2. Chương 2: Phòng khách tầng một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo đến khi đã hơn 6 giờ một chút. Bên ngoài, trời đã ngả sang màu cam vàng nhưng không khí vẫn chưa hết oi bức. Trán gã mướt mồ hôi, trên tay là túi lớn túi nhỏ đựng đầy bia trái cây và đồ ngọt mua ở siêu thị cách đây chừng 20 phút đi bộ.

Naoya đã dọn xong phòng khách. Gojo thực ra chẳng phải loại khách quý đến thế nhưng đạo đãi khách thì vẫn phải có. Chưa kể, nơi này chẳng mấy khi có khách tới thăm, căn phòng đã sớm ướm mùi ẩm mốc. Sắp xếp lại bàn ghế, bật TV, kéo mở khung cửa shoji ở góc tay phải, nhìn thoáng qua cũng ra dáng có hơi người lắm.

Gojo không để ý mấy chuyện vặt vãnh này, chỉ để mớ đồ lên chiếc bàn ở giữa phòng, dựa lưng ra sofa đằng sau, than thở vài câu ngớ ngẩn. Naoya mang thêm vài chai sake trữ sẵn trong nhà ra, cho đáng với chữ "uống". Tửu lượng nó có thể không bằng ông bô nhưng dư sức thắng Gojo trời sinh không chịu được cồn.

Mà đúng thế thật. Mới chỉ vài tuần uống, chương trình hài hước ngớ ngẩn trên TV còn chưa hết, Gojo đã ngà ngà say. Trái với suy nghĩ của nó, tên kia khi say lại khá yên lặng. Nó từng nghĩ gã giống như mấy con công đực, lúc nào cũng xòe hết lông cánh ra khoe với thiên hạ mới vừa lòng. Nhưng giờ gã lại chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ uống từng hớp bia, mắt nhìn về một điểm nào đó trên màn hình TV. Ủ rũ như một cánh chim ướt mưa.

Chỉ những lúc thế này, Naoya mới nhận ra à tên kia cũng là một con người. Cũng biết say, biết buồn, biết tùy hứng làm những điều ngu ngốc.

Chỉ là, gã không nên thế này.

Gã là trưởng tộc Gojo, sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong nhung lụa, muốn gì được nấy, ai nhìn gã cũng phải cúi đầu lấy lòng. Đời gã đã có thể như thế, vĩnh viễn như thế. Nhưng gã lại chọn chạy đến một nơi xa xăm tít tắp để rồi mất nhiều hơn được.

Naoya bỗng hơi muốn cười. Nếu đời mà như truyện, có lẽ Gojo đã có một cái kết viên mãn hạnh phúc. Ở hiền gặp lành, bỏ công bỏ sức cũng nên được hưởng trái ngọt. Thế mà Gojo Satoru, sau hơn chục năm cống hiến, lại ở đây, cùng một chỗ với nó. Trớ trêu làm sao.

"Naoya, cậu cười gì vậy?"

Gojo hơi ngả người về phía nó. Đến khi gã thật sự gối đầu lên đùi nó, Naoya mới tin tên này say đến ngu người rồi. Nó cũng chẳng chấp người say, đưa tay gạt mớ tóc mái lòa xòa của gã sang một bên, đáp.

"Cười anh đấy. Tóc tai như này mà cũng chịu được."

Gojo bĩu môi một cái, đưa tay nắm lên cái tay đang nghịch tóc gã. "Khó chịu đến vậy thì cậu cắt cho tôi đi."

"Hả?" Naoya còn tưởng mình đang nghe nhầm.

"Yên tâm đi, với mặt tôi, cậu có cắt kiểu gì cũng không xấu được đâu."

Naoya thở hắt một hơi, đẩy cái tên đang ngả ngớn trên đùi nó ra, đứng lên tìm dụng cụ. Đến khi nó chuẩn bị xong thì Gojo đã tắt TV, dựa lưng vào ghế sofa thiu thiu ngủ tiếp. Nó bèn dựng gã ngồi thẳng dậy, bắt đầu tỉa dần từng lọn tóc mái.

Không còn tiếng TV, căn phòng rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng kéo lách cách vang lên. Đâu đó ngoài kia có tiếng người đi dạo buổi tối. Âm thanh rơi rớt như tiếng bóng temari, một hai một hai. Hình như ngày xưa nó từng được nghe một bài đồng dao về loại bóng này. Một hai, một hai, lăn đi xa, không trở lại. Giữa tiếng đếm nhịp vọng lại từ quá khứ, nó nghe thấy Gojo hỏi.

"Naoya, cậu có dự tính gì cho tương lai chưa?"

Naoya dừng tay kéo, thấy Gojo đang nhìn mình. Cặp mắt xanh không còn Lục Nhãn nhưng vẫn nhìn thấu tới tâm can nó. Có lẽ do cả hai đang ngồi quá sát nhau. Trên người Gojo đầy mùi cồn, nhưng mắt gã vẫn trong trẻo kỳ lạ. Chắc vì phần tóc mái đã ngắn bớt, không còn che phủ cặp mắt ấy nữa.

Naoya không nói cho ai biết, nhưng nó thích đôi mắt hiện tại của Gojo. Một sắc xanh nhàn nhạt vừa giống đá aquamarine lại cũng giống mấy viên bi trong những chai ramune. Trong sắc xanh ấy, người ta có thể nhìn thấy những vui buồn giận hờn vu vơ của gã chứ không chỉ tuyền một màu trời trong vắt như ngày xưa.

Vậy hiện giờ gã đang nghĩ gì? Naoya nheo mắt, cố nhìn thật kỹ, nhưng vẫn chỉ thấy bóng mình in trong đó.

"Naoya," Gã gọi. "Cậu chưa trả lời tôi."

"Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi..."

Naoya chưa kịp trả lời, một hồi còi tàu từ xa đã vang lên. Có lẽ là chuyến tàu cùng ga với chuyến hồi chiều. Hồi nó mới chuyển tới đây, nó đã nghĩ con tàu đó đi đến đâu, chở theo ai, vì sao họ lại rời khỏi Tokyo,... Những câu hỏi đến và đi nhanh như chuyến tàu ấy, chỉ để lại vài vệt mờ mờ trong lòng nó.

"Có lẽ tôi muốn đi đâu đó." Đợi đoàn tàu đi xa, Naoya mới nói nốt phần còn lại của câu trả lời. Nó không mong Gojo hiểu, nó nói ra như để nhắc nhở bản thân sau mỗi lần tàu tới.

Nhưng kẻ trước mặt nó lại mỉm cười, một cái mỉm cười đơn thuần, không tò mò, không phán xét, không thương hại. Gojo nhìn nó cười, cúi xuống, ấn môi gã lên môi nó. Môi gã mềm, ẩm, hơi run, mang theo vị bia trái cây và mứt đậu đỏ.

Khi đèn tắt và Naoya dần chìm vào giấc ngủ, quanh quẩn bên tai nó vẫn là tiếng Gojo rủ rỉ. Từng câu, từng từ dập dềnh như nước triều dâng, bao lấy nó, đưa nó đi.

"Vậy hè này, hãy đi đâu đó đi."

"Không phải Tokyo, không phải Kyoto."

"Đi đến đâu đó xa hơn thế."

"Như Nara hay Wakayama."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro