3. Chương 3: Hiên nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- Nội dung có đề cập đến cảnh trong phòng chờ máy bay ở chap 236 trong manga + có thay đổi một chút tình tiết trong đoạn đấy.

- Một số chỗ cần giải thích thêm mình sẽ đánh dấu * và chú thích thêm ở cuối chương.

=*=

Gojo tỉnh dậy vào lúc 2 rưỡi sáng. Bên ngoài chưa hửng nắng, bầu trời ngoài khung cửa sổ tuyền một xanh than, lãng đãng một vài áng mây xám, nhìn thoáng qua còn tưởng là chú linh đang vỗ cánh bay. 2 rưỡi sáng là khoảng thời gian kỳ lạ. Người xưa đồn lúc ấy yêu ma quỷ quái sẽ lần mò ngoài đường, chớ dại mà thò mặt ra. Mà ở thời hiện đại, nhiều khi đó mới là giờ lên giường của một số người, nhất là ở chốn thành thị như Tokyo. Tokyo dù 2 rưỡi sáng hay 2 rưỡi chiều vẫn luôn ồn ào, như một con quái vật không bao giờ ngủ. Con người sống ở chỗ đấy chỉ có thể nhanh chóng chợp mắt khoảng vài tiếng trước khi đắm mình vào guồng quay họ tự tạo ra.

Trong hai tiếng rưỡi vừa rồi, Gojo đã kịp mơ một giấc mơ. Hồi trước gã không hay mơ. Lục Nhãn luôn giữ gã tỉnh táo. Những giấc mơ có tới cũng chỉ là những đoạn cắt nhỏ, nhanh chóng trôi qua kẽ tay. Nhưng giờ gã sẽ mơ. Mơ thấy mình ngồi trong một rạp phim, màn hình chỉ chiếu duy nhất một bộ phim là cuộc đời gã. Ngồi cạnh gã là một tay khán giả khó tính, liên tục chỉ trích chỗ này chưa được chỗ kia không xong. Cứ như vậy, cho tới khi trời sáng.

Hôm nay giấc mơ của gã cùng gần tương tự. Trên màn hình là khung cảnh phòng chờ sân bay gã đã thấy vô số lần. Gã thấy bản thân mặc đồng phục Cao chuyên, thấy người bạn thân duy nhất đã lâu không gặp, thấy hai đàn em kém gã một tuổi, thấy người thầy hướng dẫn gã suốt bao nhiêu năm, thấy cô bé gã không cứu được. Căn phòng rất lớn, nắng theo cửa kính sát trần ùa vào phòng, nhìn thôi đã thấy ấm áp. Gã nghĩ nếu ở lại đấy mãi cũng không có gì tệ. Thật sự không có gì tệ. Chỉ cần nhắm mắt lại và thiếp ngủ đi. Như thế gã có thể ở lại đấy mãi. (*)

"Không được." Người bạn thân gõ vào trán gã một cái đau điếng. "Chúng tôi sắp rời đi rồi. Cậu cũng sẽ phải đi."

Bên ngoài, trong nắng vàng, máy bay đã đứng đó, im lìm đợi sẵn.

"Satoru, cậu muốn đi đâu?"

Gã muốn đi đâu?

Người trong mơ hỏi gã thế. Trên tay mỗi người đều cầm một tấm vé. Xuôi về Nam, ngược lên Bắc, đi sang Đông, rẽ qua Tây. Những tấm vé với những phương hướng khác nhau, đi rồi là chẳng gặp được nữa. Còn gã, tấm vé của gã vẫn trắng trơn, chỗ ghi điểm đến chỉ là một dấu mờ mờ không nhìn ra điều chi. Tới đó thì giấc mơ dừng.

Gojo khẽ khàng ngồi dậy, đứng lên, kéo lớp cửa giấy shoji ở bên phải căn phòng, đi ra ngồi ở hiên nhà. Trước hiên là một mảnh vườn con, rộng chừng 4-5 mét vuông. Với một nhà bình thường, góc vườn này có lẽ sẽ có một vài chậu cây cảnh hoặc những loại rau cây ăn được. Nhưng chủ nhà này lại quá bê tha nên cả mảnh vườn vẫn cứ xám xịt và khô héo.

Gojo gặp Naoya vào nửa năm trước, khi gã chuyển đến Iriya. Ngôi nhà gã đang ở là mua lại từ Cao chuyên, gã muốn làm gì thì làm. Xây sửa xong, gã mới phát hiện nhà bên cũng có người ở, lại còn là một Zen'in. Khi gã nhìn thấy cậu ta, gã đã nghĩ, có lẽ cậu ta giống mình, đang không biết làm gì.

Đời gã vốn luôn có mục tiêu, từ nhỏ như chọc tức mấy lão già cao tầng đến lớn như thay đổi giới chú thuật. Gã luôn có gì đó để làm, giống như một khung cảnh xa vời nào đó để gã có thể tin rằng những gì mình chôn xuống đất bùn là xứng đáng. Vậy nên, khi gã tỉnh dậy trong phòng bệnh của Shoko và được nghe kể về mọi thứ đã ổn thỏa, gã cảm thấy có chút không thật.

Sukuna và Kenjaku bị đánh bại.

Kế hoạch đồng hóa loài người với Tengen được ngăn chặn.

Không còn kết giới Tengen và Lục Nhãn, sức mạnh lẫn số lượng chú linh cũng dần suy giảm.

Phe bảo thủ suy yếu, những quyết định cải cách giới chú thuật dần được thực thi.

Tất cả mọi thứ cứ diễn ra, tuần tự như từng mảnh ghép rơi vào chỗ trống, tạo thành bức tranh tương lai gã luôn nghĩ tới.

Những ngày sau đó, Gojo vẫn bận rộn như thường. Không còn Lục Nhãn, gã không đứng ở tiền tuyến, nhưng chẳng thiếu chuyện cho gã làm. Việc nội bộ trong nhà Gojo, việc ở Cao chuyên, việc với giới chính trị Nhật Bản,... Chỉ nội một đầu việc trong số đó thôi cũng đủ để gã bận cả tháng. Những ngày đó, phần lớn thời gian rảnh của gã dành cho những chuyến shinkansen chạy giữa hai đầu Tokyo và Kyoto.

Chuyến tàu dài hai tiếng đi qua kha khá những phong cảnh đẹp đẽ hữu tình. Mỗi lần nhìn ra ngoài khung cửa, Gojo không khỏi thán phục khả năng hồi phục và tảng lờ sự thật của người Nhật. Chỉ mới vài tháng trước thôi, Tokyo còn là đất quỷ, kết giới Tử Diệt Hồi Du giăng dọc đất nước, vậy mà giờ mọi thứ đã như thường.

Xung quanh gã, người ta đã bắt đầu bàn đến những kỳ thi, kỳ đánh giá công việc, những chuyến du lịch, hồi hương,... Họ kể cho nhau nghe về một bộ phim mới ra, một loại đồ uống giới hạn chỉ bán trong hai tuần tới, hay một địa danh nào đó đang vào mùa đẹp nhất. Họ tươi cười nói với nhau về tương lai như thể nếu không tiếp tục nhìn về phía trước thì quá khứ sẽ ngay lập tức đuổi kịp và giam họ lại trong đau thương không dứt.

Gojo không cảm thấy họ làm thế có gì không đúng. Nhưng đôi lúc, khi đi ngang qua Shibuya và Shinjuku, ngước nhìn những tòa nhà chằng chịt vết vá như những bệnh nhân trong phòng hồi sức cấp cứu hay như thảm hoa trắng như từng vệt khăn tang, gã như nghe thấy một hơi thở dài không rõ đã kiềm nén bao lâu.

"Cậu nên nghỉ ngơi đi."

Shoko nói với gã thế. Từ sau lần gã bị thương thập tử nhất sinh, Shoko hay nói với gã câu đấy. Tụi trẻ cậu dạy dỗ đã trưởng thành, cậu có thể nghỉ ngơi một chút, sẽ không ai trách cứ cậu, cậu đã làm đủ nhiều rồi. Gã nghe thấy những lời cô không nói ra thành tiếng.

Gojo không nghĩ mình cần nghỉ ngơi. Gã đã có một kỳ nghỉ quá dài trong Ngục Môn Cương. Cái gọi là trăm năm gói lại trong một ngày cũng chỉ đến thế là cùng. Gã ở trong đấy gần ba tuần, bước ra ngoài chỉ để nhận tin đàn em ra đi, học trò đứa nguy kịch đứa bị cướp xác. Tất cả chỉ vì gã không ở đấy.

Và Shoko bảo gã đã làm đủ nhiều.

Gojo từng muốn nói cô đừng nên xen vào chuyện gã nữa. Nhưng Shoko đã đập tờ đơn xét duyệt nghỉ phép nửa năm vào mặt gã trước khi gã kịp lên tiếng. Cô nói, cậu nhìn cậu xem, khác gì bãi rác không. Cô nói, tôi còn mỗi người bạn thân duy nhất là cậu thôi.

Và gã không nói được gì.

Gã nhận tờ đơn, đi tới Iriya, phát hiện Naoya cũng ở đây. Trông cũng y như một bãi rác. Khi nó nhận gói quà chuyển nhà từ gã, Gojo còn nghĩ có khi nào ngay ngày mai thiếu gia Zen'in sẽ khăn gói chạy tới nơi khác hay không. Nhưng sang hôm sau, vào lúc 5 giờ chiều, từ tầng hai nhà mình, gã thấy nó đứng hút thuốc ngoài ban công gần nửa tiếng. Mãi cho tới khi tiếng còi tàu trôi đi xa, Naoya mới chậm chạp đi lại vào nhà. Dáng vẻ nó khi ấy làm gã nghĩ đến một con ba ba già bị mắc kẹt giữa mớ rong biển, lằng lặng chờ đến ngày mình chết đi.

Từ một sự tò mò cỏn con lúc đầu cùng rất nhiều rảnh rỗi, Gojo bắt đầu bắt chuyện với Naoya, mở đầu là hỏi xin thuốc lá. Những câu chuyện đôi lúc kéo dài không quá hai câu, chỉ xoay quanh những chuyện vụn vặt như trời hôm nay đẹp thật, hãng thuốc này không ngon, siêu thị hôm nay có giảm giá một mặt hàng gia dụng nào đó,... Người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ nghĩ hai thằng trai này sống cạnh nhau nên cùng nói chuyện phiếm giết thời gian. Ở một nơi như này, sẽ không ai nghĩ tới những thứ như Zen'in hay Gojo. Cả gã và nó đều chỉ là những cậu trai còn trẻ với rất nhiều thời gian trong tay.

Nhưng gã biết sự thật không phải như vậy.

Gojo và Zen'in là hai thứ gã và nó không bỏ đi được. Hoặc có thể với Naoya, đáp án đã trở thành "không muốn bỏ".

Dù Zen'in chỉ còn là cái danh với hai âm tiết, nó vẫn là thứ níu Naoya lại với cuộc đời. Không có mỏ neo, con người ta sẽ dễ dàng trôi đi. Dễ lắm. Tỷ như lên một chuyến tàu và đi đến một nơi không ai biết.

Gojo biết thế, nên gã không ngạc nhiên khi đêm qua Naoya nói nó muốn đi đâu đó. Gã nghĩ về những lựa chọn, về tấm vé máy bay vẫn còn trắng trơn của mình. Gã nghĩ, liệu rằng mình có nên đi đâu không. Nhưng đi đâu bây giờ? Những địa danh trong nước ngoài nước hiện lên trong đầu gã, rồi gã nghĩ về âm giọng của Naoya lúc mới đây. Âm thuần Kyoto đấy mà vẫn nghe như người từ Nara hay Wakayama. (**)

"Satoru-kun, anh dậy rồi đấy à?"

Từ sau lưng hắn vọng ra tiếng nói. Trời đã tang tảng sáng. Những tia nắng đầu tiên của ngày bắt đầu vươn ra, hòa dần với màn đêm. Chỉ chút ít nữa thôi, những người dân xung quanh sẽ thức dậy, sẽ bắt đầu những hoạt động thường nhật của riêng họ. Sẽ không ai biết được trong một buổi đêm ngắn ngủi vừa rồi, đã có một câu chuyện về tương lai được nói ra ở đây, vẻn vẹn trong một lời rủ rê nhuốm đầy mùi cồn.

"Satoru-kun này, tôi thấy đề nghị của anh không tệ."

"Đi thôi. Tôi từng tới Nara mấy lần rồi nên hãy đến Wakayama đi."

"Sắp hết hè rồi. Đi đến Wakayama thôi."

=*=

A/N:

(*): Chỗ này mình cố tình viết không rõ như vậy, mọi người có thể hiểu người nghĩ là Gojo ở sân bay hoặc Gojo hiện tại đang xem màn hình chiếu cảnh sân bay đều được.

(**): Gege có viết ổng viết cách nói chuyện của Naoya dựa theo giọng Nara hoặc Wakayama.

Anw, bạn có thấy Gojo chương này OOC không? Nếu có, mấy chương sau còn OOC nữa, chạy dần là vừa =]]] Còn nếu không thì may quá, xin cảm ơn bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro