên khá dài và làm cô khá khinh bỉ. 

Bọn họ ngồi đó một lúc và rồi đường ai nấy đi. 

~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng lạnh cóng như thường ngày, Quinnie lết xác tới trường với vẻ ngoài bóng bẩy và sáng lóa, như mọi khi.

Hôm nay nó đánh phấn cổ, thế nên mái tóc mượt mà màu nâu nhuộm đỏ được cột lên. Đôi giày bốt đen có xích kêu leng keng theo mỗi bước chân của nó.

Chiếc váy ôm bám sát vào người nó và chiếc áo khoác dày cả tấn đè lên người nó làm nó muốn gục ngã. Cộng với đôi bốt vừa cao vừa nặng làm nó có cảm giác như đang đi trên một sợi dây thừng trong rạp xiếc - một sợi dây thừng dính đầy gum đã nhai cản trở bước đi đầy quyến rũ của nó.

Nhưng tất cả sự chịu đựng đơ đã đem lại cho nó một vẻ ngoài hoàn hảo, chói lóa để hất mặt nhìn đời.

Mở chiếc tủ của riêng mình, nó lại muốn gục ngã - một lần nữa.

Những hình ảnh của Sean và Rain được cắt ra từ tất-cả-các-tạp-chí dáng đầy trong tủ nó. Xuất hiện thêm những vết sơn mới có nội dung đại loại như "Loser", "Go to hell",...

Không biết từ bao giờ nó lại bắt đầu việc sợ phải mở cánh tủ của mình ra mỗi sáng.

Nó hậm hực xé hết những tấm hình ra khỏi tủ của mình. Nhưng hôm nay có vẻ đám BB chơi ác hơn mọi ngày.

Những tấm ảnh được đính lên thành tủ sắt bằng những miếng gum đã nhai qua và còn dính đầy nước bọt. Và nó không nghĩ sẽ là điều hay nếu xé những tấm hình ra một cách quá bất ngờ, giờ thì một vài miếng gum đã tróc ra và lủng lẳng giữa không trung - có nghĩ là nếu nó không lấy ra ngay thì các miếng gum sẽ rớt xuống đống trang sức và sách của nó.

Nó muốn khóc tới nơi. Nó sẽ làm gì? Nên làm gì? Khỉ thật khỉ thật khỉ thật khỉ thật khỉ thật!

Xe đâm chết chúng bay đi, lũ BB hôi hám!

"Nếu muốn trở thành hoa hậu thì phải thi phần ứng xử trước đã", một nhỏ BB nói lớn.

"Cho chúng tôi thấy rằng cô xứng đáng với chức QueenB đi, nếu không thì cô chỉ là một con bimbo não rỗng", một đứa khác hùa.

"Cưng sẽ làm gì đây?", một bà chị khúc khích nói.

Chỉ trong chốc lát, xung quanh nó xuất hiện một đám đông. Có một số đứa QB của nó lấp ló đằng sau những cây cột với vẻ tò mò, và một số các anh chàng Salisbury vừa được chuyển tới.

Nó muốn độn thổ. Thật sự rất muốn. Chỉ tiếc là ở đây hoàn toàn không có cái hố nào, và nếu tình thế bắt buộc nó phải nhảy vào hố đen vũ trụ để thoát khỏi cái cảnh này đi chăng nữa, nó chắc chắn cũng sẽ làm.

"Bốc nó ra đi, Quinnie, bốc những miếng gum vừa nhai đó ra đi!", một đứa BB đập vào tủ sắt, hét lên với giọng phấn khích.

"Bốc đi! Bốc đi! Bốc đi! Bốc đi!".

Xung quanh nó, những tiếng hò hét bắt đầu rộn lên.

Những món trang sức trong tủ quá nhiều và quá bừa bộn để nó lấy ra mà không đụng phải cục gum nào. Hơn nữa còn sách, vở,...

Nó không giàu. Nhà nó không giàu. Và từng bộ trang sức này nó phải nhịn ăn sáng mấy tháng liền mới có thể mua được. Còn đống sách vở, nếu để một miếng gum dính vào thì chắc chắn nó sẽ bị kì thị cả năm học mất. Hoặc có thể là cả 3 năm cấp 3.

Nó nghèo, nhưng Rain thì giàu. Cực kì giàu. Mẹ chị ta nghe đâu cũng là giám đốc của một hãng đồ thể dục thể thao nào đó và vừa mới mở một Sport center tại Las Vegas. Nó sẽ phải quỳ lạy dưới chân chị ta để chị ta cho nó tiền mua sách vở và đồ trang sức - nếu nó để những cục gum chết tiệt này rơi xuống.

Thời gian không còn nhiều nữa. Đống gum sắp đổ sập xuống như một trận tuyết lở.

Nó phải làm gì đó.

Chết tiệt! Nó đáng lẽ ra phải mang một bộ găng tay!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro