•6• Cứu em-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sống như người mất hồn kể từ buồi chiều tối tháng ba ngày hôm ấy, cái ngày mà mãi về sau em mới nhận ra, có thể đó là dấu mốc của lần đầu tiên nó rời khỏi em mãi mãi. Thực ra em chưa là gì của nó cả, em cũng không dám mong, nhưng Hiền nghĩ rằng em vẫn có tư cách để buồn phiền và hờn giận nó, đơn giản vì Phạm đã reo rắc quá nhiều mơ tưởng cho em, và rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Hiền cũng trở nên gầy rạc hẳn đi, bình thường em ăn hai bữa một ngày đã đáng thương lắm rồi, bây giờ còn phải xẻ nhỏ một bữa làm ba, cơm buổi tối để lại một phần qua tới sáng muộn hôm sau mới dám lấy ra ăn. Nếu không, có lẽ em sẽ chết mất. Chỉ vì cái khăn vô dụng kia - thứ chẳng đem lại được kết cục gì, mà khiến em khổ sở như vậy. Người nhận nó cũng thật quá quắt.

Cho tới một ngày mùa đông tháng chạp, em xin qua gặp bà sơ, tỏ ý muốn nâng suất ăn của mình lên một chút. Trùng hợp thay, bà sơ cũng đang định tới tìm em để thông báo một chuyện.

"Họ bảo rằng năm nay mày cũng đã lên 18 rồi, mày không thể sống ở đây nữa. Dù cho có được việc đi, nhưng những gì mày làm quá ư ít ỏi. Thôi thì cầm lấy một chút tiền rồi ra ngoài kiếm ăn, thuê chỗ nào đó mà ở. Mày lớn rồi, sơ cũng không thể nuôi thêm được nữa con ạ."

Tại sao mọi điều đau khổ đều nhắm vào em mà xuất hiện như vậy, đó là câu hỏi mà Hiền luôn thắc mắc từ khi được gửi vào đây - lúc còn là một đứa trẻ ngu ngơ. Nhưng hiện giờ, em chỉ biết chấp nhận chúng từng chút một, để chúng gặm nhấm trái tim và vấy bẩn tâm hồn của em. Hiền chẳng còn hơi đâu mà chống lại nữa. Vậy là không những không thêm được suất ăn nào, mà em còn có nguy cơ nhìn đói suốt những tháng năm còn lại.

Sáng sớm hôm sau đó, họ dựng em dậy, bảo em thu dọn đồ đạc và đi khỏi chốn cô nhi này. Giống như là đuổi một đứa trẻ khỏi chính ngôi nhà của mình, giống như đem con bỏ chợ. 18 tuổi của em thật chẳng ra làm sao, vì dù cho thân xác này có trải qua bao nhiêu năm đi nữa, thì tâm hồn em vẫn chỉ dừng lại ở tuổi 16, lần đầu tiên em gặp được nó.

Mà thực ra thứ đồ đạc em mang theo chẳng có gì ngoài cái hộp đựng khăn len mà em từng dành cho nó. Có lẽ đã tới lúc em mở ra và quàng lên người rồi. Tháng giêng lạnh buốt da buốt thịt, tuyết rơi đóng lại thành từng lớp dày trên nền đường.

Bước ra khỏi cổng cô nhi viện, em tự nhủ mình  sẽ đi tìm những xó xỉnh nào đó trong cái thành phố rộng lớn này để ở tạm. Giống như những người ăn xin ngoài kia, em sẽ tìm một tấm bìa lớn trải dài rồi nằm ở trên vỉa hè, đường hầm hay một góc cầu thang. Thật thảm hại biết bao.

Hiền cứ đi mãi, đi mãi. Em nhìn ngó hết các ngõ nhỏ và lề đường, chỗ nào cũng chật ních kẻ ăn xin. Nơi thoáng đãng thì cũng đã cấm họ bén mảng tới cả rồi. Tìm cho đến khi lác cả con mắt, đôi đồng tử mờ đi và hai bàn tay tê tái vì lạnh, em mới thấy một con ngõ trống. Dù đang là ban ngày nhưng nó khá tối vì ánh sáng không thể lọt vào tới tận đây. Em ngồi gục xuống, úp mặt vào hai đầu gối trắng nõn lồ lộ ra dưới trời tuyết. Quần áo trên người em trông cũng thật thảm hại, chúng ngắn ngủn và lạnh lẽo, tới nỗi mà thứ ấm nhất còn sót lại cũng chỉ là cái khăn len màu ghi xám kia. Nếu như có ai đó ở đây, thì Hiền vẫn nghĩ rằng em là người lạnh nhất (nhưng sự thật là chẳng có ai ở đây cả).

Ngồi tẩn ngẩn tần ngần ở đó nguyên một buổi ban ngày, tới khi trời bắt đầu tối thì Hiền mới nghĩ tới chuyện kiếm cái gì đó bỏ vào bụng. Em nhịn quen rồi, nên tới lúc đói mới mò đi tìm cái ăn. Số tiền bà sơ cho em không thể gọi là nhiều, nhưng ít ra nó cũng đủ để Hiền mua vài ba ổ bánh mì ăn cho qua bữa.

Nhưng ngay cái khoảnh khắc em chuẩn bị đứng dậy đi tiếp, thì có vài tiếng bước chân từ sâu trong ngõ vọng ra, kèm theo tiếng khạc nhổ đầy thô lỗ và khó chịu. Mãi tới khi em nhận ra tiếng bước chân đó là của bọn bợm rượu bảo kê mấy con ngõ, thì cũng đã quá muộn.

"Này, người mới đúng không? Đưa tiền ra đây." - Một trong ba tên bặm trợn gằn giọng nói với em.

Hiền giật thót cả mình, hai tay giấu nhẹm đi mấy đồng tiền lẻ mà em chuẩn bị dùng để ăn, em run cầm cập, tới nỗi mà không biết là do lạnh hay đang sợ nữa.

"Không... không có." - Hiền lắc đầu nguầy nguậy.

"Mày nói dối. Rõ ràng tao vừa thấy mày cầm tờ giấy gì màu xanh xanh mà."

Tên ở giữa lớn giọng, hắn làm dấu hiệu gì đó, giống như ra lệnh cho hai kẻ còn lại. Chúng tiến tới chỗ em, xốc em đứng thẳng dậy rồi bắt đầu rà soát trên người em.

Khổ nỗi, em chỉ mặc độc một cái quần lửng và cái áo màu trắng mỏng tang, chẳng giấu nổi thứ gì. Chúng nhanh chóng đã lấy được những đồng tiền khỏi tay em. Nhưng chúng vẫn còn nghi ngờ nữa, nên lại tiếp tục dùng tay lục lọi xung quanh người.

Với cơ thể của một cậu thiếu niên 18 tuổi, cho dù có kém phát triển tới cỡ nào đi chăng nữa cũng ít nhiều phản ứng lại với những động chạm như vậy. Ngay khi chúng chạm tới khuôn ngực, Hiền đã không thể kiềm lại được mà kêu nhẹ lên vài cái. Những tiếng kêu đáng xấu hổ ấy sau đó vẫn tiếp tục vang lên, khiến những tên kia bắt đầu để ý. Chúng cười lớn như vừa phát hiện ra điều gì đó, về chiếc áo trắng mỏng tang kia, về làn da trắng nõn, về hai mắt to tròn và đôi môi mọng của em, cả về những tiếng kêu khó xử khi nãy.

"Trông cũng được nhỉ?" - Một trong ba tên kia hạ giọng dơ bẩn.

Hắn chà xát cơ thể em, lấy bàn tay to lớn đụng chạm khắp nơi, hơi ấm từ tay ấy truyền lên người đang lạnh buốt khiến Hiền muốn nổ tung. Em gần như phát khóc, những bàn tay cứ vồ vập lấy phần dưới và khuôn ngực nhỏ của em và chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Chúng ngày càng mạnh và nhanh hơn, và giờ đây hai đầu ngực của em đã cương cứng, cả "thứ đó" bên trong chiếc quần lửng ngắn cũng đang phản ứng lại. Em xấu hổ và oà lên ngay tại chỗ.

"Ơ kìa, có gì mà phải sợ? Lại đây các anh yêu."

Một tên nhấc cằm em lên, khiến em phải nhìn vào mặt hắn. Rồi hắn bắt đầu áp môi mình lên đôi môi của em mà ngấu nghiến, mặc cho em có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra được. Hai tên còn lại vẫn dính chặt lấy cơ thể của em, chúng bắt đầu mân mê phần mông, bóp bóp rồi lại xoa nắn. Chúng thậm chí còn chạm tới cả vùng nhạy cảm, tới nỗi mà một dòng âm ẩm ươn ướt đã chảy ra phía trong quần em. Hiền càng xấu hổ bao nhiêu, chúng càng quá đáng bấy nhiêu.

Những tên to lớn toan xé bay cái áo mỏng đang bao bọc lấy cơ thể em, để chúng có thể "làm việc" dễ hơn, để đày đoạ và bôi bẩn em. Ngay lúc ấy, Hiền nghe thấy tiếng va đập mạnh từ phía sau.

Chúng đột nhiên dừng khựng lại, em đang đau đớn và nhục nhã cũng phải ngạc nhiên quay ra nhìn. Hai tên đằng sau lưng em lập tức ngã uỵch xuống nền tuyết. Hiền còn có thể nhìn thấy những vệt đỏ đục in hằn trên một màu trắng tinh lạnh lẽo. Tên còn lại phía đằng trước em đã mau chóng nhận ra điều bất thường, liền quẳng em sang một bên với thân trên trần trụi mà tiến ra đằng trước.

Hiền thoáng nhìn thấy một bóng người. Không cao, không thấp, khoác chiếc áo bò bên ngoài, phía dưới là jeans đen, cầm một cái gậy khá lớn và nặng. Vì con ngõ quá tối nên em chẳng còn nhìn ra gì khác nữa.

Chẳng cần phải nói cũng biết người kia tới để cứu em. Có lẽ người ta nghe được những tiếng ỉ ôi và khóc nấc đáng xấu hổ ấy của em nên mới tìm đến đây, vì em nhìn thấy người ta đánh nhau với tên kia như thể đó là tất cả. Hiền bò lồm cồm tiến lại gần, lúc này đám bặm trợn chỉ còn là ba cái xác bất động, em mới dám ngẩng mặt lên nhìn người kia.

Và em đã ngạc nhiên lắm. Khi người ta cất tiếng gọi:

"... Hiền ơi?"

- Hết phần 6 -

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro