5. Chương 5: Biển Shirahama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mọi chi tiết về phong tục trong chương này đều chỉ dựa trên Google + tự bịa, không có giá trị tham khảo nếu bạn thực sự muốn đến Wakayama.

=*=

Gojo nhận được điện thoại từ nhà mình vào một buổi sáng trời trong. Khi ấy, Naoya đang nằm sưởi nắng bên cửa sổ. Hôm ấy là một ngày nắng rất ấm mà không quá nóng. Thay vì đi ra ngoài và nhuộm mình trong mồ hôi, nó quyết định nằm một chỗ như này sẽ thoải mái hơn. Dưới lưng, chiếu tatami vẫn mát như hôm đầu nó tới. Hai cảm giác mát - ấm đối nghịch lại tồn tại cùng một lúc khiến nó có cảm giác mình là kẻ sung sướng nhất trên cõi đời này.

Gojo không nghe điện ngay. Gã bước ra ngoài hành lang, kéo lại tấm cửa xếp, rồi mới bắt đầu nói. Cách một khung cửa, âm thanh trở nên lờ mờ, như một vệt chì vẽ nhanh trong không khí. Naoya cũng không để ý. Nó chỉ ngạc nhiên khi tộc Gojo đến giờ này mới gọi lôi gã về. Nó đưa tay vào túi quần, định lấy ra một điếu thuốc nhưng lại chỉ sờ thấy một cục kẹo nằm trong đấy. Gojo đưa nó cái này vào tối hôm qua, một thói quen mỗi lần gã thấy nó định hút thuốc. Viên kẹo lần này màu vàng, được gói trong lớp giấy bóng kính, để dưới nắng còn hơi ánh lên màu hổ phách. Naoy nhìn nhìn một hồi rồi bỏ vào miệng. Vị mạch nha bùi bùi ngậy ngậy lan tỏa trên đầu lưỡi.

Khi cục kẹo tan được một nửa thì Gojo đi vào với tin tức không có gì bất ngờ: Gã cần trở về Tokyo vào ngày mai vì việc của gia đình. Naoya ậm ừ đồng ý, tay cầm tờ rơi quảng cáo mà cả hai nhận được vào hôm đầu tiên đến đây. Trong suốt quãng thời gian ở đây, nó và gã đều dựa vào tờ giấy này để kiếm chỗ ăn chơi.

Lịch trình ngày hôm nay là lễ hội pháo hoa cạnh biển Shirahama. So với lễ Bon hôm rồi thì lễ hội pháo hoa này lớn hơn nhiều, thậm chí có thể coi là sự kiện lớn nhất năm của thành phố gần biển này, thu hút đến gần 150 nghìn người mỗi năm. Naoya không hào hứng lắm với mấy nơi đông người, nhưng Gojo thì có vẻ thích thú khi biết nó chưa đến những chỗ như này bao giờ.

Phải tám giờ tối pháo hoa mới bắt đầu nhưng những chủ kinh doanh đã bắt đầu dựng gian hàng từ sớm. Mọi loại tiếng ồn làm nó nhớ tới hôm Gojo chuyển đến Iriya, cũng ầm ĩ y chăng. Một chút phiền phức này có lẽ là chuyện tốt. Chí ít chúng nhắc Naoya nhớ ra nó còn một cuộc sống ở Iriya, một cuộc sống vừa giống lại vừa khác ở đây.

"Satoru-kun, anh còn muốn đi không?" Nó cất tiếng hỏi sau khi Gojo thông báo. Lựa chọn hợp lý sẽ là mặc kệ lễ hội này, dành thời gian dọn đồ và nghỉ ngơi lấy sức cho chuyến tàu sáng mai. Lựa chọn càng hợp lý hơn nữa sẽ là mặc kệ lễ hội này và trở về Tokyo ngay bây giờ.

Nhưng nó nhớ ánh mắt Gojo nhìn biển vào buổi sáng trên tàu, nhớ rằng cả hai vẫn chưa đến biển lần nào trong suốt quãng thời gian ở Wakayama. Khách sạn này rất gần biển, đi bộ cũng không mất đến mười lăm phút. Nhưng cả gã và nó đều chưa từng ra biển. Biển vẫn dập dềnh ngoài đó, chờ đợi và chờ đợi.

Gojo nhìn tờ rơi quảng cáo giống như nhìn món quà Giáng Sinh cuối cùng. Món quà được gói thật đẹp đẽ, bên trong chắc hẳn cũng vô cùng đẹp đẽ, nhưng mở ra rồi sẽ không còn món quà nào nữa. Mở ra rồi, kể cả bên trong không phải điều gã trông đợi thì cũng chẳng thể gói lại, cũng không thể vòi thêm một món quà nào khác. Nỗi sợ hãi như khi chuẩn bị mở nắp hộp mèo Schrodinger.

"Đi chứ." Gã đưa ra lựa chọn, một lựa chọn có thể biến đời gã thành hạnh phúc vô ngàn hoặc đau khổ bất tận. "Không thể tới đây mà không ra biển được."

Càng về chiều, con đường trước biển càng đông dần, như thể người dân cả thành phố này đều đang đổ dồn về đây. Mà có khi thế thật. Khắp mọi nơi Naoya nhìn tới đều là người. Gia đình cùng con trẻ, các hội bạn, những cặp đôi,... Nó cảm thấy mình sắp chết ngạt trong biển người này đến nơi.

"Cậu chỉ giỏi làm quá lên thôi." Gojo đi phía trước, trông hoàn toàn thoải mái với bộ yukata nhạt màu thuê từ một cửa hàng gần đó, cứ như thể gã vẫn còn Vô Hạn Hạ nên chẳng phải để ý gì đến đám đông hay nhiệt độ xung quanh.

"Có anh dở người thì có. Việc quái gì phải đến sớm như này?" Xung quanh quá ồn ào, Naoya không khỏi nâng giọng mình cao thêm một tông. Trên người nó cũng là một bộ yukata cho thuê nhưng tối màu hơn của Gojo. Chất vải thô ráp khiến nó hơi sởn da gà mỗi khi bước đi.

"Đến muộn thì còn gì là chơi hội." Dứt lời, gã nhét vào tay nó một hộp takoyaki. "Thử đi."

Cứ thế, Gojo dúi cho nó đủ loại đồ ăn vặt từ các gian hàng dưới danh nghĩa "phổ cập giáo dục đời sống". Naoya chẳng hiểu mấy thứ "thực phẩm rác" này ngon lành ở chỗ nào nhưng vẫn ăn hết phần mình, trừ mấy món ngọt đều đẩy lại cho Gojo sau hai, ba miếng.

Khi hoàng hôn dần tàn, những người dân bắt đầu đổ ra bờ biển, chờ đợi phần đặc sắc nhất của lễ hội. Naoya theo Gojo đi đến sát mép biển. Thủy triều đã rút nhưng cát vẫn còn ẩm, luồn vào giữa những kẽ chân, lạo xạo lạo xạo theo từng nhịp bước đi. Sóng biển khi gần khi xa, đôi lúc vỗ vào chân nó, cuốn bớt phần cát thừa. Mỗi lần như này, nó lại có cảm giác biển đang dần cuốn trôi nó đi.

"Naoya." Đúng lúc ấy, Gojo gọi nó. Giọng gã hơi mờ đi dưới lớp nhạc nền thông báo đã đến giờ bắn pháo hoa nhưng vẫn đủ để nó nghe được phần còn lại. "Tôi sẽ về Kyoto. Nhà Gojo vẫn còn đó, tôi vẫn là trưởng tộc của họ, tôi phải có trách nhiệm."

Hai tiếng "trách nhiệm" thốt ra từ miệng gã nghe thật nực cười nhưng lại cũng vô cùng hợp lý. Ngẫm lại có lẽ cả đời gã đã luôn gắn liền với từ này. Trách nhiệm với gia tộc, với giới chú thuật, với học sinh, với những người gã cứu,... Danh sách viết ra có thể kéo dài đến hơn một cây số mà vẫn còn chưa đủ. Kẻ mạnh nhất, đáng ra nên tự do nhất, cuối cùng lại khoác lên người nhiều trách nhiệm nhất. Nhiều đến mức dù có bỏ cái danh "mạnh nhất" đi cũng không quay lưng lại với trách nhiệm của mình.

"Cậu có thể ở lại Tokyo. Chúng ta một tháng có thể gặp nhau vài ba lần, tôi vẫn còn công việc ở Cao chuyên Tokyo. Hoặc..." Gojo vẫn tiếp tục nói. Câu từ lúc nhanh lúc chậm hòa với tiếng pháo hoa khi mau khi thưa. "... cậu có thể theo tôi về Kyoto."

Nói đến đây, Gojo dừng lại, chỉ nhìn nó. Trời đã tối, ánh sáng từ pháo hoa không đủ để nó thấy rõ gương mặt gã. Nhưng Naoya vẫn nhớ đôi mắt gã trông như nào, vẫn nhớ sắc xanh bàng bạc như khói thuốc lá mỗi buổi chiều tà.

"Hoặc tôi có thể ở lại đây." Ở đây. Không phải Tokyo, cũng không phải Kyoto. Chỉ là một thành phố gần biển và rất xa núi.

"Cũng đúng, cậu có thể chọn như vậy." Gojo bật cười, nhoài người tựa đầu lên vai Naoya, hai tay vòng hờ quanh người nó như một cái ôm. "Hoặc đừng chọn gì cả và cứ để tôi mang cậu đi."

"Anh nói rồi đấy nhé." Nó đưa tay lên chạm vào tấm lưng gã, cảm giác dù giờ thủy triều có kéo tới cũng chẳng thể cuốn nó đi. "Vậy hãy đưa tôi đi nào."

-END-

A/N: Ây, đến đây là end rồi, cảm ơn bạn nào đã cố gắng đọc tới đây nha ଘ(੭ˊ꒳​ˋ)੭✧ Về cơ bản, nếu các bạn cảm thấy mấy chương cuối chả giải quyết được cái quần gì thì các bạn đúng rồi đó =]]]]] Tui cơ bản chỉ muốn viết 1 cái fic GoNao sống ở hai nhà cạnh nhau, qua một mùa hè thì yêu nhau, thế thôi. Mọi chi tiết khác cơ bản là nảy sinh trong quá trình viết đi viết lại, mong là không có đá nhau lắm.

Tui có up 1 vài chi tiết nhỏ mà tui xóa đi do không ăn khớp với mạch truyện nhưng bản thân tui lại khá thích trên acc cá nhân. Các bạn có thể ghé đọc thử ha. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những fic khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro