Nanny in the countryside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày đông chẳng đâu vào đâu với Rain. Buổi sáng trời mưa lưa thưa kèm từng đợt gió lạnh thấu xương mang theo hơi ẩm mà tụi con gái trong trường thường gọi là: "Nanny in the countryside" (bà vú miền quê). Thường thì đây là một trong những nỗi kinh hoàng lớn nhất của những đứa con gái trong trường. Từng đợt gió mạnh có thể quật tụi nó tới tấp cho đến khi tụi nó trông chẳng khác gì một bà vú em lôi thôi luộm thuộm từ mấy tỉnh thành chỉ có phân gia súc và muỗi. Và biết điều gì là tệ nhất không? Hơi nước ẩm trong từng ngọn gió sẽ làm bạn không thể khôi phục lại hình dáng ban đầu.

Cụm từ "nanny in the countryside" được dựng lên cốt để châm chọc những đứa bị dính chưởng của thứ gió ngu ngốc đó, nhưng dần dà nó được coi là một hiện tượng, và gần đây nhất, khi chúng bị rát da mặt do thời tiết quá khắc nghiệt, thì "nanny in the countryside" cũng kiêm luôn căn bệnh của chúng.

Đương nhiên Rain không phải là một Bad Girl lạnh lùng bất cần đời đi đâu cũng tỏa sáng rực rỡ như cái mỏ bóng loáng của một số đứa QB, vậy nên cô cũng ghét cái gió chết tiệt ấy như bao đứa con gái khác trong trường.

Xe bus trường thường sẽ đậu ngoài cổng chính, và các chàng trai cô gái Shattuck Saint Marry's sẽ phải đi bộ cả khúc qua sân trường để vào lớp học.

Quãng đường phải đi bộ đó quả là kinh hoàng, bởi ngọn gió Nanny in the Countryside có thể táp vào mặt bọn nó bất cứ lúc nào, thế nên gần như toàn bộ những đứa con gái sẽ nhờ phụ huynh chở đến trường vào những thời điểm như thế này.

Kế hoạch của Rain rất đơn giản: dậy sớm hơn mọi ngày để nhờ bố chở đến trường. Nhưng có vẻ như hôm nay ông đi làm sớm hơn cả cô dự định, nên cô nghĩ cô vẫn sẽ phải đi xe bus.

Cô lết xuống dưới nhà trong tâm trạng u ám như trời mùa đông. Set đồ hôm nay là quần skinny xám trắng, rách ngang ngay đầu gối mix với crop-top đen và áo choàng cardigan xám dài. Phụ kiện bao gồm choker và một chiếc khuyên bạc ngay mũi. Cô cố tình đánh phấn mắt đậm một chút và son môi thì là màu việt quất đậm, để nếu mái tóc hôm nay bị tàn phá dã man thì ít nhất nó vẫn mang vẻ của một đứa nghiện hút thay vì một con nerd ngu người.

"Rain... bữa sáng hôm nay là bánh kếp, còn bữa trưa là sandwich. Nhưng có vẻ cái lò nướng hỏng rồi, nên ta nghĩ con có thể tự chi trả cho bữa sáng và bữa trưa cho con ở trường chứ? À cả bữa xế nữa", bà Vicky vừa nói vừa lom khom ở chỗ chiếc lò, "ôi tội nghiệp mẻ bánh kếp của tôi, cả nhứng chiếc sandwich cháy xém nữa. Cầu chúa tha thứ cho sự phí phạm này!"

Hmm, bánh kếp và bánh sandwich trong cùng một ngày của Nanny in the Countryside, và chiếc lò bị hỏng ngay buổi sáng? Well, thật khó để một con người có bộ óc bình thường không suy ra được những việc ở đằng sau.

"A, con đây rồi Quinnie! Thật xin lỗi là 2 món bánh con hỏi cho ngày hôm nay đều hỏng theo chiếc lò ngu ngốc này rồi, vậy nên mẹ nghĩ chúng ta sẽ tạt đại vào Dunkin' Donuts trên đường đến trường để mua cho con bữa sáng nhé. Và bữa trưa thì mẹ nghĩ con có thể tự lo liệu được, phải không?", bà Vicky hết sức niềm nở khi thấy cô con gái cưng bước từ trên lầu xuống.

"Ôi, mẹ!", Quinnie reo lên. Dù nó có kéo dài tiếng "mẹ" cỡ nào thì sự hí hửng trong giọng nó cũng lộ không rõ không giấu vào đâu được.

"Xin lỗi con, con yêu.", bà Vicky thơm nhẹ lên trán con gái mình một cái, "chúng ta sẽ gặp lại bánh kếp và sandwich vào một ngày khác. Giờ thì con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Rain bước ra ngoài cửa. Chiếc xe bus đã đứng trước cửa đợi cô đến từ khi nào. Hôm nay nó đến sớm hơn mọi khi, chắc chẳng có ai để nó chờ đón ấy mà. Và đúng như cô dự đoán, chiếc xe chỉ toàn nerd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hey Quinn, có chuyện gì vui thế?", một con nhỏ người châu Á xán lại ngay khi nó vừa chào tạm biệt mẹ. Choe (đã xuất hiện ở đầu chap Queen Bee) hôm nay mặc một chiếc quần bò xám và áo crop-top màu xanh đậm.

"Ôi lạy chúa! Crop-top lại đang là mốt nữa sao?", Quinnie nhăn mặt.

"Hmm... Không", Choe trả lời, "sao thế?"

"Từ sáng giờ tớ gặp cả đống người mặc crop-top ấy. Thật điên khùng."

"Này.", Choe lườm nó một cái rõ sắc, nhất là khi hôm nay eyeliner của nhỏ đặc biệt mỏng và đậm.

"Xin lỗi", Quinnie ngúng nguẩy nói.

"Vậy "cả đống người" của cậu bao gồm ai? Những tưởng tớ là người chịu chơi nhất trong cái trường này chứ?", Choe lộ rõ vẻ thất vọng. Nhỏ luôn luôn bị ám ảnh về việc mình là cái đứa chịu chơi nhất trường - và tất nhiên là không phải.

"Hmm, để tớ xem nào... cậu và... Rain?"

"Cả đống đấy hử?", lại thêm một cái lườm.

Lần này Quinnie im lặng.

"Nghe này, Quinn, việc cô ta mặc cái gì không hề ảnh hưởng đến mốt đâu, hiểu chứ? Tớ nghĩ cậu nên thôi sợ hãi cô ta đi là vừa rồi ấy."

"Okay okay, nghe này, Choe. Cậu nên cẩn thận cái miệng của mình đi thì hơn. Cậu nghĩ tớ cần một lời khuyên nhảm nhí từ cậu? Từ bao giờ cậu trở thành người nói thế? Lại còn nói cực kì nhiều. Cậu không nghĩ rằng miệng chỉ dùng để nói thôi đó chứ?"

Và thế là nó ngúng nguẩy bỏ đi.

Nó đã định cảm ơn Choe vì cái kế hoạch có vẻ đơn giản và nhảm nhí mà nhỏ đã bày ra cho nó lại thành công: phá hỏng chiếc lò làm buổi trưa và cả bữa xế sẽ làm Rain phải mò đi mua đồ ăn ở canteen trường, và trong quãng đường đi mua đồ đó thì rất có khả năng Rain sẽ gặp gió Nanny in the countryside, phải không nào?

Còn nếu Rain bỏ bữa?

Sức khỏe của một đứa bị bệnh suyễn bẩm sinh và bệnh loét dạ dày sẽ không cho cô ta làm thế. Tất nhiên rồi.

Và bây giờ, nó đang phóng như bay đến lớp của Sean Williams.

Well, đúng như nó dự đoán, có một đám toàn những đứa con gái thích se sua chưng diện đang vây quanh lấy hắn như đám côn trùng bu lấy chiếc bóng đèn ở miền quê vào những ngày mưa.

Tim nó đập rộn lên.

Không... Bình tĩnh nào Quinnie... Mày làm được mà... Mày đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi hùng biện của trường, nhớ chứ... Mày đã thực hiện hơn 100 bài thuyết trình trước đám đông từ khi bước vào trường... Bình tĩnh và tỏ ra hờ hững theo kiểu quý tộc thanh lịch nhất đi nào...

"Oh, hi Quinn", Sean cười với nó.

Ôi lạy Chúa lòng thành của tôi...

Anh thật quyến rũ.

Chiếc áo sơ mi trắng được-cài-hết-cúc, chiếc quần bò đen và đôi bốt hầm hố. Anh khoác mộc chiếc áo khoác ngoài còn trên cổ là chiếc khăn choàng lông chồn màu xám.

Tôi đã bao giờ nói với các bạn là Sean thật sự rất rất giản dị trong cách ăn mặc chưa? Hầu như thời gian của hắn ta là dùng để săn những đôi giày thể thao cũng như bốt đắt tiền - đó luôn là sở thích xa hoa của hắn, và những đôi giày trên chân hắn hẳn là phần đắt tiền và hoa mĩ nhất trên người hắn rồi.

"... Hi... Sean", ôi trời ạ! Nghe có ngu ngốc không cơ chứ? "Hi, Sean" với khoảng cách ở giữa kéo dài quá mức qui định? Nó trông cứ như một con nerd không có khả năng giao tiếp của người bình thường ấy.

"Body của anh có vẻ cành ngày càng quyến rũ mỗi lần em gặp anh nhỉ", ôi Chúa ơi! Nó đang lảm nhảm gì thế này! Giọng điệu cứ như nó đang tán tỉnh anh ta vậy. Ôi không, những đứa con gái khác đang nhìn nó như một đứa hám trai, và rồi chúng sẽ không coi nó ra gì bởi thật sự ngay bây giờ nó đang tỏ ra mình là một gái già tồn kho ế lâu năm đến nỗi mốc meo như Nachos để mở tận 2 tuần.

Ôi, Nachos!

"Hm... Cảm ơn em".

Sean vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình. So với Quinn thì hắn có thể kiểm soát bản thân giỏi hơn. Tuy nhiên, hắn hơi có cảm giác rằng cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đâu vào đâu và cuối cùng sẽ biến cả hai đứa thành 2 củ khoai tây ngu ngốc chỉ biết nhìn mặt nhau và ấp úng không nói nên lời.

Trừ khi củ khoai tây có thể tỏa sáng, bằng không có chết hắn cũng thề sẽ ở lại dưới địa ngục chứ không bao giờ đầu thai làm một củ khoai tây chết bầm - chứ đừng nói đến từ hotboy có thể *hiphop* với bất kì đứa con gái nào lại đùng một phát biến thành củ khoai tây.

"Well, có vẻ anh phải vào lớp ngay bây giờ. Anh có thể gặp được em vào giờ ăn trưa ở canteen được không? Anh chắc rằng với body tuyệt vời đó thì em không cần phải nhịn ăn đâu nhỉ", kèm theo lời tán tỉnh ngọt sết đó, hắn cắn cắn môi dưới như một chàng trai ngây thơ đang bối rối.

"Chắc rồi ạ. Hẹn gặp anh vào buổi trưa", nó cười, nụ cười rất đẹp.

"Anh sẽ đón em ở lớp của em nhé", Sean đáp cùng một nụ cười colgate.

Nó mỉm cười hạnh phúc, nhìn hắn nháy mắt với nó rồi xoay người bước đi trước hằng hà sa số những ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ lẫn chán ghét.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro