3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua nhanh tựa một cơn gió vậy, chẳng mấy chốc mà đã qua đến ngày hôm sau rồi

Trong khi đang đi dạo quan sân nhà nhìn ngắm mấy cái cây mà chính bản thân mình chăm sóc, tôi lại nhớ  về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, về cái thằng nhóc nào đó tự nhiên lại tự muốn làm bạn với một ông già như tôi

Mà hình như trước lúc về nó có hứa là hôm nay sẽ quay lại đúng không ta? Hm...Theo tôi thì với cái nết của nó thì chắc chắn nó sẽ quay lại, nhưng mà liệu một đứa nhóc như  nó có nhớ nổi đường đến đây không? Hay là đi lạc ở đâu đó rồi bị thú dữ tha về ổ rồi?

Đang đứng suy nghĩ xàm xí thì đột nhiên cảm giác sau lưng như có sự hiện diện của một thứ gì đó, không biết là do tuổi già hoặc là do tôi quá mất cảnh giác nên muộn thế này rồi mới nhận ra, chưa kịp phản ứng thì có một thứ gì đó đột ngột lao đến ôm lấy cái đuôi bông xù của tôi

"Tổ sư thằng nào ôm đuôi bố??" Tôi hoản hốt thét lên một tiếng rõ to, lông đuôi lông tai cũng vì thế mà dựng đứng hết lên

"Em quay lại rồi nè, mới có một ngày mà anh quên e luôn rồi hả?" Giọng nói quen thuộc lại vang lên phía sau lưng tôi, đầu lai dụi dụi vào đuôi tôi vẻ rất thoải mái

"Thằng nhóc hôm qua hả?" 

"Ngoài em ra còn ma nào dám qua đây chơi với anh?" Nó vẫn cứ tiếp tục dụi dụi đầu vào đuôi tôi, trông có vẻ không định buông ra

"Bỏ đuôi tôi ra" Tôi khó chịu bảo, dù gì thì đuôi cũng là một bộ phận khá là nhạy cảm đối với tôi, đương nhiên  cứ tự tiện đụng vào như cái thằng nhóc này thì chẳng thoải mái  tẹo nào cả, hên là là do tôi hiền chứ không thì tôi quay qua cạp đầu thằng này rồi

"Thôi mà, cho em ôm tí đi~~" Cậu nhóc nói với giọng điệu nũng nịu "Ôm đuôi anh thoải mái vãi~~~"

"Nhưng tôi không thoải mái"

"Nhưng mà em thoải mái"

"Bỏ ra hoặc tôi nổi điên lên và cạp đầu cậu" 

"Anh thử cạp coi, thách anh cạp á" Cậu ta quay qua, vênh mặt lên nói, vẻ giễu cợt tôi không dám cắn cậu ta, hình như là do tôi hiền quá nên cậu ta bắt nạt, thằng nhóc này khá lắm^^

"Ui da, đau! Đau!" Thằng nhóc nhảy cẩn lên không bị tôi nhe nanh cắn một cái vào tay, tôi chính xác là cáo tinh, đương nhiên răng nanh thì làm sao mà không có? Thậm chí còn vô cùng sắt nhọn, dù cắn không mạnh nhưng vẫn đủ để khiến con mồi bị thương rồi "Thôi bỏ ra đi đừng cắn nữa!!"

Thằng nhóc cuối cùng cũng chịu thả đuôi tôi ra, tay xoa xoa chỗ vừa  bị cắn (Hên là tôi vẫn còn nhân tính, cắn nhẹ nên mới không chảy máu, tên này mà dám chọc tôi nữa thì coi chừng đến mạng cũng không còn)

"Ông anh có bị dại không vậy?" Thằng nhóc nói với vẻ trách móc, tay vẫn cứ xoa xoa cái chỗ mới bị cắn, nhìn cậu ta đau đớn lắm cơ

"Có"

"Hả??"

"Mới lạ^^"

"Anh tồy vãi! Thế mà lại dám cắn em thật" Cậu ta nói với giọng điệu trách móc, ánh mắt đáng thương nhìn tôi như đang cố gắng khiến tôi cảm thấy tội lỗi

"Đứa nào lúc nãy còn vênh mặt lên thách?^^"

"Đấy là nhân cách thứ hai của em đấy chứ không phải emmm"

"Xàm vừa thôi ông nhõi:v"



.



.



.



.



.



Sau một hồi đứng tám nhảm bên ngoài, tôi quyết định rủ thằng nhóc vào nhà uống trà chung với mình

"Sao anh uống nổi cái thứ này vậy..." Cậu ta mới uống được một chút thì nhăn mặt chê ỏng chê eo

"Ngon mà" Tôi bình thản đáp

"Nhà ông có bánh kẹo gì không?"

"Không"

"Sao mà chán vậy"

"Nhưng ta làm được"

"Ông làm bánh được á??"

"Chứ sao? Khinh người già không biết làm bánh hả?"

"Thế là cho em ăn đuy:33"

"Tí nữa"



.



.



.



.



.



Bao nhiêu lâu rồi tôi mới làm bánh nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa...Nhưng sống một mình bao nhiêu lâu rồi, chuyện làm bánh là việc quá đơn giản

Để xem nào...Nhà còn chút hạnh nhân, vậy chắc làm tí bánh quy hạnh nhân nhỉ?

"Anh cần em giúp gì không?" Cậu ta đang ở ngoài thì ngó đầu vào vào bếp, nhìn xem tôi đang làm gì phía trong

"Ra ngoài đi, há miệng chờ sung là được rồi, không cần cậu giúp"

"Vậy thì thôi"



.



.



.



.



"Này, hốc đi" Sau một hồi đứng trong bếp, tôi đem cả dĩa bánh quy hạnh nhân ra phòng khách

Dù ban nãy đòi ăn nhưng đến bây giờ cậu ta chỉ ngửi ngửi bánh, rồi nhìn dĩa bánh với ánh mắt phán xét

"Gì vậy? Chê hả?" Tôi nhìn phản ứng của cậu ta, khó hiểu hỏi

"Ông bỏ Xyanua vô đây đúng không?" Sau một hồi ngồi im im, cậu ta phán một câu khiến tôi đứng hình mất vài giây

"Sao nghĩ vậy?"

"Có mùi hạnh nhân kìa" Câu này còn khiến tôi đau đầu với tên nhóc này hơn nữa, biết là xyanua có mùi hạnh nhân thật nhưng đây là bánh quy hạnh nhân, không phải mùi hạnh nhân thì là mùi gì???

"Bánh quy hạnh nhân không múi hạnh nhân không lẽ mùi hạt dẻ??"

"Ừ ha" Vâng, cậu ta nghi ngờ tôi bỏ xyanua vào thức ăn cho đã rồi bây giờ không một lời xin lỗi mà phán một câu 'ừ ha' xanh rờn, riết chắc tôi tiền đình với tên này quá

"Thế thì nhịn đi" Tôi lườm cậu ta

"Thôi mà!! Em không có ý đó!!" Cậu ta dãy nảy lên khi tôi nói vậy, nhanh tay bốc một cái bánh ăn ngấu ăn nghiến "Ui anh zà làm bánh ngon vậy!" Mới ăn có một cái mà mắt cậu ta sáng lên, vẻ vô cùng thích thú

"Thấy ngon thì tốt"

"Anh ăn thử một cái đi, Ngon lắm á!" Cậu ta một bên vừa ngấu nghiến bánh, một bên cầm bánh đưa tôi

"Tôi không thích ăn đồ ngọt"

"Thế thôi em ăn một mình"

"Ăn từ từ thôi không ai cướp bánh của ông đâu ông nhõi"

"Em yêu anh vãi!!!"

"Thôi ông khỏi nịnh"



.



.



.



Mấy người thử đoán coi tui viết HE hay SE=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro