That badgirl is a zombie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi dậy, đứng lên và tiến về bàn trang điểm. 

Hắn vẫn cứ nằm ì trên giường, liếc mắt một lượt quanh phòng. 

Tường nhà sơn màu tím, hoa văn uốn lượn khá bay bổng. Căn phòng nhỏ chứa đầy thú nhồi bông và treo các thứ đồ nhỏ nhỏ hình tròn, như chiếc chuông gió nhưng có sợi lông treo lủng lẳng ở dưới. Căn phòng khá bừa bộn: bàn làm việc đầy giấy tờ, tủ đầu giường lổm ngổm những thứ đồ phụ kiện,... 

"Vậy đây là phòng cô?", hắn không ngờ Bad Rainy lại có thể nữ tính như vậy. 

Cô ừ hử, vẫn quay lưng về phía hắn. 

"Làm sao cô đưa được tôi vào đây?"

"Fred". 

"Tại sao?" 

"Cứu người".

"Ai?" 

"Cô gái mặc đồ bơi màu đỏ".

"Cô ta làm sao?"

"Bị anh hôn nát bấy và sắp chết". 

Hắn nhếch môi.

"Cô ta chết chưa?"

"Anh vào tù chưa?"

"Chưa".

"Ừ".

Hắn lại trầm ngâm một lúc. 

"Tại sao tôi lại ở trong phòng cô?" 

Rain không đáp, chỉ nhún vai. 

"Cô bắt cóc tôi à?" 

Lần này thì Rain quay lại, nhếch môi với hắn. 

Hắn bật dậy. 

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" 

"12 tiếng". 

"Vậy tôi và cô đã làm gì nhau chưa?"

"Rồi". 

Hắn hơi bất ngờ. 

"Vậy sao".

"Anh leo lên giường tôi và tôi đạp anh xuống".

Rain đứng dậy và quay lại, ném cho hắn chiếc áo thun và áo khoác dày. Có vẻ cô đã hoàn tất công việc trang điểm của mình. 

"Vậy tại sao tôi lại thức dậy trên giường với cô trong lòng mình nhỉ?", hắn lại cười. Tuy giọng nói của hắn rất ngọt, rất ấm nhưng cô không hề có thiện cảm gì với nụ cười này - mặc dù nó là thứ làm nên thương hiệu Sean The Prince Charming. 

Hắn bật dậy, bước đến và dồn cô về phía chân tường. 

Hơi thở của hắn phả vào mặt cô: mùi rượu, mùi thuốc lá, một chút mùi nước hoa đàn ông. Nói chung, mùi của hắn làm cô thấy khó chịu, thật sự rất khó chịu. 

"Tôi nghĩ tôi biết được tại sao cô lại ghét tôi, Rainy", Sean vòng tay ôm hết thân người của cô vào lòng, cúi sát người thì thầm vào tai cô.

"Tôi không nghĩ là vậy", Rain thờ ơ, cựa quậy hất hắn ra, nhưng có vẻ hắn còn dai hơn cả đỉa. 

"Vậy sao? Vậy để tôi đoán. Trong mắt cô hoàn toàn không có những người thuộc trường phái khác, phải không? Cô chỉ công nhận những người như cô, những badgirl, playboy và bimbo. Những kẻ mọt sách, weirder, QueenB hay hotboy cô cũng không thèm để mắt tới, và cô cũng có thành kiến với họ".

"Sao anh lại nghĩ như vậy?" 

"Chẳng phải hình ảnh badboy của tôi ngày hôm qua đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của cô về tôi sao?" 

Rain không tránh nhìn vào ánh mắt hắn nữa. Phải, có lẽ cô đã công nhận hắn như một thứ gì đó thuộc về mình. Cô là một badgirl, người ta gọi cô là kẻ đáng sợ nhất, tụi con gái - lẫn những đứa con trai trong quán bar, casino cô hay lui tới - đều tôn sùng cô như thánh sống. 

"Có lẽ anh đúng", Rain nhún vai, đẩy hắn ra. 

"Tại sao cô không đồng ý, Rain? Tại sao vẫn là 'có lẽ'? Cô sợ bị thua như vậy à?", Sean nhìn cô đắc thắng. Ánh mắt hắn sáng quắc lên như đang nhìn một con mồi béo bở. 

Rain quay lại, ánh mắt cô hướng về hắn có khinh thường, có đáng sợ, có oai nghiêm, có lạnh lùng sắc bén. Cô không phải miếng mồi béo bở của hắn, chưa. 

"Tôi không sợ thua, vì anh không thể đánh bại được tôi", Rain nhếch môi - lần đầu tiên hắn chứng kiến cái nhếch môi làm nên lịch sử của Rain, nó làm hắn phải nghĩ lại, "Tôi đã nói rồi, tôi không biết vì sao tôi ghét anh, và tôi cũng không cần biết. Đừng lấy những hành động của tôi ra để đánh giá và tìm hiểu về tôi, bởi anh không thể đâu. Tôi chưa bao giờ làm một điều gì mà có suy nghĩ, bởi tôi sẽ bị người khác nhìn thấu và đọc như một cuốn sách mở. Tôi xóa hoàn toàn dòng suy nghĩ của tôi như xóa những con chữ trên quyển sách đó, vì thế mọi người sẽ không bao giờ đọc được".

"Và cả cô cũng sẽ không thể đọc được, và sẽ không bao giờ hiểu được bản thân", Sean lắc đầu, "Đừng ngốc nghếch thế. Cô đang sống như một cái xác đấy. Và rồi, trong khi cô đi vòng quanh với cái não không hoạt động, người khác sẽ cầm lấy một con dao và đâm cô từ sau lưng". 

"Oh, bọn họ không thể đâu", Rain cười khúc khích như một tên giết người bị điên, "Đôi mắt của anh có thể thấy mọi thứ, nhưng có thể nhìn thấy chính bản thân nó được không? Cũng như bộ não, nó sẽ không thể hiểu hết nó đang làm gì, đang suy nghĩ gì và tại sao. Vậy thì cớ gì phải suy nghĩ về bản thân một cách ngu ngốc như vậy? Tôi sử dụng não tôi để làm thứ mà nó làm tốt nhất". 

"Và thứ đó là?" 

"Hiểu được mọi người xung quanh đang làm gì, đang suy nghĩ gì và tại sao. Chẳng phải con mắt làm tốt nhất việc quan sát mọi thứ xung quanh sao? Mọi người không thể hiểu được tôi đang nghĩ gì, không thể biết được bước đi tiếp theo của tôi, không thể lí giải con người tôi nhưng tôi có thể đọc bọn họ dễ dàng như một cuốn sách mở. Tôi biết họ đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì. Tôi biết gương mặt thật của bọn họ qua đôi mắt và cái bắt tay. Tôi biết họ nghĩ gì về tôi, tôi biết anh nghĩ gì về tôi". 

Một tia nghịch ngợm lóe lên trong đôi mắt đen tuyền của Rain. Cô nở nụ cười và nói với hắn những thứ hắn không thể nào hiểu được, nhưng lời nói cô nói ra phản ánh một chút gì đó con người của cô: ẩn sau lớp vỏ thờ ơ, bất cần và lãnh đạm là một bộ óc siêu việt và không thể lường. 

"Đó là con người tôi đấy. Tôi không thể cho anh một khái niệm cụ thể, bởi tôi không hiểu được tôi. Và để đổi lại, anh có phiền không nếu cho tôi biết một chút về con người anh?" 

Rain quay đi, loay hoay tìm một thứ gì trong hộp trang sức. 

"Tôi nghĩ cô bảo cô biết mọi thứ về những người xung quanh cô?", Sean đáp. 

"Ồ, đương nhiên là tôi biêt chứ. Tôi biết rất rõ. Tôi chỉ đang muốn biết anh NGHĨ gì về bản thân anh?" 

Sean gật gù. 

"Tôi sẽ thay đồ, và chúng ta sẽ đến một tiệm coffee gần đây. Rồi tôi sẽ nói cho cô, ok?"

"Tùy anh", Rain nhún vai, "Tốt nhất anh đừng giở trò".

"Đương nhiên", Sean cười, rồi lấy bộ đồ Rain mới quăng cho lúc nãy, bước vào phòng tắm, "Tôi tưởng hôm nay chúng ta phải đi học?" 

"Ừ".

"Vậy chúng ta đang cúp học à?", hắn nói vọng ra từ nhà tắm.

"Ừ. Sao thế? Anh mới cúp học lần đầu tiên à?" 

"Đương nhiên không".

Rain bước ra đứng trước gương. 

Cô mặc quần jeans trắng, hơi rách, chiếc áo khoác da đen dài xuống tận mông. Cổ quấn một chiếc khăn bằng lụa mỏng, màu đen. Mái tóc của cô hơi rối, để xõa và hai bên tai lủng lẳng hai chiếc hoa tai hình bông tuyết trắng. 

Cô như một hipster girl vào mùa đông, và nhiều khi còn hơn thế nữa. 

Cô mở cửa xuống dưới nhà. Tốt hơn hết hắn ta nên nhanh đi, vì cô không phải dạng con gái cam tâm đứng chờ một thằng con trai trong thời tiết lạnh đến cắt thịt này. Không hề, thậm chỉ chỉ trong 1 phút. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro