•3• Bàn tay đỏ, lũ chim xanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái lần Phạm chạm vào đôi bàn tay em ngày hôm ấy, mọi thứ dường như khác hẳn, và bằng một cách nào đó, chúng được sắp xếp thành một quỹ đạo vòng tròn, lặp đi lặp lại như thói quen hàng ngày.

Cứ mỗi cuối tuần, Phạm sẽ lại tới cô nhi viện cùng ông chú, vẫn luôn luôn là nó vội vội vàng vàng chạy nhanh ra cái sân đằng sau để gặp em. Hiền cũng đã thay đổi, em không còn chú tâm vào công việc tới mức chả thèm để lọt hình bóng nó vào đáy mắt như trước nữa, em để ý và liếc nhìn mỗi lần nó qua. Và bên cạnh em tự khi nào đã được đặt thêm một chiếc ghế, mà Phạm hễ tới là sẽ tự động ngồi xuống.

Phạm đã rất vui và hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được niềm vui thật sự, xen lẫn một chút rung động âm ỉ phía bên trái lồng ngực mỗi lần nó nhìn thấy em. Nhưng có lẽ Phạm sẽ không chọn sống như thế này mãi. Nó chính là kiểu người "chưa bao giờ là đủ", bởi đối với em, Phạm muốn nhiều hơn thế, hơn những cuộc nói chuyện ngắn ngủn, hơn hai ngày gói gọn ở cô nhi và khuôn mặt em nghiêng nghiêng dưới bóng mặt trời.

Cũng có một điều khiến Phạm trở nên lo lắng và không hài lòng. Đó chính là cái công việc mà em vẫn làm hằng ngày. Chúng phá hỏng đôi bàn tay xinh xắn của em, cả vẻ mặt ủ rũ khi em nhìn xuống tay mình nữa. Dù đã hết lời khuyên ngăn năn nỉ, nhưng nó vẫn chẳng thể khiến Hiền từ bỏ ý định đánh mấy đôi giày vải.

"Vì đây là thứ níu giữ em ở lại."

Phạm nghe thấy Hiền trả lời cái thắc mắc dai dẳng của mình trong một buổi chiều chủ nhật của mùa hè tháng 7. Thời tiết khi ấy oi bức vô cùng, có chăng lại xối nguyên chậu nước mát từ đầu xuống chân thì mới hết nóng nực. Những ngày như thế này, Phạm lúc nào cũng giành việc với em, cứ hễ thấy em đụng tay vào cái thau nước trắng là lại hẩy hẩy ra, chẹp miệng "cứ ngồi đó đi, để mình làm cho."

Giá mà Phạm quay lại nhìn em một chút, sẽ thấy em tủm tỉm cười vui tới mức nào.

Có lẽ Hiền cũng giống như nó vậy, trong em cũng đang nảy mầm một thứ cảm xúc khó tả mỗi khi gặp Phạm. Em tự khi nào đã trông ngóng những ngày cuối tuần, chờ một bóng người chạy hồng hộc về phía mình mỗi buổi trưa chiều, để gặp, để cùng đánh những đôi giày vải màu đen. Cái khoảnh khắc em phải chào tạm biệt Phạm mỗi khi trời dần tối, nó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, tới mức người như em - đã từng chịu đủ những cay đắng khi còn bé bỏng - phải giấu nhẹm đi vẻ mặt buồn rũ rượi để Phạm ra về mà không cảm thấy tội lỗi.

Hiền là một đứa trẻ biết ý, cũng là người tinh tế. Em dù có nhớ nhung thấp thỏm tới đâu, cũng vẫn bình tâm một điều, rằng Phạm thích em. Vì thế nên em chịu nén vào trong lòng mình cái sự mòn mỏi, chỉ để chờ đợi hai buổi chiều ngắn ngủi vào cuối tuần.

Họ đã trải qua những năm 16 tuổi như thế. Đôi khi Phạm cũng muốn tạo cho Hiền những bất ngờ nho nhỏ, nên nó tìm đủ mọi cách, nghĩ ra đủ mọi trò để có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em.

Giữa tháng 8, ngày chủ nhật, Phạm bỏ lại ông chú ở nhà và tự mình đi tới cô nhi vào buổi sáng, là bởi vì nó muốn thử dành nguyên một ngày ở bên em. Nó chạy ngay ra phía sân sau viện, nó đã rất bất ngờ khi thấy em ngồi đó, đánh mấy đôi giày. Tất nhiên, bên cạnh em chẳng có chiếc ghế đẩu nào cả, em chỉ để một cái ở cạnh vào buổi chiều - thời điểm mà Phạm tới.

"Sao em vẫn làm việc vậy?" - Phạm ngạc nhiên hỏi.

Hiền cũng chả hơn là bao, em giương đôi mắt một mí tròn xoe lên nhìn người bạn của mình, ngưng đôi tay đang chìm trong đống bọt xà phòng.

"Em... em luôn làm việc."

Tất cả những đôi giày của các sơ và đám cô nhi, của những ông bảo vệ và cả kẻ phụ việc, đều dồn hết cho một đứa trẻ như em giặt giũ, lau rửa. Hiền đã kể như vậy khi hai đứa quyết định nằm nghỉ ngay trên cái bãi cỏ xanh rì được cắt tỉa cẩn thận.

Hiền nhắm nghiền mắt lại và hít lấy một hơi thật sâu. Phạm nhìn qua em, ánh nhìn như muốn bao quát toàn bộ khuôn mặt nghiêng nghiêng, khao khát khuôn mặt ấy có thể vùi vào hõm cổ của mình mà nghỉ ngơi một lát.

Em nói rằng mình đã 16, là cái tuổi phải rời viện mà tự kiếm ăn rồi. Nhưng ai cũng nhận ra rằng sức lực và bản tính lầm lũi của em sẽ chẳng thể nào đủ khả năng để nhận nổi một công việc gì đâu, vì thế nên các sơ đã giữ em lại để làm người đánh giày trong viện. Cả ngày em ngồi đó cùng mấy đôi giày, và chỉ cần em hoàn thành xong mọi thứ trước giờ cơm tối là có thể ăn. Vậy ra Hiền không phải cô nhi, Hiền đã trở thành người giúp việc ở đây rồi. Hồi đó em nói công việc này "là thứ níu giữ em ở lại" cũng là có lí do.

Em cười hời hợt, bảo nó rằng, trước đó người ta ra vào đông lắm, mà không một ai ngó ngàng gì tới em cả, em chẳng xứng đáng được nhận làm con, chẳng có ai muốn làm cha mẹ em.

"Không đúng." - Phạm thốt lên, chặn ngang câu nói của em còn đang dang dở.

"Mình thấy Hiền rất dễ thương. Hiền chăm chỉ và vâng lời. Dù cho có trầy xước hết tay vẫn cố cho xong việc, tất cả bọn họ đều mù hết rồi."

Chợt, nó vồ vập chộp lấy bàn tay em bên cạnh, nói bằng tông giọng chân thành nhất:

"Đừng khóc, cũng đừng buồn. Tới khi mình lớn hơn một chút, tới khi đủ tuổi trưởng thành, mình sẽ lại về đây và nhận nuôi Hiền."

Em nghe xong liền bật cười thành tiếng. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng em biết rằng mình có thể tin tưởng Phạm nhiều hơn nữa, rằng Phạm không nói dối.

"Hứa nhé?"

"Hứa."

Một cuối tuần tháng 8, Phạm nghe em kể những điều chân thật nhất, lần đầu tiên.

Tới tháng 9, những ngày lên thành phố vẫn đều đặn diễn ra. Phạm cũng đã biết đi tới viện một mình, và từ đó hễ cứ rảnh ra lúc nào, là nó lại chạy tót tới qua, cùng cái lí do với chú là "cháu tới để làm việc." Các sơ trong viện thấy nó giúp em đánh giày thì cũng chẳng ý kiến nói năng gì, chỉ biết rằng nó rất chăm tới để phụ việc.

Tháng 10, Phạm cố dành dụm số tiền ít ỏi của mình để mua lấy một chiếc máy ảnh đời cũ. Nó chụp cảnh thiên nhiên ở quê, nó lên thành phố cũng chụp thật nhiều trong cái khu ổ chuột nơi chú nó ở, và cả những toà nhà cao ngút, những trung tâm mua sắp đông nượp người. Nó tự nhủ sẽ rửa ảnh ra và đưa cho em vào một ngày nào đó, vì Phạm cá rằng dù Hiền có ở trên thành phố cũng chẳng biết mọi thứ bên ngoài hoạt động thế nào đâu, em đã chôn mình nơi mảnh sân đó quá lâu rồi.

Tháng 11 năm ấy, Phạm không tới cô nhi. Nói chính xác hơn, nó không lên thành phố. Nó phải ở nhà để ôn thi cho bài kiểm tra kì mùa đông ở trường, dù cho nó có nài nỉ cha mẹ gãy cả lưỡi cũng chẳng ích gì. Phạm liền lấy một tờ giấy màu xanh, viết những dòng dài dòng ngắn bằng cái nét chữ khó đọc của mình lên đó rồi nhét vào tấm phong bì thư cùng mấy bức ảnh hồi trước nó chụp. Phạm sẽ gửi bưu thiếp cho em.

Tháng 12 mùa đông giá rét, Hiền vẫn ngồi chờ Phạm ở mảnh sân sau viện, bên cạnh cái ghế đẩu đã lạnh đi vì thiếu hơi người. Em buồn tới phát khóc vì đột nhiên sau ngần ấy thời gian, nó lại bỏ em mà chẳng có lấy một lời tạm biệt. Tâm trạng của em chỉ khá lên chút ít khi nhận được lá thư từ nó, trong đó có chữ viết tay trên giấy và vài tấm ảnh. Bởi vì đường vận chuyển bị tắc nghẽn mất một thời gian, nên em nhận được thư muộn hơn dự kiến của Phạm (dù cả hai chẳng biết điều này đâu).

Hiền đã ôm khư khư cái bao thư tới nhàu nát hằng đêm khi em nằm chợp mắt, ngắm đi ngắm lại mấy bức ảnh đã bắt đầu sờn góc và đặt môi hôn lên chúng cả tháng trời. Em ước gì Phạm sẽ quay trở lại.

Năm mới, tháng 1 đầu tiên, cả hai cùng lên 17 tuổi. Phạm thật sự đã tới cô nhi viện ngay sau cái đêm giao thừa. Vẫn là một lối đi quen thuộc dẫn tới mảnh sân sau, vẫn cái dáng vẻ vồ vập, hấp tấp ấy nó mang theo để gặp em. Tới nỗi mà khi nhìn thấy em ngồi đó, nó đã sung sướng và nghẹn ngào tới mức nhào thẳng vào em mà ôm lấy rồi ghì thật chặt.

Phạm liên tục nói "xin lỗi" và vuốt nhẹ tấm lưng gầy gộc của em đang run rẩy, nó biết rằng Hiền đã nhớ nhung nó tới chừng nào.

Tháng 2 lạnh cứa da cứa thịt, Phạm tới và mang theo cái máy ảnh của mình. Nó xin được dắt Hiền ra ngoài một hôm, chuẩn bị tiền nong để cùng em ăn một bữa, cùng em đi chơi quanh thành phố. Nó hứa với các sơ rằng mình sẽ giặt bù đủ số giày vào hôm sau.

Với Hiền mà nói, cái gì trong mắt em cũng là một điều mới lạ. Không phải là em chưa từng thấy bao giờ, em có thấy rồi chứ, nhưng đã quá lâu rồi kể từ lần cuối em ngắm nhìn chúng nên cũng chẳng nhớ rõ được. Cái dáng vẻ ngu ngơ, nét mặt trầm trồ của em trước những ánh đèn nhấp nháy của các biển hiệu, trước những quán ăn ven đường và cả toà nhà cao đồ sộ, chúng đã được thu gọn lại trong con mắt và cả cái ống kính máy ảnh nho nhỏ của Phạm. Rồi có một ngày Phạm sẽ rửa chúng ra, cho em biết rằng em dễ thương và xinh đẹp như thế nào.

Cả hai người bọn họ đã có một bữa ăn hạnh phúc nhất từng ấy năm cuộc đời, trong một quán gà rán gần trung tâm thành phố. Em ăn ngấu nghiến phần thức ăn của mình, chưa bao giờ Hiền thấy đồ ăn ngon như vậy, tới nỗi Phạm phải nhường suất của nó cho em và nhắc em ăn chậm thôi kẻo nghẹn. Nó luôn mủi lòng và bật cười trước những cử chỉ nho nhỏ của Hiền.

Cho tới khi Phạm đưa em về tới cô nhi thì cũng đã là tối muộn. Nó ôm Hiền một cái thật chặt, còn lén đặt một nụ hôn lên trán em trước khi em bước vào trong. Cho dù lúc về tới nhà có bị chú mắng đi nữa thì nó cũng chẳng quan tâm, nó sẽ nhớ mãi ngày hôm đó, có lẽ đây cũng được gọi là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Phần Hiền, đêm ấy em không ngủ được, tất cả những gì đọng lại trong đầu em chỉ là nét mặt cười của Phạm và nụ hôn lên trán mà nó trao.

Quả là một ngày hạnh phúc.

Tháng ba, Phạm vẫn tới nơi cô nhi đều đặn. Vào một ngày nào đó, nó cùng em phơi những chiếc giày lên tấm phản gỗ to đùng trước sân. Bỗng có tiếng chim kêu từ đâu vọng tới. Ban đầu nó cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng càng về sau, tiếng chim lại càng dày đặc thêm, chúng nghe không hề da diết, Phạm chỉ thấy chói tai và nhức đầu. Hiền cũng vậy, nhưng lại cố lờ đi.

Mãi tới một lát sau, Phạm mới để ý rằng trên cái cây sồi cổ thụ bên sân có đám chim xanh nho nhỏ làm tổ, và bóng một con chim ác đen óng thấp thoáng ở bên cạnh. Chỉ cần nhìn cũng biết chim mẹ đang cố gắng bảo vệ đàn con của mình khỏi con chim lớn kia.

Phạm thấy vậy liền chỉ cho em xem, nhưng lạ thay, em lại lắc đầu xua tay, rồi nhắm tịt hai mắt lại, quay phắt đi khỏi cái cây sồi và cố gắng làm tiếp công việc của mình. Nó thở dài khó hiểu, toan lấy một hòn sỏi gần đó rồi ném về phía cái cây, miệng nói "cút đi" với cái ý nghĩ rằng bản thân có thể cứu lấy đám chim xanh vô tội.

Ngay khi nó vừa giương tay làm thế, em lại cố ngăn cản.

"Phạm đừng ném."

"Vì sao? Mình chỉ muốn cứu chúng thôi."

"Đừng ném, nhỡ đâu lại trúng con chim xanh."

"Nhưng em có thấy con chim ác kia chuẩn bị mổ sạch đàn con không?"

"Không đâu. Con chim ác đó rất nhanh, nó sẽ né dễ dàng. Còn chim mẹ và cái tổ nhỏ xíu kia của nó sẽ chẳng thể di dời đi đâu được. Em đã ở đây đủ lâu để biết điều đó rồi." - Hiền rủ đôi mắt xuống, quay lại với công việc.

Hai tay Phạm cũng vì thế mà buông thõng.

"Phạm biết không, mọi thứ không phải lúc nào cũng như mình muốn. Mấy khi mà ta khao khát ở bên một ai đó, nhưng cuộc đời lại cướp mất cái cơ hội ngàn vàng ấy rồi ném cho ta một sự thật lạnh lùng, đó là cảm giác cô đơn và lạc lõng."

Hiền đã nói vậy đấy, trước mặt đám chim xanh. Đâu biết rằng ngày hôm sau đó, nó và em sẽ sống như thế nào.

- Hết phần 3-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro