•1• Cái nùi, cái giẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhà báo nọ có cậu con trai lên 16 tuổi, tính tình điềm đạm, thật thà, hiền như cục đất. Cái gì nó cũng biết, môn nào ở trường cũng xếp ở tốp đầu bảng, chưa kể đến việc nó ngoan và dễ bảo vô cùng, cha mẹ nói gì đều gật đầu chấp thuận. Đứa con trai họ Kim, tên Phạm.

Chỉ có duy nhất một vấn đề với Phạm, đó là bởi vì nó quá ư ngoan ngoãn và vâng lời, biết mỗi quanh quẩn đi học rồi về nhà, làm mấy công việc được sai bảo, nên nó chả giao tiếp với ai bao giờ. "Ai" ở đây là những đứa đồng niên với nó, là bạn bè bằng tuổi.

Trong cái làng nhỏ xíu nơi họ ở, người ta đều quen mặt, biết tên Phạm, người ta yêu mến Phạm vì sự lễ phép, dễ gần của nó, nhưng người ta cũng quan ngại lắm điều, tự hỏi rằng vì sao nó có thể sống một cuộc đời nhạt toẹt và quanh quẩn như vậy.

"Anh chị không thấy có lỗi với nó sao?"

Đó là những gì Phạm thường xuyên nghe được khi núp đằng sau cái cánh cửa gỗ cũ kĩ, đầy mủn để nghe lén cuộc trò chuyện của cha mẹ với những người hàng xóm.

Phạm biết chứ, biết là nó đang làm gì mỗi ngày, biết là nó đang cảm thấy ra sao. Phạm không hề hài lòng, sự nhàm chán đã tự khi nào bủa vây và ăn mòn con tim đang đập, một cách vật lý nhất. Nhưng chính bản thân nó lại nhốt mình trong cái vỏ bọc đầy gian dối. Bởi Phạm chẳng muốn gì khác ngoài sự công nhận, nói trắng ra là nó chẳng tìm thấy thú vui thích nào trong cuộc đời ấy cả.

Cha mẹ Phạm cũng đã vỡ ra nhiều phần khi nghe những lời khuyên và mớ câu hỏi đó. Có thể họ sẽ dành một cơ hội cho Phạm. Sự bận bịu của họ đã khiến đứa con trai duy nhất bị bỏ quên khá lâu rồi.

Nhắc tới cha mẹ Phạm, họ đều là nhà báo. Họ đi rất nhiều nơi để thu thập thông tin, để soạn bài và viết lách, nhưng chưa bao giờ họ mang theo đứa con trai quý báu trong những chuyến công việc của mình.

Lần này sẽ khác.

Hôm nay sẽ khác.

Phạm đã được thông báo rằng nó có thể lên thành phố một chuyến, vào thứ bảy tuần này - ngày gần cuối của tháng 3. Hơn thế nữa, không phải là duy nhất 'một chuyến', mà là 'mỗi cuối tuần một chuyến'. Dường như cha mẹ có rất nhiều việc để làm trên thành phố.

Họ nói sẽ gửi Phạm tại nhà của ông chú cùng vợ ở đó, nó được ngủ tạm vài ngày cho đến khi họ quay lại và đưa nó về.

————————————————————————
"Cũng chả khác là bao."

Câu nói đầu tiên khi nó đặt chân vào nhà của ông chú trên phố thị. Tất nhiên là nó chỉ lẩm bẩm trong miệng một mình.

Đã là cuối tháng 3, Phạm theo chân cha mẹ đi đến cái nơi xô bồ và đông đúc, giống như một cuộc 'khai sáng' và 'trải nghiệm' (theo lời cha nói, là như vậy). Và giờ đây nó đang yên vị trong nhà chú.

Chú có một căn nhà không mấy đẹp đẽ gọn gàng, ngược lại, nó khá xập xệ và cũ nát. Gia đình Phạm cũng phải mất một tiếng đi dò từng cái ngõ ở quận này để tìm ra, căn nhà quá ư là bé và núp lùm trong một cái xó xỉnh nồng mùi người, mùi ôi từ cống xộc lên. Khung cảnh ấy đã khiến Phạm phải rùng mình từ lần đầu tiên nhìn thấy, bởi nó khác xa so với những gì Phạm mường tượng về phố đô, về thành thị.

Hoá ra ở đây mà cũng có nơi lạ lùng như thế này.

Tuy nhiên, ít ra thì ông chú cũng rất tốt bụng và nhiệt tình. Từ khi hồ hởi đón gia đình Phạm vào trong, mời nước, mời bánh thì chú cũng ngồi lại bàn với cha mẹ Phạm về những tháng ngày sắp tới của nó.

Phạm nghe loáng thoáng đâu, chú bảo rằng sẽ dẫn Phạm tới nơi nào đó thật nhiều. Nhiều đến nỗi Phạm thuộc đường thì thôi, rồi có ngày Phạm sẽ tự đi, như một thói quen mà không cần chú.

Tuy nhiên cho đến khi biết là nơi nào, thì Phạm cũng bắt đầu ngao ngán.

"Cô nhi viện."

"Chú sẽ cùng mày tới cô nhi viện. Ở đó có đám trẻ con ăn ngày ba bữa, làm được việc nhưng khi cho cái gì thì vẫn cứ ăn lấy ăn để, chẳng chừa ra xíu nào. Chú vẫn thường hay tới, thi thoảng mang đồ dì nấu cho chúng nó bỏ vào miệng, rồi làm việc khuân vác giúp mấy sơ. Mày đến mà làm cùng, cũng gọi là góp tí công."

Nó chả muốn đâu. Thực ra Phạm xấu tính hơn người ta nghĩ, và bản thân nó nghĩ. Nhưng vẫn cứ là gật đầu theo sau ông chú vào ngày hôm sau thôi, bởi vì nó là một đứa trẻ ngoan.

————————————————————————

"Mày cũng đi kiếm việc mà làm đi cháu."

Ông chú giục nó, đẩy đẩy bên vai Phạm trước khi bắt tay vào việc khuân mấy cái thùng các-tông đựng đầy quần áo cũ vào bên trong phòng để phụ xếp lên tủ.

Còn nó thì cứ lúng túng mãi, khi đã tới cô nhi viện. Trước mặt Phạm là cả một khoảng sân cỏ được cắt tỉa gọn gàng, cùng đám trẻ con nhốn nháo chạy qua chạy lại, đùa giỡn. Đứa này đuổi theo đứa kia, lăn lộn và đè hẳn lên nhau. Cái khung cảnh mà Phạm chỉ biết thở dài nhưng vẫn dán mắt vào.

Khi cảm thấy bản thân đã nhìn đủ, nó mới bắt đầu quay gót vào trong và buộc mình phải tìm cho ra việc gì đó để làm. Phạm đi hết ngóc ngách này qua phòng nọ, từ đầu cầu thang của viện tới cái khu thoát hiểm cuối cùng. Cứ phòng nào được mở, nó cũng đều ló mặt vào xem. Cho đến khi nó tìm thấy gì đó.

Chính xác hơn, là một người nào đó.

Ở khoảng sân cuối cùng của viện, có đứa con trai đang ngồi trên cái ghế đẩu bé xíu. Dường như em đang làm việc rất chăm chỉ, Phạm để ý bàn tay kia, bàn tay cầm chiếc nùi giẻ đã lấm lem những vệt nâu đen như bùn đất. Để ý kĩ mới biết là em đang lau rửa giày.

Dẫu biết có người đang nhìn, nhưng chắc hẳn em cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Phạm lặng lẽ tiến lại gần, cầm một cái nùi giẻ bên cạnh em, rồi cũng lấy đôi giày ngồi lau, ngồi đánh.

"Em cho mình làm cùng nhé."

Chưa bao giờ Phạm cảm thấy thẹn như thế này, chính nó cũng chẳng biết lí do gì mà phải cảm thấy thẹn. Phạm không biết xưng hô sao cho phải, nó thấy em sống trong cái nơi cô nhi, chắc chắn vẫn còn là trẻ con (mặc dù em trông chẳng giống chút nào, em cao hơn đám trẻ kia nhiều, nét mặt còn có chút đượm buồn và từng trải). Nhưng nó cũng không dám chắc bản thân có lớn tuổi hơn em hay không nữa.

Thế mà trái ngược với những gì Phạm cảm thấy lúc này, em chỉ lẳng lặng đứng dậy, bước vào trong nhà rồi đem ra một cái ghế đẩu khác rồi đặt xuống bên cạnh.

"Nếu làm thì ngồi ghế, ngồi xổm nhiều sẽ mỏi."

Và em lại tiếp tục chìm đắm vào cái công việc chân tay nhạt toẹt sau câu nói ấy. Giọng em nghe trầm mà lại có nét thanh thoát, giống như một làn gió ấm thổi ngang qua đôi tai ai đang lạnh cóng vì thời tiết ẩm ương của tháng 3.

Phạm lại được một phen ngạc nhiên. Nó nhanh chóng ngồi xuống cạnh em, bắt chước từng cử chỉ và động tác khi em rửa và đánh giày, rồi lau từng đôi một cách kỹ càng. Nó không dám hỏi em về cách thực hiện, có cảm giác như em sẽ rời đi nếu như nó mở miệng hỏi lần nữa vậy.

Hoá ra ở đây mà cũng có người đau khổ như thế này.

Em trông cứ nặng trĩu như đang gánh vác lên vai điều gì, mặc dù nó mới chỉ nhìn thấy em lau khô mấy đôi giày. Có ai đã khiến một đứa trẻ là em trở nên như vậy, Phạm sẽ không hỏi, biết đâu lại lòi ra cái lí do em bị tống vào cô nhi.

Hoá ra ở đây mà cũng có người đau khổ như thế này.

.

"Em tên gì?"

"Tên là Hiền."

"Mình là Phạm, 16 tuổi. Em bao nhiêu?"

"16 tuổi."

Cuộc trò chuyện đầu tiên, dài hơn hai câu giữa em và nó trước khi Phạm chuẩn bị lên xe về nhà. Cuộc trò chuyện mà sẽ mở ra hàng ti tỉ thứ kéo dài sau đó.

Ông chú đã hỏi nó cảm thấy thế nào sau hôm nay, ít nhất thì nó cũng chẳng định nói dối. Nó không bảo rằng "rất tuyệt" hay đại loại như nó cảm thấy thích nơi này.

"Con muốn tới thêm lần nữa, nhiều lần nữa." - Chỉ có vậy thôi.

Hiền khiến nó tò mò, kẻ đầu tiên trong đời kích thích Phạm phải đi nới lỏng khúc mắc cho chính bản thân. Rằng em là ai? Làm sao lại cứ ngồi đó mà lau giày?

Hiền ơi.

- Hết phần 1 -

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro