1. Chương 1: Ban công tầng hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, khi chuông đồng hồ điểm 5 giờ chiều, Naoya sẽ đi lên ban công tầng hai, hút một vài điếu thuốc, chờ một chuyến tàu từ trung tâm Tokyo băng qua vùng ngoại ô này. Nhà nó không gần ga tàu nên chuyến tàu chỉ lướt qua đây độ vài giây. Trong một vài giây đấy, tiếng bánh răng nghiến vào đường ray vang lên rồi mờ đi, tựa như khói thuốc rời khỏi miệng nó. Khi đoàn tàu khuất dạng, Naoya sẽ dúi đầu lọc vào gạt tàn, rời khỏi ban công, tiếp tục đời sống thường nhật của mình.

Naoya đã sống ở khu ngoại ô phía Tây Tokyo này khoảng một năm. Nhà nó ở là một ngôi nhà hai tầng đã cũ thuê lại từ Cao chuyên chú thuật, giá rẻ như cho, chỉ độ 3 vạn yên một tháng. Tầng dưới một phòng khách, một phòng bếp kiêm chỗ ăn, một phòng tắm có bồn và nhà vệ sinh. Tầng trên là hai phòng ngủ cùng một nhà vệ sinh nhỏ. Ban công nhà hướng Nam, dễ đón gió mà không quá nóng. Từ ban công có thể nhìn được một phần của thị trấn con con tên Iriya này. Nơi này chủ yếu toàn người già và con nít nên nhà cửa cũng không xây cao. Từ vị trí ban công của nó nhìn xuống sẽ thấy tuyền một đồng bằng màu gỗ xen chút cây xanh, xa xa là chóp đỏ của một ngôi đền nào đó.

Nếu để nói vì sao nó lại ở đây mà không phải Kyoto thì là một câu chuyện dài nhàm chán. Vậy nên, trong suốt những ngày tháng rảnh rỗi của một năm vừa qua, Naoya đã tìm cách rút ngắn câu chuyện này lại, ngắn đến độ gói gọn được trong vài ba câu, giống như những bộ hakama đã được gấp gọn trong tủ quần áo. Nhà Zen'in sụp đổ, nguyên giới cao tầng cũng bay màu theo. Chức trưởng tộc (nếu còn) rơi vào tay một thằng nhóc. Nên Naoya hợp tác với Cao chuyên, nhận nhiệm vụ kiếm tiền sống qua ngày. Ngắn gọn mà đầy đủ. Không dư chỗ cho những câu hỏi không liên quan.

Cuộc sống của Naoya hiện tại khá đơn giản. Ngủ, dậy, ăn uống, tắm rửa, hút thuốc, rồi lại ngủ. Lâu lâu nhận một đơn hàng từ Cao chuyên, làm xong gửi báo cáo rồi đợi tiền về tài khoản ngân hàng. Nếu không phải thời tiết thay đổi, nó cũng chẳng nhận ra mình đã sống ở đây một năm. Nó cứ trôi từ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, như một khúc củi mục đợi ngày chìm.

Hôm nay cũng tương tự, khi chuông đồng hồ điểm 5 giờ, nó cầm bao thuốc, bật lửa, và gạt tàn đi lên ban công. Trời mùa hè ngày dài đêm ngắn, giờ vẫn xanh trong, chỉ có nắng đã hơi ngả màu. Tàu chưa đến, Naoya theo lệ châm một điếu từ từ hút.

Hết điếu thuốc đầu tiên, bên tai vang lên tiếng nói.

"Naoya, cho tôi một điếu nào."

Nó liếc mắt qua bên phải. Sát cạnh nhà nó, chỉ cách nhau độ chục mét là căn hộ mới xây vài tháng trước của Gojo Satoru. Cũng hai tầng, nhưng mới tinh, sáng sủa, và đẹp đẽ. Y như cái gã đang vẫy vẫy nó từ ban công nhà ấy.

Gojo đến Iriya khoảng nửa năm sau khi nó thuê nhà ở đây, không rõ là vô tình hay cố ý. Ngôi nhà kế bên vốn xây cùng một kiểu với nhà nó, nhưng có vẻ quý tử nhà Gojo không thích, liền phá đi xây mới lại, hại nó mấy tháng trời phải chịu đựng đủ loại tiếng ồn. Ngày gã đến còn rùm beng hơn nữa, cả khu phố thiếu điều nhoài hẳn ra ngoài để xem vị tổ tông nào dọn đến. Nó từ trong phòng ngủ nheo mắt nhìn chỏm tóc trắng lóa của Gojo, nghĩ bụng, kẻ mạnh nhất đi đâu cũng làm màu.

À, không còn là kẻ mạnh nhất nữa.

Chuyện của Gojo dài và phức tạp hơn câu chuyện ba câu kia. Naoya lại là người ngoài nên nó chỉ biết được điểm đầu và điểm cuối. Điểm đầu là Gojo trải qua một lần chết đi sống lại đã không còn Lục Nhãn, trở thành một chú thuật sư bình thường. Điểm cuối là gã chuyển đến đây, trở thành hàng xóm của một Zen'in. Giữa hai điểm đấy, gã đã làm gì, đã nghĩ gì, đã dự tính gì thì lại không phải chuyện nó có thể biết.

Nó chỉ biết, trong một chiều cuối đông, Gojo gõ cửa nhà nó, cầm theo một túi quà chuyển nhà nhìn là biết mua vội ở tiệm tiện lợi, nói, Thế là từ nay phải nhờ cậu Naoya chiếu cố rồi.

Nó chỉ biết, từ dạo đó, mỗi chiều, khoảng hơn 5 giờ, Gojo cũng sẽ ra ban công tầng hai nhà gã, hỏi vọng qua xin nó một điếu thuốc.

Giống như bây giờ.

"Nhà Gojo thiếu anh tiền hay gì mà đến điếu thuốc cũng phải xin tôi." Nói thì nói vậy nhưng nó vẫn ném bao thuốc trong tay qua cho Gojo.

"Thế nhà Zen'in phải thiếu tiền cậu lắm nên có điếu thuốc cũng phải tiếc rẻ." Gojo bắt lấy bao thuốc, thuận miệng đáp trả một câu, lấy một điếu, châm lửa, rồi ném trả lại.

Động tác hai bên thuần thục như đã quen tay. Mà quen thật. Nửa năm, cũng phải hơn 180 ngày, tương ứng với 180 điếu thuốc, có khi xếp được thành một căn nhà con, nhiều hơn cả số tội lỗi của con người mà các đền chùa phải khổ cực rung chuông thanh tẩy mỗi dịp Giao thừa.

Gojo hút thuốc khác với nó. Naoya hút nhanh, đúng kiểu nhả khói phun mây liên tục. Một buổi đứng chờ tàu như này, nó có có thể hút tới bốn, năm điếu. Gojo thì nhẩn nha hơn. Nhìn gã hút, có khi người ta nghĩ thứ gã đang cầm là cao lương mỹ vị gì đấy khó kiếm lắm.

"Naoya này..." Hút được một nửa, gã bỗng cất giọng gọi nó. Giọng gã vẫn còn nhuốm hơi thuốc, khàn khàn lạo xạo, giống như mặt đường phẳng lì giờ lại đầy cát bụi.

Gã định nói gì, Naoya nghĩ. Giữa gã và nó có gì để nói, Naoya tự hỏi. Hai bên chẳng có liên hệ gì ngoài một điếu thuốc mỗi ngày, lỏng lẻo đến mức không thể coi là một mối liên hệ. Vậy thì có gì để nói?

Giữa lúc Gojo định nói và Naoya đang suy nghĩ, tiếng còi tàu vang lên từ xa, kéo theo tiếng rì rầm của những toa tàu phía sau. Đoàn tàu màu thép bạc xuyên qua thị trấn nhỏ, chỉ để lại một cái bóng mờ. 24 khung hình trong một giây, Naoya đột nhiên nghĩ thầm, 24 khung hình trong một giây, chỉ cần chọn một khung, phản chiếu trên đấy sẽ là những biểu cảm như nào?

"Naoya, tối nay cậu có rảnh không?" Giọng Gojo lôi nó ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Không đợi nó trả lời, gã tiếp luôn. "Nếu có, uống một chút nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro