4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là cậu nhóc này chỉ vào chơi với tôi được một, hai ngày thôi rồi sẽ chán nhưng tôi đã nhầm. Tôi không biết là do tôi quá đẹp trai hay do tôi đối xử với nó quá tốt nên nó mới bám tôi

Vào những ngày đầu, nó chỉ qua chơi với tôi khoảng 1-2 tiếng nhưng dần dần, quãng thời gian ấy lại ngày một kéo dài, thậm chí là từ buổi sáng đến tận xế chiều luôn cơ

Tôi cũng không hiểu là người thân của thằng nhóc này nghĩ cái gì mà lại để một cậu nhóc 12 tuổi một thân một mình chạy vào rừng chơi như thế. Có thể là do họ tin tưởng rằng tôi sẽ không đưa thằng nhóc này lên dĩa, nhưng họ không lo lắng nó bị thú dữ tấn công à? Rừng này cũng đâu có thiếu thú dữ đâu?

Hôm nay vẫn vậy, thằng nhóc ấy lại sang chơi với tôi nhưng lần này nó không đi tay không nữa

Mấy người nghĩ nó mang theo cái gì? Đồ ăn biếu tôi hả? Hay là một một món quà nhỏ đó? Xừ...làm gì có chuyện tốt như vậy chứ

Thứ nó mang theo một cái gối và một cái chăn

"Đem theo chăn gối làm gì vậy?" Tôi nhìn nó, khó hiểu hỏi

"Hôm nay cho em ngủ ở nhà anh một đêm nha!" Cậu nhóc tươi cười nhìn tôi

"Bộ bị đuổi khỏi nhà hay sao mà qua đây xin ngủ nhờ?" Tôi nhăn mặt hỏi

"Đâu có đâu!!" Nghe tôi nói vậy, thằng nhóc khó chịu nói "Đây là em xin ông bà qua đây ngủ đó!!"

"Từ khi nào mà người lớn dễ dàng cho con mình đi ngủ nhờ nhà người khác vậy" Tôi nhìn cậu ta với vẻ khó tin "Không cho"

"Ơ kìa anh!!" Cậu nhóc nghe vạy mới dãy nảy lên "Anh có biết là em phải xin muốn gãy lưỡi mới được ông bà cho phép không hả!!"

"Không ngủ chung với người lạ"

"Anh có phải người lạ đâu!!"

"Ý anh cưng là người lạ á"

"Em là bạn anh mà, em có phải người lạ đâu:<<"

"Đừng có ở đó mà cãi, không cho là không cho"

"Anh mà không cho là em đứng đây khóc cho anh coi"

"Khóc đi" Tôi vênh mặt lên vẻ khiêu khích, mới đầu tôi tưởng là nó chỉ nói thôi không làm, nhưng tôi éo ngờ là nó đứng đấy ăn vạ thật "Ê ê bình tĩnh" Chắc là nó chuẩn bị sẵng nước mắt hay sao mà chỉ cần động đến là hai hàng nước mắt tuông ra như thác

"Rồi rồi, cho nhóc ngủ nhờ, được chưa? Ngậm họng đi đường có khóc nữa, có người nghe thấy lại bế ta lên phường bây giờ" Tôi đưa ngón tay trỏ trước miệng thằng nhóc, ý kêu im lặng, không ngờ trông nó nhỏ người như thế mà mồm to thật, cảm giác như dù có ở đâu trong rừng cũng nghe thấy luôn ý

"Anh hứa đó" Nó mếu máo nói

"Ừ"

"Lau nước mắt cho em"

"Tự khóc tự lau đi"

"Lau cho em:<<"

"Biết rồi biết rồi, ngậm họng lại đi rồi lau cho"



.



.



.



"Anh! Anh! Tối nay ăn món gì dọ?" Thằng nhóc ngó đầu vào bếp hỏi tôi, giọng điệu không giấu nổi vẻ háo hức

"Ăn cứk" Tôi thản nhiên đáp lại

"Trả lời đàng hoàng đi anh zà!! Tối nay ăn món gì?"

"Món gì hỏi làm gì?"

"Ơ!!"

.

.

.

"Xong chưa? Em đói!!" Cậu ta lại quay vào nhà bếp phàn nàn

"Đây đây" Tôi với ra nói, tay bưng mâm thức ăn ra ngoài

"Món gì dọ?"

"Cứk chiên màu vàng=)" tôi vừa nói, vừa đặt mâm thức ăn xuống, cũng chỉ đơn giản có trứng chiên với hai chén cơm thôi

"Trứng chiên nói đại trứng chiên đi còn cứk chiên màu vàng" Thằng  nhóc vừa phàn nàn, vừa với tay cầm đôi đũa gắp thức ăn cho vào mồm

"Không biết mời người lớn ăn trước hả?"

"Dạ em mời anh ăn cơm" Cậu nhóc nói mà còn chẳng thèm nhìn tôi mà chỉ nhìn chăm chăm vào đồ ăn trước mắt

"Ăn đi ông nhõi, nước dãi chảy đến cằm rồi kìa"

"Vậy em không khách sáo đâu nhá!" Nghe tôi nói vậy, cậu ta nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào mồm, rõ là thức ăn nóng hổi như vậy mà cứ cố ăn rồi lại vênh mồm ra thổi, thật sự lúc này nhìn cậu ta buồn cười lắm cơ

"Ăn từ từ thôi, phỏng mỏ bây giờ"



.



.



.



"Anh anh! Đêm hôm nay đẹp nhỉ?" Cậu nhóc vừa nói vừa chỉ tay về hướng bầu trời đầy sao

"Ừ, đẹp" 

"Anh còn chẳng thèm nhìn nữa mà khen!" Cậu nhóc nhìn cái vẻ thờ ơ tôi mà khó chịu "Này! Này! Ra ngoài đây chơi với em!"

"Rồi khi nào nhóc mới chịu đi ngủ đây?" Tôi ngáp ngắn ngáp dài đáp, nếu không có tên nhóc này chắc bây giờ tôi đã vào giấc ngủ rồi

"Tí nữa đi! Em muốn chơi cơ!" Cậu nhóc chạy về phía tôi, kéo kéo tay áo "Anh chơi với em!!"

"Không muốn chơi, chơi mình cưng đi" Tôi đứng dậy phủi tay nó ra rồi đi vào nhà "Ở ngoài đó chơi tiếp đi, anh đi ngủ"

"Hoi hoi đừng nhốt em ngoài đây lạnh lém"

"Thế có ngủ không?"

"Ngủ ngủ!"

.

.

.

"Anh! Anh!" Sau một hồi nằm đấy, cậu nhóc vẫn chưa chịu ngủ, tay nắm lấy áo tôi giật giật

"Sao?" Tôi khó chịu đáp

"Em lạnh" 

"Lạnh thì đắp chăn đi"

"Hoi anh ôm em đi, ôm nhau cho đỡ lạnh, đắp chăn hong có hết lạnh được"

"Thôi ông đừng có mà lương lẹo"

"Thế cho em ôm anh nhá"

"Đéo"

"Tại sao?"

"Chỉ có chồng anh mới được ôm anh thôi nhóc"

"Thế em làm chồng anh nhá?"

"Không có hứng thú với trẻ em"



.



.



.



Nhỏ em tui bình thường toàn coi Skibidi Toilet mà sao này nó lại đi nghe nhạc xuân đm sợ vãi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro