7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm đối với tôi có lâu không? Đương nhiên là không rồi, nếu đem 10 năm đi so với cuộc đời dài đằng đẵng của tôi thì nó còn chẳng bằng một cái chớp mắt

Cũng nhanh thật, 10 năm cứ thế trôi qua nhanh như một cơn gió, nhưng dù quãng thời gian ấy ngắn như vậy, nó cũng đủ dài để khiến một người thay đổi. Có lẽ cậu nhóc ấy cũng vậy, cũng đã sớm quên tôi sau 10 năm rồi, có lẽ giờ cậu cũng đang yên vui bên gia đình riêng của bản thân

Tôi nhớ cậu ta không? Nhớ chứ, dù biết khả năng cao cậu ta sẽ không bao giờ quay lại nữa, tôi vẫn ngày ngay đợi cậu ta về

"Anh Suguru!!" Một giọng nói vang lên từ phía khu rừng cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của tôi lúc này, giọng nói ấy có chút quen, cũng có chút lạ thật sự khiến tôi tò mò về nguồn gốc của giọng nói ấy

Từ cánh rừng rộng lớn, một bóng hình cao to vạm vỡ xuất hiện trước mặt tôi, mái tóc trắng tinh cùng đôi mắt xanh biếc xinh đẹp ấy thật sự khiến tôi nhớ về cậu trai năm ấy

"Satoru?" Tôi bấc giác đứng dậy, tiếng về hướng con người cao lớn kia rồi ôm chầm lấy cậu ta trong vô thức "Là em đúng không?"

"Vâng! Em về rồi" Đột nhiên bị tôi ôm, cậu ta cũng có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó cũng ôm lấy tôi thật chặc "Nhớ em đến mức đấy luôn à?" 

"Ừ" Tôi dụi dụi đầu vào ngực cậu ta, nhìn thử xem, suốt 10 năm qua cậu ta đã thay đổi nhiều thế nào? Từ một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, trong 10 năm lại có thể trở nên cao lớn như vậy, lực lưỡng như vậy chẳng bù cho tôi cả ngàn năm nay vẫn chỉ mãi sống trong thân hình của một học sinh cấp 3

"Anh chẳng hề thay đổi tí nào cả, vẫn đáng yêu như ngày xưa..." Cậu ta lấy tay xoa xoa đầu tôi vẻ âu yếm

"Nào! Chúng ta cùng vào nhà!" Cậu nhóc vui vẻ, khom người xuống rồi nhấc bổng tôi lên không trung rồi ưỡn ngực bước đi

"Nào nào anh tự đi được, không cần bế đâu^^" Tôi cười gượng, gương mặt có chút ửng  hồng đưa tay lên vỗ vỗ vào lồng ngực săng chắc của người kia. Bao năm không gặp, tên nhóc này cũng khỏe quá ấy chứ, bế tôi cái một nhẹ nhàng thế mà

"Anh nấu cho em anh nha~~"

"Rồi, biết rồi ông nhõi^^"



.



.



.



"Sao? Vẫn ngon như hồi xưa chứ?" Tôi ngồi chống cằm nhỏe miệng cười, mắt nhìn về hướng thanh niên to con đang ngấu ăn nghiến như bị bỏ đói lâu năm

"Ngon! Ngon lắm!" Tên nhóc này vẫn vậy, dù có 12 tuổi hay 22 tuổi thì cái tính trẻ con của cậu ta vẫn chả thay đổi vậy cả, lúc nào ăn cũng cứ ngấu ngấu nghiến nghiến như vậy, nhưng mà kệ đi vì trông cũng đáng yêu mà^^ 

"Anh này" Cậu ta chợt dừng ăn, ngước mắt nhìn tôi "Anh nhớ hồi đấy anh hứa gì không?"

"Hứa gì?~"Tôi đưa tay che miệng cười tủm tỉm, đương nhiên là tôi vẫn chưa quên 10 năm trước tôi hứa sẽ cưới nó, nhưng mà thôi cứ nhây nhây tí cũng chả sao

"Anh hứa cưới em!!" Cậu nghe tôi nói vậy vẻ mặt hơi nhăn lại, có chút thất vọng

"Có hả? Vậy giờ nhóc là của anh nhá~~"

"Đương nhiên rồi!!!" Nghe vậy, cậu nhóc chồm người đến ôm chặt lấy tôi, đầu dụi dụi vào hõm cổ tôi vẻ âu yếm, thích thú

"Nào ôm nhẹ thôi^^"



.



.



.



"Lớn già đầu rồi ngủ riêng đê" Tôi quay mặt ra đằng sau, nói với cái tên to con đang vòng tay qua eo mình

"Không chịu đâu!" Cậu bĩu môi, má hơi phồng lên tỏ vẻ giận dỗi, tay lại càng siết chặt eo tôi hơn "Với cả..."

"Sao?"

"Chúng ta thế là cưới rồi đúng không?" Cậu vừa nói, vừa vùi vùi đầu vào hõm cổ tôi vẻ âu yếm

"Ừ, sao đấy?"

"Chẳng phải chúng ta nên...động phòng hả?" Vừa nói, tôi cảm giác gương mặt kia lại ngày một nóng hơn, tôi biết chắc rằng mặt tên này hẳn đang đỏ bừng rồi đây

"Ai cho? Nhóc vẫn còn nhỏ mà~"



.



.



.



Đáng lẽ tui định viết H luôn mà tại bị nắm đầu đi siêu thị nên không kịp viết, do đó tui phải đăng luôn để chạy cho kịp deadline=))

Định vô nhà sách để mua mấy quyển ngôn tình đam mỹ để lấy ý tưởng viết mà mẫu hậu không cho nên mua luôn 2 quyển tiểu thuyết trinh thám của Edogawa Ranpo=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro