•4• Ngày không em - Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối.

Đẩy cái cánh cửa gỗ mủn cũ kĩ tạo ra vài tiếng cót két khó nghe, cậu trai khập khiễng bước vào trong căn nhà nằm cuối cùng ở khu ổ chuột. Cái chân ấy đau, bầm tím phần mắt cá, rướm máu, những vệt dài vệt ngắn bết khô lại thành từng dòng đỏ đen kinh người. Cái chân đau trông chẳng giống như của một người con trai 18 tuổi.

"Chú ơi, con mua rượu về rồi đây." - Giọng nó khàn đặc lại, cố nặn từng chữ cho tròn vành rõ nghĩa.

Từ bên trong gian nhà đổ vỡ, một lão già bợm rượu lật đật đi ra. Trên tay lão vẫn còn cầm một bình rỗng khác, dáng đi lảo đảo, toàn thân và cả cái áo ba lỗ đã ố vàng cùng cái quần đùi nhăn nhúm như miếng nùi giẻ cũng nồng nặc toàn mùi rượu.

Lão giật lấy thứ đựng chất lỏng trong suốt từ phía nó, lắc qua lắc lại, mở cái 'phập' rồi tu ừng ực.

Một nốc.

Hai nốc.

Ba nốc.

Mặt lão đã trở nên đỏ lựng, lão quay sang, nhìn thấy bản mặt của nó thì đôi mày lập tức díu vào như muốn dính lấy nhau, khuôn miệng xếch lên thành một đường khó coi. Lão gằn giọng, quát:

"Thằng chó đẻ!"

Và rồi lão đập nguyên cái bình rượu rỗng lên bả vai nó. Máu từ vai túa ra đỏ tươi, rơi rớt xuống mặt sàn nhớp nháp những bụi và nước, cáu bẩn lại tới ghê người. Nó đau lắm, nhưng lại chẳng dám lên tiếng câu nào, cũng không dám kêu to. Nó chỉ biết cắn răng chịu đựng và đưa mắt nhìn cái bả vai đáng thương của mình nay đã bầm dập và rỉ ra thứ màu đỏ bẩn tưởi.

Lão già vẫn lừ lừ tiến lại gần, đạp cho nó một cước vào bụng khiến nó ngã lăn ra đất. Lão quay người vào bên trong, buông một câu:

"Mày mua sai rượu rồi. Có làm ăn được cái đếch gì đâu, phải chi mà mày chết đi cho đỡ chật đất."

Rõ ràng là lão chỉ đang tìm đại một cái cớ nào đấy để có thể hành hạ, lão biết rằng nó sẽ không dám phản kháng lại.

Phải rồi, ước gì có thể chết đi dễ dàng đến thế. Nó cũng muốn lắm chứ, chọn một cái chết nhẹ nhàng nhất như bỏ nắm thuốc ngủ vào miệng và đợi một thiên thần mang nó bay đi khỏi thế giới này, nhưng chẳng ai chịu bán thuốc cho nó cả, vì khi ấy nó vẫn còn đang dừng lại ở tuổi 17. Nó cũng đã từng nghĩ tới chiếc thòng lọng bằng thừng, dày dặn và chắc chắn, nhưng cứ mỗi khi chuẩn bị đạp cái ghế phía dưới ra, nó lại cố gắng thoát cho bằng được. Dao hay kéo gì thì cũng vậy. Đã quyết rồi, nó cũng muốn chết lắm chứ, nhưng phải là một cái chết nhẹ nhàng nhất.

Suy cho cùng thì vẫn là tại nó không đủ dũng cảm. Để đi khỏi đây, để đứng lên đấm vào mặt lão già kia một nhát. Vì thế nên nó chẳng còn gì mà mất cả. Cha mẹ, trường học hay kiến thức, những gì còn sót lại của tháng ngày trẻ con trước kia, và cả em.

Đã lâu lắm rồi nó không tới tìm em, dẫu cho có là nó chưa từng đẩy hình bóng em ra khỏi trí nhớ của mình. Cứ mỗi đêm về, lại là cái giấc mơ hai đứa nằm trên thảm cỏ đùa giỡn, bàn tay đan lại và môi cười hạnh phúc, cái giấc mơ chết tiệt hành hạ nó. Nhưng nó nào dám tới nơi cô nhi kia tìm em nữa, vì bây giờ trông nó còn thảm hại hơn em.

Đã không thể đem lại gì được cho em, thì tốt nhất không nên để em lo lắng.

Phạm đã chọn không gặp Hiền được hơn một năm rồi. Nó cũng nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như em loại bỏ nó khỏi tâm trí mình. Cuộc đời nó sẽ dừng tại đây, và tương lai của em vẫn còn dài phía trước.

Hôm nay cũng vậy, lại là một ngày không em.

————————————————————————

"Phạm biết không, mọi thứ không phải lúc nào cũng như mình muốn. Mấy khi mà ta khao khát ở bên một ai đó, nhưng cuộc đời lại cướp mất cái cơ hội ngàn vàng ấy rồi ném cho ta một sự thật lạnh lùng, đó là cảm giác cô đơn và lạc lõng."

Hiền đã nói vậy đấy, trước mặt đám chim xanh. Đâu biết rằng ngày hôm sau đó, nó và em sẽ sống như thế nào.

Tháng tư năm ấy, cha mẹ Phạm gửi nó lên thành phố sớm tận vài hôm. Hỏi ra mới biết, họ định nghỉ vài ngày và dẫn nó đi chơi, cùng với ông chú và vợ. Nghe thấy vậy thì nó háo hức lắm, tới nỗi mà cứ đến đêm là lại không ngủ được.

Họ tính đi chơi núi, lái xe và cắm trại tại một ngôi làng ở đó. Phạm thường không hứng thú cho lắm với những cuộc thám hiểm, nhưng có lẽ nó đã ở thành phố này đủ lâu và tới lúc nó cần biết thêm nhiều nơi khác rồi.

Sáng sớm thứ bảy, chiếc xe năm người bắt đầu xuất phát. Cha của Phạm cầm lái, mẹ nó bên cạnh, nó và vợ chồng ông chú ở ghế đằng sau. Họ nhanh chóng đã rời khỏi thành phố, băng qua đường cao tốc và hướng thẳng tới con đường đá sỏi quấn quanh hòn núi.

Nhưng nó bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn. Cha nó thi thoảng lại gật gù và chiếc xe trở nên lảo đảo, nghĩ lại mới à ồ nhận ra, hôm qua cha thức khuya tới đêm để soạn nốt đống bản thảo chuẩn bị đưa lên toà soạn, mẹ nó nhắc đi ngủ đôi ba lần không được nên cũng mặc kệ, còn nó thân là con cái lại không dám ú ớ câu gì.

Cứ thế, cả xe chở năm chật ních đi trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, chỉ riêng người cầm lái lại cứ ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Ông chú không biết lái xe, nhưng cũng sốt ruột nên bảo cha nó dừng lại. Cả vợ chú cũng hùa theo sau đó.

Dường như bị cơn buồn ngủ hành hạ, cha nó trở nên cáu kỉnh hơn bao giờ hết, liền ném lại một câu:

"Sắp tới nơi rồi, để yên cho tao lái!"

Không ai biết rằng câu nói đó đã kéo cả nhà nó vào bi kịch.

8 giờ sáng, trời bỗng đổ cơn mưa rào. Ban đầu còn lất phất vài hạt, nó chìa bàn tay chi chít vết mực bút bi ra để hứng. Chỉ khi một lát sau mưa đã lớn hơn, rơi lộp bộp vào kính xe, Phạm mới kéo cửa lên và khoanh tay nhìn về phía trước.

Nghiêng nghiêng, nó thấy đôi mắt của cha nó chẳng còn trụ được bao lâu nữa. Chiếc xe bắt đầu chệch lái và mọi thứ bên trong chao đảo, con đường đá trơn trượt lại càng khiến chuyện trở nên tệ hơn. Nó sợ hãi hét lên, vợ ông chú cũng chẳng chịu được mà la ó, còn mẹ nó thì cố lay lay chồng mình trong vô vọng. Phạm cảm nhận được có thứ gì đó đang kéo chiếc xe và cả thảy năm người nghiêng về phía dưới.

Cho tới khi cha nó gục hẳn xuống chiếc vô lăng, thì cũng là lúc đầu chiếc xe hơi chạm phải bờ rào bảo vệ. Con đường đá này được quy hoạch khá lâu rồi, và những tấm gỗ đóng rào kia đã cũ, e rằng cứ đà này nó sẽ gãy vì chiếc xe quá nặng.

Sự ngày một xấu hơn, tiếng gỗ gãy vụn 'rắc, rắc' vang lên, cái xe bắt đầu chúi mũi về phía dưới. Họ đã đi được khá xa, cũng lên tới lưng hòn núi, nếu rơi xuống chỉ có mất mạng như chơi.

"Chạy ra ngoài, mau!" - Tiếng mẹ nó vang lên giữa cơn mưa lớn.

Những người đằng sau là những người có thể sống. Chiếc xe đã nghiêng xuống quá nửa và chỉ còn phần đuôi đang bấp bênh phía bên trên. Nhưng nếu người đằng sau đi ra, kẻ ở trước chắc chắn sẽ bỏ mạng. Nó không muốn mẹ nó chết, nên chỉ biết khóc ư ử, lắc nguầy ngậy cái đầu.

Ông chú bắt đầu mất bình tĩnh, đảo mắt liên hồi, rồi cũng vì tham sống mà mở cửa xe nhảy ra ngoài. Ông chú định bụng ra khỏi đó rồi sẽ cố kéo vợ mình lên, bởi suy cho cùng, chỉ có người vợ là kẻ yêu thương nhất.

Khổ nỗi khi một người vừa bước ra, cái xe càng nghiêng sâu hơn nữa. Tiếng khóc và gầm rú cứ thế to dần, Phạm còn nghe loáng thoáng tiếng mẹ nó van nài ông chú hãy mau nắm lấy tay nó mà kéo ra. Người vợ của chú ngồi cạnh cũng liên tục lấy tay đẩy nó về phía cửa sau. Thực tình mà nói thì nó cũng chẳng muốn được cứu đâu, vì cha mẹ nó sẽ chết. Nhưng lúc đó ông chú cũng phải miễn cưỡng kéo nó ra ngoài, không quên đưa tay còn lại nắm lấy tấm váy của người vợ đáng thương.

Thực tình mà nói thì nó cũng chẳng muốn được cứu đâu, nếu như nó biết những ngày sau đó, nó sẽ phải sống khổ sống sở như thế nào trong cái sự cay nghiệt của con người đã từng dạy nó phải đi làm việc tốt và giúp đỡ đám trẻ trong cô nhi viện.

Ông chú đã đã nhấc nó lên, và từ bỏ việc cứu lấy vợ của mình.

Vào lúc 9 giờ sáng, trong cơn mưa lớn, nó trân trân nhìn vào một màn trắng xoá, có bóng người đàn ông khom lưng, hai tay nắm chặt nhúm tóc mà kêu gào đau đớn. Nó cũng không biết mình có đang khóc hay không nữa, có lẽ bầu trời hôm ấy đã khóc hộ nó rồi.

Cứ ngỡ rằng đó là ngày đau khổ nhất, nhưng chuỗi ngày tiếp theo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Triền miên ngập trong hương khói và những lần đi cúng viếng, nó cạn hết nước mắt, lả đi lúc nào không hay. Ông chú của nó, tự bao giờ đã trở nên điên loạn, liên tục tìm tới nó mà đay nghiến, chửi rủa:

"Vì mày mà cô mới chết!"

"Cả cha mẹ mày, thằng anh chết tiệt có đứa con ngu ngục như mày, cút hết đi."

"Tao hận cả nhà chúng mày..."

Ban đầu còn có người tới viếng can ngăn, bảo vệ nó, đa phần là đồng nghiệp cùng cơ quan cha mẹ. Nhưng về sau người ta tới cũng ít dần, và ông chú đã không còn là ông chú của nó nữa. Nó chỉ thấy một lão già đáng ghét vừa buông lời cay độc, vừa hành hạ thể xác nó bằng những trận đòn roi và đâm chọt những mảnh chai mảnh vỏ, đau cứa da cứa thịt. Phạm căn bản không thể quen được nên thời gian đầu ngày nào cũng khóc, nhưng càng về sau lại càng trở nên chai lì.

Cũng từ đó, nó chẳng còn tới cô nhi viện tìm em nữa.

-Hết phần 4-
With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro