The Child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fred nghiêng ngả theo điệu nhạc xập xình như đang lên cơn. Mái tóc vàng óng của cậu chải ngược qua một bên kiểu That's bad but very Sexy. Chiếc áo thun cộc tay cậu đang mặc đơn giản đến lạ. Trên cánh mũi thấp thoáng một chiếc khuyên lấp lánh, đôi môi mỏng tô màu đỏ đen, đôi mắt kẻ chì đen và móng tay ở ngón cái của cậu sơn màu đen chấm trắng.

Cậu chán. Rất rất chán. Giờ, kể cả Harlem Shake hay Tequilla cũng không làm cậu thấy khá hơn được chút nào.

Phía ngoài cửa sổ phòng là một mảng màu đen kịch - trời mùa đông thường tối rất nhanh.

Cậu ngả phịch lên giường, vắt tay ngang trán.

Đây là phòng cậu. Một căn phòng rộng mấy chục mét vuông và được trang trí vô cùng tao nhã với những thứ đồ cực đắt tiền. Thế nhưng chẳng bao giờ cậu ở đây lâu hơn 2 tiếng. Phần lớn là lang thang ngoài các quán bar hay khách sạn.

Và giờ, cậu đang bị khóa chặt ở đây.

Bị cấm túc trong vòng 1 tuần, sau khi đi học lập tức phải về nhà.

Fred như một con thú hoang bị bắt bỏ lồng. Mái tóc rối đầy hoang dã của cậu trông thật xơ xác, và đôi mắt cậu ánh rõ vẻ thèm khát sự tự do đã từng có.

"1 tuần thôi mà", cậu tự an ủi bản thân, "chỉ một tuần thôi".

Cậu vùng dậy, vớ lấy chiếc điện thoại.

"X-TTeam 8. Qua không?"

Và cậu nhấn gửi.

Một lúc lâu sau mới có tin nhắn hồi âm.

"Khi khác. Đang bận".

"Chuyện gì?"

"Ngủ".

"Đã mang bcs chưa?"

"Đéo".

Fred lì lợm nhắn, tiếp tục chọc phá.

"Coi chừng bị HIV".

"Đã bảo là đang ngủ".

"Ừ thì ngủ tiếp đi.
PS: Cuộc sống hạnh phúc khi có một chiếc áo mưa*"

(*Quảng cáo BCS.)

Điện thoại Fred rung lên. Có vẻ người ở đầu dây bên kia đã hết chịu nổi sự trẻ con của Fred.

"Nhô. Dậy rồi à?"

"Nhây thế ai ngủ được. Có tin tớ khóa máy cậu không?", giọng Sean càu nhàu, "Muốn gì?"

"Tớ thấy hình cậu và Rain đầy trên tạp chí."

"Ừ. Rồi sao?"

"Tớ mới mua đồ thổi bong bóng."

"Ừ."

"Sáng mai trời sẽ lạnh -10 độ. Nhiệt độ sẽ tăng dần khi càng về trưa và giảm dần khi về chiều."

"Cái đó ai chả biết".

"Hoa hậu hoàn vũ năm nay là hoa hậu Phillipines đấy."

"Ừ", giọng Sean nghe có vẻ chịu đựng hết nổi, "muốn gì nói nhanh".

"Tớ mới mua đồ thổi bong bóng".

Sean cúp máy.

Fred ngây thơ gọi lại.

"Có gì thì nói nhanh".

"Cậu có thể cho tôi biết lí do cậu cúp máy một cách bất ngờ và làm tan vỡ trái tim của Fred Amberskin?".

"Sh*t Fred. Có thôi ngay không".

"Đây là một cuộc hỏi cung vì sự nguy kịch của Fred Amberskin. Xin cậu trả lời nghiêm túc và chân thật".

Bên kia đầu dây, Sean vò đầu, ngồi thẳng dậy.

"Được".

"Câu hỏi đầu tiên. Lí do cậu làm tan nát trái tim Fred Amberskin?"

"Tôi tên Aurora*. Thay vì Filip**
tới trao nụ hôn cho tôi như truyện thì cậu ta lại gọi điện phá giấc ngủ của tôi. Dựa vào luật 59 của hiệp ước Cổ Tích, nạn nhân là tôi có toàn quyền xử sự tùy ý".

*Aurora: ý chỉ công chúa ngủ trong rừng.

**Filip: hoàng tử đánh thức Aurora, trong đây có thể hiểu Filip là Fred.

"Vậy sao...", Fred trầm ngâm. Rồi cậu đổi giọng, từ cực kì nghiêm túc đến ăn năn hối lỗi, "Xin lỗi nàng, Aurora, nhưng ta đang bị giam cầm như Rapunzel nên mới phải gọi điện đánh thức nàng dậy".

Sean ừ hử. Hắn đang lướt face.

Hiện lên đầu tiên là tin hai hotgirl vừa đổi ảnh đại diện: Quinnie và Rain.

Cả hai hình ảnh đều được mấy chục ngàn like.

Quinnie với bộ váy trễ vai đầy nữ tính và quyến rũ. Mái tóc nâu óng ả gợn nhẹ nhàng. Đôi mắt mơ màng nhìn xuống dưới. Đôi môi căng mọng. Trên tay quinnie là một giỏ hoa hồng đỏ, và bao quanh nó là những dải lụa màu hồng và trắng.

Hình ảnh của Rain thì cá tính hơn, với đôi mắt đen láy đầy hoang dã được kẻ chì đen sắc sảo. Mái tóc quăn gợn sóng ở phần đuôi, đôi môi đỏ như máu. Cô mặc một chiếc đầm đen, xẻ tà ở giữa để lộ đôi chân thon dài đầy quyến rũ. Trên tay cô là một li rượu đỏ như máu, xung quanh cô là các nhà quý tộc, rải rác trên các bàn tiệc.
Có vẻ bức ảnh được chụp một buổi tiệc thượng lưu. Cô đang hớp một ngụm rượu.

Nếu Quinnie trong trẻo và hồn nhiên như một nàng tiên gió, thì Rain chẳng khác nào một Dracula với đôi cánh đen của loài dơi.

Nhưng Sean lại thích như vậy.

Vừa tám chuyện với Fred, hắn vừa save lại hình của Rain, và rồi để ảnh nền của mình là hình của cô.

Vừa thay xong, cả đống các bạn trẻ khác nhao nhao lên. Sau những tấm hình xuất hiện trên bìa các tạp chí, sự việc này đúng là gây động trời.

Hắn vừa đổi xong, điện thoại liền rung lên báo hiệu một tin nhắn. Là Rain. Chắc cô nàng nhắn tin yêu cầu hắn gỡ ngay hình cô xuống.

Nhưng khi mở lên, hắn khá ngạc nhiên.

Cô vừa gửi cho hắn thêm một tấm ảnh. Là hình ảnh cô đang ngồi trên cá bành bọc nhung đỏ. Cô bắt chéo chân, mái tóc được cột lên thành một chùm đằng sau. Cô mặc bikini để lộ bờ ngực hấp dẫn và những đường cong không thể hoàn hảo hơn.

"Đổi luôn avatar đi".

Đó là tin nhắn của cô.

Hắn bất ngờ, phá lên cười.

Đúng là hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được cô đang nghĩ gì.

Cùng thời điểm đó, cửa phòng Fred bật mở.

"Cậu Fred, ông chủ muốn cậu tham gia một buổi tọa đàm cùng đối tác. Chúng ta phải có mặt ở nơi hẹn lúc 7 giờ, vậy nên tôp nghĩ cậu nên chuẩn bị ngay đi thì hơn".

"Nếu tôi không đi?", Fred nói với giọng thách thức.

"Vậy thì thêm một tuần phạt nữa đang chờ cậu", lão quản gia nói, "Tôi nghĩ cậu nên xóa đi chì kẻ mắt, sơn móng tay và cà sơn môi".

"Biến!", Fred bực bội gào lên.

"Vâng. Tôi sẽ quay lại trong nửa tiếng nữa.

Ông quản gia quay đi, lắc đầu. Fred chẳng bao giờ lớn lên cả. Nó lúc nào cũng xử sự như một đứa trẻ. Vậy thì cơ ngơi này mai sau ai sẽ gánh?

Fred nằm trong phòng, mệt mỏi vắt tay ngang trán. Cậu muốn chỉ là một đứa trẻ, bởi vì bọn họ đối xử với cậu như một đứa trẻ nhưng lúc nào cũng yêu cầu cậu phải xử sự đúng mực và trưởng thành. Bọn họ chẳng bao giờ cho cậu quyền quyết định như một người đã trưởng thành, lúc nào cũng quay cậu vòng vòng như một đứa trẻ ranh, và bắt cậu phải làm theo như một người trưởng thành??

Cậu nhớ Rain. Rain lúc nào cũng cưng chiều và cho cậu được làm đứa trẻ. Cô đã hôn nhẹ vào đỉnh đầu của cậu mặc dù cậu cao hơn cô cả cái đầu. Cô đã mua cho cậu một gói Haribo bự tổ chảng. Cả hai đã cùng phóng xe đi với vận tốc hơn 150 km/h với nhạc chúc mừng giáng sinh.

Rain là người thứ 2 chịu hiểu cậu. Người đầu là Sean.

Cậu vớ lấy chiếc điện thoại và gọi cho cô.

Nhưng cô đã không nghe máy.

~~~~~~~~~~~~

1. Các bạn thấy truyện chán không?

2. Ai rảnh rang tìm lỗi chính tả và cmt giúp tôi đi lười đọc lại quá...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro