•2• Bàn tay đỏ, lũ chim xanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Phạm lại ghé thăm nơi cô nhi lần nữa.

Khác với hôm qua, khi mà nó trưng cái vẻ mặt chán nản lẽo đẽo theo ông chú bước vào, giờ đây nó chỉ ngóng trông tới nơi đó càng nhanh càng tốt, bằng chứng là cái đầu không chịu yên vị một chỗ trên cổ nó cứ ngó qua ngó lại nãy giờ, hết hướng đường này qua con phố khác, và dừng lại ở phía tây của toà thị trấn. Đó là cô nhi viện.

Thật nhanh chóng, nó chào hỏi các sơ và lật đật cùng chú mang đống đồ liểng kiểng đã được chuẩn bị cho đám trẻ vào trong phòng. Sau đó, nó chẳng đợi ai phải nhắc, chỉ thông báo vỏn vẹn một câu "con đi đánh giày" rồi chạy như bay về phía cuối hành lang của viện.

Phạm chỉ mong rằng em vẫn còn ở đó, như ngày hôm qua.

Trong cái khoảnh khắc tim đập chân run, nó từ từ tiến lại gần khoảng sân cỏ xanh mướt, kiếm tìm bóng hình em chăm chỉ làm việc.

Kia rồi, em đang ngồi ở một góc sân trên chiếc ghế đẩu nhỏ xíu và bận bịu đánh giày. Vẫn là em chẳng chịu nhìn ngó gì xung quanh, chăm chăm làm cho xong cái công việc tưởng chừng như là vô tận. Hiền, bên cạnh em còn cả một đống những chiếc giày xếp chồng lên nhau, mà Phạm cá là em sẽ phải bỏ công ra để ngồi ghép đôi cho chúng.

Nó không chắc rằng mình nên bắt đầu mọi thứ như thế nào, nên nó quyết định đứng lừng lững phía đối diện em. Thực ra nó cũng đã cố nặn cho ra câu gì tròn vành rõ chữ, nhưng ngay từ cái khoảnh khắc Hiền ngẩng mặt lên, Phạm hoàn toàn quên phắt đi những điều định nói.

Phạm đã thầm cầu nguyện rằng em đừng dùng ánh mắt ấy để nhìn nó: mơ hồ và ngạc nhiên.

"Nếu làm thì ngồi ghế, ngồi xổm nhiều sẽ mỏi."

Câu nói hôm qua khi Phạm yêu cầu được làm cùng em. Hiền nhẹ nhàng đứng dậy, chạy vào trong nhà rồi mang ra một chiếc ghế khác, đặt bên cạnh. Hiền ra hiệu bảo nó ngồi xuống, còn em thì tiếp tục cùng mấy đôi giày.

Cứ thế, một bầu không khí yên lặng trôi qua, cả hai cậu trai mới lớn miệt mài với cái công việc quẩn quanh - đánh giày rồi xếp gọn lại. Những đôi giày vải đen của các sơ cứ thế được làm sạch, và Phạm để ý tay Hiền đã đỏ rát lên tự lúc nào. Chẳng phải nói ra, nó cũng biết em cố lấy lực thật mạnh để kì cọ chúng.

"Dừng lại một chút đi." - Phạm cất tiếng.

Hiền vẫn cứ chúi đầu vào cái mớ bòng bong vô tận ấy, giống như em chẳng quan tâm, giống như là em sinh ra để làm nó vậy. Em chỉ dừng lại cho tới khi Phạm nắm lấy cổ tay em, kéo ra khỏi cái chậu đầy bọt xà phòng trắng xoá. Mà có kéo ra mới biết, tay em đỏ thế, còn bị rách da vài chỗ làm cho máu cứ túa thành từng dòng nhỏ men theo cổ tay chảy xuống.

Phạm chẳng thấy ngạc nhiên chút nào, bởi lẽ nó cũng biết em làm cái việc này chắc phải từ lâu lắm rồi, mới thuần thục được như thế, vì dính nhiều tới hoá chất xà phòng, nên da tay bị tổn thương cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng cũng chính vì nhận thức được điều ấy, Hiền chẳng muốn ai đụng vào đôi bàn tay em cả. Hiền nghĩ rằng chúng thô kệch và xấu xí, mấy vết sẹo chi chít chồng chéo lên nhau nổi rõ mồn một trên làn da trắng, rồi những vết bớt thô ráp ở đầu ngón tay nữa.

"Bỏ ra!" - Hiền giật phắt tay lại, lau chúng vào vải quần rồi giấu phía sau lưng.

Em đứng hẳn dậy, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối và khó chịu.

Phạm ngồi thu lu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó toan đi đâu đó, trước khi đi còn nói với em rằng:

"Nếu không thích thì mình sẽ không đụng vào, nhưng đừng làm gì cả, chỉ cần ngồi yên đây."

"Mình sẽ quay lại."

Phạm chạy thật nhanh ra khỏi khoảng sân cỏ phía sau viện, nó vút qua chiếc cổng đang mở rồi băng băng tiến thẳng tới cái hiệu thuốc tây gần đó. Nó dành hết số tiền còn lại trong túi quần bẹp dí của mình để mua lấy một bịch bông, lọ oxi già và miếng băng dán cá nhân. Nó định giúp em, giúp đôi bàn tay đỏ khỏi cơn đau rát.

Tới khi Phạm quay trở lại, Hiền vẫn lặng im ngồi ở đó. Tay em quây qua hai cẳng chân, em tựa cằm lên đầu gối và đôi mắt một mí to tròn hướng về phía nó đang tiến lại gần. Hiền đúng là một đứa trẻ ngoan.

"Đưa tay đây."

Phạm xoè bàn tay mình ra trước mặt em, ý bảo em đặt cái tay chi chít vệt đỏ ấy lên. Hiền chẳng vì lí do gì, cũng làm theo lời nó. Nhẹ nhàng rửa sạch tay em bằng nước, ấn miếng bông tẩm oxi già lên những vết thương, nó cần phải cẩn thận nhất có thể. Đâu biết rằng khuôn mặt Hiền đã méo xệch đi vì đau rát. Em cố cắn răng mà chịu từ đầu chí cuối, nghĩ chi bằng đau một tý, còn hơn ngày nào cũng phải thấy cảnh đôi bàn tay xấu xí của mình trở nên tệ đi.

Nhưng rõ ràng là Hiền chẳng thể chịu nổi quá ba phút.

Cho đến khi Phạm xong việc, nó mới quay qua nhìn em, toan hỏi đã đỡ hơn chưa. Vậy mà nó chỉ thấy hai mắt em ngấn nước.

"Sao thế?"

"Đau."

"Đau à? Thế bây giờ đỡ đau chưa?"

"Chưa, rát lắm."

Hiền nhăn mặt, lí nhí vài câu trong miệng, chỉ vừa đủ để hai đứa nghe thấy. Trông em giống như một con cún nhỏ đang chun chun chiếc mũi, suy nghĩ này khiến hai tai nó phải đỏ ửng lên mấy hồi.

Ánh nắng chiếu xuống những giọt pha lê đọng lại nơi khoé mắt Hiền, nó liền đưa tay quệt chúng đi mất. Khuôn mặt của em sẽ đẹp hơn nếu như không có chúng.

"Đừng khóc. Mình cho này."

Nó lấy từ đâu ra một chiếc kẹo mút vị dâu rồi đặt nhẹ nhàng lên đôi tay em đã được băng lại. Mong rằng em có thể cảm nhận được sự chân thành mà nó đang nắm giữ, rồi em sẽ mở lòng hơn nữa, nói chuyện với nó nhiều hơn và từ bỏ cái gương mặt ủ rũ ấy.

Đúng là Hiền có trở nên tươi tỉnh hẳn. Thậm chí khoé miệng em còn nhếch lên một chút, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp với hai cái răng cửa nhô ra trông đáng yêu hơn bất cứ thứ gì hay con vật nào mà Phạm từng nhìn thấy, dù là trong sách vở hay những chuyến đi tham quan của trường. Và tới bây giờ nó cũng mới để ý được, là hai bên má của em rất hay nhô lên nếu như em cười, mà rõ ràng Hiền đã qua cái tuổi răng sữa từ lâu lắm rồi. Điều kì lạ đáng yêu ấy khiến nó trở nên ngày càng khao khát muốn biết về em hơn.

"Từ giờ Hiền đừng đánh giày nữa nhé, cuối tuần nào mình cũng qua đây, để mình làm cho."

"Vậy còn những ngày khác?"

"Thì cứ để dồn tới cuối tuần là được!"

"Không được đâu." - Hiền bật cười thêm lần nữa.

Phạm cứ mải ngắm nhìn em mãi, rồi cũng mải suy ngẫm xem cái nụ cười kia của em có phải là đang cười khổ hay không.

"Mà trước đó sao Hiền lại giật tay lại? Ý mình là, lúc mình định cầm lấy tay em lần đầu tiên."

"Vì Phạm sẽ thấy chúng xấu."

Hiền cúi mặt, rồi lại nhướn mắt lên như muốn theo dõi biểu cảm của nó sau khi câu nói kia được thốt ra. Nó "À" lên một tiếng, quay chiếc ghế đang ngồi về phía đối diện em. Phạm nâng hai bàn tay của em lên, nói rằng:

"Nhưng mình đã băng vết thương cho chúng này. Chúng không xấu, chúng dễ thương..."

Và bây giờ người đỏ mặt là em.

"... giống như Hiền vậy."

Những bàn tay ấy giống hệt em. Chúng nhỏ nhắn và trắng trẻo, nhưng lại bị vùi giập bởi xà phòng hoá chất. Còn em, không rõ vì lí gì, Phạm thấy em thật đáng thương, dẫu em vẫn chưa chịu nói bất cứ kỉ niệm nào cho nó cả. Nó chỉ cảm nhận được rằng em đang dày vò bản thân ngay tại cái khoảnh khắc này, trong nơi cô nhi viện. Và nó muốn mình trở thành người có thể giúp em thoát ra khỏi sự ngột ngạt ấy.

Trên cái cành cây sồi cổ thụ phía trước sân viện, một lũ chim xanh ngẩn ngơ vẫn đang ríu rít như mời gọi ai ở lại.

Cũng đã tới lúc nó phải rời khỏi thành phố rồi.

- Hết phần 2 -

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro