5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm, ánh nắng mặt trời lại xuất hiện, xuyên qua từng tán cây trong khu rừng mà chiếu vào ngôi nhà gỗ nhỏ

Xuyên qua khe cửa, chúng chiếu rọi vào gương mặt non nớt của cậu bé ngây thơ. Nhanh thật, mới đấy mà đã sáng rồi sao?

Ánh nắng ấy cứ thế đánh thức cậu khỏi một giấc mơ dài, cậu mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh căn phòng trống trải mà tự hỏi trong lòng

"Ông anh già đâu rồi nhể?"

"Dậy rồi đó hả?" Từ ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc, nhìn cái vẻ mơ ngủ của cậu lúc này, tôi lại mỉa mai "Sao ngủ như heo vậy? Còn không mau dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi"

"Biết rồi" Cậu dụi dụi mắt rồi loạn choạng đứng dậy, lê lết thân xác mệt mỏi của bản thân về hướng phòng vệ sinh

Sau một hồi, cậu cũng bước ra rồi tiến đến bàn rồi ngồi xuống lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng

"Anh này" Cậu vừa nhai thức ăn, vừa kêu tôi

"Sao?"

"Anh biết tại sao nay em lại xin ở đây ngủ với anh không?"

"Không nói thì bố ai biết được?"

"Em sắp phải về rồi..." Giọng nói của thằng nhóc bỗng trở nên trầm xuống, gương mặt cũng có chút buồn bã

"Về đâu cơ?" Tôi thắc mắc

"Cha mẹ em sắp rước em về thành phố sống rồi..." Cậu buồn bã nói "Họ đi công tác nên mới cho em đến đây cho ông bà giữ, nay họ sắp xong việc rồi sẽ sớm đến đây rước em về..."

"Vậy sao phải buồn? Tôi nhìn vẻ sầu não của người trước mặt mà khó hiểu "Được gặp lại cha mẹ là chuyện tốt mà? Bộ nhóc không vui hả?"

"Nhưng mà họ sẽ rước em về thành phố, về thành phố rồi em sẽ không thể gặp anh nữa" 

"Sao lại không thể gặp nữa? Đến nghỉ hè nhóc vẫn có thể xin cha mẹ về đây chơi mà?" 

"Nhưng em sợ..." Nỗi lo lắng thoáng qua trên gương mặt cậu nhóc "Cha mẹ em nghiêm khắc lắm, họ chắc chắn sẽ ép em đi học thêm, họ sẽ không cho em về đây chơi đâu..." cậu nhóc vẻ mặt buồn hiu, vẻ không nỡ "Với cả em không muốn xa anh đâu"

"Vậy là vì không muốn xa anh nên mới không chịu về đấy à?" Nghe lý do nhóc không muốn về với cha mẹ, tôi cũng có chút bất ngờ nhưng cũng không quên đùa một câu

"Nhóc cũng có hiếu với trai quá nhỉ?"

"Thôi đừng có đùa nữa.." Bị đùa như vậy, mặt cậu có chút nhăn nhó, khó chịu

"Thôi đừng có buồn nữa, cố học cho giỏi rồi sau này về chơi với anh" Tôi đưa tay xoa cái đầu trắng xù của cậu nhóc an ủi

"Nhưng lỡ đến lúc ấy em không thể gặp lại anh nữa thì sao?" Vẻ lo lắng vẫn chưa biến mất trên gương mặt non nớt trước mắt

"Lo gì chứ?" Nghe câu hỏi ngây ngô của cậu mà tôi phì cười "Anh vẫn luôn ở đây mà, anh không đi đâu hết!" 

"Vậy anh hứa sẽ ở đây đợi em về nhé?"

"Ừ, anh hứa!"

"Em yêu anh vãiiii:33"

"Bớt bớt rồi lo ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa"

"Dạ!!"

Vậy là suốt quãng thời gian sau đó, lúc nào cũng bám tôi như chẳng muốn rời xa

Lúc trước tôi từng cảm thấy như thế rất phiền nhưng giờ lại khác, cảm giác được ở bên một đứa nhóc lúc nào cũng tràng đầy năng lượng như vậy cũng không tồi tí nào cả, thấy nó lúc nào cũng vui như vậy, vì thế mà cũng khiến tôi vui lây

"Anh! Anh!" 

"Sao đấy?"

"Theo em đến đây, em có cái này muốn cho anh coi!" Cậu nhóc nói, cũng chẳng thèm đợi câu trả lời mà kéo tôi chạy về hướng khu rừng

"Từ từ chút, chúng ta đang đi đâu vậy?" Tôi có chút bất ngờ trước hành động vội vàng của cậu

"Đến đó đi rồi anh sẽ biết!" Cậu trả lời nhưng vẫn không ngừng chạy

Cứ thế, tôi bị cậu nhóc đưa đến một cánh đồng hoa rộng lớn. Khi đến được đấy, cậu kéo mạnh tay áo tôi khiến tôi mát đà rồi cả hai cùng ngã xuống nằm đè lên những cánh hoa

Từng cánh hoa ấy cứ như đang tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời vậy, xinh đẹp vô cùng

"Sao sao? Anh thấy ở đây có đẹp không?" Cậu nhóc vừa cười, vừa đưa tay kéo tôi ngồi dậy

"Đẹp..." Nhìn cánh đồng hoa tuyệt đẹp trước mắt thực sự khiến tôi ngỡ ngàng, tôi sống ở đây lâu như vậy, sao lại chưa bao giờ nhìn thấy nơi này trước đây?

"Này, tặng anh này!" Cậu nhóc không biết lôi đâu ra một cái vòng hoa rồi đội lên đầu tôi "Còn cái này nữa!" Cậu bức đại một nhánh cỏ dại rồi quấn nó lại thành một chiếc nhẫn cỏ đeo vào ngón tay tôi "Em thích anh lâu rồi! Anh đồng ý cưới em nha!"

Nghe những lời cậu nói, tôi ngồi đơ ra đấy không nói gì, mặt cũng vì thế mà đỏ ửng lên như quả cà chua

"Nh...nhóc có biết điều đó nghĩa là gì không vậy!?" Tôi lắp bắp 

"Biết chứ! Em yêu anh!" Cậu nhóc nhìn tôi cười ngây ngô, nụ cười ấy lúc này dường như đang tỏa sáng khiến tim tôi đập hụt một nhịp

"Đồng ý cưới em nha!" Lời em nói không có chút giả dối mà lại vô cùng chân thành, tôi nghĩ bản thân đã sống quá lâu để hiểu được thế giới này tàn khốc và giả dối thế nào, nhưng ở cái nơi giả dối ấy vẫn tồn tại những kẻ ngây thơ thế này sao?

"Anh đồng ý không?" Cậu nhóc nhìn tôi với vẻ cầu khẩn, tôi biết bản thân sẽ chẳng bao giờ chấp nhận điều này nhưng cứ nhìn vào gương mặt ấy tôi lại không nỡ từ chối

"Cho anh thời gian suy nghĩ..." 

"Sao cũng được! Em đợi câu trả lời của anh!"



.



.



.



Ôi tui vừa viết cái éo gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro