•7• Hiền ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Hiền ơi?"

Cái âm thanh thân thuộc mà em đã nhớ nhung mòn mỏi, cái âm thanh Hiền nguyện đánh đổi bất kì điều gì để có thể nghe thấy thêm lần nữa. Giờ đây đã vang lên, trong khung cảnh tồi tệ nhất của mùa đông năm ấy.

Đôi lông mày em nhíu lại, như ép buộc những giọt nước mằn mặn chảy ra nơi khoé mắt. Hiền oà khóc, mỗi lúc một lớn, em không biết bản thân nên làm gì vào lúc này nữa. Hiền nhớ nó lắm chứ, nhưng em chẳng còn gì, tới cả cái mảnh vải trên người giờ đây cũng bị người ta đem vứt đi mất.

Em đã lạc lõng, tuyệt vọng và xấu hổ, cho tới khi gặp được Phạm.

Hiền ơi?

Hai tiếng ấy vang lên quen thuộc mà lạ lùng biết bao. Em nghe như bao nhiêu ấm áp đều được rót chảy vào tai, như cơn bão đổ trong lòng lại có ngày yên lặng. Phạm của một năm trước đây cũng dùng thứ giọng nào đó dịu hiền trầm ấm để gọi tên em, và em của hiện tại, đã bắt gặp thứ giọng này một lần nữa, còn có phần êm tai hơn hồi ấy.

Hiền biết đó là Phạm. Nó không thay đổi nhiều lắm, trừ việc mặc chiếc áo bò bụi bặm và chiếc quần jeans đen chẳng khác gì những người trẻ trong cái thành phố xa hoa mà Hiền đã từng bắt gặp. Em thấy nó chạy vội lại gần, cởi cái áo bò ra và khoác lên người mình.

"Phải Hiền đúng không? Sao lại ra nông nỗi này? Bà Sơ đâu rồi, sao lại lang thang ở đây để bị người ta bắt nạt cho thế? Có biết nguy hiểm lắm không?"

Phạm trở nên gấp gáp, nó như muốn quấn em lọt thỏm vào chiếc áo bò kia, xốc tấm lưng em thẳng dậy và lay lay đôi vai em gầy. Nó hỏi tới hỏi lui, dồn dập những câu mà tới tai em chỉ còn là tiếng ù ờ mờ mịt.

Ở cự li này, Hiền thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt sáng như sao trời của Phạm cùng cái ánh nhìn khẩn khoản, đau đớn thắt ruột thắt gan, bao nhiêu tủi hờn trong lòng em cũng vì thế mà tuôn trào hết cả. Em lại oà khóc, những tiếng nấc nghẹn ứ làm cho lồng ngực như muốn nổ tung. Hiền cũng tính buông vài câu chửi nó đấy, nhưng biết sao bây giờ, cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này đã khiến cho giọng em đặc sệt lại tới nỗi chẳng thể nói được nữa rồi, tới cả khóc lóc giờ đây cũng khó khăn hơn tất thảy.

Em chỉ biết dùng chút sức lực còn lại để đập vài cái vào bên vai của Phạm, trước mắt em vẫn là khuôn mặt đó, dường như nơi khoé mi kia đã trở nên ươn ướt.

Nó đẹp trai thật đấy, có là bao nhiêu lâu thì Hiền vẫn thấy nó đẹp, tới nỗi mà ngày đêm em cứ ôm mộng trăn trở. Mà giờ thì em yên tâm rồi, nếu như có chết đi thì cũng là được chết trong vòng tay của nó.

Chỉ nghĩ tới đây, mắt em nhắm nghiền. Thứ cuối cùng em thấy, nơi cuối cùng ánh nhìn em đặt tại, là khoé môi đang rỉ máu của Phạm.

Và rồi em chẳng còn biết, còn hay gì nữa.

"... thà là em cứ tát mình một cái,

thì tốt biết bao."

*

"Này."

Tiếng nồi niêu vang lên lạch cạch trong không gian ẩm thấp, chật hẹp. Lạ thật, đáng lẽ vào cái mùa lạnh cóng tay chân, ít ra cũng phải đỡ phần nào sự ôi tanh nồng nặc đó mới đúng. Thế thì nơi này còn phải tồi tàn tới mức nào nữa?

"Tỉnh rồi thì dậy ăn cho khoẻ. Nhanh không cháo nguội." - Một giọng nói thì thầm bên tai em. Hiền vừa chau đôi mày, vừa chầm chậm mở mắt.

Đập vào mặt em là trần nhà ủng dột, rộng tầm cái trần hồi xưa em ở trong cô nhi, nó còn có phần đen xỉn lại vì lâu ngày không được vệ sinh, cũng vì cả đám rêu mốc bám thành từng mảng trên đó nữa. Mà Hiền nghĩ nó đã từng là một màu trắng vôi ngả vàng đẹp đẽ.

Xung quanh em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ngay từ khi em nhận thức được trở lại, cái mùi tanh tưởi của cống rãnh đã xộc thẳng vào mũi, trở thành một phần lí do khiến em tỉnh dậy. Em nhận ra rằng mình đang đắp một cái chăn bông đã mủn, nằm trên một tấm chiếu đơn rách rưới, trong cái phòng chật hẹp nhất (chỉ xếp sau nơi ở của em tại cô nhi).

Nhìn ngó một thôi một hồi, thứ cuối cùng lọt vào đôi mắt em là khuôn mặt Phạm. Nó cũng đang chau mày giống em, tay còn bưng một bát cháo loãng nghi ngút khói (mà em đoán là nó nấu cho mình). Và rồi em nhớ tới cái vết thương khi nãy mình thấy ở khoé môi của nó.

"Có sao không? Có đau không? Em xin lỗi, nếu biết đó là Phạm thì em đã không để Phạm bị đánh rồi."

Hiền vồ vập, hai bàn tay em lần tới bên xương quai hàm của Phạm rồi nâng lên. Em nghĩ nó vì cứu mình nên mới bị đám người ấy đánh cho ra nông nỗi này. Thật tội nghiệp, em lại cố cắn môi để ngăn những nỗi đau cùng nước mắt tuôn trào. Phạm thấy thế cũng chỉ biết nhìn không.

Đặt bát cháo xuống bên cạnh, nó cầm lấy đôi tay em đang run lẩy bẩy rồi hỏi lại:

"Không sao. Không đau. Nếu không để mình bị đánh thì em tính làm gì đây?"

"Sao em gầy thế? Sơ đuổi em à?"

Em oà lên, khóc nấc như một đứa trẻ lên ba rồi ôm chầm lấy Phạm. Hiền dùng hết sức của mình để ghì vào khuôn ngực nó, hai bàn tay bấu sau lưng. Em ôm chặt lắm, mà miệng thì vẫn không ngừng lải nhải vài ba câu chữ:

"Đừng bỏ em nữa được không?"

"Em sợ lắm."

"Đừng bắt em đi tìm nữa được không?"

Nó cũng vòng tay qua đôi vai em, vuốt nhẹ sống lưng rồi nói câu đồng ý. Bao nhiêu tủi hờn xót xa trong lòng nó, em nào đâu hay biết. Hiền chỉ nhìn vào duy nhất một điều: đó là em đã thương Phạm tới mức bỏ cái mạng quèn, tới mức đánh đổi tất cả để có thể gặp được nó.

Nhưng còn Phạm nếu như không vô tình thấy em vào ngày hôm nay, có lẽ sẽ chẳng còn hi vọng nào mà đi tìm em nữa.

"Hiền ơi, mình thương em lắm."

Nó thốt lên một câu nhẹ bẫng khi ôm em vào lòng, khi vị giác đã cảm nhận được cái mằn mặn của tủi hờn nước mắt. Khi em đã ăn xong bát cháo kia và quay về với một giấc ngủ tạm bợ, và trước khi thảm hoạ cuối cùng có thể xảy ra.

"Nhưng thương em rồi, thì ai thương mình đây? Em sẽ chết mất thôi."

"Em sẽ chết. Thằng Phạm này cũng sẽ chết cùng em."

Thảm hoạ cuối cùng ấy, sẽ quay trở lại vào buổi chiều tối ngày hôm sau.

Hiền vồ vập, hai bàn tay em lần tới bên xương quai hàm của Phạm rồi nâng lên. Em nghĩ nó vì cứu mình nên mới bị đám người ấy đánh cho ra nông nỗi này.

Nhưng em không nghĩ tới một điều, rằng khi em dùng chút sức lực kia để đập vào bên vai Phạm, nó cũng đã đau xót đến nhường nào, bởi cái vết thương rỉ máu liên hồi do mảnh chai găm của chiếc bình thuỷ tinh bị vỡ cứa lên.

Vết thương đến từ một gã đàn ông bợm rượu điên rồ chết tiệt nào đó, kẻ sẽ quay trở lại vào buổi chiều tối ngày hôm sau.

- Hết phần 7 -

With love, mytth_.

Mừng rớt nước mắt, cuối cùng mình cũng viết xong được một phần kể từ lúc thi đại học xong tới giờ 🥲 Xin lỗi nếu có bồ nào đọc cái này mà phải chờ lâu nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro