The Masquerade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fred chà, rồi chà, rồi chà. Chì kẻ mắt vẫn không phai. Có vẻ đã mua phải hàng dỏm rồi.

Bên ngoài, tiếng ông quản gia hối thúc làm tay cậu càng luống cuống hơn. Rốt cuộc cậu để i đó, bước ra.

"Ôi không, cậu chủ, cậu không nghĩ rằng xóa vết chì đó đi sẽ tốt hơn sao?", và rồi tiếng ông nhỏ lại, "trông thật là dị hợm".

"Thế ông muốn mắt tôi có màu đen như thế này", Fred chỉ lên mắt, "hay màu đỏ?".

Ông quản gia tần ngần một lúc, rồi đề nghị lấy phấn màu đồng che đi, rồi lấy phấn màu da đánh lên.

Đương nhiên chỉ là biện pháp tạm thời. Mong là đến tối lớp chì sẽ được rửa mà không cần dùng đến cồn.

Loay hoay một lúc cậu cũng chui được vào bộ vest chật chội và nóng nực.

Mái tóc màu vàng của cậu được chải lại ngay ngắn, dạt hết sang một bên. Chiếc nơ vàng buột ngay ngắn trên cổ áo. Chiếc đồng hồ bản to kêu tích tắc trên cổ tay trái của cậu.

"Cậu chẳng khác nào một quý ngài, cậu Freiderbride", lão quản gia đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo cho Fred.

"Chỉ Fred thôi, cảm ơn".

Lão quản gia làm ngơ.

"La Montelle Freiderbride, cậu là khách mời thứ 21 trong danh sách", ông ta dừng lại, ho khan một tiếng, "nên nhớ cậu là gương mặt đại diện cho Montelle. Đừng cười tươi quá, cũng đừng đưa đám quá. Duy trì trạng thái thoải mái, khí chất đường hoàng, nam tử hảo hán. Luôn ngẩng cao đầu, nhưng không được nhướn mắt. Thái độ hòa nhã, ăn nói nhẹ nhàng,..."

Trước mỗi bữa tiệc, ông quản gia luôn lải nhải mấy điều vớ vẩn này vào tai cậu suốt, nghe phát chán.

"Được rồi. Tối nay tôi không thể đi với cậu, mong cậu sẽ hành xử thật đứng đắn".

Thế mọi khi cậu không đứng đắn à?

"Và nên nhớ phải đi thẳng lưng".

Vậy cậu bị gù lưng à?

"Ăn từ tốn, không được ăn quá nhiều".

Bình thường cậu ăn giống heo lắm sao?

"Và...".

"Thôi được rồi, cảm ơn ông", Fred chui tọt vào xe và đóng sầm cửa lại.

Và chiếc xe phóng vù đi ngay lập tức. Fred thở phào.

"Cảm ơn nhiều. Tôi chưa từng thấy một tài xế nào biết ý tôi hơn ông, ông chú".

"Đó là vinh dự của tôi", tên tài xế đáp, "đây là bản nội dung những việc cậu cần làm khi đến bữa tiệc".

Fred cầm lấy xấp giấy trên tay người tài xế.

Theo bản nội dung, cậu sẽ phải tìm thấy một quý cô mặc váy đen, người dong dỏng cao và thuyết phục được quý cô ấy đồng ý chuyển nhượng lại mảnh đất đang được giành giựt bên Las Vegas.

Căn bản thì giữ lại mảnh đất đó cô ta cũng có lợi, và chuyển nhượng mảnh đất cho người khác cô ta cũng có lợi. Nói chung đường nào thì nhà chủ cũng có lợi bằng nhau, chỉ là nhà chủ có thiện tâm cho người khác cùng hưởng lợi hay không mà thôi.

Và cái "thiện tâm" đó còn phụ thuộc vào cái "thiện cảm" nhà chủ dành cho đối tác.

"Vậy tôi chỉ cần tạo thiện cảm?", Fred hỏi.

"Vâng".

"Còn gì nữa không?"

"Vâng. Cạnh cậu có một chiếc hộp nhỏ. Xin cậu mở ra".

Fred ngoan ngoãn làm theo.

Ở trong chiếc hộp nhỏ màu đỏ là một chiếc mặt nạ đơn giản che nửa mặt trên, cũng màu đỏ hơi sẫm.

"Đừng bảo tôi là một buổi tiệc hóa trang?", Fred nhăn nhó.

"Chính xác là như thế".

"Nếu vậy thì cô gái kia cũng sẽ đeo mặt nạ?".

"Vâng, không có sự ngoại lệ nào ở buổi tiệc, thưa cậu".

Fred thở dài.

"Vậy tôi phải tìm cô ta như thế nào?".

"Tôi không biết".

"Cô ta hôm nay ăn vận ra sao?"

"Tôi không biết".

"Có bao nhiêu người mặc váy đen, dáng người cao ở buổi tiệc?"

"Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ biết nếu tôi được giao nhiệm vụ ám sát một ai đó ở bữa tiệc, nhưng đáng tiếc nhiệm vụ của tôi chỉ là lái xe đưa cậu đến bữa tiệc mà thôi".

"Ông hôm nay sao nói nhiều thế?"

Ông tài xế im lặng, than thầm một tiếng. Chẳng phải người hỏi nhiều nhất nãy giờ là cậu chủ sao?

"Vậy tôi có đối thủ nào cần cạnh tranh không?"

"Nhiều ạ".

"Nhiều là bao nhiêu?"

"Cỡ một trăm?"

Fred choáng váng.

Đúng lúc đó, chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà cao tầng xa hoa.

"Chúc cậu may mắn, cậu chủ".

Fred thở dài, nhặt lấy chiếc mặt nạ và đeo qua loa lên mặt, sau đó thẳng tiến hướng cửa ra vào.

Người bảo vệ chặn cậu lại.

"Xin ngài xưng danh, thưa ngài."

"Fred Amberskin".

Sau một hồi rà tên trong bản danh sách, người bảo vệ rốt cuộc cũng đưa ra một kết luận:

"Xin lỗi nhưng Fred Amberskin không có tên trong danh sách".

Fred thở dài, đánh thượt một cái.

"Là La Montelle Freiderbride".

"A, vâng. Rất xin lỗi. Mời ngài vào. Chúc ngài có một buổi tối hài lòng và vui vẻ".

Fred thong thả bước vào.

Bữa tiệc diễn ra ở tầng cao nhất của toà nhà nhưng ngoài những người được mời ra thì không ai có quyền xâm nhập vào trong thời điểm này.

Một buổi tiệc chìm trong bóng tối.

Không có đèn chùm pha lê. Chỉ có những ngọn nến.

Không có chỗ ngồi.

Bữa tiệc gói gọn trong một căn phòng không lớn không nhỏ, xung quanh và trên tường bày đầy những di vật cổ đại của các nước châu Á. Mùi trầm hương đậm đặc trong không khí. Làn khói trắng tỏa đầy như một làn sương bí hiểm.

Mỗi người khách đều đeo một chiếc mặt nạ. Có người mang mặt nạ che hết cả khuôn mặt, có hình mèo, thiên lôi,... Tất cả quyện vào nhau và tạo nên một khung cảnh vô cùng huyền ảo và bí ẩn.

Fred đút tay vào túi, thong thả đến bên bàn tiệc lấy một li rượu nhỏ. Rượu tất cả đều chứa trong một chiếc li bé bé chỉ bằng 2 đốt ngón tay (hãy tưởng tượng những chiếc li mà đàn ông, người lớn Việt Nam thường dùng để uống rượu). Có 2 loại nước, một màu trắng, một màu đen.

Cậu với lấy một chiếc li nhỏ chứa thứ nước màu đen và tự ngộ nhận đó là rượu. Thế rồi cậu ngửa cổ, nốc tất cả vào miệng.

Một cơn choáng váng ập đến. Từng tế bào não như bị điện giật, rung động 50 lần trong 1 giây. Dòng điện nóng truyền từ não về mọi ngóc ngách của cơ thể. Cậu gần như đổ ập xuống đất. 

Nhiều người quay lại nhìn cậu và mỉm cười như người lớn đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm một điều gì đó không phải và đang khóc ré lên vì hối hận. 

Cậu lảo đảo vịn tay lên bàn nước, vớ lấy một chiếc li chứa thứ nước không màu. 

Cậu tu một hơi hết sạch, những tưởng đó là một li nước nhưng hóa ra lại là một loại rượu khác, còn mạnh hơn.

Gia nhập buổi tiệc chưa được 20 phút, cậu đã đổ gục dưới sàn nhà.

Quả là một sự nhục nhã với một playboy sống với những buổi tiệc và những li rượu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro