The Insolent Boy and Mystery Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm bẹp dí trên một chiếc sofa, trong một căn phòng hơi tối.

Đầu óc hơi ê ẩm một chút.

"Dậy rồi à? Đã không biết uống rượu thì đừng bày đặt, nốc cho lắm vào rồi nằm dẹp lép như con tép đó. Cơ mà có gì nhiều nhặn nhỉ? Chỉ 2 li bé tẹo thôi mà, đồ yếu đuối".

Fred nhăn mặt. Tay đã nắm chặt lại thành một nắm đấm.

Ngồi đối diện cậu là một thiếu niên, với mái tóc màu đen nhuộm light dạ quang. Cậu ta nãy giờ đang chơi điện thoại. Khi Fred tỉnh dậy thì mới bỏ xuống.

Bên cạnh cậu ta là một chiếc bàn nhỏ bày biện rượu cứ như chiếc bàn ở dưới bữa tiệc.

Cậu ta nhìn Fred đầy thách thức, với tat lấy một chiếc li chứa thứ rượu không màu đầy nguy hiểm, và uống sạch nhẹ như bẫng.

"Thể mà cũng tự gọi bản thân là playboy", cậu ta nhìn Fred chỉ bằng nửa con mắt.

Fred ngồi dậy, chỉnh lại trang phục của mình và bước ra cửa, hoàn toàn coi cậu nhóc ngồi đối diện như không khí.

"Nhát gan thế, tôi mạnh miệng một chút đã cong đuôi chạy rồi sao?", cậu nhóc nói vọng theo.

Fred ra tới cửa thì xoay người lại, đôi mắt phóng ra một tia sét cực kì đáng sợ.

Cậu nhả từng chữ, không nhanh không chậm đáp:

"Này nhóc, một là ngươi biết điều mà tự ngậm miệng, hai là ta sẽ làm ngươi ngậm miệng, hiểu chứ?"

Cậu ta nhìn Fred một cách chán ngán rồi ngáp một cái rõ sỉ nhục.

"Không có câu hăm dọa nào nghe ấn tượng hơn à?", cậu ta nốc thêm một li rượu nữa rồi để chiếc li không xuống bàn nghe "cộp" một cái, "cơ mà hăm họa kiểu nào cũng vậy thôi. Nhìn điệu bộ muốn bỏ chạy tới nơi của anh thì dù tôi có ngậm miệng hay không cũng đâu có gì ảnh hưởng?"

Fred trầm ngâm một lúc.

"Có thuốc không?", Fred hỏi.

Cậu nhóc lấy trong túi ra một bao thuốc lá, ném qua cho Fred.

Fred lấy trong túi quần ra một chiếc bật lửa, châm một điếu thuốc rồi quăng cả hai thứ đó lại cho cậu nhóc.

Cậu ta cũng châm một điếu.

"Bao nhiêu tuổi?"

"17."

Fred nhếch môi.

"Mới 17 tuổi mà đã mạnh miệng, đừng có hổ báo quá không thì chuẩn bị bị đập đi là vừa".

"Anh bảo tôi mới 17 cứ như anh đã lão làng lắm ấy, ông chú. Nhưng còn nhỏ mà mạnh miệng vẫn làm được việc còn hơn loại già cả rồi mà chết nhát".

"Chú em thấy mình nói nhiều chẳng thua gì phụ nữ không?".

Cậu nhóc phả ra một làn khói trắng.

"Không".

"Tên?"

"Jordan".

Fred phụt cười.

"Cái tên ngu ngốc".

"Thế ngu ngốc bằng cái tên Fred Amberskin của anh không?"

Fred gườm mặt.

"Sao mày biết?"

Nhưng "Jordan" vẫn làm ngơ.

"Nghe cứ như một tên nhà quê ấy. Với cả La Montelle Freiderbride cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu".

Fred chẳng có thời gian tán gẫu với loại con nít miệng hôi sữa cứ tưởng mình là bố thiên hạ (xin chào, Fred cũng chỉ lớn hơn Jordan một tuổi thôi mà haha).

Vậy nên cậu mở cửa quay đi.

"Này, chẳng phải anh đến đây để làm một chuyện à?"

"Chuyện của ta, không tới tay ngươi quản".

Jordan thở dài. Mái tóc đen tuyền nhuộm light dạ quang hơi rối trông thật hoang dã. Cậu có gò má cao hơi thô, đôi lông mày rậm và bờ môi mỏng, hơi tím tái.

Hình ảnh của cậu hiện lên na ná gần giống như diễn viên đình đám Robert Pattinson (nam chính Edward trong Twilight - Chạng Vạng).

"Vậy thôi. Nhưng nói thật thì tôi nghĩ anh nên quyến rũ tôi thay vì chị tôi. Bả lãnh cảm và tự cao lắm. Sẽ không đời nào bả để một kẻ tên La Montelle Freiderbride lấy biệt danh là Fred Amberskin vào mắt mình đâu".

Khóe môi Fred hơi giật giật.

Cậu sải bước về lại chiếc sofa và thả phịch mình xuống.

"Họ tên?"

"Jordan Whites."

"Nực cười. Nơi sinh sống?"

"Nếu anh hỏi để giữa đêm giữa hôm leo vào nhà tôi đưa thư tình thì xin lỗi, 1 tuần nữa tôi sẽ bay về lại LA".

"Chiều cao?"

"1m8".

"Cân nặng?"

"73kg".

"Số đo 3 vòng?"

"Hãy là một tên gay lịch sự và có văn hóa", Jordan thong thả nhả từng chữ. Ngón tay cậu lướt trên màn hình điện thoại như một dạng nghệ thuật mới.

Trong cùng 1 ngày, cùng 1 giờ, cùng 1 thời điểm, cùng 1 người, Fred đã bị sỉ nhục gần 10 lần mà vẫn đứng im như phỗng một cách bất lực.

Tuy thằng nhỏ thấp hơn cậu khoảng 10 cm, nhỏ hơn cậu 1 tuổi và tự cao đến mức ngu ngốc nhưng dựa vào cánh tay săn chắc và cơ bắp, lồng ngực phập phồng theo một nhịp cực kì ổn định và có quy củ thì cậu ta không phải là một tay-vừa.

"Ngươi chơi quyền anh?".

"Quan sát tốt. Cho anh một điểm cộng."

Fred đứng dậy, hướng về phía cửa ra vào.

"Này, bất lực rồi à đồ thua cuộc?", Jordan nói châm chọc.

"Không. Chỉ là không hứng thú", Fred thờ ơ mở cửa. Chính cậu cũng khá ngạc nhiên với sự điềm tĩnh của mình. Nếu là mọi khi, chắc bất chấp mọi thứ cậu cũng sẽ lao vào và cẩu xực xí quách với tên nhóc con phách láo một trận ra trò, "Và nhân tiện, tên bà chị ngươi?"

Jordan thong dong liếc mắt quét dọc người cậu từ đầu đến chân như thiết bị rà soát ở các sân bay.

"Requen", cậu ngừng lại 1 chút, "Và cố gắng đừng để chị ta làm anh ướt sũng đấy. Đó luôn là sở trường của Requen".

"Vậy tốt", Fred khi ra khỏi cửa còn chui đầu vào, quăng lại thêm một câu, "ít nhất thì điều đó cũng không quá tệ với một người máu đang bị dồn lên não".

Khi đóng cửa lại, Fred còn nghe Jordan phá lên cười.

Cậu lao vào toilet ngay sau đó. 2 lớp phấn dày nhằm che đi vết chì kẻ mắt màu đen làm cậu rất ư là khó chịu và ngứa ngáy.

Ông quản gia biết đây là một buổi tiệc hóa trang, vậy sao còn bắt cậu che đi vết chì kẻ? Chết tiệt! Già rồi bị ngu-ngốc-hóa chăng?

Rửa xong 2 lớp phấn là dễ chịu hơn hẳn, duy chỉ có 1 chuyện là cậu bây giờ nhìn còn kinh khủng hơn 1 cái xác chết thâm niên.

Check điện thoại, cậu tìm được rất nhiều thứ hay ho để ganh tị. Ví dụ như những bức ảnh đầy nóng bỏng của cặp đôi Rain-Sean ở một buổi tiệc Sean-chưa-bao-giờ-đề-cập-đến và đang tràn lan trên facebook và instagram.

Rain trong mọi bức hình đều thật nóng bỏng và mê người. Những bức ảnh tưởng như vô hại như khi Rain đang bấm điện thoại, Rain đang lấy nước, Rain đang nằm bò trên bàn (có vẻ như đang chán) đều cực kì cực kì mĩ miều và hoàn hảo.

Thiết nghĩ, không biết cô Requen gì đó có hấp dẫn bằng Rain hay không.

Vừa check instagram, Fred vừa mò lên tầng trên cùng.

Thật đáng ngạc nhiên là tuy đã khá khuya (gần 1 giờ đêm) nhưng có vẻ như buổi tiệc vẫn đang diễn ra như lúc cậu mới bước vào. Hiện tại, ở trên sân khấu đang có một tuồng xiếc với dao.

Mọi người hiện tại đang hoàn toàn tập trung gần sân khấu. Tiếng nói chuyện hoàn toàn bị lấn áp bởi tiếng trống, chiêng, mỏ,... Vậy nên cậu nghĩ cậu sẽ phải đi thì thầm vào tai từng người phụ nữ: "Cô có phải là Requen không?" một cách ngu đần.

Đương nhiên là cậu có thể bỏ về ngay bây giờ, phi thẳng đến bữa tiệc của Sean như một vị khách không mời, đấm vào mặt Sean như một sự trừng phạt cho sự phản bội của hắn khi dám giành lấy Rain cho riêng mình và cuối cùng, uống say cho đến sáng.

Nhưng một điều gì đó đã thôi thúc cậu không được bỏ cuộc giữa chừng.

Có lẽ đó là vì cậu đã chính chắn hơn một chút, cậu tự cho là vậy. Nhưng ngẫm lại thì cái lí do này nghe thật đần thối và ngoan-hiền, vậy nên cậu phải tự viện một lí do khác.

Hãy tưởng tượng. Nếu cậu cưa đổ được cô ta - mà chắc chắn là cậu sẽ làm được dựa trên body chuẩn men của mình - cậu sẽ có nhiều hơn một sự phân chia đất đai tẻ ngắt. Cậu sẽ có quyền sai bảo thằng Jordan xấc láo và hỗn xược dựa trên quyền hành của người yêu chị gái.

Nói chung là một viễn cảnh cực kì tốt đẹp.

Túm quần lại thì lí do đó chỉ bắt đầu từ sự khao khát phục thù, và chuyện đó nghe có vẻ khá vui và hợp lí để giải thích cho một hành động không thể giải thích nổi của một playboy.

Và thế là cậu bắt đầu một hành trình cực kì ngu ngốc: đi thì thầm vào tai mỗi người một câu gì đó nghe cũng ngu ngốc không kém. Vậy là có 2 chữ ngu ngốc, nên tôi nghĩ quá trình này sẽ được ngu ngốc hóa lên 2 lần.

Fred: "cô có phải là Requen không?"

Cô A: "Tôi ước là vậy". (Cười).

Fred: "cô có phải là Requen không?"

Cô B: (mừng phát khóc) "Cậu là người đầu tiên nhầm lẫn tôi với Requen đấy! Thuốc giảm cân này quả thật rất hiệu quả nha!"

Fred: "cô có phải là Requen không?"

Cô C: "Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?" (Câng mặt lên một cách lạnh lùng và trịch thượng).

Fred: "không". (Quả là một câu hỏi thật sự ngu ngốc).

Cho đến khi Fred sắp bỏ cuộc đến nơi, cậu nhìn thấy một cô gái đang đứng nơi góc tường và đang nghịch một thứ gì đó.

Cô gái đó đứng lẩn trong bóng đêm như một con mèo đang rình mồi, và hình ảnh cô ta cắm cuối làm một cái gì đó trông rất quái dị và lạnh sống lưng. Chẳng khác nào một bà phù thủy đang chế độc dược.

Cậu chỉnh lại y phục, thả lỏng chiếc nơ cho dễ thở rồi bước lại chỗ người con gái đó.

Khi cậu bị bóng tối bao phủ cũng là lúc cậu nhìn thấy người con gái đó rõ nhất.

Thật sự thì cũng không hẳn thế, bởi vì cô ta đang mặc một bộ đầm xẻ tà màu đen và mặt nạ che 3/4 gương mặt. Làn da rám nắng gần như chìm hẳn trong bóng tối.

Và cũng như mọi người khác, cậu bước đến và thì thầm vào tai cô ta.

"Này, cô có phải là Requen hay không?"

Cô gái đó không trả lời , chỉ ngẩng đầu lên và ra hiệu cho cậu im lặng, sau đó lại cắm cúi pha chế một thứ gì đó giữa những chiếc li.

Cậu đứng như trời trồng ở đó, muốn mở lời một cách quyến rũ nhất có thể nhưng lại thôi vì thấy dáng vẻ cô ta không hề quan tâm cậu là ai.

Một lúc sau, cô ta ngẩng lên, đưa cậu một chiếc li nhỏ chứa một thứ chất lỏng sóng sánh đặc sệt nồng mùi rượu.

Cô ta ra hiệu cho cậu uống hết.

Thứ chất lỏng sóng sánh đặc mùi làm cậu vừa nóng vừa lạnh sống lưng. Sau một buổi tối cực kì tệ hại thì cậu hoàn toàn không có ấn tượng tốt về những loại rượu được pha chế sẵn ở đây.

Trong lúc cậu còn tần ngần quan sát li rượu, cô ta đã thong thả cầm một li khác lên và uống hết sạch. Sau đó cô ta quay lưng và bước đi không chờ đợi.

Cậu giật mình, định một nước chạy theo nhưng một tia lí trí kéo cậu lại. Cậu có cảm giác như nếu cậu không uống hết li rượu này sẽ làm cực kì phật ý vị tiểu thư quyền lực kia.

Vậy nên cậu nhắm mắt làm liều, một hơi tu sạch cả li rượu và sau đó cắm đầu cắm cổ chạy theo.

Hơi rượu làm đầu cậu quay cuồng và cổ họng như muốn nôn ọe. Cậu lấy lại phong độ rất nhanh về chạy theo bóng hình dường như đã khuất dạng.

Fred chạy băng qua những dãy hành lang sạch bóng và tối mù. Mái tóc màu vàng óng được chải gọn gàng của cậu giờ rối tung lên như ngày thường. Gương mặt hơi góc cạnh và hoang dã giờ đỏ lên và đẫm mồ hôi. Bộ vest trở nên xộc xệch một cách thật quyến rũ và những giọt mồ hôi làm thấm ướt một phần phía vai.

Fred lần theo mùi nước hoa còn phảng phất trong không khí và ra đến một khu vườn ngoài trời.

Cô gái đó đang ở đó, ôm một chiếc máy tính bảng, ngồi vắt chân trên chiếc ghế đá và nhìn cậu cười. Trên bàn có hai tách trà, một ấm trà và một bàn cờ bằng ngà trắng bạc.

Bỗng điện thoại cậu rung lên.

Là một cuộc gọi từ Rain.

Người phụ nữ ấy vẫn đang nhìn cậu.

Fred tần ngần một lúc. Nếu ngắt máy của Rain thì chắc chắn sẽ bị mất một điểm trong mắt cô ấy và tăng thêm một điểm cho Sean. Và đó là điều cuối cùng cậu muốn.

Nhưng rốt cuộc, cậu cũng ngắt máy.

"Người tôi vừa ngắt máy đây là một cô gái cực kì swag và khó chơi, vậy nên tôi mong rằng việc ngắt máy cô ta vì cô là xứng đáng", Fred không nhanh không chậm, nói.

"Cậu - đến chậm - hơn tôi nghĩ".

Giọng nói rè rè và cách ngắt quãng một cách cực kì máy móc làm cậu giật mình.

Đó không phải là cô ta đang nói, mà là chiếc máy tính bảng trên tay cô ta đang phát ra những câu chữ.

"Cô bị câm à?", Fred hỏi.

Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là những câu nói đã được lập trình sẵn.

"Tôi - hiện tại rất bận, chỉ có thể - dành 5 phút cho cậu. Chúng ra sẽ chơi một ván cờ - trong 5 phút. Mỗi lần cậu ăn được của tôi - một con cờ - cậu sẽ được quyền - hỏi tôi - 1 câu hỏi".

"Bất kì câu hỏi nào, thậm chí là tối mật đúng không?", Fred hứng thú hỏi.

"Câu trả lời mà cậu nhận được - sẽ chỉ là một cái gật hoặc lắc đầu của tôi - vậy nên mong cậu lựa chọn - câu hỏi thật khéo léo".

"Còn nếu cô ăn của tôi một con cờ?".

Có vẻ như câu hỏi đó không nằm trong phần dự liệu của cô ta, vậy nên cô ta phải cắm cúi viết câu trả lời.

"Thì chẳng sao cả".

Fred nhún vai, bước đến ngồi ở chỗ đối diện với cô ta.

"Tôi không thể yêu cầu cô làm một việc gì thay cho hỏi cô một câu sao?"

Nhưng đồng hồ đã điểm, vậy nên nếu muốn nhận được câu trả lời - mà chỉ là một cái gật hay lắc - của cô ta, cậu sẽ phải tốc chiến tốc thắng.

Một ván cờ diễn ra trong 5 phút bắt đầu.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro