6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm ấy, ngày mà cậu nhóc đó đã quyết định thổ lộ tất cả tình với một ông già như tôi, mọi lúc mọi nơi nó đều không quên nhắc về chuyện đó, rằng tôi có muốn cưới nó hay không

Lúc nào tôi cũng thấy nó vui, nó cười là thế, dường như là còn chẳng biết buồn là gì kể từ cái ngày ấy nhưng mà hô nay nó lạ lắm

Khác với mọi ngày, lần này nó chạy bán sống bán chết đến đây, khi thấy tôi, nó liền nhào đến ôm chặc lấy tôi mà không nói bất kì điều gì. Khi tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì cảm thấy áo mình ướt ướt cộng thêm tiếng khóc thút thít khiến tôi bối rối vô cùng

"Này! này! Nhóc sao vậy? Đang khóc đấy à?" Tôi bối rồi hỏi, tay nắm lấy vai nó đấy ra. Đúng như tôi dự đoán, gương mặt nó lem luốc nước mắt nước mũi, mắt sưng lên, rõ ràng là đã khóc rất lâu "Này, sao lại khóc?"

"C..C...Cha mẹ e..em đ..ến..đến rồi" Cậu ta nấc lên từng tiếng, từng tiếng một "H...họ b...b...ắt em về r...rồi"

"Thế thì cùng họ về đi, sao lại khóc?" Tôi nói, tay đưa lên lau đi hai hàng nước mắt đang chảy xuống gương mặt non nớt của đứa trẻ trước mặt

"N..hưng...m...à em k..hông mu..ốn đi.." Cậu ta càng nói, lại càng khóc lớn hơn

"Ngoan, nín đi đừng có khóc nữa" Vừa lau nước mắt cho nó, tôi vừa nói "Sao lại không muốn đi vậy? Nói anh nghe xem nào"

"E...em không mu...muốn đi" Cậu hất tay tôi ra rồi lấy tay dụi dụi mắt "Em...em không muốn đi đâu hết...em..em muốn ở đây với anh cơ"

"Thôi Satoru ngoan, về đi với cha mẹ đi em, không họ lại lo" Tôi vỗ vô vai cậu nhóc an ủi

"Không chịu! Em không đi đâu!" Cậu ta bướm bỉnh đáp, hai bàn tay nhỏ đưa lên dụi mắt không ngừng

"Ngoan đi, về đi em" Tôi vội an ủi "À đúng rồi!em về đi rồi  10 năm nữa! 10 năm nữa khi em 22 tuổi thì về đây anh sẽ cưới em, chịu không nhóc?"

"Thật không? Anh đừng có mà lừa em!"

"Anh nói thật mà! Anh thề 10 năm nữa anh cưới em!" tôi đưa tay ra trước mặt cậu nhóc "Giờ anh với em móc ngoéo chịu không? Anh mà nói dối là bị thiên lôi đánh!"

"Anh nhớ đó" Giờ cậu mới ngừng dụi mắt, đưa một tay ra móc ngoéo với tôi

"Hứa mà! Giờ anh dẫn em về nhá" Tôi cười một nụ cười thật dịu dàng rồi nắm lấy tay cậu

"Dạ!" Cuối cùng cậu cũng chịu ngừng khóc, bàn tay lại càng nắm chặt lấy tay tôi hơn

Trên đoạn đường tôi đưa cậu về, cả hai chẳng nói một tiếng nào với nhau mà chỉ lẳng lặng bước đi. Khi bóng dáng ngôi làng nhỏ đã dần hiện hữu trước mắt, tôi quỳ một chân xuống đất, vén tóc mái của Satoru lên rồi đặt lên tráng cậu một nụ hôn nhẹ

"Đi vui vẻ nhé! 10 năm sau chúng ta cùng gặp lại!" Tôi nhìn cậu nhóc với đôi má ửng hồng trước mặt với ánh mắt triều miến

"V...vâng!" Cậu nhóc lắp bắp ôm lấy tráng, vẻ mặt rõ ràng là không giấu nổi sự bối rối của bản thân "V..vậy em đi nhá! Hẹn gặp lại anh!" Vừa nói, cậu ta vừa quay mặt đi rồi chạy về hướng ngôi làng

Tôi cứ đứng đấy cho đến khi hình bóng nhỏ bé ấy xa dần, xa dần rồi khuất hẳn phía sau những tán cây rậm rạp. Sau đó tôi lại một mình đi về căn nhà nhỏ quen thuộc

Giờ căn nhà lại chẳng còn tiếng cười nói của cậu nữa rồi, không chỉ hôm nay...mà cả 10 năm sau cũng vậy...

"10 năm này...tôi sẽ nhớ cậu lắm đó...Satoru..."



.



.



.



Chap sau Gộ lớn! tui thề tui không bịp nữa!=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro