1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời xa xưa, trong ngôi làng này đã truyền tai nhau về một truyền thuyết, một truyền thuyết về một căn nhà gỗ nhỏ nằm dưới chân núi sâu trong cánh rừng già

Căn nhà ấy chính là nơi trú ngụ của một con cáo tinh hàng ngàn năm tuổi

Người đời kể lại rằng, nó là một con cáo xin đẹp với vẻ đẹp sắt bén, trẻ trung. Nhưng hoa hồng càng đẹp lại càng nhiều gai, lòng dạ nó cũng như bao con cáo khác, mưu mô, ranh mãnh

Giống như ông kẹ của ngôi làng này vậy, truyền thuyết này thường được kể cho những đứa trẻ hư, không vâng lời cha mẹ rằng nếu chúng cứ mãi lì lợm như thế, một ngày nào đó cáo tinh sẽ đến và bắt chúng đi vào rừng sâu ăn thịt. Bởi vậy đứa trẻ nào trong làng cũng sợ hãi nó vô cùng

Geto Suguru, một con cáo tinh bị mọi người xa lánh đã dành cả ngàn năm trốn chui trốn lủi trong ngôi nhà gỗ cách biệt với xã hội, cũng chẳng biết cậu đã làm gì nên tội mà bị họ xa lánh đến thế

Ngày ngày trôi qua đối với cậu thật nhàm chán, cậu đã một mình sống trong căn nhà ấy suốt hàng ngàn năm. Không ai ở cạnh, cứ thế mà làm bạn với cô đơn. Ngỡ rằng cuộc đời cậu sẽ cứ trôi qua như thế nhưng đó là cho đến cái ngày định mệnh ấy, cậu bé năm ấy đã thay đổi cuộc đời cậu hoàn toàn.

Cũng như mọi ngày, Suguru lại rảo bước đi dạo trong khu rừng rộng lớn thì
"Hic...hic..." Tiếng khóc thút thít thu hút sự chú ý của cậu

Cũng lạ nhỉ, tại sao ở cái nơi rừng thiên nước độc thế này lại có tiếng thút thít của trẻ con? Phải chăng là trẻ con trong làng đi lạc vào đây

Lần theo tiếng thút thít, nó dẫn cậu đến chỗ của một cậu nhóc

Thằng nhóc còn khá nhỏ, chỉ khoảng 10 đến 12 tuổi đang ngồi bẹp xuống đất, hai tay ôm lấy một bên đầu gối đang rỉ máu. Bọn trẻ bây giờ cũng gần thật, mới chừng ấy tuổi mà dám một thân một mình đi vào rừng sâu

" Này nhóc con" tôi cất tiếng nói bất chợt khiến thằng nhóc giật mình nhìn xung quanh "Sao lại ngồi một mình trong rừng thế kia?"

"Chân..chân cháu đau lắm...cháu không đứng lên được" thằng nhóc lấy tay dụi dụi mắt, tay còn lại vẫn ôm đầu gối, trông có vẻ khá đau đớn

"Đâu, để ta xem" tôi tiến gàn về phía thằng nhóc, vết thương trông cũng khá nặng, bảo sao nó lại ngồi đây ăn vạ như thế "Theo ta, ta băng bó cho nhóc" cậu lại kéo tay thằng nhóc, ép nó đứng dậy

Trông nhóc đó lúc đầu vẫn còn hơn sợ hãi, cố gắng kháng cự. Nhưng sức trẻ con thì làm sao mà kháng cự nổi? Cuối cùng vẫn phải theo cậu về ngôi nhà nhỏ dưới chân núi kia

"Đi đứng mắt nhìn lên trời à? Sao để bị thương thế này đây?" Tôi vừa xử lí vết thương cho thằng nhóc kia, vừa phàn nàn

"Á" thằng nhóc kêu lên vẻ đau đớn

"Ráng chịu đau tí đi, ai bảo tên nhóc nhà ngươi đi đứng không cẩn thận"

Sau một hồi, cuối cùng tôi cũng đã băng bó xong cho thằng nhóc kia
"Nhóc con cái nhà ai đây? Sao lại một mình vào rừng? Không biết nguy hiểm lắm hay sao?"

"Em..em là Gojo Satoru, mà anh này.." cậu nhóc kia ngập ngừng đáp, mắt nhìn chăm chăm vào tôi " Anh là cáo tinh trong truyền thuyết...đúng không?" Thằng nhóc vừa nói, tay chỉ về hai cái tai cáo và cả cái đui của tôi

"Đúng, ta là một con cáo tinh" tôi thản nhiên đáp

"Anh thực sự là cáo tinh!?" Cậu nhóc nhìn chằm chằm về phía tôi, ánh mắt lấp lánh trông có vẻ khá phấn khích

"Ừ, ta lừa nhóc làm gì?" Cậu đáp " nhóc không sợ ta à?" Tôi cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu cảm của thằng nhóc này, đáng nhẽ nó phải sợ hãi rồi khóc lóc chứ? Sao trông vui thế?

"Òa! Không ngờ cáo tinh có thật! Em không ngờ truyền thuyết ấy lại đúng! Thật sự trong khu rừng này có cáo tinh!" Thằng nhóc mắt lấp lánh nhìn về phía tôi, trông phấn khích vô cùng

Thấy biểu cảm của nó rõ ràng là chả sợ tôi tí nào làm tôi khá ngạc nhiên
" Tức là nhóc vào đây tìm ta? Nhóc không sợ ta ăn thịt nhóc à?" Cậu ngơ ngác hỏi

"Đương nhiên là em không sợ anh rồi! Vì cáo tinh chỉ ăn những đứa trẻ hư nhưng em là đứa trẻ ngoan! Nó chắc chắn sẽ không ăn em!" Satoru ưỡng ngực dõng dạc nói, vẻ tự tin

"Cũng tự tin quá nhỉ" thật sự thì đây là lần đầu tiên cậu gặp một thằng nhóc không hề tỏ ra sợ tôi, cũng là lần đầu tiên có một đứa nhóc tự tin mình là đứa trẻ ngoan không sợ tôi ăn thịt

"Mà anh này" Satoru nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ tò mò "Anh sống ở đây một mình hả?" Nó ngây thơ hỏi cậu

"Đúng vậy, rồi sao?"

"Bộ anh không sợ ma hả?" Nó ngây thơ hỏi cậu

"Hhh" câu hỏi ngây thơ của thằng nhóc khiến tôi phì cười

"Ơ! Em hỏi thật mà sao anh lại cười?"thằng nhóc ngây ngô nhìn tôi, trông có chút bối rối

"Ngốc quá! Nhóc nên nhớ ta là một con cáo tinh ngàn tuổi, tới ma còn phải sợ ta thì lí do gì ta phải sợ chúng?" Tôi vừa cười vừa nói, đứa nhóc này đúng là ngây thơ quá mức rồi, đến câu hỏi như thế mà cũng có thể nghĩ ra được

.

.

.

.


.

Đợt này tự nhiên nghĩ ra mấy quả truyện hơi ối zồi ôi tí á mấy ní, mà tềnh yêu giữa một con người với một con cáo mấy nghìn tuổi có điên quá không mấy ní🗿🗿👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro