The Masquerade (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

300 giây bắt đầu điểm ngược.

Requen đi trước. Cô ả đưa con mã lên đầu tiên như một sự khởi trận đầy quyết liệt. Chiếc mặt nạ che gần 3/4 gương mặt ả như cũng có một thần thái riêng, thần thái của vị chủ tướng dày dặn kinh nghiệm.

Tiếp đó là Fred. Cậu vẫn trung thành với kiểu ra quân truyền thống: thí tốt đầu tiên.

Sau đó là con tượng trắng của Requen cũng xuất quân.

Hơn 2 phút trôi qua, chưa có câu hỏi nào được đặt ra. Requen càng đi càng hờ hững, về sau chỉ thấy cô nàng đi những con tốt là chính, mã và tượng chỉ vờn qua vờn lại như dằn mặt đối phương.

Fred càng đi càng mất bình tĩnh. Quân cờ của cậu ngày càng vơi trong khi Requen chưa mất một con tốt. Mỗi một bước đi, cậu lại làm mất một con cờ. Khi đồng hồ chỉ còn khoảng 1 phút, cậu chẳng còn gì ngoài con vua vô dụng.

Cậu thầm chửi thề.

Nếu đây là một ván bài, hoặc thậm chí là trò tung đồng xu với vận may thắng cuộc là 50/50 thì chắc cậu cũng không chật vật khổ sở như bây giờ.

Con vua này có đưa nó đi đâu trên bàn cờ cũng chẳng được gì, huống hồ Requen có vẻ cũng chẳng muốn kết thúc ván cờ. Cô ta chỉ đơn giản là vờn cậu một chút, như con mèo vờn chiếc lá khô.

Thế là cậu ngồi ngả ra, dựa vào lưng ghế. Ván cờ này coi như cậu thua về mặt tinh thần, chứ con vua vẫn ở trên bàn cờ vẫn có thể vớt vát một chút về thể diện cho cậu ta.

Fred là thế, như một đứa con nít chưa lớn và sẽ chẳng thể nào lớn được. Từ nhỏ đến lớn, khi đã nắm chắc phần thua trong một trò chơi, cậu sẽ ngồi phịch ra đó và chẳng làm gì cả. Cậu sẽ ngồi cho đến khi nào đối phương mỏi mòn vì chờ quá lâu và nổi đóa lên:

"Mày có chơi tiếp không thì bảo!"

Còn cậu thì sẽ chỉ cười nhạt. Thời gian đối với cậu chỉ là phù du, và sự kiên nhẫn của cậu là vô giới hạn. Người đối đầu với cậu, thắng bởi đường nào thì cũng chào thua khi cậu đã lấy sự kiên nhẫn của mình ra mà đặt lên bàn cân.

Cậu không biết Requen có thể địch lại sự kiên nhẫn của cậu hay không. Có thể không, cũng có thể có. Tuy nhiên, có vẻ cô ả đang dùng chính sự chán chường của Fred để chống lại tính kiên nhẫn của cậu.

Requen ngồi như một khúc gỗ. Cô ta không nói, không cười. Cơ thể cô ta cứng ngắc đến mất tự nhiên. Xương vai của cô ta khẳng khiu, bờ vai cô ta thẳng tắp, còn dáng ngồi của cô ta như được đúc từ một cái khuôn từ trước. Cô ta quyến rũ một cách không hề tự nhiên. Từ thần thái đến cơ thể. Càng nhìn cô ta, cậu càng thấy nội tâm nóng rực lên như có lửa đốt. Ngọn lửa ấy dần thấm vào da thịt cậu, len vào từng mạch máu, từng dây thần kinh cảm giác. Cậu cảm nhận được hơi thở của mình ngày càng gấp gáp và các cơ trong cơ thể cậu ngày càng cứng lại.

"Và cố gắng đừng để chị ta làm anh ướt sũng đấy. Đó luôn là sở trường của Requen".

Giọng nói của Jordan Whites vọng lại trong đầu của Fred.

Và ngay khi đồng hồ hiện lên những con 0 tròn trĩnh, không nói không rằng, Fred chồm người khỏi bàn cờ, giựt chiếc mặt nạ trên gương mặt Requen xuống.

Một gương mặt hiện lên. Làn da trắng sáng, bọng mắt thâm quầng hằn vết chân chim của một người phụ nữ từng trải.

Fred đơ người ra. Cơ thể khỏe khoắn láng mịn rám nắng này không thể có gương mặt của một người phụ nữ trắng trẻo được!

Và thế là cậu tiếp tục chồm lên, lột ra chiếc mặt nạ bằng da đó.

Lại là một gương mặt khác, một cô gái trẻ với làn da nâu sạm và đôi môi dày!

Không! Không phải là như thế này!

Thế là cậu tiếp tục lột.

Một người đàn ông.

Một đứa trẻ da vàng.

Một chàng trai Tây Âu.

Một người phụ nữ châu Phi.

Không! Không! Không!

Những tấm mặt nạ chồng lên nhau như không có hồi kết. Fred càng lúc càng hoảng loạn. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng. Đôi mắt cậu đỏ ngầu và đầy kinh hãi. Đôi tay cậu run rẩy nhưng vẫn không từ bỏ.

"Dừng lại."

Một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu, và Fred bị kéo ra bằng một lực hết sức mạnh bạo.

"Không! Không! Không! Không!", Fred không chịu thua. Cậu không từ bỏ. Cậu gào lên như con thú bị điên, cào cấu, cắn xé đôi bàn tay đang cố gắng kéo cậu lại. Cậu phải xông về phía trước! Cậu phải biết mặt cô ả!

Jordan thoáng nhăn mặt, đôi mắt liếc lên nhìn thoáng qua Requen đang ngồi đối diện với vẻ hờ hững.

Requen vẫn ngồi đúng dáng ngồi đó, không xê dịch một xăng. Tuy nhiên, sự cứng ngắc đã được thả lỏng và sự hờ hững ban nãy bây giờ là niềm thích thú không rõ ràng.

"Dừng lại ngay!", Jordan gầm lên, "Nếu không, chiếc mặt nạ tiếp theo được gỡ xuống sẽ chính là gương mặt của anh."

Fred hơi sựng lại, thừa cơ hội đó, Jordan đấm thẳng vào mặt Fred khiến cậu ngã sóng soài trên mặt đất.

Không nói không rằng, Jordan lôi Fred đến ngưỡng cửa rồi quăng ra ngoài. Rồi nó lại quay sang nhìn Requen.

Khuôn mặt cô bây giờ là khuôn mặt của một con mèo.

Jordan nheo nheo con mắt, rồi quay lưng kéo Fred đi. Trong tầm nhìn vừa mờ vừa hạn hẹp của mình, Fred chỉ thấy thấp thoáng bóng hình của một người đàn ông, bước tới trước phòng Requen, gõ cửa rồi bước vào.

Ông ta cũng đến đây chơi một ván cờ chết tiệt hay sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh sẽ không chạm vào Requen nữa, phải không, Freiderbride?", Jordan hỏi. Nó đang đi đi lại lại trước mặt Fred - người đang dựa vào chiếc xe 7 chỗ một cách mệt mỏi. Không xa đó là một bãi nôn mửa được thực hiện hết sức nhiệt tình bởi Fred.

Fred mặt mày tái mét và đờ đẫn. Hơi rượu, sự bực mình khi không thắng được Requen và sự bất ngờ khi trên mặt cô ta là hằng hà sa số những lớp mặt nạ đã khiến cậu hoảng loạn và mất kiểm soát. Cú đấm thẳng vào mặt đã khiến cậu tỉnh ra phần nào. Cả bãi nôn ọe mà cậu đã tạo ra ít phút trước nữa.

"Anh sẽ không lột mặt nạ của một quý cô trong một bữa tiệc hóa trang, phải không quý ngài Freiderbride?", Jordan cứ lảm nhảm một câu hỏi hết sức ngu ngốc và đi đi lại lại trước mặt cậu khiến cậu thật sự rất muốn nôn thêm một lần nữa. Lần này là vào thẳng mặt nó, "hay ít nhất là anh sẽ không thực hiện hành động bất lịch sự đó một lần nào nữa đâu nhỉ? Anh sẽ không bất kính với một quý cô chứ?"

"Phải không, Freiderbride?"

"Anh không nghĩ rằng nhào tới lột mặt nạ một quý cô là hành động rất khiếm nhã à? Vậy nên chắc anh sẽ không lặp lại nữa chứ?"

"Đúng không?"

"Freiderbride?"

"Câm mồm!", Fred gầm lên.

Quả thật, cậu nhóc nhà Whites cũng chẳng nhiều lời nữa.

Ít giây sau đó, một quả đấm đầy chất lượng được giáng vào má bên phải của Fred khiến đầu cậu đồng thời cũng đập vào thành chiếc xe đằng sau.

"Anh sẽ không chạm vào Requen của tôi nữa, phải không, Freiderbride?"

Khóe miệng cậu hơi dính máu, còn một bên đầu thì bầm lên.

Không cần câu trả lời, Jordan bỏ đi.

Đi được vài bước, nó bỗng quay người lại.

"Tôi nghĩ anh nên kết thúc ván cờ của chính mình."

Sau đó, nó quay người và mất hút trên con đường.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro