4. Chương 4: Wakayama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mọi chi tiết về di chuyển + phong tục trong chương này đều chỉ dựa trên Google + tự bịa, không có giá trị tham khảo nếu bạn thực sự muốn đến Wakayama.

=*=

Naoya thức dậy trong tiếng tàu điện. Trong một thoáng, nó còn tưởng mình đã thực sự mua một tấm vé tàu và rời khỏi Iriya. Nhưng hình phản chiếu trên cửa sổ của kẻ ngồi cạnh lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Hiện giờ, nó và Gojo đang cùng nhau đi tới Wakayama. Hai chữ "cùng nhau" làm nó vô thức cười chút đỉnh. Tên kia nghe thấy tiếng Naoya cười liền biết nó đã tỉnh, cất giọng nhắc sắp đến lúc đổi tàu rồi.

Chuyến tàu đến Wakayama vắng người hơn hẳn chuyến shinkansen từ Tokyo tới Osaka vừa rồi. Số hành khách không bằng một phần ba số ghế, thành thử ai nấy đều chọn ngồi cách hẳn nhau ra. Người lấy sách ra đọc, người nghịch điện thoại, kẻ lại tiếp tục ngủ.

Naoya đã hết cơn buồn ngủ, bèn đưa mắt nhìn ra ngoài. Có lẽ những chiều năm giờ đứng chờ tàu đã sản sinh trong nó một nỗi ám ảnh với tàu điện. Nó ngồi nhìn cảnh vật dần thay đổi bên ngoài cửa sổ, từ những tòa cao ốc chọc trời đến những thửa ruộng xanh mướt, lòng mông lung một chút nuối tiếc. Giống như tốc độ con tàu này có phần hơi quá nhanh, không đủ để nó kịp nhìn những thứ đang băng qua trước mắt mình.

"Naoya, biển kìa." Khi sự tiếc nuối trong lòng nó đang ngày càng phồng ứ lên, giọng nói Gojo bỗng vang lên bên tai.

Và biển tới thật.

Sau một khúc ôm cua ngang qua một điện thờ, biển bỗng mở rộng trước mắt nó. Đường chân trời như mờ dần đi khi màu xanh của biển ôm lấy màu trời trong một sắc xanh bát ngát. Giây phút ấy, Naoya chẳng còn cảm thấy nuối tiếc gì nữa. Biển trước mắt nó trông mới thật hiền hòa và dễ chịu, chỉ cần đắm mình vào đấy và để mọi thứ trôi đi.

"Cậu có vẻ rất thích biển nhỉ?" Gojo ngồi đối diện nó cất tiếng hỏi. Gã cũng đang nhìn biển. Ánh mắt lơ đãng dõi theo chiếc thuyền nhỏ lênh đênh theo sóng nước, không rõ là đang tìm gì.

"Anh thì không?"

"Không hẳn." Gã bật cười. "Tôi cũng giống cậu, không mấy khi được thấy biển. Lần gần nhất tôi đến biển là hồi mười bảy. Đến chơi thôi. Tầm một ngày rồi về."

Gojo nói bằng một giọng vô cùng bình thường, không chênh một âm, không lệch một nhịp. Nếu không phải mắt gã vẫn nhìn biển đăm đắm không rời, Naoya đã nghĩ chuyến đi chơi năm mười bảy trong lời gã chỉ là một chuyến đi thông thường, và việc gã không trở lại biển từ ngày đó đến giờ cũng chỉ đơn giản là vì gã quá bận.

Naoya không biết nhiều về Gojo năm mười bảy, cũng như gã chẳng biết gì mấy về nó năm mười sáu. Nhưng ở một điểm khi tất cả những gì cả hai biết về nhau chỉ là cái họ lại xảy ra một chuyện, một chuyện làm mọi thứ của cả hai thay đổi, ngay lúc ấy hoặc trong tương lai. Giống như hiệu ứng cánh bướm, từ một điểm giao nhau của mười năm trước, giờ đây, nó và gã lại chung một đường, hướng về biển.

Ga Shirahama cách Osaka khoảng hai giờ tàu thành ra khi đến ga, trời đã quá trưa. Mùa hè đã trôi được hai phần ba nhưng nhiệt độ vẫn ngày một tăng lên. Buổi trưa ít gió, hương muối biển cùng hơi ẩm càng được thể bám rít lên da, càng lúc càng giống một tấm chăn bông đè nặng lên ngực.

Khách sạn Gojo đặt nằm ngay gần biển, được xây theo lối truyền thống, trông có phần lạc lõng giữa những nhà nghỉ du lịch xung quanh. Người nhân viên lễ tân mở một nụ cười đầy tính lễ nghi, không dò hỏi những câu hỏi dư thừa như vì sao lại đến đây, chỉ đưa thẻ phòng cùng một tờ rơi quảng cáo giới thiệu những lễ hội trong vùng sắp sửa diễn ra.

Căn phòng nằm ở tầng hai, cửa sổ nhìn thẳng ra vịnh Shirahama nguyên sơ. Trong phòng thoang thoảng mùi khói hương từ đâu đó ướm sang. Naoya có phần mệt mỏi vì chuyến đi dài nên sau khi ăn một bát mì somen để lấp đầy cái bụng đói, nó liền nằm xải lai ra sàn. Chiếu tatami cọ vào lưng nó mát rượi, cùng tiếng chuông gió leng keng lúc được lúc không kéo nó lại vào giấc ngủ dang dở hồi sáng.

Đến khi tỉnh dậy, trời đã đổ hoàng hôn. Gojo ngồi bên cạnh, đọc tờ rơi nhận được lúc nãy với vẻ chăm chú lắm.

"Có gì hay không?" Naoya hỏi.

Gojo nhún vai, đưa tờ giấy cho nó. "Tối nay ở chỗ chùa địa phương có tổ chức lễ Bon. Cậu thấy sao?"

"Sớm như vậy?" Naoya nhận tờ giấy từ Gojo. Trên đấy quả thật ghi ngày giờ là tối nay, địa điểm là một ngôi chùa trên đồi.

"Có vẻ như số lượng người đến năm ngoái tăng cao nên năm nay đẩy lên sớm hơn để giãn bớt."

Naoya đúng có hơi bất ngờ. Thì ra đã đến lễ Bon, nghĩ đến đây nó mới nhận ra thứ mùi quẩn quanh trong không khí từ trưa là mùi cây gai ogara cháy. Nhà Zen'in mỗi đợt Bon cũng sẽ đốt loại cây này. Nó sẽ dậy từ sáng sớm, lén đi mua một bó của riêng mình, rồi để chung với những bó mà gia nhân mua sẵn. Thói quen này tiếc rằng đã dừng lại vào năm ngoái. Còn năm nay...

Naoya nhìn dòng người đổ về nơi tổ chức lễ Bon, cảm giác muốn quay lại về khách sạn ngay lập tức. Nó có khi đã làm thế thật từ mười phút trước nếu không phải Gojo giữ tay nó lại kịp. Ban tổ chức sắp sẵn một bàn chất đầy những cây nến, mỗi người đi qua sẽ lấy một cây, để vào chén nhỏ, thắp sáng, và để ở một điểm nào đó dọc cầu thang lên chùa. Có vẻ người dân ở đây cho rằng nếu cây nến còn cháy khi đi đến bậc thang cuối cùng, những người thân đã mất sẽ có kiếp sau bình an.

Naoya nhìn cây nến trong tay, cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Hơn hai chục năm tồn tại, nó chỉ sống vì bản thân. Zen'in mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, có móc cả tim nó ra cũng chẳng tìm nổi chút tình cảm nào đáng để nó cầu cho cái nhà ấy sống qua kiếp sau. Ngoại lệ chỉ có một người. Nhưng người đó sẽ không cần đến loại cầu nguyện sến súa này cũng như những ràng buộc vô nghĩa.

Nó định bỏ cây nến lại thì Gojo đứng cạnh đã hỏi. "Naoya, cậu không cần sao?"

"Sao, anh có nhiều người quá nên cần thêm cây nữa hả?"

"Không phải vậy. Ý tôi là..." Gã nghiêng cây nến đang cầm trên tay, thắp sáng cây nến của Naoya. "Nếu cậu không có ai thì dùng nó cho tôi đi."

"Anh có đang mê sảng không thế?"

"Cậu với tôi suýt chết một lần còn gì. Tôi còn gần như chết hẳn. Nên coi như đây là kiếp sau đi."

"Vậy cây nến của anh là..."

"Là cho những đồng đội của tôi. Và cho cả cậu nữa, Naoya."

Về sau, Naoya không nhớ gì nhiều về tối đó. Những thứ tủn mủn như bậc thang ngôi chùa dài bao xa, cả hai về lại khách sạn lúc mấy giờ, hay nó đã cầu nguyện điều gì dưới ánh nến đều nhanh chóng trôi đi theo lớp sóng thường ngày. Điều duy nhất còn đọng lại là bàn tay nắm lấy tay nó và giọng cười của Gojo.

"Này Naoya, đi cho cẩn thận vào. Cậu đang cầm cả kiếp sau của tôi trên tay đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro