2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chứ anh sống một mình không thấy cô đơn hả?" Cậu nhóc hướng đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp lên nhìn chằm chằm vào mắt tôi "Cha mẹ anh đâu? Bộ anh mồ côi hả?" 

"Biết là thế nhưng có cần phải nói thẳng ra vậy không..." Nghe câu hỏi của thằng nhóc này mà tôi cạn lời...biết là cũng đúng nhưng mà có cần nói thẳng ra thế không? Nó không biết tìm từ ngữ để tránh khiến người khác tổn thương à?

"Em hỏi thật mà, anh không có bố mẹ hả?" Cậu bé ngây ngô hỏi, ừ thì biết đây là lời nói từ 1 đứa trẻ mới lớn, nghĩ gì nói đấy là chuyện bình thường nhưng mà cứ nói kiểu này chắc tôi chết lâm sàn ở đây mất. Nói thật sống mấy ngàn năm nay mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp này cả

"Sao lại không có? Không có chẳng nhẽ ta từ trên trời rơi xuống chắc?" Tôi bất lực nói, nếu tôi cứ im im một hồi chắc nó làm tôi suy sụp tinh thần luôn mất...

"Chứ họ đâu hết rồi?" Cậu ta vừa hỏi, vừa ngó qua ngó lại như tìm kiếm thứ gì đó

"Đi hết rồi" Tôi thở dài đáp

"Đi là đi đâu cơ?"

"Đi về một nơi rất xa, rất rất xa từ rất lâu về trước, đi về một nơi mà ta không bao giờ có thể đặt chân đến" Tôi lại thở dài, tự nhiên bị hỏi về mấy thứ này cảm giác cũng chẳng vui là mấy, dù gì thì cũng là những kí ức không mấy gì vui vẻ của tôi ngày xưa, nên để thời gian chôn vùi nó đi thì hơn, dù sao bản thân tôi cũng chẳng muốn nhớ lại

"Là họ đi đâu cơ?" Thằng nhóc nhìn tôi với vẻ khó hiểu " Anh nói em chả hiểu gì cả"

"Nói chung là ta sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa"

"Ò..."

"Cái ánh mắt ấy là sao hả?" 

"Thì thấy tội anh chứ sao" Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt thương xót "Chắc suốt mấy năm qua anh cô đơn lắm" Cậu ta lại nói với giọng điệu thương xót, hai bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay tôi

"Không cần cậu thấy xót"

"Bộ anh không có bạn hả?"

"Sống trên núi lấy đâu ra bạn?"

"Thế em làm bạn với anh nhé" Thằng nhóc mỉm cười với vẻ ngây ngô, một nụ cười trong sáng, đáng yêu của một đứa trẻ trông tỏa sáng như ánh nắng ban mai vậy

"..." Tôi bị đứng hình trong chốc lát sau khi nghe lời nói và nụ cười ấy của cậu bé, nói thật thì đây là lần đầu tiên có người chủ động đề nghị làm bạn với tôi, cảm giác...thực sự khá bối rối

"Anh chịu không?" Cậu bé vẫn nhìn tôi với ánh mắt mong đợi vô cùng, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy cũng vì thế mà ngày một nắm chặt đôi bàn tay tôi, mong đợi câu trả lời tiếp theo của tôi

"Ừ..." Tôi bối rối đáp, trong đầu như được bao phủ bởi sương mù, bộ não già của tôi lúc này đang phải tiếp nhận thông tin một cách quá đột ngột và bất ngờ nên vẫn chưa kịp load 

"Thế thì tuyệt quá!" Cậu nhóc cứ thế vui vẻ cười tươi roi rói "Như vậy thì em là người bạn đầu tiên của em đúng không? Đúng không?" Ánh mắt nó như phát sáng, mong chờ câu trả lời tiếp theo của tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi 

"Cũng có thể nói là như vậy...." Tôi quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy

" Cũng có thể là sao cơ? Tức là anh không chắc chắn về điều đó? Tức là em không phải người bạn đầu tiên của anh??" 

"Ai mà biết" Tôi dửng dưng đáp

"Ơ không biết là sao cơ!!!" Cậu ta trông khá thất vọng trước câu trả lời của tôi

"Già rồi ba mấy chuyện này sao mà nhớ" Tôi thở dài đáp, tay xoa xoa tráng, nói gì thì nói, có là cáo tinh hay thần thánh thì tôi cũng đã già rồi, việc quên hay lú lẫn là chuyện vô cùng bình thường " Với cả bạn đầu tiên với bạn sau khác éo gì nhau?"

"Ơ kìa anh, khác nhau chớơơ, bạn đầu thì chắc chắn thân hơn bạn sau rồiiiiiiii" cậu ta nói với vẻ không cam tâm

"Xuống lỗ hết rồi thân thân thiết thiết gì nữa?" 

"À ừ nhể" Gương mặt cậu ta sáng lên, trông vui lên hẳn trông như vừa mới giác ngộ chân lý cuộc sống "Mà cũng trễ rồi, thôi em đi về nhá"  Cậu bé nhanh nhảu chạy ra ngoài cửa xỏ dép, định bụng chạy về nhà

"Biết đường về không mà đòi đi?"

"À ừ nhể...hay anh dẫn em về nhé"

"Ừ"

"Uầy tự nhiên thấy anh đẹp zai quãi^^"

"Thôi ông cháu bớt nịnh"

Vậy là chúng tôi cùng dắt tay nhau đi theo con đường mòn trong rừng đi đến một ngôi làng nhỏ

"Đến nơi rồi!" Cậu bé vui vẻ, vừa nói vừa buông tay tôi ra chạy về phía ngôi làng

"Tạm biệt! Mai em lại qua chơi với anh nhé!" Cậu bé tươi cười nhìn về phía tôi, tay vẫy vẫy tạm biệt tôi

"Sao cũng được"

Sau đó, tôi lại lết cái tấm thân già này về lại căn nhà gỗ nhỏ thân thương của mình,  vừa ngồi nhâm nhi tách trà, tôi lại vừa nhớ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, tự nhiên lại cảm thấy

 "Thằng bé này cũng thú vị quá nhể?^^"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro