•5• Chiếc khăn len - Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Phạm cuối tuần nào cũng tới như vậy à?" - Một sơ buột miệng hỏi Hiền khi thấy em đang ngập ngụa với đống giày đen bóng.

Đã là tháng ba, Phạm và em gặp nhau được một năm rồi, thi thoảng em muốn làm gì cho nó, coi như quà kỉ niệm nhưng lại chẳng nghĩ ra cái gì, mà em cũng không có xu nào dính túi để mà đi mua quà như bao người khác, thậm chí em còn chẳng dám nghĩ tới việc tiêu tiền. Hiền đắn đo nhiều điều, ít ra cũng phải tặng cái gì cho người ta chứ, sau một khoảng thời gian dài như thế. Suy cho cùng cũng chỉ có Phạm là người cho đi.

Vì thế, em đã tự đưa ra một quyết định.

————————————————————————

"Thằng Phạm cuối tuần nào cũng tới như vậy à?"

"Dạ vâng, có chuyện gì không ạ?"

"Không, như thế cũng tốt, để nó làm đỡ cho bớt cực."

"À sơ ơi," - Em ngẩng đầu lên gọi với theo người phụ nữ dong dỏng cao phía trước.

"con có một mong muốn, không biết sơ giúp được không."

Bà sơ nghe thấy vậy liền quay lại, chau mày. Bà tiến lại gần Hiền một chút rồi bảo em nói tiếp.

"Con muốn xin mấy cuộn len trong kho của viện, con định đan khăn. Cái này con tính tặng cho người khác chứ không dùng."

Một ánh nhìn ái ngại lướt qua khuôn mặt bà sơ. Những thứ đó là để dùng cho mấy đứa con nít trong viện, chúng khá ít ỏi và được để dành, phòng hờ có năm đồ quyên góp không nhiều thì họ sẽ lấy ra đan đồ cho đám trẻ. Hiền cũng là một trong số những đứa trẻ, nhưng em đủ lớn để vượt qua cái lạnh rồi.

"Con... con sẽ nhịn ăn trừ bữa. Coi như là trả cho đống len đó. Sơ cho con hai cuộn, con sẽ chỉ ăn một bữa."

Cô nhi viện này khá thiếu thốn, nếu như không muốn nói là tồi tàn tới đáng thương. Bằng đồng tiền ít ỏi, những kẻ ở đây đã cưu mang đám trẻ được hơn 20 năm, nhưng không phải lúc nào chúng cũng hạnh phúc. Với một đứa bám lấy họ lâu như em, việc nhịn ăn chẳng phải việc gì to tát.

Và bà sơ đồng ý.

Tuy ban đầu bà cảm thấy khá ái ngại, nhưng em cứ xua tay xuề xoà mấy cái, miệng nói 'không sao', em dùng ánh mắt thành khẩn, mong bà sơ sẽ chấp nhận mong muốn của mình.

Và bà sơ đồng ý.

Hiền nhận được hai cục len màu ghi xám và hai cái đũa đan bằng kim loại giữa một buổi trưa tháng ba hửng nắng. Tuy đã là tháng ba rồi, nhưng em vẫn sẽ đan nó, có chăng tới mùa hè tặng Phạm thì cứ bảo nó đợi tới đông mặc là được. Với suy nghĩ như vậy, em nán lại công việc đánh giày và bắt đầu đan len, tủm tỉm cười khi nghĩ về khuôn mặt nó lúc nhận được món quà này của mình.

Việc đánh giày, đợi Phạm tới rồi làm cùng nhau cũng không muộn.

Nhưng em cứ ngồi đan mãi, đan mãi. Tới tận chiều tối rồi mà chẳng thấy bóng người đâu, Hiền từ háo hức bổng trở nên hụt hẫng. Chả lẽ hôm nay nó bận cái gì nên mới không tới được? Vậy mà em cứ ngoan cố chờ đợi tiếp, cho đến tối khi mọi người đã ăn cơm, em vẫn chẳng thấy ai.

Ngày hôm đó đáng lẽ phải là một ngày vui. Giá như Phạm tới và nhìn thấy em cùng hai cuộn len màu xám, giá như nó vẫn phụ giúp em xử lí đống giày bẩn, giá như nó lại nắm tay em cùng nằm trên bãi cỏ như bao ngày khác. Thì bây giờ em đã không bị bà sơ chì chiết vì chưa hoàn thành việc, thì em đã không phải mò xuống căn bếp, ăn bữa duy nhất trong ngày vào lúc nửa đêm gà gáy.

Nhưng Hiền sẽ không giận nó đâu, nó chỉ bận một chút thôi mà.

Một tuần sau đó, em lại trở về cái trạng thái háo hức mong được gặp Phạm - cái tâm trạng này chỉ xuất hiện vào những cuối tuần, khi mà nó tới tìm em. Hiền để sẵn cái ghế đẩu bên cạnh mình như mọi khi, tay vẫn thoăn thoắt đánh những đôi giày đen bóng, sau một tuần thì em cũng đã đan được kha khá rồi. Chúng nhanh hơn em tưởng rất nhiều, hoặc có chăng là vì em chẳng thể đợi tới lúc đưa quà cho nó được nữa.

Vậy mà lại thêm một lần, khuôn miệng của em biến thành vầng trăng khuyết ngược. Phạm không đến. Cả hai ngày cuối tuần đó, Hiền chẳng được một lần thấy gương mặt nó.

Rồi tới tuần thứ ba, tuần thứ tư... Phạm dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em. Hiền nhớ rằng cái đợt nó phải ở lại nhà ôn thi, nó có viết thư rồi gửi qua bưu cho em, tận hai tháng sau mới nhận được. Vậy nên em cũng hi vọng rằng lần này là do thư tới muộn, chắc chắn Phạm cũng lại đang bận ôn hay đại loại vậy thôi. Hiền tự trấn an mình bằng những suy nghĩ và niềm hi vọng nhỏ nhoi như thế, suốt ngày này qua tháng khác.

Chiếc ghế đẩu nho nhỏ bằng gỗ, không thiếu một ngày em mang ra đặt bên cạnh, vậy mà giờ đây đã lạnh đi vì thiếu hơi người. Hiền nhếch mép cười khẩy một cái, tự nhủ rằng cuộc đời của mình thật đáng để lôi ra bỡn cợt. Cái gì mà sợ chưa đan xong, tới mùa hè mới đưa được quà cho người ta, cái gì mà háo hức tới nỗi quên ăn quên ngủ để làm ra một món quà ngu ngốc, cái gì mà phải nhịn bữa để rồi thứ thu lại được duy nhất chỉ là sự mòn mỏi.

Nó sẽ chẳng biết em đang khổ sở thế nào đâu, khi mà cứ ôm mộng về nó hoài như thế. Cái khăn đã đan xong từ thuở nào rồi, chỉ thiếu mỗi người nhận mà chờ mãi chẳng thấy một lần. Hiền cũng không còn đợi thư từ như hồi trước, đã là tháng tám rồi, em đếm ngót nghét chỉ còn vài ngày là qua mùa hạ. Chiếc khăn len đựng trong cái hộp carton đáng thương vẫn để gọn trên đầu giường em.

Có lẽ Hiền không nên hi vọng nữa.

- Hết phần 5 -

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro